Truyen3h.Co

Intimate

Phần 35

thuviencualoairua

Buổi sáng tại khu dã ngoại trôi qua trong bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Sau khi kết thúc các hoạt động tập thể, giáo viên chủ nhiệm thông báo học sinh được tự do tham quan khu sinh thái theo nhóm đã được phân công. Mỗi nhóm đều nhận được một tấm bản đồ nhỏ cùng những gợi ý để hoàn thành các nhiệm vụ phụ.

Juhoon và Seonghyeon vẫn ở cùng một nhóm như mọi khi.

Tiếng cười nói nhanh chóng vang lên khắp nơi khi mọi người háo hức khám phá những con đường nhỏ xuyên qua khu rừng.

Sau gần một giờ di chuyển, cả nhóm dừng lại trước một ngã rẽ.

"Mình nhớ là đi bên trái mà?"

"Không đúng, trên bản đồ ghi bên phải"

Trong lúc mọi người còn đang bàn bạc, Juhoon cúi đầu xem lại bản đồ trên tay. Chưa kịp nói gì, anh đã bị một người bạn kéo sang một hướng khác.

Cho đến khi nhận ra, xung quanh chỉ còn lại Juhoon và Seonghyeon.

"Hình như chúng ta đi lạc rồi" Juhoon khẽ nói.

"Có lẽ vậy."

Cả hai định liên lạc với mọi người nhưng tín hiệu điện thoại vô cùng chập chờn.

Ngay lúc ấy, một tiếng sấm lớn vang lên giữa bầu trời, kéo theo những hạt mưa đầu tiên.

"Mưa rồi!"

Seonghyeon nhanh chóng chỉ về phía xa.

"Bên kia có một căn chòi nghỉ, mau đi thôi."

Hai người vội vàng chạy dưới cơn mưa đang ngày một nặng hạt. Khi đến nơi, quần áo cả hai đều đã bị thấm nước.

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái chòi khiến không gian trở nên yên tĩnh đến lạ.

Có lẽ vì dính mưa nên không lâu sau, Juhoon bắt đầu ho nhẹ vài tiếng.

"Cậu không sao chứ?"

"Mình ổn"

Nhìn sắc mặt đã có phần tái nhợt của anh, Seonghyeon lấy từ trong ba lô ra một chiếc khăn sạch rồi đưa sang.

"Cậu lau đi"

Juhoon thoáng ngẩn người, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy chiếc khăn ấy.

"...Tớ cảm ơn"

Chỉ là một hành động rất nhỏ, nhưng đối với Seonghyeon lại mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Bởi vì hắn nhận ra, Juhoon đã không còn vô thức từ chối sự quan tâm của mình như trước nữa.

Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, cả hai cũng dần thoải mái trò chuyện với nhau hơn.

"Lúc nào cậu cũng ở thư viện nhỉ?" Seonghyeon bất ngờ hỏi.

"Ừm"

"Vì sao vậy?"

Juhoon nhìn màn mưa trước mắt rồi chậm rãi đáp:

"Vì ở đó rất yên tĩnh.

"Những lúc cảm thấy mệt mỏi hay không vui, mình đều sẽ đến thư viện. Dần dần nó trở thành một thói quen"

Seonghyeon im lặng lắng nghe. Đây là lần đầu tiên hắn biết được một điều nhỏ bé nhưng đặc biệt về Juhoon.

"Còn cậu?" Juhoon hỏi lại.

"Trước đây thì không có"

"Nhưng nếu là hiện tại..."

Ánh mắt hắn vô thức dừng lại nơi người đối diện.

"Thì có lẽ mình đã tìm được"

Juhoon khẽ nghiêng đầu đầy khó hiểu, nhưng Seonghyeon chỉ mỉm cười, không nói thêm điều gì.

Khoảng hơn ba mươi phút sau, cơn mưa cuối cùng cũng nhỏ dần.

Hai người quyết định quay trở lại điểm tập trung của lớp.

Nhưng đúng lúc đưa tay chỉnh lại tay áo, Juhoon bỗng đứng sững tại chỗ.

"Không thấy nữa...!"

"Hả?"

"Chiếc vòng tay của mình"

Giọng anh bất giác run lên.

"Là món quà cuối cùng ba mình để lại"

Khoảnh khắc ấy, Seonghyeon hoàn toàn chết lặng.

Không cần suy nghĩ quá nhiều, hắn lập tức đứng dậy.

"Cậu ở đây đi, mình sẽ quay lại tìm"

"Không được đâu, trời vẫn còn mưa mà"

"Không sao"

Seonghyeon khẽ mỉm cười nhìn anh.

"Chắc chắn mình sẽ tìm được"

Nói rồi, hắn quay người chạy ngược trở lại con đường trong rừng mà không hề do dự.

"Seonghyeon!"

Juhoon vội vàng gọi với theo, nhưng bóng lưng ấy đã nhanh chóng khuất sau màn mưa.

Anh chỉ có thể đứng lặng nhìn theo, vô thức siết chặt chiếc khăn trong tay.

Một cảm giác lo lắng chưa từng có chậm rãi len lỏi nơi đáy lòng.

Mưa vẫn chưa ngừng rơi.

Mà người ấy...đến giờ vẫn chưa quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co