Phần 36
Tiếng mưa vẫn không ngừng vang vọng giữa khu rừng.
Từng hạt mưa nặng nề rơi xuống mái chòi nghỉ, tạo thành những âm thanh đều đặn khiến lòng người càng thêm sốt ruột.
Đã hơn hai mươi phút trôi qua, nhưng Seonghyeon vẫn chưa quay lại.
"Các em mau tập trung nào! Cơn mưa càng lúc càng lớn rồi!"
Tiếng giáo viên chủ nhiệm vang lên giữa khung cảnh ồn ào. Từng tốp học sinh nhanh chóng trở về khu vực tập trung. Mọi người đều đã có mặt, chỉ còn duy nhất một người vẫn chưa xuất hiện.
"Cậu ấy vẫn chưa về sao?" Minjae lo lắng hỏi.
Juhoon khẽ gật đầu, bàn tay vô thức siết chặt chiếc vòng vẫn còn lại trên tay mình.
"Ừm"
Từ trước đến nay, Juhoon chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân lại lo lắng cho Seonghyeon đến vậy. Đôi mắt anh liên tục hướng về con đường nhỏ đã bị màn mưa che khuất, chỉ cần nghe thấy tiếng động vọng lại đều lập tức ngẩng đầu nhìn.
Nhưng rồi lại thất vọng khi người trở về không phải hắn.
Trong đầu Juhoon lúc này chỉ còn duy nhất một suy nghĩ.
Liệu Seonghyeon có đang gặp chuyện gì không?
Có phải hắn vẫn đang tìm chiếc vòng cho anh?
Thậm chí, Juhoon còn muốn quay trở lại khu rừng để đi tìm người kia, nhưng đã bị giáo viên ngăn lại vì quá nguy hiểm.
"Em cứ yên tâm, bạn ấy sẽ không sao đâu"
Juhoon khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi con đường ấy.
Cho đến khi phía cuối màn mưa xuất hiện một bóng người quen thuộc.
Mái tóc màu đen đã hoàn toàn ướt đẫm, quần áo cũng thấm nước. Trên cánh tay phải xuất hiện vài vết xước nhỏ do cành cây để lại. Duy chỉ có bàn tay hắn vẫn đang nắm chặt một thứ gì đó.
Là chiếc vòng tay của Juhoon.
"Seonghyeon!"
Juhoon gần như lập tức chạy về phía hắn.
Seonghyeon hơi ngẩn người nhìn anh rồi chậm rãi mở lòng bàn tay ra.
"May quá, vẫn còn"
Chỉ là một câu nói rất ngắn, nhưng lại khiến Juhoon đứng lặng.
Anh nhìn chiếc vòng trong tay người kia, lại nhìn những vết thương vẫn còn chưa kịp khô máu trên cánh tay hắn. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Chưa từng có ai vì anh mà bất chấp cơn mưa lớn để quay trở lại khu rừng như thế này.
"Cảm ơn cậu...rất nhiều"
Giọng nói rất khẽ, nhưng sự chân thành trong đó lại vô cùng rõ ràng.
Seonghyeon chỉ mỉm cười rồi lắc đầu.
"Không có gì đâu"
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Juhoon nhìn hắn cũng đã khác đi đôi chút. Không còn là sự dè chừng như trước, mà đã xen lẫn sự cảm kích và một chút tin tưởng vừa mới được hình thành.
Buổi tối hôm đó, cả lớp quây quần bên đống lửa trại giữa khu cắm trại. Tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp nơi, khiến bầu không khí trở nên vô cùng náo nhiệt.
Seonghyeon vẫn như thường lệ ngồi ở phía ngoài cùng của vòng lửa.
Cho đến khi một bóng người bất ngờ dừng lại trước mặt hắn.
"...Juhoon?"
Juhoon khẽ ngồi xuống bên cạnh, trên tay là một miếng băng cá nhân nhỏ.
Anh nhìn những vết xước trên cánh tay người kia rồi nói khẽ:
"Tay cậu...nên băng lại"
Seonghyeon thoáng ngẩn người.
"Cho mình sao?"
"Ừm"
"Vì hôm nay cậu đã giúp mình"
Juhoon có chút ngượng ngùng cúi đầu tránh đi ánh mắt của hắn.
"Tớ cảm ơn"
Đây là lần đầu tiên Juhoon chủ động quan tâm đến Seonghyeon. Không phải vì phép lịch sự hay đáp lại sự quan tâm trước đó, mà xuất phát từ chính tấm lòng của anh.
Seonghyeon nhìn miếng băng cá nhân trong tay thật lâu rồi bất giác bật cười.
"Ừm, mình sẽ băng lại"
Chỉ một câu nói đơn giản như vậy cũng đủ khiến trái tim hắn rung động thêm một lần nữa.
Đêm khuya.
Sau khi kết thúc các hoạt động ngoài trời, tất cả học sinh đều trở về lều nghỉ ngơi.
Juhoon nằm yên trong chiếc túi ngủ của mình, bất giác đưa tay nhìn chiếc vòng nơi cổ tay.
Anh nhớ lại bóng lưng của Seonghyeon khi quay người chạy vào màn mưa, nhớ đến dáng vẻ cả người ướt sũng nhưng vẫn mỉm cười đưa chiếc vòng về phía anh.
Khóe môi Juhoon khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
Có lẽ từ lúc nào không biết, người ấy đã trở nên quan trọng hơn anh vẫn nghĩ.
Anh khẽ siết nhẹ chiếc vòng trên cổ tay mình, thì thầm thật nhỏ:
"Cảm ơn...Seonghyeon"
Ngoài kia, ánh trăng vẫn dịu dàng soi sáng cả khu dã ngoại.
Và khoảng cách giữa hai trái tim, có lẽ đã được thu hẹp thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co