Phần 33
Vào buổi sáng.
Sau gần hai tiếng di chuyển, chiếc xe chở cả lớp dừng trước khu dã ngoại nằm giữa những ngọn đồi xanh. Không khí trong lành, gió đầu thu mát mẻ cùng mặt hồ phẳng lặng khiến ai cũng thích thú.
"Đẹp quá!"
"Có cả hồ nữa!"
Tiếng cười nói nhanh chóng vang khắp nơi.
Trong khi các bạn hào hứng chạy xuống xe, Juhoon vẫn bình thản bước xuống sau cùng, lặng lẽ hít một hơi thật sâu rồi đứng sang một bên.
Giáo viên chủ nhiệm nhanh chóng tập hợp cả lớp.
"Các cặp đã bốc thăm sẽ giữ nguyên. Mỗi cặp là một đội và sẽ cùng nhau hoàn thành bốn thử thách: tìm kho báu, giải mật thư, chụp ảnh theo yêu cầu và mang nước vượt chướng ngại vật. Đội có nhiều điểm nhất sẽ nhận phần thưởng"
Cả lớp đồng thanh hưởng ứng rồi nhanh chóng tản ra chuẩn bị.
Juhoon cầm tấm bảng nhiệm vụ, vô tình đứng cạnh Seonghyeon. Sau sự cố trên xe lúc sáng, cả hai vẫn còn chút ngượng ngùng.
Seonghyeon là người lên tiếng trước.
"Đi thôi"
Juhoon khẽ gật đầu.
"Ừm"
Dù chỉ là một câu trả lời ngắn ngủi, bầu không khí giữa hai người cũng bớt gượng gạo hơn.
...
Thử thách đầu tiên là tìm kho báu.
Dựa vào bản đồ, Juhoon nhanh chóng đoán lá cờ đầu tiên được giấu gần bờ hồ.
"Có lẽ ở đằng kia"
"Đi thử xem"
Hai người phối hợp tìm kiếm. Ban đầu còn lúng túng, nhưng sau khi tìm được lá cờ đầu tiên, mọi việc dần trở nên ăn ý hơn.
"Còn một lá nữa"
"Ở phía sau mỏm đá"
"Cảm ơn"
Không cần nói quá nhiều, cả hai vẫn hiểu ý nhau.
Đến phần giải mật thư, mỗi đội nhận một tờ giấy đầy ký hiệu lạ.
Seonghyeon nhìn hồi lâu vẫn không hiểu.
"Nhìn như mã hóa"
Juhoon mỉm cười.
"Đây là mật mã Caesar. Mình từng đọc qua rồi"
Anh kiên nhẫn giải thích từng bước, còn Seonghyeon chăm chú lắng nghe. Chẳng bao lâu sau, cả hai đã giải xong và trở thành một trong những đội hoàn thành sớm nhất.
"Cậu giỏi thật"
Juhoon hơi ngượng.
"Chỉ là mình biết chút thôi"
Khi đó, Seonghyeon thấy Juhoon tự tin nói về điều mình yêu thích trong lòng hắn bất chợt có một cảm giác vui vẻ.
Thử thách tiếp theo là chụp ảnh tại những địa điểm được chỉ định.
Dưới gốc cây cổ thụ.
Bên hồ nước.
Trên cây cầu gỗ.
Hai người vẫn giữ khoảng cách vừa phải khi chụp hình, nhưng cũng không còn né tránh nhau như trước.
Đến với thử thách cuối cùng là mang một xô nước vượt qua đoạn đường đầy chướng ngại vật.
"Cậu bên trái"
"Còn mình bên phải nha"
"Ờ"
Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi đi qua bãi cỏ còn ướt.
Đế giày Juhoon bất ngờ trượt đi.
"A..."
Chiếc xô nghiêng hẳn sang một bên.
Theo phản xạ, Seonghyeon lập tức buông một tay khỏi quai xô để giữ lấy cánh tay Juhoon.
"Cẩn thận"
Bàn tay hắn chỉ giữ vừa đủ để giúp anh đứng vững rồi nhanh chóng buông ra.
"Có sao không?"
Juhoon nhìn cánh tay vừa được đỡ, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác rất khác.
Không còn sợ hãi.
Chỉ còn sự yên tâm.
Khóe môi anh khẽ cong lên.
"Cảm ơn. Mình không sao"
Seonghyeon hơi sững người rồi cũng mỉm cười.
"Ừm"
Chỉ một chữ đơn giản nhưng khiến tâm trạng hắn tốt hơn hẳn.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Juhoon cảm ơn hắn mà không còn sự dè chừng như trước.
...
Gần trưa, tất cả các đội tập trung trở lại.
Giáo viên công bố kết quả tạm thời và khen ngợi cả lớp đã hoàn thành rất tốt các thử thách.
Nhưng rồi cô mỉm cười bí ẩn.
"Đừng vội mừng. Chiều nay sẽ còn một trò chơi cuối cùng, cũng là thử thách quyết định đội chiến thắng"
Cả lớp lập tức xôn xao.
"Là trò gì vậy cô?"
"Có khó không?"
Giáo viên chỉ cười.
"Bí mật. Các em nghỉ ngơi, ăn trưa trước đã"
Sự tò mò nhanh chóng lan khắp cả lớp.
Ở một góc sân, Juhoon vô tình nhìn sang Seonghyeon.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Lần này, không ai vội vàng quay đi.
Chỉ là cả hai cùng khẽ mỉm cười.
Một nụ cười nhẹ nhàng, như báo hiệu rằng khoảng cách giữa họ đã được rút ngắn thêm một chút trước khi buổi chiều đầy bất ngờ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co