Truyen3h.Co

Intimate

Phần 22

thuviencualoairua

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua.

Có những chuyện dù chỉ diễn ra trong vô thức, nhưng khi lặp lại quá nhiều lần lại dần trở thành một thói quen.

Và đối với Seonghyeon cũng vậy.

Mỗi buổi sáng đến lớp, việc đầu tiên hắn làm không còn là ngồi xuống trò chuyện cùng đám bạn như trước, mà là vô thức nhìn về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Hôm nay Juhoon có đi học không? Sắc mặt của anh có khá hơn hôm qua không?

Những chuyện tưởng chừng chẳng liên quan gì đến hắn lại trở thành điều hắn quan tâm nhất. Chỉ là chính Seonghyeon vẫn chưa nhận ra điều đó.

Buổi sáng hôm ấy, hắn bước vào lớp như mọi ngày. Ánh mắt vô thức dừng lại nơi chiếc bàn quen thuộc.

Juhoon đã đến từ rất sớm, đang chăm chú làm bài tập với mái tóc hơi rũ trước trán. Có lẽ vì sức khỏe đã hồi phục nên sắc mặt của anh cũng tốt hơn trước rất nhiều.

Nhìn thấy anh vẫn bình an ngồi ở đó, đôi mày đang nhíu lại của Seonghyeon cũng giãn ra đôi chút.

"..."

"Mình đã nghĩ gì vậy?"

Hắn khẽ nhíu mày rồi lập tức quay mặt đi.

"Kệ nó. Có khỏe hay không thì liên quan gì đến mình"

Nói là vậy, nhưng khóe môi hắn lại vô thức cong lên.

Giờ ra chơi, đám đàn em vẫn tụ tập quanh bàn hắn như mọi khi.

"Anh Seonghyeon"

"Gì?"

"Sao dạo này anh cứ nhìn Juhoon mãi thế?"

Bàn tay đang xoay cây bút của hắn khựng lại.

"Tao nhìn nó lúc nào?"

"Cả ngày luôn ấy chứ. Buổi sáng nhìn một lần, giờ ra chơi nhìn mấy lần, xuống căn tin cũng nhìn, tan học còn đứng ngoài hành lang nhìn người ta về"

Cả lớp học bỗng chốc im lặng.

Một tên khác chống cằm suy nghĩ rồi cười gian xảo.

"Có khi nào...anh thích Juhoon rồi không?"

"CÁI GÌ!?"

Tiếng quát của Seonghyeon khiến không ít người giật mình.

"Mày điên à? Cho dù cả thế giới không còn ai thì tao cũng không bao giờ làm chuyện đó"

"Anh phản ứng lớn quá rồi đấy"

"Câm miệng!"

Hắn thuận tay ném quyển sách trên bàn về phía tên vừa nói khiến cả đám lập tức giải tán trong hoảng loạn.

Không ai nhận ra rằng ở phía cuối lớp, Juhoon đã vô thức siết chặt quyển sách trong tay khi nghe thấy những lời ấy.

Anh khẽ cúi đầu rồi lặng lẽ rời khỏi lớp học như mọi ngày.
...
Buổi chiều, Juhoon tan học từ rất sớm. Anh vẫn luôn cố giữ khoảng cách với Seonghyeon.

Còn Seonghyeon thì đứng ở cuối hành lang nhìn theo bóng lưng ấy.

Chỉ đến khi Juhoon khuất sau dãy cầu thang, hắn mới chậm rãi quay trở lại lớp học.

"Mình điên thật rồi"

Rõ ràng hắn từng ghét Juhoon đến vậy, cũng chính là người khiến anh phải chịu nhiều tổn thương nhất.

Vậy tại sao hắn lại quan tâm đến anh nhiều như thế?

Đêm hôm ấy, Seonghyeon lại một lần nữa thức trắng.

Căn phòng chìm trong sự yên tĩnh, còn những ký ức về Juhoon cứ lần lượt hiện lên trong tâm trí hắn.

Là đôi mắt đỏ hoe ngày hôm ấy.

Là dáng người ngồi ngủ gục trong thư viện.

Là nụ cười hiếm hoi khi được người khác quan tâm.

Và cũng là Juhoon của hiện tại, người đã trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày của hắn lúc nào chẳng hay.

"Tại sao mình cứ nhớ rõ mọi thứ về nó?"

Seonghyeon khẽ nhắm mắt lại.

Có lẽ hắn đã không còn ghét Juhoon từ rất lâu rồi, chỉ là chưa từng nhận ra điều đó mà thôi.

Rất lâu sau, hắn mới khẽ cất tiếng.

"...Mình thực sự không còn ghét nó nữa sao?"

Giờ đây, Seonghyeon đã có đủ can đảm để thừa nhận điều ấy.

Nhưng nếu không phải là ghét, thì thứ cảm xúc này rốt cuộc là gì?

Hắn không biết.

Và cũng không dám đi tìm câu trả lời.

Bởi hơn ai hết, Seonghyeon hiểu rằng bản thân mình vẫn chưa có tư cách để gọi tên thứ tình cảm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co