Phần 29
Có những khoảng cách tưởng chừng như đã được thu hẹp lại, nhưng thực ra vẫn âm thầm tồn tại trong lòng mỗi người.
Với Juhoon cũng vậy.
Dù đã dần nhận ra Seonghyeon của hiện tại không còn giống như trước, những tổn thương của quá khứ vẫn chưa thể biến mất chỉ sau vài tháng ngắn ngủi.
Anh không còn quá sợ hãi khi nhìn thấy hắn, nhưng cũng chưa đủ để có thể thật sự thoải mái khi đứng cạnh người ấy.
Có lẽ, chuyện chữa lành vốn dĩ chưa bao giờ là điều có thể xảy ra trong một sớm một chiều.
Dạo gần đây, thời tiết bắt đầu oi bức hơn hẳn. Kỳ thi giữa kỳ cũng sắp đến gần khiến không khí trong lớp trở nên căng thẳng hơn thường ngày.
Ngay cả Juhoon cũng không còn thường xuyên lui tới thư viện như trước mà dành phần lớn thời gian để ôn tập cho những bài kiểm tra sắp tới.
"Juhoon, câu này cậu làm được chưa?"
"Để mình xem thử nhé"
"Còn chỗ này thì sao?"
"Mình nghĩ làm như vậy là được rồi"
Juhoon vẫn luôn dịu dàng và kiên nhẫn với mọi người xung quanh. Có lẽ cũng vì thế mà ngày càng nhiều người quý mến anh hơn. Ngồi ở cuối lớp, Seonghyeon chỉ lặng lẽ nhìn khung cảnh ấy rồi bất giác mỉm cười.
Trước đây, chỉ cần thấy Juhoon cười nói với người khác thôi cũng đủ khiến hắn khó chịu vô cớ.
Nhưng bây giờ, cảm xúc ấy đã chẳng còn mãnh liệt như trước nữa. Chỉ cần biết anh vẫn khỏe mạnh và có thể mỉm cười mỗi ngày, đối với hắn như vậy đã là đủ rồi.
...
Tiếng chuông nghỉ giữa tiết vang lên. Sau khi được giáo viên nhờ mang một số tài liệu xuống văn phòng tầng dưới, Juhoon ôm chồng giấy tờ rồi nhanh chóng rời khỏi lớp.
"Cậu có cần mình giúp không?" Một người bạn ngồi cạnh lên tiếng hỏi khi nhìn thấy chồng tài liệu khá dày trên tay anh.
"Không sao đâu, mình mang được mà"
Anh mỉm cười đáp lại rồi chậm rãi bước xuống cầu thang. Vì chồng tài liệu khá dày nên tầm nhìn của Juhoon bị che đi không ít. Có lẽ vì quá tập trung nên anh cũng không nhận ra vài tờ giấy đã rơi lại phía sau.
Đúng lúc ấy, Seonghyeon từ phòng giáo viên đi ra cũng vừa nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia. Hắn cúi xuống nhặt những tờ giấy bị rơi rồi nhanh chóng bước theo sau.
"Juhoon!"
Nghe tiếng gọi, Juhoon theo phản xạ quay đầu lại. Nhưng đúng lúc ấy, chân anh lại vô tình bước hụt một bậc cầu thang.
"A!!"
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Juhoon không kịp phản ứng.
"Cẩn thận!"
Seonghyeon gần như không kịp suy nghĩ mà lập tức đưa tay kéo cổ tay anh lại.
Lực kéo bất ngờ khiến chồng tài liệu rơi xuống sàn, còn Juhoon vì mất thăng bằng nên vô thức ngã vào người hắn.
Khoảng cách giữa hai người trong thoáng chốc được kéo gần lại.
Cả hai đều bất giác sững người.
Bàn tay Seonghyeon vẫn đang nắm lấy cổ tay Juhoon, còn hơi ấm quen thuộc từ cơ thể đối phương lại khiến trái tim hắn chợt đập nhanh hơn vài nhịp.
Đây có lẽ là lần hiếm hoi họ đứng gần nhau đến vậy kể từ sau tất cả những chuyện đã xảy ra.
Seonghyeon là người lấy lại bình tĩnh trước. Hắn vội vàng buông tay rồi lùi về sau một bước.
"X-Xin lỗi"
"Không phải...m-mình chỉ muốn đỡ cậu thôi"
Nhìn thấy vẻ lúng túng của hắn, Juhoon khẽ ngẩn người. Điều khiến Seonghyeon lo lắng nhất lúc này không phải việc mình bị hiểu lầm, mà là hắn sợ Juhoon sẽ cảm thấy khó chịu khi bị mình chạm vào.
"Xin lỗi. Mình không cố ý làm cậu khó chịu đâu"
Nói rồi, hắn cúi xuống nhặt lại chồng tài liệu dưới đất rồi đưa lại cho anh.
Nhưng ngay khi Seonghyeon định rời đi, một giọng nói rất nhỏ lại vang lên.
"Cảm ơn cậu"
"Hả?"
"Cảm ơn vì đã kéo mình lại. Nếu không có cậu, chắc mình đã ngã rồi"
Juhoon nhận lấy chồng tài liệu từ tay hắn rồi khẽ mỉm cười.
Nụ cười ấy khiến Seonghyeon khẽ sững người.
Bởi điều khiến hắn vui nhất không phải là lời cảm ơn, mà là sau ngần ấy thời gian, Juhoon cuối cùng cũng đã không còn vô thức sợ hãi khi bị hắn chạm vào.
Khoảng cách giữa họ vẫn còn đó. Những vết thương của quá khứ cũng chưa thể hoàn toàn biến mất.
Nhưng ít nhất, họ đã tiến lại gần nhau hơn một chút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co