Truyen3h.Co

[INTO9] ψυχή

[112 - 113]

_AlwaysToTheEnd_

112.

Nguyên nhận được một cuộc gọi lạ ba ngày sau chuyến đi đến thành phố.

Số điện thoại này đã từng gọi nhỡ một lần, đó là vào khi các cậu nhỏ nhà Thẩm Tịch đều đã đi vắng. May mắn sao lần này Nguyên lại có ở nhà. Em bốc máy, lắng nghe một giọng nữ tương đối quen thuộc từ bên kia đầu dây:

"Xin chào, đây có phải là Gia Nguyên không?"

"Vâng, là em ạ." Nguyên mở to mắt, hình như bé nhớ mang máng giọng nói này là của...

"Chị là chị An ở trạm cứu hộ chó mèo đó, em còn nhớ chị không?"

"Em nhớ nhớ nhớ, em nhớ chị mà." Nguyên lập tức đáp lời ngay. Trái tim em bỗng chốc đập nhanh hơn một chút.

"Ừm, chị chỉ muốn gọi cho em để thông báo một tin mừng thôi. Đan Đan đã có người nhận nuôi rồi."

Đôi mắt Nguyên dần sáng rực, em thậm chí đã đã nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Chị An nói người nhận nuôi Đan Đan là một cậu thanh niên trẻ tuổi, hiện tại vẫn đang học đại học. Cậu thanh niên là người duy nhất thành công dỗ dành được Đan Đan, cũng là một trong số ít những người mà cún con Đan Đan tin tưởng. Chị An khẳng định rằng cậu ấy từng có kinh nghiệm nuôi thú cưng nên có thể chăm sóc tốt cho Đan Đan. Cậu ấy cũng vừa hoàn thành giấy tờ nhận nuôi con cún này, đồng thời mang nó theo mình trở về nhà.

"Chị đã gửi lá thư của em cho cậu ấy rồi. Cậu ấy chu đáo lắm, ngày chính thức đến mang Đan Đan đi còn sắm riêng cho nó một chiếc lồng rất lớn để Đan Đan nằm trong đó. Nguyên à, em có thể yên tâm rằng cậu ấy sẽ là một chủ rất tốt, và cậu ấy sẽ hết lòng yêu thương Đan Đan."

Nguyên cảm ơn chị, trái tim treo lơ lửng suốt mấy ngày nay của em cuối cùng cũng đã có thể hạ xuống. Thần hồn của Nguyên những ngày này đều thả tận trời mây, nhiều lúc Paipai cùng bàn phải lay Nguyên muốn đăng xuất khỏi Trái Đất mới gọi được em về.

Những đêm qua em đã không ngủ không ngon, em thức dậy rất nhiều lần vào nửa đêm, và bất cứ khi nào rảnh rỗi em đều sẽ nghĩ đến con cún nhỏ màu trắng kia. Nguyên nhớ đến ánh mắt của Đan Đan, khi nó nhìn em trước khi em rời đi. Nó khiến Nguyên cảm thấy vô cùng có lỗi. Đan Đan không biết, thế nên cũng không hiểu vì sao cậu chủ nhỏ lại bỏ mình lại với những người xa lạ. Tiếng sủa của Đan Đan giống như những lời níu kéo cuối cùng, tuyệt vọng và đau xót.

Nguyên không cần con cún ấy tha thứ cho mình.

Em chỉ cần Đan Đan sẽ có một mái ấm mới hạnh phúc hơn. Hy vọng người chủ mới của nó thật sự tử tế, thật sự yêu thương nó, thật sự chăm sóc nó. Nếu không, em có lẽ sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình.

Nhưng rồi ông trời cũng không phụ lòng đứa nhỏ này.

Nguyên không nghĩ rằng Đan Đan sẽ được nhận nuôi sớm như thế, hơn nữa theo lời chị An kể, người chủ mới của cún con là một thanh niên vô cùng hiền hậu và tốt bụng.

Chị còn nói thêm rằng cậu ấy có để lại phương thức liên lạc ở chỗ chị ấy, nếu Nguyên muốn đến thăm Đan Đan, em có thể tìm chị.

Nguyên liên tục cảm ơn chị An rất nhiều lần, chân thành và nghiêm túc đến mức chị An cảm thấy ngượng ngùng. Trước khi cúp máy, Nguyên còn hẹn chị lần sau đến thành phố em nhất định sẽ mua bánh đến tặng chị, khiến chị An bất đắc dĩ bật cười.

"Được, chị sẽ đợi em. Bây giờ thì tạm biệt em nhé, Gia Nguyên."

Nguyên vừa hạ máy liền chạy như bay ra khỏi nhà, một bước phóng thẳng lên người Vũ khiến nó xém nữa thì ngã.

"Anh cún, Đan Đan được nhận nuôi rồi!"

"Thật sao?" Vũ cũng không nén nổi sự vui mừng. "Như vậy thì tốt quá!"

Nguyên gật đầu lia lịa, luôn miệng kể cho Vũ những gì chị An đã nói với em. Dáng vẻ tràn ngập sức sống của Nguyên dường như đã trở lại rồi. Em vừa nói vừa khoa tay múa chân, sinh động đến mức khiến Vũ phải bật cười.

Vũ ngắm nhìn em, ánh mắt dịu dàng.

Thật tốt quá.

.

Nhưng tình hình ở nhà cậu chủ mới của Đan Đan thì lại không được khả quan cho lắm.

Cậu chủ Hạo Sam vừa đem Đan Đan về đã bị anh trai mắng cho một trận tơi tả.

"Anh tưởng rằng em có chuyện gì rất quan trọng nên mới tiêu một số tiền lớn như thế, hoá ra chỉ để dắt theo một con chó từ thành phố kia về nhà à?"

Hạo Sam ủ rũ cúi đầu không dám lên tiếng. Dù cậu thanh niên trầm tĩnh đến mức nào, khi đứng trước mặt anh trai cũng chỉ là một đứa nhóc con.

"Ngay từ đầu anh đã không đồng ý cho em đến thành phố kia rồi. Thủ đô chúng ta chẳng lẽ còn thiếu chỗ cho em thực tập sao? Nhưng em cứ nhất quyết như vậy thì anh cũng không đành ngăn cản..."

Anh trai lại phát bệnh nhiều lời, Hạo Sam trợn mắt nghĩ thầm. Cậu đã cố tình chọn ngày anh trai mình nghỉ làm mới trở về, thế mà vẫn không tránh nổi tầm mắt của Patrick.

"Em phải hiểu rằng em nhận nuôi nó không chỉ vì thú vui nhất thời, em phải có trách nhiệm với nó. Anh biết rằng sau cái chết của con chó cũ thì em đã rất buồn, nhưng em nên nhớ rằng bây giờ em đã lớn rồi, cũng không còn nhiều thời gian để chăm sóc chó mèo nữa."

Anh không phải rất bận rộn sao, mau mau đi kí thêm vài hợp đồng đi, đừng tốn thời gian ở đây dạy dỗ em nữa, Hạo Sam bĩu môi.

"Hạo Sam, anh phải nghiêm túc nói với em rằng. Thời gian của em không còn nhiều nữa. Em còn nhớ chứ, anh đã nói rằng anh đã sắp xếp một trường đại học chuyển tiếp cho em ở Mỹ..."

"Em không muốn đi." Đây là lầu đầu tiên Hạo Sam lên tiếng suốt từ nãy đến giờ.

"Hạo Sam, anh không thương lượng, anh đang yêu cầu em trở nên chín chắn hơn. Vụ kiện của ông ta và mẹ sắp kết thúc rồi, và anh nghĩ em biết đó cũng chính là lý do vì sao mẹ muốn em ra nước ngoài."

Hạo Sam vừa nghe anh trai nhắc đến mẹ liền dịu đi một chút. Dù rất không cam lòng nhưng cậu biết mình thật sự phải rời khỏi nơi đây.

"Anh xin lỗi, Hạo Sam." Patrick lặng lẽ nói. "Nhưng..."

Hạo Sam không đáp. Cậu xoa trán, đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, cũng không tiếp tục nói chuyện nữa.

"Anh à." Chị dâu bước ra từ phòng bếp, mang theo một ly nước ép. "Để Hạo Sam nghỉ ngơi một chút đi, em nghĩ em ấy đã khá mệt rồi."

Patrick há miệng còn muốn phản bác điều gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của vợ, anh đành phải nhịn xuống.

"Hạo Sam, em uống một chút nước sau đó lên phòng nghỉ ngơi đi nhé. Chị sẽ bảo quản gia trông nom chú chó này thật cẩn thận."

Hạo Sam gật đầu một cách qua loa, sau đó rời đi.

Cậu vừa mở cửa phòng đã nằm phịch xuống giường. Hạo Sam thở ra một hơi dài. Cậu quẳng ba lô sang một góc, mạnh bạo đến mức đã khiến những đồ vật bên trong rơi hết ra bên ngoài, thức ăn đóng hộp còn thừa, vài bộ quần áo chưa giặt, và còn có cả một lá thư.

Cậu cũng chẳng mấy quan tâm, vì dù gì đi nữa sáng mai người giúp việc cũng sẽ đến dọn dẹp lại tất cả.

"Vụ kiện của ông ta và mẹ sắp kết thúc rồi, và anh nghĩ em biết đó cũng chính là lý do vì sao mẹ muốn em ra nước ngoài."

Hạo Sam bật ra một tiếng cười chua chát.

Rốt cuộc sau ngần ấy năm cũng đã kết thúc rồi.

Sau khi tổn thương ngần ấy người, cuối cùng họ cũng chịu buông tha cho nhau rồi.

Dù vậy, những gì đã mất cũng không thể lấy lại được nữa.

Gia đình nhà họ Châu có một bí mật. Bức ảnh gia đình duy nhất của gia đình họ có đến tận năm người. Đó cũng là đầu tiên cũng là lần cuối cùng gia đình họ cùng chụp với nhau. Ông Châu, bà Châu, cậu cả, cậu thứ, và cậu út, người mà họ chưa từng gặp lại kể từ lần cuối cùng cách đây đã nhiều năm. Nhưng tất cả người giúp việc trong ngôi nhà này đều biết rằng, việc nhắc đến cậu con trai út nhà họ Châu là một điều tối kị.

Và Hạo Sam ghét cái cách họ lờ đi sự tồn tại của Kha Vũ, giả vờ như nó chưa từng xuất hiện trên cõi đời này.

Vì sao một số người lại luôn phải gánh chịu những bất hạnh do người khác gây ra?

Vì sao họ đẩy em trai cậu đến nông nỗi ấy, rồi vẫn nghiễm nhiên sống tiếp như thể chưa từng có gì xảy ra?

Hạo Sam nắm chặt đôi tay. Cậu ngước đầu, nhìn thẳng vào bức tường phía trước. Nơi đó dán đầy những trang báo được cắt rời, tất cả đều nói về một vụ cháy công xưởng cách đây rất xa, và cũng rất lâu về trước. Đó vốn là một công xưởng không lớn, lại nằm ở một vị trí hẻo lánh ít người lui tới. Sau khi điều tra vụ cháy này, cảnh sát đã phát hiện ra những manh mối vô cùng đáng ngờ. Họ tiến hành mở rộng tìm kiếm, sau đó đã phát hiện ra một việc động trời.

Công xưởng này vốn là nơi trú ẩn của một tổ chức buôn bán và lạm dụng trẻ em. Những đứa trẻ bị bắt đến đây đều bị bạo hành về cả thể chất và tinh thần. Chúng bị ép thiết lập thành một đường dây trộm cắp và làm việc phi pháp. Bé trai được huấn luyện thành kẻ lừa đảo, bé gái khi đến tuổi lại bị ép phải làm việc trong các hộp đêm. Đây vốn là một vụ án có thể gây chấn động cả nước, thế nhưng vì có dính líu đến một số quan chức địa phương nên đã bị giấu nhẹm đi. Vì dù gì đi nữa, bọn trẻ này cũng chỉ là những đứa trẻ lang thang không thân thế, cho dù chết đi cũng không quan tâm.

Công xưởng cháy lớn, ngọn lửa giận dữ thiêu rụi mọi thứ, kể cả những kẻ có tội và cả những đứa trẻ vô tội. Không còn bất cứ thứ gì cả, ngoài tro tàn.

Nhưng cậu thiếu niên Hạo Sam năm ấy đã vĩnh viễn mang theo nỗi ám ảnh về vụ án này.

Vì trên một danh sách đã cháy rụi mất một nửa, gương mặt của em trai cậu chỉ còn lại những vết đen không thể xoá nhoà.

Hạo Sam thấy khoé mắt mình nóng lên. Cậu đưa tay che gương mặt của mình lại.

Bức tường trước mắt cậu chính là bản cáo trạng về tội lỗi của gia đình họ, cũng chính là nỗi dằn vặt mà suốt đời này cậu không thể quên.

113.

Trước khi nhập học đại học, Mễ và Đa đã tìm được một phòng trọ khá tốt. Nó nằm giữa trường đại học của cả hai, mặc dù mỗi ngày cả hai đều sẽ phải bắt xe buýt một tiếng mới có thể đến trường, thế nhưng đối với việc phải tách ở riêng hẳn mỗi người một nơi, hai ông tướng này lại quyết định lựa chọn một phương án ở giữa.

Giá phòng không mắc cũng không rẻ, bếp dùng chung, nhưng rất gần chợ và bến xe. Phòng của họ cũng khá rộng rãi, có hai giường và một nhà vệ sinh riêng. Bà chủ trọ bảo rằng vốn dĩ những phòng trọ ở gần đây không hề có giá này. Chỉ vì bà ấy có mở một tiệm cắt tóc ở dưới nhà, bên trên lại cho thuê, mà không mấy ai lại chịu nổi cảnh mỗi ngày đều thấy tóc tai vương vãi, mùi thuốc nhuộm nồng nặc, thế nên bà mới phải đưa ra một giá thuê rẻ bèo như thế.

Chứ không phải bà thấy hai tên nhóc này mặt mũi trông cũng được nên mới nhận đâu.

Đa và Mễ vô cùng vui sướng khi chuyển vào. Cả hai đều là dân gà mờ, âu cũng là lần đầu đi xa tự lập, hơn nữa còn rất dễ dụ, nên chỉ sợ bị người khác lừa mất cả chì lẫn chài. May mắn rằng họ đã tìm được một phòng trọ tương đối phù hợp. Bà chủ lại là một người khá dễ tính, chỉ cần không ồn ào và làm việc phi pháp thì bà mặc kệ bọn họ, không quản chuyện riêng tư.

Đa hớn hở lôi kéo Mễ, muốn thảo luận về việc nên trang trí căn phòng của họ như thế nào. Theo lời Đa, cậu muốn treo ảnh gia đình đầy khắp phòng. Về độ màu mè thì Đa và Mễ chẳng kém cạnh gì nhau, thế nhưng Mễ tỉnh táo hơn một chút. Mễ thở dài bảo, nếu ông làm như vậy thì người ta sẽ nghĩ tụi mình đang đi thờ cúng chứ chẳng phải iu thương gì đâu. Có thế Đa mới rầu rĩ đành thôi.

Mễ và Đa đều không mang theo quá nhiều đồ đạc, chỉ cần tốn một buổi sáng đã có thể sắp xếp xong xuôi. Cả hai quyết định sẽ xuống lầu giao lưu với bà chủ một chút, vì dù gì đi nữa họ cũng dự định sẽ ở lại đây trong khoảng 4 năm tới, cũng nên có một mối quan hệ tốt với bà chủ.

"Con tên là Đa. Đây là Mễ, hai đứa tụi con là anh em với nhau, năm nay tụi con đều là sinh viên năm nhất."

Bà chủ ngồi khoanh chân trông một chiếc ghế lùn, môi ngậm một cây tăm bén, nhíu mày thắc mắc:

"Anh em với nhau mà sao hai bây trông chẳng giống nhau chút nào hết vậy? Còn nữa, thằng nhóc này đúng đặc một nét lai Tây."

Đa gãi đầu, cười hề hề. Những lời như thế anh em họ đã nghe quen rồi, cũng không còn cảm thấy bị tổn thương nữa.

"Bác xin lỗi, bác chỉ hơi tò mò chút thôi." Bà chủ nhún vai.

Có vẻ bà ấy cũng không hẳn là một người quá tọc mạch, chỉ là hơi thẳng tính.

"Bếp cứ dùng tự nhiên, nhưng nhớ phải giữ sạch sẽ. Hai đứa cũng nhìn thấy rồi đấy, ở đây là một tiệm cắt tóc, thế nên ngày nào cũng sẽ có người ra kẻ vào và một đống tóc. Nếu không làm quen được thì tốt nhất là dọn phứt đi đi."

Đa vui vẻ cười:

"Dạ vâng. Tụi con biết rồi, thưa bác."

Bà chủ nhướng mày, xem ra hai đứa nhóc này cũng là kiểu người hiền lành lễ phép. Hy vọng đừng giống như đám trước, vừa dọn đến được hai tuần đã kêu gào đòi chuyển đi chỉ vì mùi thuốc nhuộm trong quán.

Bà chủ phất tay với Đa và Mễ:

"Được rồi, bác chỉ dặn dò vài điều thôi. Hai đứa có đói thì trong bếp có cơm đấy, hôm nay bác nấu dư nhiều lắm, cứ thoải mái đi."

Đa và Mễ nghe vậy thì đều hớn hở cảm ơn bà. Thật lòng mà nói hai ông tướng này chẳng có một chút tài nghệ nấu nướng nào. Ở nhà luôn được anh Viễn em Tròn chiều bụng, bây giờ cũng nên bắt đầu học cách nấu ăn rồi.

Trước khi đến đây, Đa và Mễ đã cắn răng mua hai chiếc điện thoại cũ, tiêu hết số tiền để dành của cả hai mấy năm nay. Nhưng giờ đây Đa lại không còn cảm thấy xót xa chiếc ví của mình nữa. Vì nhờ có nó mà lòng cậu đã vơi đi nỗi nhớ nhà. Nỗi nhung nhớ là một con dao hai lưỡi, vừa tổn thương lại vừa thúc giục cậu tiến lên phía trước.

Cậu dành trọn cả buổi tối để gọi điện cho Hoàn, kể anh nghe đủ thứ chuyện trên trời lẫn dưới đất, Mễ mà không đá mông đòi đi ngủ thì hẳn là hai người sẽ còn tám chuyện đến sáng mất. Đáng sợ thật, chạy kpi đến tận năm tiếng. Nếu không phải họ được cha Thẩm cho vài số sim khuyến mãi thì Đoá Đoá chỉ cần nấu cháo điện thoại thôi cũng đủ để cả hai táng gia bại sản.

"Vậy nhé vậy nhé, em chuẩn bị cúp máy đây." Đa đưa tay che đầu tránh khỏi những cú đánh từ Mễ.

"Ừm, chúc em ngủ ngon nhé, Đa." Giọng nói hiền hoà của Hoàn như một liều thuốc chữa lành, xoa dịu trái tim vừa bồn chồn lo lắng, vừa hồi hộp không yên của Đa.

"Anh cũng ngủ ngon nha, Hoàn Hoàn." Đa khẽ mỉm cười.

"À ừm, anh quên mất, có một chuyện của Viễn, nhưng mà..."

Hoàn chợt ngập ngừng.

"Đ-Để lần sau đi, anh sẽ kể cho em sau. Bây giờ cũng trễ rồi."

Đa có chút ngạc nhiên. Chuyện liên quan đến anh Viễn sao? Đa tinh ý bắt được một tia do dự trong lời nói của Hoàn. Cậu có cảm giác như anh vừa muốn nói lại vừa không muốn nói với cậu vậy. Thậm chí cậu còn có cảm tưởng rằng anh đã hơi hối hận vì đã nhắc đến chuyện đó.

Lòng Đa bỗng nổi lên một chút lo lắng.

"Anh với anh Viễn vẫn ổn chứ, Hoàn Hoàn?"

Hoàn vội đáp:

"Đ-Đương nhiên là ổn rồi đó."

Nghe càng đáng nghi hơn. Đa nhíu mày, còn định nói điều gì đó nhưng một chiếc gối từ bên kia phòng phóng sang đã khiến cậu mất tập trung.

Đa nháy mắt với Mễ tỏ vẻ: Rồi rồi sắp xong rồi đây.

"Vậy lần sau Hoàn Hoàn nhớ kể cho em nghe nhé."

"Ừm..." Giọng Hoàn nghe có vẻ không chắc chắn cho lắm.

"Tạm biệt, ngủ ngon nhé anhh ~"

"Ngủ ngon, nha Đa."

Đa vừa đặt điện thoại xuống thì Mễ liền nói:

"Trễ rồi mà còn không cho anh Hoàn ngủ."

"Thật ra là không cho ông ngủ mới đúng đúng không?" Đa phồng má giận dỗi. "Tui đang nói chuyện quan trọng với anh Hoàn luôn á, chỉ tại ông cắt ngang."

Mễ ngáp ngắn ngáp dài:

"Đối với ông thì chuyện quan trọng chỉ là đợi anh Hoàn chúc ông ngủ ngon thôi."

"Tui đâu có." Đa thẹn quá hoá giận. Thật ra tên bạn đồng niên của cậu nói vừa đúng lại vừa sai. "Anh Hoàn vừa bảo tui, hình như có chuyện gì đó với anh Viễn."

Ánh mắt lờ mờ của Mễ chợt tỉnh táo hơn một tí:

"Anh Viễn bị gì á?"

"Tui cũng không biết nữa, anh Hoàn không nói rõ. Huhu, anh ấy làm tui tò mò ghê."

Mễ chống cằm:

"Ông cũng làm tui tò mò theo luôn nè. Biết vậy tui đã không hối ông cúp máy."

"Tại ông không đó!" Đa đánh vài cái lên người Mễ.

"Hay ngày mai ông gọi anh Hoàn tiếp đi." Mễ chọt tay đề nghị.

"Đương nhiên rồi. Với lại tui cũng lo cho anh Viễn lắm." Đa cắn môi.

Trong gia đình họ này, người khiến tất cả mọi người ít phải lo nhất chính là Viễn. Từ ngày các em còn mặc quần thủng đít, anh đã biết nấu cơm và chăm sóc cho các em. Ngày các em đi mẫu giáo, anh đã biết may vá quần áo và đi cấy cùng cha. Đối với bọn trẻ, anh Viễn vừa là anh vừa là cha. Anh Viễn trong trí nhớ của bọn trẻ không việc gì không biết làm.

Nên đôi khi bọn trẻ dần quên mất đi, anh cũng chỉ là một chàng trai 22 tuổi.

Sự trưởng thành và chu đáo của Viễn đã khiến bọn trẻ quá ỷ lại. Đa chợt nhận ra những nỗi buồn được Viễn thể hiện ra ít đến lạ thường. Đó cũng không hoàn toàn là một điều tốt.

Anh không phải là một người lạc quan đến mức không gì có thể đánh ngã, mà anh chính là một người kiên cường đến mức có thể tự mình che giấu mọi đớn đau.

Một ánh trăng dịu dàng và khoan dung, nhưng lại tịch mịch đến mức cô độc.

.

Từ chiếc tác giả có cột sống bất ổn:

Ai rồi cũng sẽ có vấn đề, ông thần rắc rối sẽ gõ cửa từng người 🥲 Nhưng cách giải quyết của mỗi người sẽ khác nhau, cũng sẽ không tránh khỏi sự bốc đồng và ngây thơ. Mình nghĩ đây là một yếu tố tất yếu, cho dù là người trưởng thành nhất trong các anh em cũng vậy. Ở đây mình sẽ không hoàn mỹ hoá bất cứ ai, nhưng cũng không tạo ra những chuyện quá dramu, h-hy vọng là như thế. Nói dzậy thôi chứ mình là mẹ guộc mà, yên tâmmmm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co