Chap 10
Sau khi ổn định cuộc sống tại ngôi nhà mới, Shoto và Katsuki quyết định tự thưởng cho mình một buổi hẹn hò đúng nghĩa-điều mà suốt nhiều tháng qua họ phải gác lại vì lịch trình bận rộn. Địa điểm được chọn là một khu phố cổ nằm nép mình bên rìa thành phố, nơi nổi tiếng với những con đường lát đá cổ kính, các cửa hàng thủ công lâu đời và đặc biệt là rất ít ống kính của giới truyền thông.
Katsuki hôm nay rũ bỏ hoàn toàn dáng vẻ gai góc thường ngày. Cậu mặc một chiếc áo khoác denim dáng rộng bên ngoài áo phông đen, chiếc vòng cổ da thuộc được che khéo léo sau lớp cổ áo nâng cao. Shoto đi bên cạnh trong chiếc trench coat màu cát ấm áp, mái tóc hai màu được đánh rối tự nhiên.
Dù đã cố tình ăn mặc giản dị, vóc dáng cao lớn vượt trội của một Alpha trội và khí chất sắc sảo của một Omega trội vẫn khiến hai người thu hút không ít ánh nhìn ngưỡng mộ của người qua đường.
Họ thong thả dạo bước qua những gian hàng lưu niệm. Shoto trước giờ luôn là người kiệm lời, nhưng hôm nay ánh mắt anh không rời khỏi Katsuki dù chỉ một giây. Anh chú ý đến từng cái nhíu mày, từng cái dừng chân của cậu trước các sạp hàng.
Khi đi ngang qua một tiệm gốm thủ công, Katsuki đứng khựng lại trước một cặp cốc đôi được làm bằng đất nung thô bọc men. Một chiếc có màu đỏ rực như lửa gốm, chiếc còn lại mang sắc xanh lam thẳm của băng đá.
"Nhìn cái gì? Sến súa," Katsuki lầm bầm khi thấy Shoto cũng ghé mắt nhìn vào. Cậu định quay lưng đi tiếp, nhưng Shoto đã nhanh tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo lại.
"Mua đi. Tôi thấy rất hợp với phòng khách mới," Shoto nói, giọng trầm ấm và kiên định. Anh không đợi Katsuki càu nhằn, dứt khoát rút ví thanh toán trước sự ngỡ ngàng của chủ tiệm.
Katsuki tặc lưỡi, quay mặt đi hướng khác để giấu cái nhếch môi đầy thỏa mãn. Nhưng hành động tiếp theo của Shoto mới là thứ khiến tim cậu suýt nhảy khỏi lồng ngực.
Giữa con phố đông người qua lại, Shoto thản nhiên luồn những ngón tay thon dài của mình vào giữa các ngón tay Katsuki, đan chặt lấy nhau. Lòng bàn tay Shoto ấm áp, truyền sang tay Katsuki một cảm giác an tâm đến lạ kỳ.
"Thằng ranh này, buông ra! Ai lại nắm tay lộ liễu thế này ở ngoài đường!" Katsuki gắt nhỏ, mặt bắt đầu đỏ ưng lên, nhưng năm ngón tay lại vô thức siết chặt lấy tay anh, hoàn toàn không có ý định rụt lại.
"Hẹn hò thì phải nắm tay chứ," Shoto đáp lại bằng gương mặt tỉnh bơ, ngang nhiên dắt cậu đi thẳng về phía trước. "Và tôi muốn cho người khác biết cậu đã có chủ rồi."
Điểm dừng chân tiếp theo của buổi hẹn là một quán mì ramen lâu đời nằm sâu trong hẻm nhỏ. Quán ăn có không gian riêng tư với những vách ngăn bằng gỗ, cực kỳ thích hợp cho một Omega đang trong thời kỳ nhạy cảm sau đánh dấu.
Katsuki gọi một tô ramen quỷ vương với cấp độ cay cao nhất, nước dùng đỏ quạch như dung nham. Shoto trung thành với món mì soba lạnh thanh đạm của mình.
Nhìn Katsuki ăn một cách ngon lành, thỉnh thoảng lại hít hà vì cay, bờ môi mọng đỏ lên đầy quyến rũ, bản năng Alpha của Shoto lại bắt đầu rục rịch. Anh gắp một miếng thịt xá xíu từ tô của mình bỏ vào bát cậu: "Ăn nhiều vào, dạo này cậu gầy đi rồi."
Katsuki nhai ngấu nghiến miếng thịt, rồi nhìn sang đống soba nhạt nhẽo của Shoto. Cậu hừm một tiếng, múc một thìa nước dùng siêu cay đưa đến tận miệng anh:
"Nếm thử đi. Suốt ngày ăn mấy thứ lạnh ngắt đó không thấy chán à?"
Shoto hơi khựng lại, nhưng trước ánh mắt thúc giục của người yêu, anh cúi đầu húp trọn thìa nước dùng. Ngay lập tức, vị cay xè như muốn bốc hỏa xộc thẳng lên mũi khiến vị Anh hùng hạng hai phải ho sặc sụa, tai đỏ rực lên.
Katsuki được một trận cười hả hê, tiếng cười giòn giã và ngạo nghễ vang lên trong gian phòng nhỏ. Cậu nhanh tay mở một lon nước ép ướp lạnh, áp vào má Shoto để làm dịu nhiệt độ cho anh.
"Yếu xìu, thế mà đòi bảo vệ tao," Katsuki trêu chọc.
Shoto uống một ngụm nước, nhìn nụ cười rạng rỡ không chút phòng bị của Katsuki, ánh mắt anh mềm đi như nước: "Ừm, tôi không ăn cay giỏi bằng cậu. Nhưng tôi có thể làm dịu cái miệng đang bỏng rát của cậu."
Chưa để Katsuki kịp phản ứng, Shoto đã rướn người qua bàn ăn nhỏ, giữ lấy gáy cậu và áp môi mình lên. Nụ hôn mang theo vị cay nồng của ramen và vị ngọt ngào của caramel quấn quýt. Shoto mút mát đôi môi mềm của Katsuki, dùng sự mát lạnh từ nửa hệ băng của mình để xoa dịu đi cái nóng rực trên môi cậu. Katsuki bất ngờ nhưng nhanh chóng nhắm mắt đón nhận, tiếng rên rỉ nhỏ vụn bị nuốt gọn vào trong khoang miệng đối phương.
Khi họ rời khỏi quán ăn, trời đã ngả về chiều muộn. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả con đường lát đá, đổ chiếc bóng dài của hai người quấn quýt lấy nhau trên mặt đất.
Họ không bắt xe mà chọn cách đi bộ dọc theo bờ đê để về nhà. Gió sông thổi qua mang theo cái se se lạnh của buổi sớm xuân, Katsuki khẽ rùng mình một cái. Ngay lập tức, Shoto kéo cậu sát vào lòng, vòng một nửa vạt áo trench coat của mình ra để bao bọc lấy bả vai cậu.
Mùi gỗ tuyết tùng nồng nàn từ lồng ngực Shoto tỏa ra, bao bọc lấy Katsuki như một chiếc kén ấm áp, đẩy lùi mọi cái lạnh của đất trời.
"Hôm nay cậu vui chứ, Katsuki?" Shoto hỏi, cằm khẽ tựa vào đỉnh đầu xù bông của cậu.
Katsuki lười biếng nhắm mắt, để mặc cho Shoto nửa ôm nửa dắt mình đi. Cậu siết chặt tay anh đang để trong túi áo khoác, thanh âm nhỏ lại nhưng tràn ngập sự hạnh phúc:
"Vui... Tạm thời chấm cho mày chín điểm. Chiếc cốc gốm đó... tao sẽ để ở kệ giữa phòng khách."
Shoto mỉm cười, nụ cười hạnh phúc nhất kể từ khi anh biết thế nào là tình yêu. Buổi hẹn hò của họ không xa hoa, không có ánh đèn sân khấu, nhưng có sự tự do, có sự ăn ý vĩnh cửu, và có một tương lai mà cả hai đang cùng nhau từng bước định hình dưới mái nhà chung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co