Phần 28
Con người rồi sẽ có lúc thay đổi.
Chỉ là có người thay đổi vì chính bản thân mình.
Cũng có người thay đổi vì một người mà họ thật lòng trân trọng.
Đối với Seonghyeon, có lẽ cả hai đều đúng.
Sau khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Juhoon, hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ dùng nó để đổi lấy sự tha thứ hay tình cảm đáp lại từ anh.
Điều duy nhất mà hắn mong muốn chỉ đơn giản là trở thành một người tốt hơn.
Ít nhất là một người sẽ không còn khiến Juhoon phải cảm thấy sợ hãi thêm một lần nào nữa.
...
Những ngày sau đó, mọi người trong lớp học đều dần nhận ra một sự thay đổi rất kỳ lạ ở Seonghyeon.
Hắn không còn đi học muộn như trước.
Không còn mang theo vẻ mặt khó chịu mỗi khi bước vào lớp học.
Cũng không còn vô cớ gây gổ với những người xung quanh.
Ngay cả những trận đánh nhau từng xuất hiện như cơm bữa đối với hắn cũng dần biến mất.
Điều đó khiến không ít người cảm thấy bất ngờ.
"Ê, hôm nay anh Seonghyeon lại đến lớp trước cả giáo viên nữa kìa."
"Mày không nói tao còn tưởng mình nhìn nhầm."
"Có khi nào bị ai đoạt xác rồi không?"
"Hay là thất tình?"
"..."
Một quyển sách lập tức bay thẳng về phía đám đàn em đang ngồi nhiều chuyện ở cuối lớp.
"Tụi bây im chưa?"
Seonghyeon lạnh nhạt lên tiếng khiến cả đám lập tức ngậm miệng lại.
Nhưng chỉ vài giây sau, một tên đàn em lại không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi:
"Anh Seonghyeon."
"Gì?"
"Anh thật sự không đi đánh nhau nữa hả?"
"..."
Seonghyeon thoáng im lặng vài giây rồi khẽ nhìn ra phía cửa sổ nơi Juhoon vẫn đang chăm chú làm bài tập.
"Ừ."
"Tại sao vậy?"
"...Không có gì"
Hắn chỉ bình thản đáp lại một câu rồi tiếp tục làm bài tập của mình.
Chỉ có bản thân hắn mới hiểu được rằng...
Nếu một ngày nào đó Juhoon biết được người mình thích vẫn luôn là một kẻ thích dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện.
Có lẽ anh sẽ càng sợ hắn hơn mà thôi.
...
Không chỉ vậy, thành tích học tập của Seonghyeon cũng bắt đầu có những chuyển biến rõ rệt.
Từ một người chỉ ngủ trong giờ học và mặc kệ mọi lời giảng của giáo viên, hắn lại bắt đầu nghiêm túc ghi chép bài vở.
Có những lúc vì gặp phải một bài toán khó mà phải ở lại lớp học đến tận chiều muộn.
Điều đó khiến ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng không khỏi bất ngờ.
"Em là Seonghyeon thật đấy chứ?"
"Dạ?"
"Cô còn tưởng em bị người ngoài hành tinh bắt đi mất rồi chứ."
Cả lớp học lập tức bật cười trước câu nói đùa ấy.
Chỉ có Seonghyeon là bất lực khẽ thở dài.
"Cô ơi...em thay đổi cũng đâu đến mức đó."
"Thế em nói xem từ đầu học kỳ đến giờ em ngủ gật bao nhiêu tiết học?"
"..."
"Bao nhiêu lần bị mời phụ huynh?"
"..."
"Bao nhiêu lần đánh nhau?"
"..."
"Và đây là lần đầu tiên em được hơn tám điểm môn Toán."
"..."
"...Em xin lỗi."
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Seonghyeon lại cảm thấy xấu hổ trước những chuyện mà bản thân từng làm.
Điều đó khiến cả lớp học được một phen cười nghiêng ngả.
...
Nhưng người cảm thấy bất ngờ nhất có lẽ vẫn là Juhoon.
Anh nhận ra rằng đã rất lâu rồi Seonghyeon không còn chủ động đến tìm mình nữa.
Không còn chặn đường anh ở hành lang.
Không còn dùng những lời nói cay nghiệt để khiến anh phải sợ hãi.
Cũng không còn xuất hiện với bộ dạng của một kẻ luôn khiến người khác phải dè chừng như trước đây.
Mọi thứ dường như đều đang thay đổi từng chút một.
Ban đầu, Juhoon vẫn nghĩ rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp.
Cho đến một ngày...
Anh vô tình nhìn thấy Seonghyeon đang từ chối lời khiêu khích của một học sinh lớp khác.
"Nếu muốn đánh nhau thì tự đi tìm người khác."
"Tao không hứng thú."
Nói rồi hắn liền quay người rời đi.
Khoảnh khắc ấy, Juhoon đã đứng lặng người rất lâu ở cuối hành lang.
Nếu như là Seonghyeon của trước đây, có lẽ hắn đã chẳng nói thêm một lời nào mà lập tức dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện.
Nhưng người trước mắt anh lúc này lại hoàn toàn khác.
Một cảm giác khó hiểu bất chợt xuất hiện trong lòng Juhoon.
Có lẽ...
Seonghyeon thật sự đã thay đổi rồi.
...
Đến giờ tan học.
Juhoon như thường lệ lại ôm lấy vài quyển sách rồi đi đến thư viện của trường.
Chỉ là khi đi ngang qua lớp học, anh lại vô tình nhìn thấy Seonghyeon vẫn còn ngồi ở đó.
Trên bàn học là những cuốn sách và đề cương ôn tập còn dang dở.
Hắn khẽ cau mày nhìn chằm chằm vào một bài toán khó rồi bất lực vò rối cả mái tóc của mình.
Khung cảnh ấy khiến Juhoon bất giác bật cười thành tiếng.
Đây là cũng là lần đầu anh nhìn thấy một Seonghyeon như vậy.
Không phải một Seonghyeon lạnh lùng và đáng sợ của trước đây.
Mà chỉ đơn giản là một cậu học sinh đang cố gắng từng ngày để trở nên tốt hơn.
Có lẽ nhận ra có người đang nhìn mình, Seonghyeon liền ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Juhoon thoáng giật mình rồi theo phản xạ định quay người rời đi.
Nhưng lần này...anh lại không còn cảm thấy quá sợ hãi như trước nữa.
Và sau rất nhiều tháng, Juhoon không lựa chọn né tránh ánh mắt của hắn ngay lập tức.
Anh chỉ khẽ cúi đầu như một lời chào rồi chậm rãi bước đi.
Một hành động rất nhỏ.
Nhưng lại khiến Seonghyeon chết lặng tại chỗ.
Bởi hắn hiểu hơn bất cứ ai hết rằng...đó chính là bước tiến đầu tiên trong quá trình chữa lành tâm hồn của Juhoon.
Có lẽ khoảng cách giữa hai người vẫn còn rất xa.
Nhưng ít nhất, nó đã không còn xa như trước nữa.
Và có lẽ...
sự thay đổi của hắn cuối cùng cũng đã được một người nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co