Chap 9
Mùa đông khắc nghiệt rồi cũng qua đi, nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp đầu tiên của mùa xuân. Đúng như lời đã hứa dưới màn tuyết, Shoto và Katsuki chính thức hoàn tất thủ tục bàn giao lại căn hộ chung cư cao cấp để dọn về ngôi nhà cũ của mẹ Shoto ở vùng ngoại ô Musutafu.
Ngôi nhà mang phong cách truyền thống Nhật Bản với những hành lang gỗ dài (engawa) và một khoảng sân vườn rộng lớn. Sau nhiều tuần tự tay sửa sang và dọn dẹp, nơi đây đã hoàn toàn lột xác. Nó không còn vẻ hiu quạnh của quá khứ, mà ngập tràn hơi thở cuộc sống của hai người đàn ông trưởng thành.
Một buổi chiều cuối tuần đầy nắng, Shoto đang quỳ trên bãi cỏ, tỉ mỉ xới đất xung quanh gốc của một cây hoa tử đằng non vừa được trồng ngay góc sân. Anh mặc một chiếc áo phông xám đơn giản dính chút bụi đất, gương mặt quẹt một vệt than đen nhưng ánh mắt lại lấp lánh niềm vui.
Từ phía nhà bếp, mùi hương của món cà ri cay nồng đậm đà bay ra, hòa cùng mùi caramel cháy đặc trưng. Katsuki bước ra hành lang gỗ, trên tay cầm hai lon nước ép ướp lạnh. Cậu chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đen để lộ bờ vai rộng và những thớ cơ bắp tay săn chắc, gáy lấp lánh chiếc vòng cổ da thuộc có biểu tượng vụ nổ.
"Này, thằng ngốc nửa nọ nửa kia, nghỉ tay vào ăn cơm!" Katsuki cằn nhằn, ném một lon nước về phía Shoto.
Shoto giơ tay bắt gọn lấy lon nước, bật nắp uống một ngụm lớn rồi đứng dậy, bước về phía hành lang. Anh không ngồi xuống cạnh cậu, mà đứng dưới sân, chống hai tay lên đầu gối Katsuki, ngước nhìn người yêu.
"Katsuki, cây tử đằng sẽ nở hoa vào tháng sau. Lúc đó chúng ta có thể ngồi ở đây uống trà."
Katsuki liếc nhìn gốc cây nhỏ, rồi dời mắt xuống bản mặt đang tràn đầy mong đợi của Shoto. Cậu tặc lưỡi, đưa tay lên thô bạo lau đi vệt bẩn trên má anh, nhưng động tác lại ẩn chứa sự dịu dàng không thể giấu giếm.
"Biết rồi. Lo mà chăm nó cho tốt, nó mà chết héo là tao băm mày ra đấy."
Shoto khẽ cười. Anh nắm lấy bàn tay đang lau mặt cho mình, đặt lên đó một nụ hôn áp sát vào lòng bàn tay — nơi chiếc nhẫn bạc trơn đang phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh. Pheromone mùi gỗ tuyết tùng dịu nhẹ phóng ra, quấn quýt lấy mùi hương của Katsuki dưới nắng xuân.
Đêm đầu tiên họ chính thức ngủ tại ngôi nhà mới.
Phòng ngủ chính được thiết kế rộng rãi, trải thảm tatami thơm mùi chiếu mới, ở giữa là bộ nệm futon đôi cỡ lớn. Và đúng như những gì Katsuki từng tuyên bố vào mùa đông, cậu đã tự tay thiết kế lại "chiếc tổ" của mình.
Không còn là đống quần áo gom vội trên giường chung cư nữa. Lần này, Katsuki đã dành riêng một góc phòng bên cạnh cửa sổ nhìn ra vườn để làm một không gian lót ổ (nesting) đúng nghĩa. Cậu xếp đầy những chiếc gối ôm mềm mại nhất, những tấm chăn bông dày sưởi ấm, và tất nhiên, không thể thiếu những chiếc áo khoác dày mang đậm mùi gỗ tuyết tùng của Shoto được lót cẩn thận ở tâm tổ.
Khi Shoto bước vào phòng sau khi tắm xong, anh thấy Katsuki đã nằm lọt thỏm trong đó. Cậu đang đọc một cuốn tạp chí anh hùng, một chân gác gác lên chiếc gối ôm lớn, trông vô cùng thoải mái và tự tại.
"Cậu làm nó to thật đấy," Shoto tiến lại gần, quỳ xuống bên cạnh mép tổ.
Katsuki hạ cuốn tạp chí xuống, liếc nhìn anh, đôi mắt đỏ khẽ nhướng lên đầy khiêu khích: "Tao đã bảo là sân rộng thì tao sẽ làm tổ to hơn mà. Sao? Muốn vào không?"
Shoto không trả lời bằng lời nói. Anh lập tức bò vào trong, không gian ngập tràn mùi caramel ngọt lịm bao lấy anh. Shoto nằm đè lên người Katsuki, kéo chiếc chăn bông phủ lên lưng cả hai, giam cậu dưới thân mình.
"Ưm... nặng chết đi được, Todoroki!" Katsuki cằn nhằn nhưng hai tay đã tự động vòng qua ôm chặt lấy lưng anh.
Trong không gian ấm áp của chiếc tổ mới, Shoto cúi xuống, dịu dàng hôn lên bờ môi mềm mại của Katsuki. Nụ hôn từ tốn, sâu lắng, mang theo tất cả sự trân trọng và tình yêu mà anh tích tụ qua năm tháng. Tay anh luồn xuống dưới gấu áo của cậu, mơn trớn làn da nóng hổi ở thắt lưng, cảm nhận nhịp tim của Katsuki đang đập rộn ràng áp sát vào ngực mình.
Họ không lao vào một trận hoan lạc cuồng nhiệt như đêm ở tiệc Gala, mà thay vào đó là sự gắn kết chậm rãi, thấu hiểu. Shoto tháo chiếc vòng cổ của Katsuki ra, cúi đầu ngậm lấy tuyến thể sau gáy cậu, khẽ liếm mút rồi dùng răng nanh cọ xát nhẹ nhàng.
Katsuki run lên, rên rỉ một tiếng trầm thấp, chủ động ngửa cổ để Alpha của mình dễ dàng thao tác. Cậu biết, đây không chỉ là sự đánh dấu bản năng, mà là lời khẳng định rằng từ nay về sau, ngôi nhà này, khoảng sân này, và cả cuộc đời của họ, đã hoàn toàn thuộc về nhau.
"Katsuki... Tôi yêu cậu," Shoto thì thầm bên tai cậu, giọng nói trầm ấm chứa đựng sự thỏa mãn vĩnh cửu.
Katsuki siết chặt vòng tay qua vai anh, mặt rúc vào hõm cổ ngập mùi tuyết tùng, lầm bầm đáp lại: "Tao cũng vậy... thằng ngốc này."
Ngoài kia, những bông hoa xuân đang âm thầm nảy mầm dưới hiên nhà. Bên trong chiếc tổ nhỏ, hai linh hồn mạnh mẽ nhất cuối cùng đã tìm thấy sự bình yên trọn vẹn nhất của cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co