~06~
Trận mưa rừng trút sạch những giọt cuối cùng khi rạng đông bắt đầu nhô lên phía sau dãy núi Khao Yai. Ánh nắng sớm màu vàng mật dội qua kẽ hở của căn nhà gỗ, rọi lên hai bóng hình vẫn đang nép chặt vào nhau trên chiếc ghế dài.
Inn tỉnh dậy trước. Hơi ấm quen thuộc cùng nhịp đập đều đặn từ lồng ngực Ongsa bao bọc lấy anh, khiến cảm giác hoảng sợ hay trơ trọi thường nhật hoàn toàn biến mất. Anh khẽ động đậy, ngẩng đầu nhìn gương mặt đang ngủ say của người đàn ông bên cạnh. Tám năm qua, đường nét góc cạnh trên gương mặt Ongsa đã thêm phần dạn dĩ, sương gió, nhưng sự dịu dàng khi ôm anh vào lòng thì chưa từng thay đổi.
Như cảm nhận được cử động của Inn, cánh tay Ongsa vô thức siết nhẹ eo anh, kéo anh dịch lại gần hơn.
"Tỉnh rồi sao?" Giọng Ongsa trầm đục vì mới ngủ dậy, áp sát bên tai Inn.
"Ừm..." Inn khẽ ừ một tiếng, gò má hơi nóng lên khi nhớ lại nụ hôn cuồng nhiệt chiều qua. Anh cố giữ vẻ nghiêm túc, dùng ngón tay ấn nhẹ vào ngực Ongsa. "Buông ra được rồi, trời sáng rồi. Chúng ta còn phải quay về Bangkok làm việc."
Ongsa không buông, ngược lại còn cúi đầu hôn nhẹ lên trán Inn một cái thật kêu, khóe môi cong lên nụ cười nuông chiều đã lâu không thấy: "Về Bangkok rồi, em có còn xua đuổi anh như mấy ngày trước nữa không?"
Inn lườm anh một cái, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn đong đầy sự mềm mại: "Tùy thuộc vào thái độ của anh. Đừng tưởng một lời giải thích là xóa sạch được tám năm anh bỏ đi."
"Anh biết rồi," Ongsa nắm lấy bàn tay Inn, đưa lên môi hôn nhẹ vào từng khớp ngón tay. "Cả đời còn lại, anh sẽ dùng để bù đắp cho em."
Trưa cùng ngày, chiếc SUV màu đen lăn bánh trở về trung tâm Bangkok. Không khí trong xe lúc này đã hoàn toàn khác biệt so với lượt đi. Không còn tai nghe chống ồn, không còn sự im lặng ngột ngạt. Inn ngồi ở ghế phụ, vừa lướt máy tính bảng xem lại các bản phác thảo, vừa thỉnh thoảng quay sang trò chuyện với Ongsa về định hướng hình ảnh cho dự án.
Sự ăn ý bẩm sinh giữa hai người trong công việc nhanh chóng quay trở lại. Mỗi một góc nhìn kiến trúc Inn đưa ra, Ongsa đều ngay lập tức tìm được ngôn ngữ nhiếp ảnh tương ứng để tôn nó lên.
Đến năm giờ chiều, chiếc xe dừng lại trước sảnh tập đoàn.
"Chiều mai anh sang văn phòng em chốt bản hợp đồng chính thức nhé?" Ongsa quay sang nhìn Inn, bàn tay vẫn lưu luyến nắm lấy tay anh dưới hộc để đồ.
"Ừ," Inn gật đầu, môi khẽ nở một nụ cười mỏng. "Đừng có trễ giờ."
Nhưng ngay khi Inn vừa bước qua cánh cửa kính xoay của tòa nhà, sự ấm áp trong mắt anh liền khựng lại. Đứng ở khu vực lễ tân là thư ký riêng của cha anh, cùng hai vệ sĩ mặc vest đen nghiêm nghị.
"Giám đốc Inn," vị thư ký tiến lại gần, cúi đầu lịch sự nhưng giọng điệu không chấp nhận sự từ chối. "Chủ tịch muốn gặp anh tại nhà chính ngay bây giờ. Ông ấy đã biết việc Studio của Ongsa tham gia vào dự án mới."
Inn siết chặt quai túi xách trên vai. Ánh mắt anh lạnh xuống, sự kiên định vụt sáng trong đáy mắt. Tám năm trước, anh đã vô tình để gia đình và những hiểu lầm đẩy Ongsa ra xa. Nhưng hiện tại, khi đã đứng ở đỉnh cao sự nghiệp và hiểu rõ mọi sự thật, anh tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai chia cắt họ một lần nữa.
"Được," Inn thản nhiên chỉnh lại cổ áo sơ mi, cất giọng đĩnh đạc. "Tôi cũng đang có vài chuyện cần làm rõ với ông ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co