Truyen3h.Co

Intimate

Phần 32

thuviencualoairua

Sau nhiều tuần liên tiếp chìm trong những bài kiểm tra và đống bài tập chất cao như núi, cả lớp cuối cùng cũng nhận được một tin vui.

Ngay sau khi tiếng chuông đầu giờ vang lên, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp với nụ cười hiếm thấy.

"Nè cả lớp!! Cô có một thông báo"

Cả lớp lập tức im lặng.

"Cuối tuần này lớp chúng ta sẽ tổ chức một buổi dã ngoại ngoại khóa"

Chưa dứt lời, tiếng reo hò đã vang khắp lớp.

"Thật hả cô?"

"Có được nướng thịt không ạ?"

Giáo viên bật cười.

"Cô chưa biết, nhưng mà cô sẽ phổ biến kế hoạch sau"
...
Sáng ngày dã ngoại.

Chiếc xe du lịch đã đợi sẵn trước cổng trường. Không khí náo nhiệt hơn hẳn ngày thường, ai cũng mang theo ba lô, đồ ăn và máy ảnh.

Chỉ có Juhoon vẫn giản dị như mọi khi.

Một chiếc ba lô nhỏ, một bình nước và vài quyển sách nhét trong ngăn phụ.

Minjae vừa nhìn thấy đã cười.

"Cậu đi dã ngoại hay đi học vậy?"

Juhoon ngượng ngùng gãi đầu.

"Lỡ lúc rảnh thì tớ lấy ra đọc cho đỡ chán ý mà"

"Mình chịu cậu luôn"

Sau khi điểm danh, giáo viên chủ nhiệm cầm lên một chiếc hộp giấy.

"Bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm chia cặp"

"Bên trong có nhiều mảnh giấy màu. Hai bạn trùng màu sẽ ngồi cạnh nhau trên xe và là đồng đội trong mọi hoạt động hôm nay"

Không khí lập tức sôi nổi.

Lần lượt từng học sinh bước lên bốc thăm.

Đến lượt Juhoon, anh rút được một mảnh giấy màu xanh dương nhạt.

"Xanh dương"

"Còn ai xanh dương nữa không?"

Ở cuối hàng, một cánh tay chậm rãi giơ lên.

"Dạ...là em"

Là Seonghyeon.

Cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn hai người.

"Có nhầm không cô?" Juhoon ngập ngừng.

Giáo viên nhìn lại danh sách rồi mỉm cười.

"Không nhầm đâu. Hai em cùng màu rõ thế kia cơ mà"

"Vậy từ giờ đến hết chuyến đi sẽ là một đội"

Vài tiếng bàn tán vang lên.

"Đúng là trùng hợp"

"Mong là Juhoon không bị gì"

"Tên trùm trường hung hăng và cậu học sinh ngây thơ sao. Nghe cũng thú vị đó chớ"

Seonghyeon chỉ lặng lẽ cất mảnh giấy vào túi, còn Juhoon khẽ siết quai ba lô. Anh có chút căng thẳng, nhưng kỳ lạ thay, cảm giác muốn tránh mặt hắn như trước đã không còn rõ rệt.
...
Chiếc xe từ từ lăn bánh.

Juhoon ngồi sát cửa sổ, Seonghyeon ngồi phía ngoài. Suốt gần nửa giờ đầu, cả hai gần như không nói chuyện.

Một lúc sau, Seonghyeon lấy trong ba lô ra một chai nước rồi khẽ đưa sang.

"...Cậu uống không?"

Juhoon hơi bất ngờ.

"...Tớ cảm ơn"

Anh nhận lấy bằng hai tay.

Sau đó, cả hai lại rơi vào im lặng. Không phải vì khó chịu, mà đơn giản là chẳng ai biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu.

Bên ngoài cửa kính, những hàng cây xanh nối tiếp nhau lướt qua.

Đúng lúc ấy, chiếc xe bất ngờ ôm một khúc cua gắt.

"Bám chắc nhé mấy đứa!"

Lời bác tài vừa dứt, cả xe nghiêng mạnh.

"Ối!! A!!"

Tiếng la thất thanh vang lên.

Juhoon mất thăng bằng, cả người nghiêng về phía Seonghyeon. Cùng lúc đó, Seonghyeon cũng bị quán tính đẩy ngược lại.

Khoảng cách giữa hai người lập tức biến mất.

Môi của họ vô tình chạm khẽ vào nhau.

Chỉ là một cái chạm thoáng qua.

Nhưng cũng đủ khiến cả hai sững người.

Vài giây sau, chiếc xe lấy lại thăng bằng.

Seonghyeon lập tức lùi ra.

"T-Tớ xin lỗi..."

Giọng hắn nhỏ đến mức gần như bị tiếng động cơ lấn át.

Juhoon vội quay mặt về phía cửa kính.

Hai tai đỏ bừng.

"Không...không có gì..."

Anh lí nhí đáp, hai bàn tay siết chặt chiếc ba lô trên đùi.

Không ai dám nhìn đối phương thêm lần nào nữa.

Khoảng lặng giữa họ không còn là sự xa cách, mà là sự bối rối của hai nhịp tim đang đập nhanh hơn bình thường.

Ở hàng ghế phía trước, Minjae quay xuống định gọi Juhoon. Thấy cả hai đều đỏ mặt và cố tình nhìn sang hai hướng khác nhau, cậu chỉ chớp mắt đầy khó hiểu.

"Hửm...mình bỏ lỡ chuyện gì quan trọng rồi sao?"

Chiếc xe vẫn tiếp tục bon bon trên con đường dẫn đến khu dã ngoại.

Không ai biết rằng, khoảnh khắc vô tình vừa rồi chỉ mới là khởi đầu cho một ngày đầy những kỷ niệm đáng nhớ, và cũng là một bước nhỏ kéo Seonghyeon cùng Juhoon tiến gần nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co