Truyen3h.Co

Intimate

Phần 37

thuviencualoairua

Sáng hôm sau khi tất cả cùng trải qua một đêm nghỉ ngơi giữa khu dã ngoại, không khí bấy giờ lại trở nên nhộn nhịp như thường lệ.

Cái nắng xuyên qua những tán cây, xua tan cái lạnh còn sót lại sau cơn mưa tối qua.

Ăn sáng xong, giáo viên tập hợp cả lớp.

"Hôm nay lớp chúng ta sẽ tham quan khu hang động tự nhiên phía sau khu sinh thái"

"Mọi người nhớ đi theo hàng lối và không được tự ý tách đoàn"

"Trong hang khá tối nên các em nhớ phải cẩn thận"

Cả lớp đồng thanh đáp lại.

"Vâng ạ!"
...
Con đường dẫn đến hang động quanh co giữa rừng cây.

Tiếng cười nói của học sinh vang vọng khắp lối đi.

Juhoon vẫn đi bên cạnh Seonghyeon.

Nhưng bây giờ, khoảng cách giữa hai người không còn xa như trước.

Đôi khi, Juhoon còn chủ động quay sang hỏi hắn vài câu rất bình thường.

"Cậu ngủ ngon không?"

"Ừm"

"Còn cậu?"

"Không đến nổi tệ"

Chỉ là vài câu hỏi thăm đơn giản. Nhưng cũng khiến Seonghyeon mỉm cười suốt quãng đường.
...
Bên trong hang động mát lạnh hơn bên ngoài. Có điều, càng đi vào sâu ánh sáng dần yếu đi chỉ còn những bóng đèn nhỏ được lắp dọc lối đi.

Nước từ trên trần hang nhỏ xuống từng giọt đều đặn.

Tiếng bước chân của cả lớp vang vọng khắp không gian.

"Vì đường hơi trơn nên các em nhớ đi cẩn thận nhé"

Giáo viên vừa đi vừa nhắc nhở.

Juhoon cẩn thận bước theo phía sau.

Anh vốn không thích những nơi quá tối.

Không phải vì sợ bóng tối mà bởi sự yên lặng trong những không gian kín luôn khiến anh cảm thấy bất an.

Seonghyeon nhìn anh liền nhận ra điều đó. Hắn chỉ lặng lẽ đi chậm lại một chút nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ phía sau Juhoon.

Không quá gần, nhưng nếu anh có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ kịp thời xoay sở.
...
Đoàn người càng đi sâu vào trong hang, ánh sáng thì càng yếu đi. Đúng lúc ấy, đèn trong hang bất ngờ chập chờn.

Một tiếng "tách" rất khẽ vang lên.

Rồi...toàn bộ không gian chìm vào bóng tối.

"A!"

Tiếng nhiều học sinh giật mình vang lên.

Ngay sau đó, một tiếng sấm lớn từ bên ngoài vọng vào.

"ẦM"

Âm thanh dội qua vách đá khiến cả hang động rung lên.

Juhoon theo phản xạ khựng lại.

Trong khoảnh khắc mất phương hướng ấy, anh vô thức đưa tay sang bên cạnh rồi nắm chặt lấy một bàn tay đang ở rất gần mình.

Bàn tay ấy ấm hơn anh tưởng, cũng rất vững vàng.

Seonghyeon hơi sững người, hắn cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình.

Đó là Juhoon.

Nhưng hắn không hề nắm lại cũng không rút tay ra mà chỉ lặng lẽ để yên.

"Không sao"

Giọng Seonghyeon rất khẽ.

"Bình tĩnh"

Ngay lúc đó hệ thống đèn khẩn cấp sáng lên. Không gian dần được bao phủ bởi thứ ánh sáng dịu nhẹ.

Juhoon chớp mắt vài lần, đến lúc ấy anh mới nhận ra bàn tay mình vẫn đang nắm lấy tay Seonghyeon.

"!!!"

Đôi mắt Juhoon lập tức mở to, anh vội vàng buông tay ra như vừa chạm phải vật nóng.

"Tớ...xin lỗi"

Hai tai anh đỏ bừng.

Ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

"Mình..."

"Lúc nãy..."

"Không sao"

Seonghyeon mỉm cười rất nhẹ.

Nụ cười ấy dịu dàng hơn bất kỳ nụ cười nào Juhoon từng nhìn thấy.

"Chỉ là nắm tay thôi mà"

"Không cần phải xin lỗi đâu"

Juhoon khẽ gật đầu.

Nhưng suốt quãng đường còn lại anh vẫn luôn cảm thấy lòng bàn tay mình nóng ran.

Giống như hơi ấm khi nãy vẫn còn lưu lại.
...
Khi đoàn học sinh ra khỏi hang động thì ánh nắng buổi trưa lại chiếu xuống khoảng sân rộng.

Mọi người nhanh chóng tụ tập lại và nghỉ ngơi.

Chỉ có Juhoon vẫn ngồi lặng dưới một gốc cây.

Anh vô thức nhìn xuống bàn tay mình.

Rồi lại nhớ đến khoảnh khắc trong hang.

"Sao lúc đó...mình lại nắm tay cậu ấy chứ"

Anh khẽ lắc đầu rồi tự cười vì sự lúng túng của bản thân.

Ở phía xa, Seonghyeon cũng vô thức nhìn bàn tay mình.

Khóe môi hắn khẽ cong lên nhưng rất nhanh sau đó lại tự nhủ.

"Đừng nghĩ nhiều"

"Cậu ấy chỉ sợ thôi"

"Chỉ là phản xạ"

Dẫu vậy, một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy cũng đủ khiến trái tim hắn ấm lên suốt cả ngày.

Khoảng cách giữa cả hai đã không còn xa như trước nữa nhưng họ vẫn chưa nhận ra.

Có một thứ khác đang lặng lẽ thay đổi trong chính trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co