Chap 3
Mùa hè năm đó đến sớm hơn thường lệ, kéo theo những đợt nắng nóng gay gắt và sự căng thẳng tích tụ từ hàng loạt nhiệm vụ cứu hộ. Đối với một Omega trội như Katsuki, việc sử dụng thuốc ức chế liên tục trong nhiều tháng đi tuần đã khiến cơ thể cậu chạm đến giới hạn.
Và điều gì cần đến cũng phải đến. Kỳ phát tình của Katsuki đột ngột bùng phát ngay khi cả hai vừa bước chân vào kỳ nghỉ phép năm ngày.
Khắp căn hộ chung cư giờ đây tràn ngập mùi hương ngọt đến mức nghẹt thở. Mùi caramel cháy ngày thường giờ biến thành mùi đường thắng đậm đặc, nóng bỏng và có chút hoang dại, như một lời mời gọi không thể chối từ gửi thẳng đến Alpha duy nhất trong nhà.
Katsuki cuộn tròn trên chiếc giường lớn, người đẫm mồ hôi, gương mặt đỏ bừng vì nhiệt độ cơ thể tăng cao. Đôi mắt đỏ nhòe đi vì tầng sương nước, cậu thở dốc, hai tay bấu chặt vào tấm ga trải giường để kìm nén tiếng rên rỉ.
Shoto bước vào phòng với một bát nước ấm và khăn lau. Bản năng Alpha trong huyết quản anh như một ngọn lửa bị châm ngòi, gầm rú đòi hỏi anh phải lao đến chiếm hữu lấy người trên giường. Nhịp tim Shoto đập nhanh liên hồi, nhưng lý trí của một anh hùng và sự trân trọng dành cho Katsuki đã giúp anh giữ được sự tỉnh táo cuối cùng.
"Katsuki... Thuốc ức chế không có tác dụng nữa rồi." Shoto quỳ một bên giường, giọng khàn đặc, đôi mắt hai màu tối sầm lại đầy dục vọng nhưng động tác lại cực kỳ cẩn trọng. "Tôi giúp cậu nhé?"
Katsuki hé mắt, nhìn thấy bản mặt đang cố kìm nén của Shoto. Cậu bật cười một tiếng yếu ớt, thẳng thừng thò tay ra túm lấy cổ áo anh, kéo mạnh xuống.
"Mày còn hỏi cái rắm gì nữa... Thả pheromone của mày ra... Tao nóng chết đi được!"
Hiểu ý người yêu, Shoto lập tức kích hoạt một chút năng lực bên nửa băng của mình, khiến nhiệt độ xung quanh giường giảm xuống, đồng thời giải phóng pheromone mùi gỗ tuyết tùng lành lạnh.
Sự mát lạnh từ cơ thể Shoto và mùi hương của anh bao bọc lấy Katsuki như một làn nước mát dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt cậu. Katsuki rên rỉ một tiếng đầy thỏa mãn, chủ động rúc sâu vào lòng Shoto, tham lam hít hà mùi hương mang lại cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối.
Shoto kiên nhẫn dùng khăn ấm lau đi những giọt mồ hôi trên trán và cổ Katsuki. Những nụ hôn dịu dàng nhẹ nhàng rơi xuống mắt, má và bờ môi đang sưng mọng vì bị chính chủ cắn chặt.
"Đừng cắn môi, Katsuki. Cắn tôi này." Shoto đưa bờ vai vững chãi của mình đến trước miệng cậu.
Katsuki không khách sáo, cậu há miệng cắn mạnh vào vai Shoto, dùng nỗi đau thể xác để phân tán sự bứt rứt kinh khủng của kỳ phát tình. Shoto không hề cau mày, một tay anh ôm chặt eo cậu, tay còn lại luồn vào tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve để trấn an.
Khi sự ngọt ngào của Caramel và sự thanh khiết của Tuyết tùng hòa quyện đến mức đậm đặc nhất, Shoto lật người, đè nhẹ Katsuki xuống dưới thân.
Anh tháo chiếc vòng cổ ức chế của Katsuki ra, để lộ tuyến thể đang sưng đỏ và nhịp đập phập phồng ở gáy. Ánh mắt Shoto hoàn toàn bị thay thế bởi bản năng chiếm hữu của một Alpha trội.
"Tôi cắn nhé?" Shoto thì thầm bên tai cậu, hơi thở nóng hổi.
Katsuki vòng cả hai chân qua hông Shoto, siết chặt, đôi mắt đỏ ngập tràn hơi nước nhìn thẳng vào anh, tràn đầy sự khiêu khích lẫn tin tưởng tuyệt đối:
"Cắn sâu vào, Todoroki. Biến tao thành của mày đi."
Phập.
Răng nanh sắc nhọn của Alpha cắm sâu vào tuyến thể của Omega. Pheromone của Shoto như một dòng thác lũ, hung bạo bắn thẳng vào hệ thống tuần hoàn của Katsuki, đánh dấu và chiếm trọn từng tế bào của cậu.
Katsuki ngửa cổ, tiếng rên rỉ cao vút vang lên rồi tan ra trong nụ hôn sâu mà Shoto lập tức bù đắp ngay sau đó. Cơ thể cậu run lên bần bật, nhưng sự trống trải và đau đớn trong suốt những tháng ngày qua cuối cùng đã được lấp đầy hoàn toàn.
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, chiếu lên chiếc giường hỗn độn.
Katsuki tỉnh dậy trước, toàn thân rã rời nhưng tinh thần lại thoải mái chưa từng có. Cậu đang nằm lọt thỏm trong lòng Shoto, gáy vẫn còn hơi tê rát nhưng mùi gỗ tuyết tùng bao bọc xung quanh khiến cậu vô cùng dễ chịu.
Nhìn bản mặt ngủ say như một chú cún bự của tên Alpha nhà mình, Katsuki không nhịn được mà nhếch môi cười. Cậu đưa ngón tay quệt qua vết sẹo trên mắt trái của Shoto, rồi lầm bầm một mình:
"Đồ Alpha thối... Đánh dấu kiểu gì mà đau chết đi được."
Shoto như nghe thấy, hàng mi khẽ động, vòng tay đang ôm eo Katsuki tự động siết chặt hơn, kéo cậu sát vào ngực mình, lầm bầm trong cơn ngái ngủ: "Ngoan, ngủ tiếp đi... Katsuki."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co