Phần 34
Buổi trưa trôi qua trong bầu không khí rộn ràng.
Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi, tiếng còi tập trung lại một lần nữa vang lên khắp khu dã ngoại. Từng tốp học sinh nhanh chóng tập hợp trước bãi cỏ rộng.
Giáo viên chủ nhiệm mỉm cười nhìn cả lớp.
"Các em nghỉ ngơi khỏe chưa?"
"Rồi ạ!"
"Vậy thì hôm nay các em sẽ còn một thử thách cuối cùng, cũng là thử thách có số điểm cao nhất"
Cả lớp lập tức xôn xao khi nghe nhiệm vụ dựng lều, chuẩn bị khu vực sinh hoạt và cùng nhau nấu bữa tối.
Không lâu sau, từng đội được phát đầy đủ dụng cụ cần thiết. Juhoon và Seonghyeon cũng nhanh chóng mang đồ đến khu vực được phân công.
Nhìn đống vật dụng trước mặt, Seonghyeon khẽ gãi đầu.
"Mình chưa từng dựng lều"
Juhoon hơi ngạc nhiên.
"Cậu chưa từng sao?"
"Ừm...nhìn cái này còn rối hơn bài kiểm tra Toán"
Câu nói ấy khiến Juhoon bật cười khẽ. Đó là sau một khoảng thời gian dài, Seonghyeon mới lại được nhìn thấy anh cười tự nhiên như vậy.
Juhoon cúi xuống mở túi dụng cụ.
"Mình từng đi cắm trại hồi tiểu học, vẫn còn nhớ được một chút"
Anh kiên nhẫn hướng dẫn Seonghyeon cách buộc dây lều. Thế nhưng sau vài lần làm thử, nút dây vẫn liên tục bung ra khiến cả hai đều bất đắc dĩ bật cười.
"Đầu dây phải vòng từ phía dưới như thế này"
Juhoon vừa nói vừa cầm lấy sợi dây trong tay hắn, nhẹ nhàng hoàn thành chiếc nút chỉ bằng vài động tác đơn giản.
"Hóa ra là vậy"
Seonghyeon mỉm cười.
"Cảm ơn cậu"
"Không có gì"
Chỉ vài câu nói ngắn ngủi nhưng khoảng cách giữa hai người đã dần được thu hẹp.
Sau gần một giờ đồng hồ, chiếc lều cuối cùng cũng được dựng xong.
"Lần đầu như vậy là tốt rồi"
Lời khen rất bình thường ấy lại khiến khóe môi Seonghyeon bất giác cong lên.
Buổi chiều dần buông xuống, các đội bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Tiếng cười nói vang lên khắp khu cắm trại khiến bầu không khí càng thêm náo nhiệt.
Seonghyeon vốn không biết nấu ăn, việc duy nhất hắn làm được là rửa rau và phụ nhóm lửa. Thỉnh thoảng còn bị khói hun đến mức ho sặc sụa.
Juhoon nhìn thấy chỉ biết bật cười.
"Cậu lùi ra một chút đi, đứng sát quá sẽ cay mắt"
"Được"
Khoảng thời gian cùng nhau chuẩn bị bữa ăn yên bình đến lạ. Không còn sự dè chừng của những ngày đầu, thay vào đó là cảm giác thoải mái mà cả hai đều dần quen thuộc.
Khi mặt trời khuất sau những rặng núi xa, một đống lửa lớn được nhóm lên giữa khoảng sân rộng. Tất cả học sinh ngồi thành một vòng tròn lớn, cùng nhau hát hò và tham gia những trò chơi nhỏ.
Ban đầu Juhoon vẫn còn khá ngại ngùng, nhưng chẳng biết từ lúc nào, anh cũng bị cuốn vào những tràng cười của cả lớp.
Tiếng cười trong trẻo của Juhoon lần đầu tiên vang lên rõ ràng đến vậy. Đó không còn là nụ cười gượng gạo như trước, mà thật sự xuất phát từ niềm vui.
Ngồi đối diện, Seonghyeon vô thức nhìn anh. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt Juhoon khiến hắn bất giác nghĩ rằng đây mới là dáng vẻ vốn nên thuộc về anh.
Chỉ cần nhìn thấy Juhoon cười, có lẽ mọi cố gắng thay đổi của hắn đều trở nên xứng đáng.
Ít phút sau, giáo viên chủ nhiệm thông báo trò chơi cuối cùng.
"Mỗi người sẽ nhận một mảnh giấy. Hãy viết một điều muốn nói với người đang ngồi cạnh mình"
Seonghyeon cầm cây bút trên tay thật lâu rồi mới chậm rãi viết xuống:
[Cảm ơn cậu, vì đã cho mình cơ hội được thay đổi]
Ở phía bên kia, Juhoon cũng khẽ mỉm cười trước khi viết:
[Hy vọng sau này...chúng ta có thể làm bạn]
Khi trao mảnh giấy cho nhau, cả hai đều lặng người.
Khoảnh khắc ấy, hai ánh mắt chạm nhau qua ánh lửa đang bập bùng giữa đêm. Không còn ai vội vàng lảng tránh, chỉ lặng lẽ nhìn đối phương bằng sự chân thành và dịu dàng chưa kịp gọi tên.
Có lẽ, đêm nay sẽ trở thành một ký ức mà cả Juhoon và Seonghyeon đều mãi không quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co