Truyen3h.Co

Intimate

Phần 21

thuviencualoairua

Những ngày cuối thu dần se lạnh hơn.

Mọi thứ ở trường vẫn diễn ra như thường lệ. Juhoon vẫn giữ thói quen cũ: đến sớm, ngồi ở thư viện, rồi lặng lẽ về nhà sau giờ học.

Dù thời gian đã trôi qua, những tổn thương trong quá khứ vẫn chưa thể khiến anh hoàn toàn bình thường trở lại. Mỗi khi vô tình gặp Seonghyeon, Juhoon vẫn theo bản năng cúi đầu tránh đi.
...
Giờ nghỉ trưa.

Vừa tan tiết, Juhoon ôm vài quyển tài liệu rồi định đến thư viện như mọi ngày. Nhưng vừa rẽ đến cuối hành lang, một giọng nói lạ đã vang lên sau lưng anh.

"Này"

Juhoon quay lại. Ba học sinh lớp trên đang đứng đó.

"Cậu là Juhoon phải không?"

"Có chuyện gì không vậy?"

Một người bật cười.

"Không có gì. Chỉ muốn hỏi thăm thôi"

Người khác khoanh tay, nhìn anh đầy mỉa mai.

"Nghe nói cậu nổi tiếng lắm nhỉ? Lúc nào cũng đứng đầu lớp, lại còn được nhiều người quan tâm nữa"

Juhoon siết chặt tập sách trong tay.

"M-Mình nghĩ các cậu hiểu lầm rồi..."

"Hiểu lầm sao?" Một người cười khẩy. "Cậu khiêm tốn thật đó"

Họ nhìn nhau rồi cười lớn.

Thực ra, gần đây Juhoon được bạn bè quan tâm nhiều hơn sau khi bị bệnh, và điều đó khiến vài người khó chịu.

"Tụi này chỉ muốn nói một điều thôi"

"Đừng lúc nào cũng tỏ ra đáng thương như thế"

"Cũng đừng nghĩ ai cũng sẽ quan tâm đến mày"

Juhoon khẽ cúi đầu.

"Tớ chưa bao giờ nghĩ như vậy hết"

Đúng lúc ấy, Seonghyeon từ căn tin trở về, đi ngang qua cuối hành lang. Khi thấy Juhoon bị vây quanh, hắn vô thức chậm bước.

Khung cảnh ấy khiến hắn nhớ đến lần trước mình đã dồn Juhoon vào góc tường, nhớ đến đôi mắt đỏ hoe và giọng nói kiệt sức của anh.

/"Tớ... mệt lắm..."/

/"Tớ không chịu nổi nữa..."/

Bàn tay Seonghyeon siết lại.

"...Phiền phức thật"

Hắn vốn không định xen vào chuyện người khác. Nhưng đôi chân lại tự bước tới.

Ngay khi một học sinh lớp trên định nói thêm, giọng Seonghyeon đã vang lên lạnh nhạt:

"Ồn ào quá"

Cả ba quay lại.

"L-Là Seonghyeon"

Sắc mặt họ lập tức đổi khác. Cái tên này ở trường vốn chẳng mấy tốt đẹp.

Seonghyeon nhíu mày.

"Muốn gây chuyện thì đi chỗ khác"

"Mày xen vào làm gì?"

"Mắc gì tao phải xen vào?" Hắn đáp thờ ơ. "Tụi mày không biết ồn ào là gì à?"

Hắn liếc nhanh về phía Juhoon.

"Với lại, giáo viên trực hành lang sắp tới rồi"

Nghe vậy, cả ba nhìn nhau rồi bỏ đi ngay.

Cuối hành lang chỉ còn lại hai người.

Juhoon ngẩng đầu nhìn Seonghyeon, ngạc nhiên đến mức không nói nên lời.

"C-Cảm..."

"Không cần" Seonghyeon cắt ngang. "Tao chỉ thấy phiền thôi"

"Ừm..."

Juhoon khẽ cúi đầu. Lần này, khi chỉ còn đứng cạnh Seonghyeon, anh không còn sợ hãi như trước.

Có lẽ vì người trước mặt anh đã không còn giống ngày xưa nữa.

"Vậy...tớ xin phép đi trước"

"Ừ"

Juhoon rời đi. Seonghyeon vẫn đứng đó rất lâu.

"...Mình vừa làm cái quái gì vậy?"

Ngay cả hắn cũng không hiểu. Nếu là trước đây, hắn sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện này. Người khiến Juhoon sợ nhất vốn dĩ chính là hắn.

Vậy mà hôm nay, hắn lại đứng ra ngăn người khác.
...
Đêm đó, Seonghyeon nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Hình ảnh ở cuối hành lang cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Không phải ba người kia, mà là ánh mắt ngạc nhiên của Juhoon khi thấy hắn xuất hiện.

"Sao mình lại làm vậy?"

"Chỉ là thấy phiền thôi mà"

Nhưng càng nghĩ, hắn càng không tìm ra lý do hợp lý.

Nếu chỉ vì thấy phiền, tại sao hắn lại bước đến đó?

Nếu chỉ vì thấy phiền, tại sao hắn lại không thể làm ngơ như trước?

Ánh trăng ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ xuống căn phòng.

Seonghyeon khẽ nhắm mắt.

Đâu đó đang len lõi trong hắn một điều rằng có lẽ hắn nhận ra trái tim mình đang dao động vì một người.

Chỉ là chính hắn vẫn chưa đủ can đảm để thừa nhận điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co