Phần 31
Có những khoảng cách phải mất rất nhiều thời gian mới có thể thu hẹp lại.
Có những sự tin tưởng tuy rất nhỏ bé, nhưng lại đủ khiến người khác nguyện ý chờ đợi thật lâu.
Đối với Seonghyeon và Juhoon lúc này cũng vậy.
Khoảng cách giữa cả hai tuy đã không còn xa như trước, nhưng vẫn chưa đủ gần để có thể gọi tên bằng hai chữ "thân thuộc". Chỉ là chẳng ai ngờ được rằng, một cơn mưa cuối thu của ngày hôm ấy lại khiến khoảng cách ấy được kéo gần thêm một chút.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Juhoon đã ôm theo vài quyển sách đi về phía thư viện như mọi ngày. Kỳ thi cuối kỳ đã sắp đến, cho nên phần lớn thời gian rảnh anh đều dành cho việc học tập.
"Hôm nay lại đến sao?" Cô thủ thư mỉm cười hỏi.
"Dạ, cháu còn phần kiến thức chưa hiểu lắm"
"Vậy cũng đừng quên nghỉ ngơi"
"Dạ"
Ở một nơi khác, Seonghyeon đang chuẩn bị trở về nhà thì lại vô thức nhìn về phía chiếc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ.
Trống không.
Không cần suy nghĩ quá lâu, hắn cũng biết Juhoon hiện tại đang ở đâu.
Có lẽ ngay cả bản thân Seonghyeon cũng không nhận ra rằng, mình đã nhớ rõ từng thói quen nhỏ của Juhoon từ lúc nào chẳng hay.
Đến chiều muộn, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Chẳng mấy chốc, cả bầu trời đã bị bao phủ bởi màn mưa trắng xóa.
Ngồi nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, trong đầu Seonghyeon bất chợt hiện lên hình ảnh của Juhoon.
"Cậu ấy có mang theo ô không?"
Sau vài phút chần chừ, hắn vẫn cầm theo chiếc ô của mình, chậm rãi đi về phía thư viện. Ít nhất, hắn chỉ muốn xác nhận rằng Juhoon sẽ không dầm mưa trở về nhà mà thôi.
Bên trong thư viện lúc này đã gần như không còn ai. Tiếng mưa rơi đều đều ngoài khung cửa sổ lại vô tình trở thành khúc hát ru dịu dàng của một buổi chiều cuối thu.
Và rồi, ở một góc nhỏ quen thuộc, Seonghyeon cuối cùng cũng nhìn thấy người mà mình vẫn luôn kiếm tìm.
Juhoon đang ngủ.
Trên bàn vẫn còn là những quyển sách chưa kịp đóng lại cùng vài tờ giấy ghi chú còn dang dở. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên anh đã vô thức ngủ quên từ lúc nào chẳng hay.
Nhìn dáng vẻ ấy của Juhoon, ánh mắt của Seonghyeon bất giác dịu đi vài phần.
Đúng lúc ấy, đầu của Juhoon lại bất ngờ nghiêng về phía trước. Khoảnh khắc ấy, Seonghyeon gần như không cần suy nghĩ mà lập tức đưa tay đỡ lấy đầu của anh.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt phía sau mái tóc mềm mại của Juhoon, động tác dịu dàng đến mức ngay cả chính bản thân hắn cũng bất ngờ.
Có lẽ, đây chính là cảm giác muốn bảo vệ một người. Không phải vì chiếm hữu, mà chỉ đơn giản là không muốn người ấy phải chịu thêm bất cứ đau đớn nào nữa.
Sau khi giúp Juhoon đổi sang một tư thế thoải mái hơn, nhìn thấy đôi vai anh khẽ run lên vì cơn gió lạnh len qua khung cửa sổ, Seonghyeon liền cởi chiếc áo khoác ngoài của mình rồi nhẹ nhàng đắp lên người anh.
"Đúng là chẳng biết tự chăm sóc bản thân mình"
Giọng nói rất khẽ nhanh chóng tan vào tiếng mưa bên ngoài.
Có lẽ vì cảm nhận được hơi ấm bất ngờ xuất hiện mà hàng mi của Juhoon khẽ run lên vài cái. Anh chậm rãi mở mắt, nhưng dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.
Ngay khi Seonghyeon vừa định đứng dậy rời đi, một lực kéo rất khẽ lại bất ngờ xuất hiện nơi góc áo của hắn.
Bước chân của Seonghyeon bất giác khựng lại.
Bàn tay của Juhoon lúc này đang vô thức nắm lấy một góc áo của hắn. Rất nhẹ, nhưng lại khiến trái tim của Seonghyeon như chậm đi mất một nhịp.
Có lẽ ngay cả Juhoon cũng không biết được bản thân mình đang làm gì. Anh chỉ vô thức giữ lấy một góc áo ấy thêm vài giây ngắn ngủi rồi chậm rãi buông tay ra, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Mọi chuyện xảy ra chỉ vỏn vẹn trong vài giây. Nhưng đối với Seonghyeon, đó lại là khoảnh khắc mà hắn có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được.
Bởi hắn biết rõ hơn bất cứ ai rằng, Juhoon chưa từng là một người thích tiếp xúc thân mật với người khác.
Khóe môi Seonghyeon bất giác cong lên thành một nụ cười rất khẽ.
"Cảm ơn cậu...đã chấp nhận tin tưởng mình thêm một chút"
Ngoài kia, cơn mưa vẫn còn chưa ngừng rơi. Nhưng có lẽ vào chính khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người đã được kéo gần thêm một chút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co