Truyen3h.Co

[INTO9] ψυχή

[109 - 111]

_AlwaysToTheEnd_

109.

Chương cốc đầu Vũ một cái.

"Chú em đặt cái tên gì vậy hả? Nghe chẳng hợp chút nào."

Vũ ôm đầu oan ức liếc anh Chương. Rõ ràng là một cái tên hay như vậy mà anh nỡ lòng nào cốc đầu em?

Mặc gãi mặt:

"Thật ra gọi là cún con cũng được rồi."

"Không được! Bé thích cái tên này, Đan Nheo là một cái tên rất hay!" Nguyên vội vàng đứng ra ngăn trước mặt Vũ.

Bé rất tin tưởng anh Vũ, anh Vũ cực kỳ giỏi ngoại ngữ luôn đó. Vậy nên cái tên mà anh Vũ đã đặt chắc chắn là một cái tên hay.

"Là Daniel." Chương, Paipai và Vũ đồng thanh sửa lại.

"Đan Nheo, bé quyết định rồi." Nguyên ưỡn ngực. "Từ nay tụi mình cứ gọi nó là như vậy đi."

Chương trợn mắt, tỏ vẻ đúng là hết nói nổi với mấy đứa này.

"Daniel, tên thì hay đấy, nhưng gọi nó như vậy thì có hơi kì cục một chút." Mặc nhún vai. "Hay là nhóc thay đổi một xíu đi, Daniel là tên thật, còn ở nhà cứ gọi nó là Đan Đan."

Nguyên ngạc nhiên:

"Ồ, ý hay đó, sao bé lại không nghĩ ra nhỉ?"

Tên cúng cơm của cún nhỏ là Daniel, tên gọi thường ngày là Đan Đan, quá là hợp lý luôn rồi!

"Đan Đan, mày nghe thấy không? Mọi người quyết định đặt tên cho mày là Đan Đan đó." Nguyên ẵm con cún nhỏ lên, xoay nó một vòng trên không trung.

Cún con vui vẻ vẫy đuôi, sủa lên một tiếng "Gâu" như thể đang hưởng ứng lời Nguyên nói.

"Ờ thì, Đan Đan nghe cũng tạm được." Chương ngoáy tai.

Nguyên càng trở nên đắc ý. Tên do bé quyết định đương nhiên là dễ nghe rồi.

Từ khi cún con có một cái tên chính thức, lúc nào em cũng "Đan Đan ơi", "Đan Đan đâu rồi", "Đan Đan ra ăn cơm nè".

Và chẳng hiểu sao, tai Vũ lại luôn run lên mỗi khi Nguyên gọi cái tên ấy.

Đôi khi nó hơi giật mình, thậm chí còn ngoảnh đầu lại để nhìn theo hướng mà tiếng gọi ấy phát ra. Nó xoa tai, lắc đầu một cái thật mạnh. Nó nghĩ, có lẽ biệt danh "anh cún" của mình vẫn hay hơn tất cả.

Nhưng Vũ vẫn cảm thấy rất vui.

Nguyên nói Nguyên thích cái tên này, đó là một cái tên rất hay. Một luồng chảy ấm áp tràn ngập trong lồng ngực Vũ như thường lệ. Nhưng cũng cùng lúc đó, một cảm giác u tối ùa về bên trong nó.

Trước đây nó từng không thích cái tên này.

Cái tên ấy giống như một vết sẹo, lặng lẽ rạch vào những vết thương vẫn chưa thể hoàn toàn khép lại của Vũ.

Những hồi ức mờ nhạt thoáng hiện qua tâm trí nó, nhưng Vũ đã gạt đi rất nhanh.

Trong những âm thanh mơ hồ kia, cũng tồn tại một giọng nói lặng lẽ cất lên:

"Dan."

Vũ hoảng hốt gập sách lại. Nó lập tức đứng phắt dậy.

"Anh cún?" Nguyên cũng ngừng vuốt ve bộ lông của cún con, lo lắng hỏi Vũ. "Có chuyện gì sao?"

"À, cũng không có gì." Vũ né tránh ánh mắt của em. "Chỉ là, hình như anh đã quên tắt bếp nồi canh của chúng ta rồi."

"Ái, vậy thì anh mau đi đi, cháy nồi thì cha lôi tụi mình ra đánh bầm mông hết đó!"

Vũ vội vàng rời đi. Mồ hôi đã ướt đẫm lòng bàn tay, còn môi nó thì đã bị cắn đến mức bật máu.

110.

Nhưng dù thích cún con đến mấy, anh em họ cũng không thể Đan Đan ở nhà quá lâu nữa.

Họ đã hứa cha Thẩm sẽ mang cún con đi sau một tuần, nhưng bây giờ đã là hai tuần rồi. Cha Thẩm không lên tiếng nhắc nhở, nhưng rõ ràng rằng ông không hài lòng về chuyện này chút nào.

Anh Viễn cũng không còn cách nào ngoài khuyên giải các em:

"Chương à, cuối tuần còn vé tàu đấy, em nói các em ấy chuẩn bị chút đồ đạc nhé. Dạo này anh cũng có để dư được một ít, lần này tiện thể anh sẽ dẫn hết mấy đứa đi tham quan nơi đây. Nhớ báo với bọn nhỏ, chắc là các em ấy sẽ hào hứng lắm."

Chương đáp dạ với anh rồi cúp máy.

Chương thở dài, lên thành phố thì đúng là một cơ hội vô cùng đặc biệt đối với bọn nhỏ, nhưng anh không dám chắc rằng Tròn Tròn sẽ chẳng vui nổi đâu.

Suốt hai tuần nay Nguyên chỉ toàn quanh quẩn bên cún con, cùng ăn cùng ngủ cùng chơi đùa. Chân em đã lành thì lại chơi càng hăng.

Nói không có tình cảm chính là nói dối.

Đan Đan chỉ mới ở cùng gia đình họ hai tuần, nhưng nó đã trở nên vô cùng thân thuộc với anh em Thẩm Tịch. Con chó ngốc này còn không biết rằng chỉ hai ngày nữa anh em họ sẽ đưa nó đến một nơi rộng lớn khác, giao nó cho một vị chủ nhân mới, đem nó về một ngôi nhà xa lạ. Nó vẫn quấn quýt cùng ba đứa út nhà họ, mỗi ngày đều được dẫn đi dạo vòng quanh làng.

Chương xoa trán. Thật ra so với việc lo lắng về an nguy của con cún, anh càng không yên tâm về tâm trạng của các em mình hơn. Trạm cứu hộ là một nơi rất tốt, họ có thuốc, có tiêm chủng, có thức ăn phù hợp, và có cả những dụng cụ vệ sinh cho chó mèo nữa. Họ sẽ chăm sóc cho Đan Đan, tiêm phòng cho nó, rồi giao nó cho một vị chủ nhân tử tế.

Nhưng em trai của anh thì đã mãi mãi mất đi một người bạn nhỏ.

Thằng bé ngốc này được nuông chiều từ nhỏ, cho dù tỏ ra rất mạnh mẽ, nhưng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Chính bản thân Nguyên cũng biết rằng cún con sẽ không thể ở bên cạnh em quá lâu. Nhưng đến lúc phải thật sự tạm biệt chú cún này, đứa nhỏ vẫn không nỡ chút nào.

Đêm cuối cùng ở bên Đan Đan, em và Vũ cho nó lên giường ngủ cạnh mình. Biết rõ rằng cha Thẩm sẽ mắng vì đám lông rơi trên chăn gối, biết rõ rằng con cún này rất hay tỉnh dậy lúc nửa đêm, sau đó sủa vài tiếng rồi mới chịu ngủ tiếp, nhưng hai đứa trẻ vẫn cứ cố chấp như thế.

Đan Đan nằm giữa Nguyên và Vũ. Có lẽ nó nhận ra điều gì đó khác thường trong đôi mắt hai người bạn khi họ vuốt ve bộ lông mới được tắm sạch sẽ của nó, Đan Đan nhẹ nép vào cổ Nguyên, cọ cọ mặt em.

"Đan Đan không phải là đồ ngốc."

Trong mắt Nguyên đã có ánh nước.

"Nó biết tụi mình sắp bỏ nó mà đi rồi, anh Vũ."

Giọng nói của em lúc này thậm chí đã run lên.

Vũ nằm bên kia giường, đôi môi khẽ mím lại. Nó vươn một cánh tay lên chạm vào gương mặt Nguyên, khẽ lau đi những giọt nước mắt nhỏ bé trên má em.

"Chúng ta không bỏ nó đâu, Nguyên. Chúng ta sẽ đem Đan Đan đến một căn nhà mới đầy đủ hơn."

Nguyên đã nấc lên:

"Nhưng em muốn ở cùng Đan Đan cơ."

Những gì trẻ con nhất trong lòng Nguyên hoàn toàn bộc phát. Một đứa trẻ hiểu chuyện đến mức nào cũng không thể im lặng nhìn thứ mà nó yêu thương biến mất. Nó cũng biết đau buồn, cũng muốn phản kháng, cũng muốn bảo vệ vật mà nó trân quý. Nhưng càng là một đứa trẻ hiểu chuyện, nó lại càng ý thức được phải làm như thế nào mới là tốt nhất.

Cánh tay Vũ vòng qua, ôm cả Đan Đan và Nguyên vào lòng. Vũ dùng những cái vỗ nhẹ lên lưng Nguyên thay cho những lời an ủi.

Mặt Nguyên chôn trong gối, một lúc sau Vũ mới nghe tiếng em sụt sịt:

"Anh Vũ ơi..."

Vũ liền đáp:

"Anh đây."

"Sau này dù có chuyện gì đi chăng nữa, cũng đừng bỏ đi nhé... Đừng bỏ em lại, anh phải dắt em theo nữa."

"Được."

"Anh hứa với em nhé?"

"Ừm, anh hứa với em."

Giọng Nguyên vẫn nghẹn ngào:

"Đan Đan rất ngoan. Em đã huấn luyện nó thành chú chó thông minh nhất thế giới rồi, vậy nên ai mà nhận nuôi Đan Đan thì đúng là người có mắt nhìn!"

"Ừm." Mũi Vũ hơi đỏ lên. "Đúng vậy."

Nguyên lộ mặt ra khỏi gối, chu môi hun chụt lên gương mặt của cún con mấy lần lận.

"Tao thương mày lắm, Đan Đan."

"Gâu gâu."

"Sau này tao nhất định sẽ đi thăm mày!"

"Gâu."

"Hứa rồi đó!"

"Gâu!"

111.

Ngày lên thành phố đã định. Anh em họ sẽ xuất phát từ sáng sớm, vì họ chỉ có ý định lên thăm các anh lớn trong ngày, sau đó sẽ bắt chuyến tàu vào chiều tối để trở về.

Đến lúc này anh em họ mới nhận ra họ không có bất cứ thứ gì để mang cún con cả, chỉ đành bỏ nó vào một chiếc hộp mây. Nguyên còn phải đệm thêm một lớp vải dưới cùng để cún con không bị lọt chân xuống dưới. Sơ sài đến mức đáng thương.

Tàu sẽ khởi hành rất sớm, thế nên trời còn chưa sáng bọn trẻ đã phải ra ga. Vì mang theo một con cún nhỏ, bọn họ chỉ có thể ngồi riêng một toa ở gần cuối. Những hành khách trong toa đa phần cũng là những người mang theo động vật. Có người mang theo gà, mang theo vịt, có lẽ họ muốn đem lên thành phố cho người thân hoặc buôn bán.

Đây là lần đầu tiên Nguyên và Paipai lên một chuyến tàu lửa. Hai đứa nhỏ nhìn cái gì cũng thấy lạ. Ngay cả Nguyên có chút sầu não cũng không kiềm nổi sự tò mò mà ngắm nhìn khắp nơi. Tiếng còi tàu to lắm, vừa gầm lên đã khiến hai đứa nhỏ chưa đi tàu bao giờ giật bắn mình.

Tàu bắt đầu lăn bánh rồi.

Đan Đan trong chiếc túi có vẻ không thoải mái cho lắm. Nó nhìn xung quanh đông đúc như vậy nên có chút sợ hãi, cho dù có sủa cũng không dám sủa lớn.

Nguyên len qua những khe hở của chiếc lồng mà xoa xoa người nó.

"Đừng sợ, đừng sợ."

Đan Đan cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Con tàu đã bắt đầu tăng tốc, âm thanh ầm ĩ do khởi động động cơ lúc ban đầu cũng đã giảm đi rất nhiều.

Cả Đan Đan và bọn trẻ đều khá buồn ngủ vì sáng nay đã phải thức dậy quá sớm, nhất là Nguyên và Vũ. Thế nên trong lúc tàu di chuyển, bọn họ đều tranh thủ chợp mắt một chút.

Chuyến tàu mang bọn trẻ băng qua những cánh đồng, qua những căn nhà tranh xập xệ, qua cả một con sông dài, để rồi đưa bọn trẻ đến những thành thị phồn hoa. Những năm này đô thị hoá đã cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân lên rất nhiều, ngôi làng nhỏ của bọn họ cũng vì thế mà được hưởng lợi thêm chút đỉnh. Họ đã có cầu đường, có trạm y tế, có thêm cả một siêu thị nhỏ bán toàn những thứ mới lạ. Thế nhưng tất cả những điều ấy đều không thể sánh được với phố phường nhộn nhịp mà bọn trẻ sắp đến.

Tàu dừng lại sau những giờ đồng hồ chạy không ngừng nghỉ. Bến tàu ở thành phố đông đúc đến lạ thường, đông hơn bất cứ nơi nào mà bọn trẻ từng đến. Người người chen chúc lẫn nhau, khiến bọn trẻ rất khó khăn mới có thể leo xuống ga tàu.

Chương bế Vũ và Nguyên, Mặc bế Paipai len lỏi qua dòng người để đi tìm một chỗ đứng gần cột số 7. Nơi đó anh Viễn vẫn thường hay chờ bọn trẻ.

"Chương!"

Bọn trẻ còn chưa thể định hình được tình hình xung quanh thì đã nghe một giọng nói vô cùng quen thuộc. Anh Viễn đứng từ phía xa, vẫy tay gọi.

"Đ-Đông quá." Nguyên nghẹn mãi mới ra một tiếng.

Em bị người ta chen đến mức nóng bừng cả mặt mũi, nhưng Nguyên còn lo cho con cún trong tay hơn. Nó cũng nhát lắm, gặp phải nhiều người như thế liền im như thóc, nằm rạp xuống và giương đôi mắt tội nghiệp lên nhìn họ.

"Anh Viễn!!!!!"

Nhóc út nhảy xuống cả tay Mặc, một mạch lao thẳng vào lòng Viễn.

"Cả ngày chỉ biết anh Viễn anh Viễn anh Viễn." Mặc bĩu môi.

Viễn đã gọi sẵn xe ở bên ngoài, anh hối bọn nhỏ nhanh nhanh rời khỏi nơi này kẻo bị ép đến dẹp lép mất.

"Các em có mệt không, có đói không? Không đứa nào bị say xe chứ? Ban nãy bị người ta chen không bị thương chứ?"

Vừa gặp các em Viễn đã bật ngay mode gà mẹ. Anh xem xét hết một lượt đám nhỏ, sau khi xác định rằng chúng hoàn toàn bình thường thì mới cho bọn nhỏ lên xe. Riêng Paipai vẫn còn bám cứng trong lòng anh, tay bé vòng qua cổ anh Viễn, vô cùng hưởng thụ cảm giác được người ta nuông chiều.

"Coi kìa trời ơi, hổng ai như vậy luôn." Nguyên chọt mông Paipai.

"Kệ tui." Paipai lén lút lè lưỡi.

Có chống lưng rồi tên thỏ này gan ra hẳn, Nguyên thầm nghĩ.

Em leo lên xe, sau đó đến Vũ. Thế là chỉ còn anh Viễn sẽ ngồi ở hàng ghế phía trên, cạnh bên ghế lái.

"Trời ạ, em tưởng anh nói nhà anh hơi đông một chút thì đúng là chỉ "hơi đông" thật. Ai ngờ là đông như trẩy hội như thế này đây, ha ha." Người cầm lái chính là một người bạn của Viễn.

Viễn vừa nói các em trai của anh sẽ lên thành phố thăm anh, cậu chàng này đã lập tức đề nghị đi đón bọn trẻ cùng với anh.

"Tên anh là Trương Hân Nghiêu, nhỏ hơn anh của các em một tuổi. Hân hạnh làm quen với mấy nhóc nhé."

Bọn trẻ lần lượt lên tiếng chào anh Nghiêu, khiến Nghiêu trong lòng phải cảm thán một tiếng, mấy nhóc nhà anh Viễn đúng là ngoan thật đấy. Đặc biệt là nhóc này này.

"Em chào anh Nghiêu ạ." Paipai khoanh hai tay ạ anh Nghiêu một tiếng.

Nhìn nhóc mập mập mềm mềm này làm Nghiêu bỗng nổi hứng muốn trêu nhóc một chút.

"Ái chà, anh Viễn còn trẻ mà có đứa con trai lớn phết nhỉ?"

Viễn: ?

Paipai: !!!!!!!!

Paipai lập tức ngóc đầu lên phản bác:

"Em là em trai của anh Viễn, hông phải con trai!"

"Ha ha, anh lại tưởng nhóc là con trai anh ấy cơ đấy, dính anh ấy còn hơn cả sam nữa."

Paipai thẹn quá hoá giận, phồng má mãi mà không nói lại được tiếng nào.

Viễn dở khóc dở cười xoa đầu Paipai:

"Thì cũng gần như vậy đó. Paipai được anh chăm sóc từ khi còn quấn tã rồi, nên em ấy có hơi dính anh một chút."

"Hèn gì mũm mĩm ra phết." Nghiêu cười lớn. "Tài nghệ nấu nướng của anh Viễn đúng là không thể chê vào đâu được."

Paipai nhăn mũi. Bé không biết anh trai kia đang khen hay đang chê mình đây nữa.

"Thôi được rồi, nào nào, bánh của em đây Paipai." Viễn không muốn bầu không khí trở nên căng thẳng, bèn vội vàng lục túi ra đưa bánh mình đã thức đến tận sáng để làm cho các em. "Các em cũng ăn đi nhé, chắc là sau khi đi đường dài các em cũng đói lắm rồi."

Mỗi đứa nhỏ được chia một ít bánh, vừa hay cứu lấy những chiếc bụng đã đói meo của bọn trẻ.

Xe ô tô phóng vun vút trên những con đường nhựa. Bọn trẻ không thể dời mắt khỏi những cảnh phố hoa lệ bên ngoài khung cửa sổ. Quả thật giống như một khung trời khác, xinh đẹp và hào nhoáng, đó vốn là những thứ trước đây chưa từng xuất hiện trong cuộc đời chúng.

"Oa."

Paipai bám lên cửa sổ, đôi mắt sáng rực lên vì thích thú. Nguyên và Đan Đan, một người một chó đứng ngồi không yên, chăm chú nhìn theo những cửa hàng to lớn được bài trí cẩn thận lướt qua tầm mắt chúng.

"Vũ không thấy lạ sao? Có cái gì phun phun ra từ mái nhà kìa." Nguyên kéo áo Vũ.

"Đó là máy phun sương đó." Vũ nhẹ giọng giải thích.

"Ồ, nè nè anh cún, ở đây còn có một toà nhà cao ghê."

Tay Nguyên chỉ một toà cao ốc chọc trời. Thành phố đúng là một nơi đầy hấp dẫn, có đủ mọi loại điều thú vị. Ngay cả Chương và Mặc dù đã lên thành phố được vài lần nhưng vẫn không giấu nổi sự phấn khích mỗi khi chúng được ngắm nhìn khung cảnh nơi đây.

Viễn nhìn theo các em, đôi mắt ôn hoà của anh vô cùng chăm chú, khiến Nghiêu ở bên cạnh cũng không kiềm được lòng mà xuýt xoa. Có lẽ Nghiêu biết tính tình dịu dàng thích chăm sóc người khác của Viễn từ đâu mà ra rồi.

"Chúng ta chuẩn bị đi đến đâu vậy anh Viễn ơi?" Paipai chợt nhớ ra một chuyện, bé kéo áo anh Viễn.

Từ khi bước lên xe anh Viễn chưa từng đề cập đến việc này. Viễn hơi khựng lại, sau đó anh mới trả lời Paipai bằng một giọng rất nhẹ:

"Chúng ta sẽ đi đến trạm cứu hộ chó mèo trước."

Viễn vừa dứt lời cả người Nguyên liền đông cứng lại. Em theo bản năng nắm chặt chiếc lồng hơn một chút.

Viễn thở dài:

"Ký túc xá của anh không cho phép mang động vật vào, quán ăn cũng vậy. Vả lại các em cũng không có nhiều thời gian nữa, nên anh nghĩ đó là cách tốt nhất..."

Bàn tay Nguyên run lên. Em ngẩn người nhìn Đan Đan, không thể thốt lên dù chỉ một lời. Có lẽ đứa nhỏ chưa bao giờ nghĩ rằng thời khắc này lại đến nhanh đến thế.

Vũ nhẹ nắm lấy tay em.

Khi Nguyên ngước đầu lên nhìn Vũ, dường như mọi giới hạn trong người em đều đã bị phá vỡ. Nguyên lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng lại không phát ra bất kì tiếng động nào. Những giọt lệ âm thầm đổ dài trên gương mặt của một đứa trẻ, đáng thương đến mức tàn nhẫn.

Đó là lần đầu tiên một đứa trẻ cảm nhận được sự mất mát.

Chứng kiến em như vậy trái tim Vũ lại càng chua xót hơn. Bất chấp không gian nhỏ hẹp này, Vũ ôm em vào lòng.

Bầu không khí trong xe ngưng trọng đi thấy rõ, ngay cả bạn học Nghiêu cũng có thể cảm nhận được tầng áp lực này.

Bất ngờ, Chương vươn tay rút chiếc nón trên đầu mình ra, đội nó lên đầu Nguyên.

Anh không nói lời nào, nhưng thứ mà Nguyên cần chỉ là vậy. Em bám lấy chiếc nón, kéo nó xuống thật sâu để che kín gương mặt mình.

Đan Đan trong chiếc lồng nhỏ sủa lên một tiếng, chân trước của nó cào lên mặt lồng như thể muốn xuyên qua đó, trao cho Nguyên một cái ôm.

Anh em họ chưa từng thấy Nguyên xúc động đến như thế. Hay chỉ vì họ chưa từng nghĩ đến, đứa nhỏ này cũng có một mặt nhạy cảm đến vậy.

Trước khi xuống xe, Mặc đưa cho Nguyên một chiếc khăn tay. Em vội vàng nhận lấy rồi lau loạn trên mặt mình.

"Đi thôi, tụi mình phải đưa Đan Đan đến nhà mới."

Viễn hạ mắt nhìn em, không kiềm được mà xoa má em. Em trai của anh trong lúc anh bận rộn vẫn đang không ngừng lớn lên, không ngừng trưởng thành. Anh thật sự rất tự hào về em ấy, vô cùng tự hào. Và cũng rất xót xa em ấy, xót xa em ấy đã quá hiểu chuyện. Náo loạn một chút cũng tốt, ngang bướng một chút cũng được, nhưng cố tình rằng, Nguyên lại là một đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện.

Trạm cứu hộ nằm trên đường lớn, chỉ là một ngôi nhà nhỏ gọn với một tấm biển không quá bắt mắt. Nhưng có thể thấy rằng đây là một nơi được chăm chút rất cẩn thận, không hề có dấu vết bừa bãi hay dơ bẩn.

Nguyên thả Đan Đan ra khỏi chiếc lồng, ôm nó trên tay. Con cún ngả vào ngực em, và Nguyên có thể cảm nhận rằng nó đang run rẩy.

"Ngoan nào Đan Đan."

Con cún vẫn mãi run lên, nó giương đôi mắt trong veo lên nhìn Nguyên, không sủa cũng không nháo.

Chỉ có anh Viễn và Vũ đưa Nguyên vào bên trong trạm cứu hộ, những người khác đều đứng đợi ở bên ngoài. Viễn đã liên lạc trước với những người ở trạm cứu hộ, họ vừa nhìn đã biết đây hẳn là chú chó mà cậu trai sinh viên kia nhắc đến.

"Chào em." Cô gái là một nhân viên ở trạm cứu hộ, nở một nụ cười ấm áp với Nguyên. "Cảm ơn em rất nhiều vì đã bảo vệ Đan Đan."

Chóp mũi Nguyên ửng đỏ, thế nhưng em đã cố nở một nụ cười.

"Em giỏi lắm."

Chị ấy xoa đầu em.

"Đối với một số người, chó mèo bất quá cũng chỉ là một loại thú tiêu khiển. Nhưng đối với chúng, chúng ta là tất cả. Chị rất biết ơn em, vì em đã cứu giúp không chỉ một chú chó, em đã cứu giúp một sinh mệnh."

Chị nhận Đan Đan từ tay Nguyên. Con cún ngơ ngác nhìn theo Nguyên, nghiêng nghiêng chiếc đầu nhỏ.

"Tạm biệt nha, hẹn ngày gặp lại mày. Đan Đan, mày nhất định phải sống tốt đó." Nguyên nén nước mắt, cố gắng thẳng lưng ngồi dậy. Em nghiêm trang chào Đan Đan một cái.

Một nửa nước mắt của đời này tao cho mày hết rồi, vậy nên mày đừng phụ lòng mong đợi của tao!

Phải trở thành một chú chó đẳng cấp nhất thế giới!

Chị nhân viên mỉm cười nhìn em.

"Ở đây mỗi chú chó đều sẽ có một chiếc vòng được đặt riêng cho mình. Anh trai của em đã cho chị biết tên của Đan Đan rồi, thế nên tụi chị đã làm riêng cho nó một chiếc."

Chị lấy ra một chiếc vòng màu xanh, bên trên được khắc hai chữ "Đan Đan".

"Nếu em muốn để lại lời nhắn nào cho chủ nhân kế tiếp của Đan Đan thì hãy viết vào tờ giấy này nhé, trước khi cho nhận nuôi Đan Đan, chị nhất định sẽ trao tận tay người đó."

Nguyên ngạc nhiên nhìn chị.

Em lặng lẽ cầm bút lên, viết không nhiều cũng không ít, nhưng vô cùng trân trọng. Em nghiêm túc đọc đi đọc lại bức thư này rất nhiều rồi mới đóng nắp bút lại.

"À, anh Vũ, anh có muốn viết thêm vài lời cho Đan Đan không?" Nguyên ngước lên hỏi Vũ.

Vũ gật đầu, nhưng thật ra nó không biết nên viết gì cả. Nó suy nghĩ một chút, rồi viết ngắn gọn vài từ:

"Hãy sống tốt, Dan. Bọn tao sẽ quay về thăm mày vào một ngày không xa."

Trước khi kết thúc, Vũ có chút chần chừ rồi mới hạ bút xuống một chữ kí: "D.Z"

Là người đã đặt cái tên này cho Đan Đan, Vũ cũng muốn khắc ghi lại một điều gì đó.

Họ tạm biệt chị nhân viên và Đan Đan. Nguyên vừa quay lưng liền không dám ngoảnh lại, em thừa nhận rằng mình không có dũng khí đáp lại tiếng gọi của Đan Đan. Nó cứ sủa mãi như thế cho đến tận khi cánh cửa trạm cứu hộ đóng lại. Ngay cả khi đã bước lên xe, họ vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu vọng lại từ xa xa của Đan Đan.

Vũ thở dài, lần này nó lựa chọn ngồi ngay cửa sổ, thay Nguyên che đi tầm nhìn ra bên ngoài.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời đi, bỏ lại một mảnh kí ức nhỏ bé luyến lưu.

.

"Nó vẫn còn sủa à?"

"Ừ, em cũng không biết làm cách nào nữa. Kể từ khi đứa bé kia đi nó cứ như vậy đấy." Chị nhân viên nhẹ vuốt lông Đan Đan.

"Hay nó đói rồi?" Người đàn ông cầm lên một túi hạt.

"Không đâu, nó chỉ đang nhớ chủ cũ của nó." Cô gái đau lòng nhìn Đan Đan.

"Chị, để em thử xem."

Một giọng nói trầm lặng vang lên từ phía sau.

Chị nhân viên ngạc nhiên quay đầu lại, hoá ra đó là một thanh niên trẻ tuổi đã đến đây làm tình nguyện viên được hai tuần rồi. Có một đoàn tình nguyện viên từ trường đại học được cử đến trạm cứu hộ của họ. Nhưng chị lấy làm ngạc nhiên rằng đoàn người này đến từ thủ đô, nơi còn phồn hoa hơn thành phố này gấp mấy lần, vậy mà các thanh niên trẻ tuổi này lại bằng lòng đi xa đến thế chỉ để thực hiện nhiệm vụ mà trường đại học giao cho.

Chị cũng rất ấn tượng với cậu thanh niên này, kiệm lời, chăm chỉ, dù công việc có cực khổ đến mức nào cũng không than vãn nửa lời. Vừa nãy chị nhờ cậu ấy đi hốt phân ở các chuồng nuôi, cậu ấy cũng ngoan ngoãn làm theo.

Cậu thanh niên thuần thục nâng người Đan Đan lên, vừa đung đưa vừa vỗ lưng nó. Cậu thuận miệng giải thích:

"Trước đây em cũng từng nhặt một chú chó bị chủ cũ bỏ lại, nó cũng cứ luôn sủa như thế."

Chị nhân viên không tin lắm, thế nhưng chị vừa ra ngoài một chút rồi quay lại thì đã thấy Đan Đan nằm yên trong lòng cậu thanh niên mà ngủ, mặc dù trông vẻ mặt chú chó vẫn còn rất bất an.

"Trời ạ, em tài thật đấy."

Cậu thanh niên đáp lại bằng một nụ cười lễ phép.

"Hôm nay em vất vả rồi, em và các bạn cứ về sớm đi nhé, còn lại cứ để tụi chị lo."

Cậu thanh niên gật đầu cảm ơn chị, sau đó thay đồng phục cùng bạn bè ra về. Hoá ra cậu ít lời như thế mà cũng có một hội bạn đầy náo nhiệt.

"Nè nè, tớ cứ tưởng tụi mình trốn đi xa thì sẽ không bị cha mẹ quản nữa chứ, ai ngờ việc ở đây quá trời, muốn trốn cũng không trốn nổi."

"May mà tụi chó mèo ở đây cũng tương đối nghe lời, không như con chó mà dượng tớ nuôi. Hồi nhỏ nó cắn tớ một phát vào chân mà bây giờ vẫn còn sẹo luôn đó."

"Tớ đói rồi, tụi mình đi ăn luôn đi. Tụi mình nên đi đâu ha?" Một bạn nam khác huých vai cậu thanh niên.

"Hửm? À ừm, tớ thì ăn ở đâu cũng được."

"Uầy, cậu trả lời qua loa thế Hạo Sam. Nghĩ gì mà ngẩn cả người vậy hả?"

"Không có gì." Châu Hạo Sam khẽ lắc đầu. "Chỉ là bỗng dưng tớ muốn nhận nuôi một chú chó."

"Là con ban nãy cậu ôm á hả?"

"Ừ, chính là nó."

"Nó cũng dễ thương đó, nhưng mà cậu có chắc là cậu dạy được nó không? Tớ thấy nó quý chủ cũ phết, mà chị An còn bảo chủ cũ của nó chỉ là một đứa nhóc tì."

Châu Hạo Sam bật cười:

"Là một đứa nhỏ cũng đâu có sao. Thằng bé ấy chắc hẳn cũng thích con cún lắm, dạy dỗ nó vô cùng tốt."

"Mà sao tự dưng cậu lại muốn nhận nuôi vậy?" Bạn của Hạo Sam thắc mắc.

"Tớ thấy nó rất ngoan." Hạo Sam đáp một cách mơ hồ.

Cậu đã không nói hết.

Cậu muốn nhận nuôi Đan Đan không chỉ vì nó ngoan, mà còn vì nó làm cậu nhớ đến một đứa trẻ.

Hạo Sam đã đánh mất đứa trẻ ấy cách đây nhiều năm, đó là nỗi dằn vặt sâu kín nhất trong lòng cậu.

.

Đôi, à không, một lời của tác giả:

Chưa phải bây giờ, nhưng chắc chắn sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co