Phần 30
Những ngày cuối thu, thời tiết trở nên thất thường hơn hẳn.
Có lẽ vì phải học tập quá nhiều, lại thường xuyên thức khuya đọc sách nên sức khỏe vốn không được tốt của Juhoon càng trở nên yếu hơn trước. Chỉ là một cơn cảm nhẹ, nhưng cũng đủ khiến sắc mặt anh nhợt nhạt đi trông thấy.
Khi Seonghyeon bước vào lớp, điều đầu tiên hắn nhìn thấy vẫn là bóng lưng quen thuộc bên cạnh khung cửa sổ.
Chỉ là hôm nay, Juhoon trông không được khỏe cho lắm.
Anh chống nhẹ tay lên trán, thỉnh thoảng lại đưa tay che miệng để kìm những cơn ho khẽ. Đôi mắt cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ.
Suốt cả tiết học hôm ấy, ánh mắt của Seonghyeon đều vô thức hướng về phía Juhoon nhiều hơn thường lệ.
Hắn thấy anh phải liên tục uống nước vì ho. Thấy đôi vai gầy khẽ run lên khi cơn gió lạnh vô tình lùa qua khung cửa sổ. Và cũng thấy anh cố gắng mỉm cười với mọi người như muốn nói rằng mình vẫn ổn.
Nhưng hắn biết, Juhoon chưa bao giờ là người giỏi nói ra những mệt mỏi của bản thân.
...
Đến giờ nghỉ trưa, Juhoon như thường lệ lại đến thư viện. Anh chỉ mua một hộp sữa rồi vội rời khỏi căn tin.
Đi ngang qua hành lang phía sau, Seonghyeon vô tình nhìn thấy anh đang ngồi một mình dưới gốc cây quen thuộc. Chưa được bao lâu, Juhoon lại cúi đầu ho khẽ vài tiếng.
Nhìn cảnh đó, bàn tay đang cầm chiếc bánh mì của hắn bất giác siết chặt lại.
Cuối cùng, Seonghyeon vẫn chỉ có thể lặng lẽ quay người rời đi. Hắn hiểu rằng Juhoon vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình.
Sau khi tan học, hắn không trở về nhà như mọi ngày mà đi thẳng đến hiệu thuốc gần trường.
Một lúc sau, Seonghyeon bước ra với một túi thuốc cảm cùng vài loại bánh ngọt mềm mà Juhoon thích ăn.
Ngay khi định đem chúng đến đưa cho anh, bước chân hắn lại bất giác khựng lại.
Nếu là Juhoon của vài tháng trước, có lẽ việc hắn chủ động tìm đến chỉ khiến anh cảm thấy sợ hãi mà thôi.
Nghĩ vậy, Seonghyeon liền đổi hướng đi về phía phòng giáo viên.
"Juhoon hình như bị cảm rồi ạ"
"Phiền cô giúp em đưa cái này cho cậu ấy được không?"
"Còn em thì sao?"
"...Em không tiện trực tiếp đưa"
Giáo viên chủ nhiệm thoáng bất ngờ trước lời đề nghị ấy, nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười gật đầu.
"Được rồi, cô sẽ giúp em"
...
Sang ngày hôm sau, sau tiết học đầu tiên, giáo viên chủ nhiệm gọi Juhoon ở lại.
"Có bạn trong lớp nhờ cô đưa cái này cho em.
Juhoon có chút ngạc nhiên nhận lấy túi thuốc trong tay cô giáo.
Nhìn túi thuốc trong tay, anh không khỏi cảm thấy có chút khó hiểu.
Là Minjae sao?
Hay một người bạn nào khác trong lớp?
Anh đã nghĩ đến rất nhiều người.
Chỉ có một người duy nhất anh chưa từng nghĩ tới, lại chính là Seonghyeon.
...
Cuối giờ học hôm ấy, vì để quên một quyển sách trên lớp nên Juhoon đành phải quay trở lại khi gần như mọi người đã ra về hết.
Chỉ là ngay khi vừa đi đến cuối hành lang, anh lại nghe thấy tiếng nói chuyện quen thuộc vọng ra từ bên trong lớp học.
"Lần sau nếu muốn quan tâm người ta thì tự mình đưa đi"
"Em còn bắt cô làm người đưa thư nữa"
"Em không muốn làm cậu ấy khó xử"
Giọng nói của Seonghyeon rất khẽ.
"Em biết Juhoon vẫn còn sợ em. Cho nên...em nghĩ như vậy sẽ tốt hơn."
Khoảnh khắc ấy, Juhoon bất giác đứng lặng người tại chỗ.
"Em thay đổi nhiều thật đấy"
"Có lẽ vậy ạ"
"Là vì Juhoon sao?"
"...Vâng"
Seonghyeon im lặng vài giây rồi khẽ mỉm cười.
"Em không mong cậu ấy sẽ tha thứ cho em"
"Em chỉ mong một ngày nào đó, khi nhìn thấy em, cậu ấy sẽ không còn cảm thấy sợ hãi nữa"
Ngoài cửa lớp, Juhoon vẫn đứng lặng rất lâu.
Có lẽ đây là lần hiếm hoi anh nhận ra rằng tất cả những sự thay đổi ấy của Seonghyeon đều không phải là nhất thời.
Hắn thật sự đang rất cố gắng để trở thành một người tốt hơn. Và hơn hết, hắn vẫn luôn dùng cách dịu dàng nhất để đối xử với anh, cho dù bản thân mình chưa từng được biết đến.
Có lẽ...Seonghyeon thật sự đã thay đổi rồi.
Và có lẽ, đã đến lúc anh nên thử buông xuống một chút sự đề phòng trong lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co