Chap 11
Chuyến đi bộ dọc bờ đê kéo dài hơn dự tính. Khi Shoto và Katsuki về đến ngôi nhà mới ở ngoại ô, đồng hồ đã điểm gần nửa đêm. Không gian xung quanh tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài vườn và ánh trăng non soi rọi hành lang gỗ.
Vừa bước qua ngạch cửa, Katsuki đã mệt mỏi ném chìa khóa lên kệ, định bụng đi thẳng vào phòng tắm để gột rửa bụi bặm. Nhưng cậu chưa kịp bước tiếp thì Shoto đã từ phía sau ôm chặt lấy eo cậu, kéo giật lùi về phía sau, ép sát vào lồng ngực vững chãi.
"Todoroki? Mày lại giở chứng gì đấy?" Katsuki cằn nhằn, nhưng không hiểu sao nhịp tim cậu lại tăng nhanh.
Suốt buổi hẹn hò, việc Shoto liên tục nắm tay, ôm vai và phóng thích pheromone bảo hộ ở chỗ đông người đã vô tình kích thích bản năng Omega của Katsuki. Hiện tại, dù kỳ phát tình đã qua từ lâu, nhưng cơ thể cậu lại bắt đầu nóng lên, mùi caramel cháy ngọt ngào lén lút rò rỉ ra khỏi lớp áo denim.
Shoto không đáp. Anh xoay người Katsuki lại, thô bạo nhưng đầy khao khát ấn cậu ngã xuống hành lang gỗ dài (engawa).
Katsuki nằm trên sàn gỗ mát lạnh, nhưng cơ thể cậu lại như một lò than đang rực cháy. Ánh trăng từ ngoài sân hắt vào, rọi thẳng lên gương mặt góc cạnh, đôi mắt đỏ ngập sương nước và bờ môi hơi sưng lên vì nụ hôn ở quán mì lúc chiều. Dáng vẻ này của cậu hoàn toàn kích nổ bản năng Alpha trội của Shoto.
Shoto quỳ giữa hai chân Katsuki, hai tay chống hai bên đầu cậu, khóa chặt mọi đường lui. Chiếc trench coat màu cát bị anh cởi phăng dứt khoát, ném bừa bãi xuống sàn.
"Katsuki, từ lúc ở quán ăn tôi đã muốn làm thế này rồi," Shoto trầm giọng, ánh mắt hai màu khóa chặt vào dải da thuộc đen trên cổ cậu. "Cậu cứ cười, cứ quyến rũ như thế... Tôi chịu đựng giỏi lắm rồi."
"Thằng khốn... ai quyến rũ mày!" Katsuki gầm gừ, nhưng tay lại chủ động luồn vào trong vạt áo phông của Shoto, bấu chặt vào những thớ cơ lưng săn chắc của anh. "Ngon thì nhào vô, tao sợ mày chắc?"
Shoto cúi xuống, thô bạo cắn lên môi Katsuki, nút mạnh đến mức bật máu. Vị tanh ngọt của máu hòa cùng vị ngọt của pheromone khiến nụ hôn trở nên điên cuồng và nguyên thủy. Tay Shoto không biết từ lúc nào đã luồn vào trong áo ba lỗ của Katsuki, miết mạnh dọc theo mạn sườn eo nhạy cảm, khiến cơ thể Omega dưới thân co rúm lại, rên rỉ thành tiếng.
Không đợi vào đến phòng ngủ hay chiếc tổ êm ái, Shoto dứt khoát xé toạc chiếc quần denim của Katsuki. Sự tương phản giữa làn da ngăm đen săn chắc của cậu và sàn gỗ sáng màu dưới ánh trăng tạo nên một khung cảnh kích thích thị giác tột độ.
Shoto cởi bỏ rào cản cuối cùng của cả hai. Bản năng chiếm hữu trỗi dậy mạnh mẽ sau một ngày "giữ kẽ" ngoài đường, anh không buồn dùng ngón tay nới lỏng như mọi khi, mà nắm lấy một bên đùi của Katsuki kéo cao lên, thẳng thừng thúc mạnh phân thân thô đại, nóng hổi của mình vào thẳng bên trong.
"A... Khốn nạn...!" Katsuki hét nghẹn một tiếng, đôi mắt trợn trừng, hai tay bám chặt vào vai Shoto đến mức móng tay găm sâu vào da thịt anh.
Nơi tư mật chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng bị căng ra tối đa, ngậm chặt lấy dị vật một cách đau đớn nhưng cũng mang lại một khoái cảm run rẩy kinh hoàng. Vách thịt bên trong theo bản năng Omega co thắt điên cuồng, ôm siết lấy Alpha của mình như một lời mời gọi đầy tội lỗi.
Shoto rên rỉ một tiếng thỏa mãn, bắt đầu những cú thúc mạnh mẽ, sâu hoắm và dồn dập. Mỗi lần anh đâm vào đều mang theo hơi nóng hừng hực từ năng lực hệ hỏa, hun đúc bên trong Katsuki đến mức cậu cảm thấy ruột gan mình như muốn tan chảy.
Bạch! Bạch! Bạch!
Tiếng va chạm thể xác đầy kích tình vang lên trơ trọi giữa đêm thanh vắng. Katsuki bị đóng cọc liên tục đến mức đầu óc trống rỗng, mái tóc vàng tro xù xì đập vào sàn gỗ theo từng nhịp thúc của Shoto. Cậu không thể mắng chửi được nữa, mọi âm thanh phát ra chỉ còn là những tiếng rên rỉ vỡ vụn, nức nở.
"Todoroki... sâu quá... á... chậm... tao chết mất..."
"Không chết được," Shoto khàn giọng, mồ hôi từ tóc anh nhỏ xuống khuôn ngực phập phồng của Katsuki. Anh cúi xuống, cắn chặt vào bờ vai cậu để kìm nén tiếng gầm bản năng, đồng thời phóng ra một lượng pheromone gỗ tuyết tùng nồng đậm đến nghẹt thở, ép mùi caramel của Katsuki phải hoàn toàn thần phục.
Khi trận hoan lạc đi đến hồi kết, Shoto lật người Katsuki lại, ép cậu nằm sấp trên sàn gỗ, hai hông nâng cao. Từ góc độ này, anh có thể nhìn thấy rõ ràng tuyến thể sau gáy cậu đang nhịp nhàng phập phồng dưới lớp vòng cổ da thuộc.
Shoto thô bạo giật đứt chiếc vòng cổ mới mua, ném chiếc khóa bạc kêu lạch cạch xuống sàn. Anh cúi xuống, há miệng cắn thẳng vào vết cắn cũ vẫn chưa phai hết màu.
"Aa—!" Katsuki ngửa cổ, hai tay cào cấu điên cuồng lên sàn gỗ, những tia lửa nhỏ lách tách nổ ra từ lòng bàn tay do kích động tột độ.
Răng nanh của Shoto cắm sâu, tiêm thẳng một lượng lớn tinh chất Alpha vào hệ thống của cậu. Cùng lúc đó, hạ thân anh thúc mạnh phát cuối cùng, đâm chạm đến tận cửa tử cung của Katsuki và bắn ra những dòng bạch trọc nóng hổi, đậm đặc, lấp đầy khoang chứa bên trong Omega.
Katsuki run bắn lên, cơ thể co giật nhẹ rồi hoàn toàn xụi lơ dưới thân Shoto, chấp nhận sự chiếm hữu tuyệt đối của người đàn ông này.
Một lúc lâu sau, Shoto mới từ từ rút ra, đem theo một dòng chất lỏng hỗn hợp đục ngầu rỉ ra từ đùi Katsuki, lem luốc trên sàn gỗ engawa.
Anh bế thốc cơ thể rã rời của Katsuki lên, đưa cậu vào phòng tắm để tẩy rửa sạch sẽ, rồi nhẹ nhàng đặt cậu vào giữa "chiếc tổ" ngập tràn hơi ấm và mùi hương quen thuộc trong phòng ngủ.
Katsuki lúc này đã mệt đến mức không nhấc nổi ngón tay, mắt nhắm nghiền nhưng chân thì vẫn theo bản năng quắp lấy eo Shoto khi anh nằm xuống cạnh bên.
Shoto kéo chăn bông đắp kín cho cả hai, vòng tay ôm trọn lấy bạn đời của mình vào lòng, khẽ hôn lên chiếc gáy vẫn còn rỉ chút tơ máu của cậu.
"Hẹn hò kết thúc hoàn hảo rồi, Katsuki," Shoto thì thầm, nụ cười tràn đầy sự chiếm hữu mãn nguyện.
Đáp lại anh chỉ là tiếng lầm bầm vô lực của vị anh hùng kiêu ngạo: "Mai... tao sẽ... giết mày..." trước khi cậu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu, yên bình trong vòng tay của Alpha duy nhất đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co