Truyen3h.Co

[INTO9] ψυχή

[114 - 115]

_AlwaysToTheEnd_

114.

"Anh thật sự xin lỗi, nhưng hiện tại anh không..."

.

"Thất bại rồi sao?" Cô gái cao hơn quàng tay qua vai người bạn, nhẹ hỏi.

"Ừ, đúng như trong dự đoán." Thế nhưng trong đôi mắt cô gái còn lại tràn ngập ánh nước.

Cô gái cao hơn thở dài. Cô vỗ nhẹ lên lưng bạn mình:

"Không sao đâu, ít ra thì cậu cũng đã có thể nói ra hết những lời trong lòng rồi."

Cô gái còn lại cắn môi, cố ngăn nước mắt mình tuôn rơi. Cô nở một nụ cười đầy khó khăn.

"Đến cả khi từ chối tớ, anh ấy vẫn rất dịu dàng."

"Đàn ông ấy mà." Cô gái cao hơn trợn mắt. "Chỉ giỏi làm trò."

"Không đâu, anh ấy thật sự rất tốt. Anh ấy, không giống với những người khác." Cô gái ngập ngừng, dần dần lại trở nên nức nở.

Cô gái cao hơn chỉ biết thở dài thườn thượt nhìn bạn mình. Chưa từng thấy người nào bị từ chối rồi mà vẫn còn bênh vực cho tên đàn ông kia, không biết nên trách bạn cô quá ngốc nghếch hay tên đàn ông kia đã để lại một ấn tượng quá tốt nữa.

"Tớ vẫn luôn biết, cho dù tớ có tỏ tình với anh ấy, anh ấy cũng sẽ từ chối. Thế nhưng tớ vẫn muốn thử một lần..."

Cô gái cao hơn không đáp, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng bạn mình.

"Rất nhiều nữ sinh khác cũng từng tỏ tình với anh ấy, nhưng anh ấy đều chưa từng nhận lời bất cứ ai. Lẽ ra tớ không nên nuôi hy vọng..."

Đúng vậy, anh ấy tốt đẹp đến thế, giỏi giang đến thế, lẽ nào không thể làm rung động trái tim của các thiếu nữ?

Anh ấy là đối tượng thầm mến của rất nhiều nữ sinh. Học trưởng Viễn trên cô một khoá, cũng chính là nam thần của phần lớn sinh viên trong trường. Bạn bè yêu mến anh vì tính cách ôn hoà dịu dàng, thầy cô quý trọng anh vì sự chăm chỉ và lễ phép. Anh ấy từng đạt nhiều giải thưởng nghệ thuật, trở thành sinh viên xuất sắc được phát biểu trước toàn trường. Ngày chào mừng tân sinh viên của cô cũng chính là do anh mở đầu. Cô vẫn luôn nhớ rất kĩ dáng vẻ anh khi đó, áo gile nâu, cà vạt đen, tóc mái của anh hơi dài rũ qua trán, đã hoàn toàn khiến tim cô loạn nhịp.

Cô đã âm thầm theo dõi anh từ rất lâu rồi. Bắt đầu từ tìm hiểu hồ sơ của anh ấy.

Anh đến từ một miền quê nhỏ bé vắng vẻ, nhập học nơi đây cùng một người anh em bằng tuổi, gắn bó với nhau như hình với bóng.

Anh thường tự nấu bữa trưa cho chính mình và người anh em trai, cô rất hiếm khi nhìn thấy họ ở căn tin trường. Anh tham gia một câu lạc bộ mỹ thuật, chỉ là một người mới nhưng vô cùng tài hoa. Các thầy cô đã nhiều lần mời anh ấy đến tham dự những cuộc thi lớn hơn, thế nhưng anh ấy vẫn mãi không chịu đồng ý, cho đến khi cô lên năm hai.

Anh đạt được giải nhất, một điều không đáng ngạc nhiên, vì anh ấy thật sự rất xứng đáng có được giải thưởng đó. Cô từng nhiều lần lén trộm xem những bức tranh của anh ở câu lạc bộ mỹ thuật. Ngay cả một người không am hiểu hội hoạ như cô cũng phải cảm thán, thật sự rất đẹp, rất có hồn.

Anh bận rộn làm thêm vào mỗi tối, cuối tuần lại bắt tàu trở về nhà. Mỗi lần như thế anh lại cầm theo một thùng thức ăn về ký túc xá, có lẽ đó chút đồ mà gia đình đã gửi cho anh. Có một lần cô tình cờ nhìn thấy một em thỏ bông lắc lư trên túi giấy của anh, dường như được nhét vội trước khi anh lên tàu. Cô bật cười, đó là những khoảnh khắc ít ỏi cô cảm thấy anh thật sự chân chân thực thực trước mắt cô, không còn xa tận chân trời như trước nữa.

Anh chưa từng cố gắng lấy lòng bất cứ ai. Sự lịch thiệp và dịu dàng dường như đã trở thành bản năng, nó đã là một phần trong anh. Có lẽ trưởng thành trong một gia đình đông đúc, lại là anh cả, lại hiểu chuyện sớm hơn những người khác, anh từ sớm đã rèn luyện thói quen chăm sóc người khác. Dù vậy, thói quen này cũng tựa như một sở thích. Nếu một người không tình nguyện quan tâm đến người khác, lớp mặt nạ giả tạo kia cũng sẽ sớm bị vạch trần.

Vì vậy cô hiểu rằng, con người anh ấy chính là như vậy. Tốt đẹp đến mức cô không xứng.

"Nào, đừng khóc nữa. Đợi một năm, à không, một hai tháng sau cậu sẽ quên anh ta thôi. Đàn ông tốt có rất nhiều, thế giới này lớn như vậy, chẳng lẽ cậu không tìm được một anh sao?"

Cô chỉ biết đưa tay lên che mặt, nước mắt giàn dụa.

"Tớ chỉ ước rằng mình có thể tìm được một người giống anh ấy."

115.

Trên bức tranh đã hoàn thành được một nửa của mình, Viễn lại bất ngờ quẹt một nét dài phá hỏng tất cả. Cũng cùng lúc đó, anh mới giật mình nhận ra mình đã thất thần từ nãy đến giờ.

Viễn buông cọ, gõ nhẹ lên đầu mình:

"Viễn à, mày bị sao vậy chứ..."

Gần đây anh rất dễ mất tập trung. Những người xung quanh dường như không thể nhận ra sự khác thường của Viễn, nhưng Hoàn thì có. Cậu ấy hỏi thăm anh nhiều lần với giọng điệu cực kỳ lo lắng khiến anh cảm thấy hơi có lỗi.

"T-Tớ không sao."

Nhưng chính bản thân Viễn cũng không tin tưởng câu nói này của mình cho lắm.

Hoàn nhìn anh, ánh mắt trong suốt tựa như có thể nhìn thấu tất cả những suy nghĩ trong đầu anh. Vì thế Viễn bỗng có chút chột dạ liền quay mặt đi.

"Nếu Viễn gặp phải chuyện gì, hãy cứ nói với Hoàn nhé."

Viễn thở dài.

"Ừm, tớ sẽ nói với cậu."

Nụ cười của Viễn có một tác dụng làm người khác vô cùng yên tâm, và anh hẳn cũng đã sử dụng lợi thế này để xua tan những nghi ngờ của Hoàn. Nhưng anh cũng không nói dối.

Anh sẽ nói với cậu ấy, chỉ là không phải bây giờ.

Anh vẫn chưa thể nghĩ ra cách để kể hết những chuyện đã xảy ra. Chúng quá rối rắm, dài dòng, thậm chí là điên cuồng. Hơn 20 năm sống trên cuộc đời này, Viễn chưa từng cảm thấy bối rối như vậy. Lần đầu tiên anh không thể khống chế cảm xúc của mình, cũng không còn hành động như bình thường được nữa.

Họ vẫn thường gọi tình trạng này chính là, rơi vào lưới tình.

"Ôi trời đất ơi..."

Viễn ôm mặt, gục đầu xuống bàn.

Viễn ở tuổi thứ 22 rốt cuộc cũng biết thế nào là rung động.

Nhưng đối tượng rung động của anh lại là không phải là một cô gái, mà chính là một chàng trai.

Đó cũng chính là lý do anh không thể nói với Hoàn. Anh thật sự điên mất rồi.

.

Cậu ấy là một đàn em khoá dưới.

Họ gặp nhau trong câu lạc bộ mỹ thuật, cậu ấy là sinh viên ngành mỹ thuật chân chính, anh lại chỉ là tay ngang đường rẽ lối.

"Chào anh, em là Văn Hiên. Em là thành viên mới của câu lạc bộ, sau này mong rằng sẽ được anh chỉ giáo nhiều hơn."

Cậu có một mái tóc hoe vàng, gương mặt tròn trịa nhưng mắt và lông mày đều rất đậm. Là kiểu người bình thường trông rất trẻ trung đáng yêu, nhưng khi nghiêm túc lại vô cùng cuốn hút, nhất là khi cậu tập trung vào những bức vẽ của mình. Cậu ấy cũng là một người vô cùng sôi nổi, vừa gia nhập câu lạc bộ đã lôi kéo làm bạn được với tất cả mọi người. Văn Hiên rất biết tạo chủ đề nói chuyện, dường như mỗi nơi cậu ấy đến đều trở nên vui vẻ.

"Học trưởng, học trưởng, anh có muốn thử chút bánh em làm không? Rất ngon đó."

Viễn theo phép lịch sự lấy một cái rồi cảm ơn cậu.

"Ngon quá. Ngọt nhưng không gắt, còn thơm một chút hương..."

"Quýt!" Văn Hiên vui vẻ tiếp lời. "Em rất thích quýt, nên khi nào làm bánh em cũng cho nó thêm vào cả."

"Ừm, anh cũng rất thích hương vị trái cây trong bánh ngọt."

Văn Hiên nhanh chóng có thể bắt chuyện được với Viễn. Hai người càng nói lại càng thân. Viễn cũng không ngờ rằng họ lại có nhiều điểm chung đến vậy. Họ có cùng một thẩm mỹ nghệ thuật, có chung sở thích nấu ăn, cũng có cùng một gu ăn uống.

Văn Hiên như thể những phát súng liên tục và dồn dập tấn công vào cuộc sống của anh.

"Học trưởng, không ngờ hai chúng ta lại tâm đầu ý hợp đến như vậy! Em thật sự rất rất thích anh đó!"

Lần đầu tiên nghe thấy những lời này, Viễn cũng không nghĩ từ "thích" của cậu ấy lại là kiểu "thích" đó. Là kiểu thích của một mối quan hệ yêu đương, là kiểu thích của những người trưởng thành.

Dường như bất cứ đâu Viễn đều có thể bắt gặp hình bóng của Văn Hiên. Họ gặp mặt ở câu lạc bộ, trên đường về nhà, thậm chí ở chỗ làm thêm của anh. Ban đầu Viễn vẫn khá bài xích kiểu thân cận như vậy. Những người bạn của anh không thường nhiệt tình như thế này, và anh cũng chỉ mới thân thiết đến thế với các anh em của mình. Anh có cảm tưởng như Văn Hiên đang cố gắng chen một chân vào thế giới của riêng anh. Anh không thể hiểu được nhiệt huyết đó, vì từ trước đến nay, chưa từng có bất cứ ai đối xử với anh như vậy.

Anh bắt gặp cậu ấy ngồi ở vị trí của anh trong câu lạc bộ, cậu ngẩn người ngắm nhìn bức tranh anh vẽ rất lâu mới có thể bừng tỉnh. Cậu ấy lẩm nhẩm điều gì đó Viễn không thể nghe rõ, nhưng từ khẩu hình của cậu ấy, Viễn vẫn có thể nhận ra những từ đơn giản như "đẹp quá".

Anh bỗng cảm thấy hai má mình nóng lên.

Có rất nhiều người từng khen tranh của anh. Họ đã dùng những từ ngữ hoa mỹ hay thậm chí đơn giản nhất, cũng không thể khiến anh có cảm giác bối rối như lúc này.

Một lần anh tan làm từ cửa hàng, thời gian cũng đã rất trễ rồi, trời bên ngoài vẫn đang mưa lớn, nhưng có một người đã cẩn thận đặt lại một chiếc ô cho anh. Anh nhận ra chiếc ô đó thuộc về ai, vì cậu ấy đã từng một lần đem nó đến câu lạc bộ.

Anh từng buột miệng nói rằng mình rất nhớ món mì vằn thắn ở bên kia thành phố. Cửa tiệm đó rất xa ký túc xá của bọn họ, nhưng mỗi lần có thời gian rảnh anh đều sẽ đến đó tự thưởng cho mình một bữa.

Ngày hôm sau anh nhìn thấy cậu ấy đợi anh bên ngoài tiệm làm thêm, run lẩy bẩy ôm một chiếc hộp giữ nhiệt, và cười với anh:

"Anh tan làm rồi sao? Chắc là anh cũng đói rồi nhỉ, anh có muốn ăn một chút mì không? Em cùng bạn đi chơi tình cờ đi ngang qua tiệm mì hôm đó anh nói, nên em đã mua cho anh một phần."

Đó là một lời nói dối.

Hôm nay cậu có tiết đến tận 6 giờ tối, rõ ràng là không rảnh. Nhà cậu chỉ cách ký túc xá mười lăm phút đi bộ, thế nhưng đến giờ cậu vẫn chưa thay quần áo. Mười một giờ đêm, nhiệt độ bây giờ đã hạ xuống dưới 10.

"Em là đồ ngốc à." Viễn thở ra một hơi dài, lồng ngực lại nóng lên.

Văn Hiên chỉ đáp lại anh bằng một nụ cười rạng rỡ:

"Vẫn còn nóng đó! Anh mau ăn đi nhé."

Khi bạn nhận ra một người âm thầm bảo vệ và quan tâm bạn, thứ tình cảm ấy dường như được phóng đại lên gấp bội.

Cậu ấy chưa từng khoa trương khoe khoang với anh rằng cậu ấy đã để tâm đến anh bao nhiêu, cậu ấy đã chăm sóc cho anh như thế nào, cậu ấy chỉ từ tốn và chậm rãi, tiến vào cuộc sống của anh.

Những lúc rảnh rỗi họ cùng đến thư viện. Anh và cậu ấy thảo luận về những phương thức làm bánh mới, rồi lại trò chuyện về những hoạ sĩ đại tài và các cuộc thi lớn nhỏ trong thành phố.

Những cuộc gặp gỡ của họ nhẹ nhàng và vô cùng dễ chịu. Và dần dần, chúng đã tạo cho anh một thói quen. Thói quen có một người bạn cùng chia sẻ và tận hưởng niềm vui. Anh xem cậu ấy như một người bạn không thể thiếu của mình, trân trọng cậu ấy bằng tất cả mình có thể. Không dễ để có được một người tình nguyện làm tất cả vì người khác, Viễn hiểu rất rõ đạo lý đó.

Và cũng có lẽ, anh đã luôn là một người cho đi nhiều hơn.

Đối với anh, gia đình chính là tất cả. Họ cho Viễn cảm giác an toàn và bình yên nhất. Họ quan trọng hơn mọi cám dỗ trong cuộc sống này, và Viễn không ngần ngại bỏ mặc tất cả những thứ khác để bảo vệ gia đình ấy.

Nhưng giờ đây, có một người cũng gần giống như "gia đình", nguyện ý trao cho anh một tình cảm tốt đẹp đến như thế mà không cần hồi đáp.

Cậu ấy là một người bạn tốt, vô cùng vô cùng tốt của anh.

Cho đến một ngày, những thứ vốn quen thuộc đối với Viễn đã hoàn toàn thay đổi. Cậu ấy đã thấy một cô gái tỏ tình với anh. Đây không phải là lần đầu tiên, nhưng lại là lần duy nhất có người chủ động yêu cầu Viễn:

"Học trưởng, anh có thể ít nhất... ôm em một lần thôi, có được không?"

Viễn đã thuận theo ý cô ấy, ôm cô vào lòng. Họ chỉ chạm vào nhau không lâu đã tách ra, cô gái để lại một câu cảm ơn anh sau đó chật vật chạy đi.

Văn Hiên cũng vậy.

Chật vật chạy trốn.

Không ai có thể liên lạc được với cậu ấy, đó là tin tức mà Viễn nhận được vào tối hôm đó. Cậu ấy biến mất từ sáng, ngay cả những tiết học sau đó cũng không đến tham dự. Gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời, cũng không ai biết cậu ấy đã đi đâu.

Viễn hơi lo lắng.

Cậu ấy vốn không phải là kiểu người tuỳ hứng.

Anh và vài người bạn của Văn Hiên chủ động đi tìm cậu ấy. Họ gần như lục tung mọi ngõ ngách của ngôi trường lên cũng không thấy. Họ tìm đến tận nhà của Văn Hiên, nhưng chỉ có một người giúp việc ra mở cửa, báo rằng cậu chủ vẫn chưa về nhà.

Viễn đã thật sự phát hoảng.

Một người không thể tự nhiên bốc hơi như thế, hơn nữa còn không rõ nguyên do.

Nhưng trong lúc tuyệt vọng nhất, cậu ấy đột nhiên bắt máy.

Viễn chợt tỉnh táo lại ngay lập tức.

Cậu ấy đang ở một quán bar, tiếng nhạc ầm ĩ đến mức Viễn không thể nghe rõ những lời cậu ấy nói, chỉ biết rằng cậu ấy đang khóc, đang nức nở gọi tên anh.

"Học trưởng... Anh Viễn... Viễn..."

Viễn rối như tơ vò, gặng hỏi cậu ấy một lúc lâu mới có thể biết được địa chỉ. Anh cuối cùng cũng có thể đến được quán bar kia. Nơi này quá lạ lẫm đối với anh, cuồng mê và loạn lạc, anh không thích nó chút nào.

Văn Hiên đã say đến mức không còn nhận biết được đường đi, anh buộc phải dìu cậu lên xe trở về nhà. Cậu ấy vẫn khóc, vừa khóc vừa lẩm nhẩm những câu nói vô nghĩa. Viễn vội lấy khăn tay lau lại mặt cho cậu ấy, thế nhưng tay anh vừa chạm vào thì đã bị giữ chặt cứng không thể nhúc nhích. Cậu ấy nắm lấy tay anh như nắm lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng, quyết không buông ra.

Người cậu ấy rất nóng, nó lan toả cả nhiệt độ đó qua cả người Viễn.

Dường như quãng đường trở về nhà của Văn Hiên dài đến vô tận. Viễn đã phải thở phào nhẹ nhõm khi chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Anh dìu Văn Hiên vào nhà, người say đúng là cái gì cũng dám làm, cậu ấy vừa la lối vừa đè nặng lên người anh. Viễn phải rất vất vả mới có thể đặt cậu ấy lên sô pha.

Người giúp việc đã đi nấu một bát canh giải rượu.

Mặc dù đã đưa cậu ấy về nhà an toàn, nhưng Viễn vẫn không quá yên tâm, anh muốn tận mắt nhìn thấy cậu ấy uống hết canh giải rượu mới rời đi.

"Học trưởng... Là anh sao?"

Văn Hiên đột ngột gọi. Ánh mắt mơ hồ của cậu dính chặt vào một thân hình thon gầy.

"Là anh đây." Viễn sờ trán cậu, nóng quá, chắc là có hơi sốt rồi.

"Là anh." Cậu ấy lặp lại lời nói của anh giống như một con rối. "Là anh."

Viễn có chút khó hiểu nhìn cậu ấy, nhưng cánh tay cậu ấy đột nhiên lao đến, kéo Viễn về phía mình. Cả người anh ngã vào lòng cậu ấy.

Viễn mở to mắt không thể tin nối.

Cậu ấy hôn lên môi anh. Nụ hôn này cũng thật trẻ con, giống như một tay mơ chưa từng biết đến cách mở khoang miệng của người khác, bừa bãi và lung tung chạm môi mình lên môi anh.

Viễn chỉ ngẩn người vài giây sau đó lập tức đẩy cậu ấy ra. Anh loạng choạng đứng dậy, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt mình.

Anh không đợi cậu ấy phản ứng liền bỏ chạy. 

Chật vật bỏ chạy.

.

Đôi lời của tác giả:

Mình biết, không chỉ một mà nhiều bạn khi đọc chương này sẽ cảm thấy rất khó chịu, thậm chí không muốn xem tiếp nữa. Mình có thể hiểu, vì mình cũng từng có một thời gian rất quan trọng mấy chữ "mối tình đầu" (hay trong dambiz người ta hay gọi là song khiết), là cặp đôi mình thích phải là lần đầu tiên và duy nhất của nhau và với nhau, không thích bất kì ai chen chân vào hay một trong hai từng có những mối quan hệ khác. Nhưng sau này quan niệm của mình đối với những chuyện như thế cũng dần thay đổi. Một cuộc sống bị gò bó vào một mối quan hệ duy nhất thật sự rất không lâu bền, thậm chí nếu đó là một mối quan hệ sai lầm thì đây giống như một hình phạt lâu dài hơn là một thước đo tình cảm. Bạn có quyền rung động với nhiều người, bạn có quyền thầm mến những người mà bạn có cảm tình, bạn có quyền yêu và thương bất kì ai mà bạn muốn, bạn đều có thể, vì đó lựa chọn của bạn. Nó có thể đúng hoặc sai, quan trọng hoặc không quan trọng, nhưng nó cần được tôn trọng. Tình cảm đẹp nhất là tình yêu tự do và đến từ đôi bên, với đầy đủ sự tôn trọng, thấu hiểu và chấp nhận lẫn nhau.

Và đối với mình và đặc biệt là với Hoa Hạo trong câu chuyện này, một tình yêu khi có đủ trưởng thành và trách nhiệm là tình cảm đẹp đẽ nhất. Đây cũng là một trong những cách nhìn nhận của mình về mối quan hệ của anh Viễn và em Pai.

Chữa lành. Mình không dám chắc câu chuyện trong này có thể chữa lành cho bạn không, nhưng với mình, họ đã, đang và sẽ chữa lành lẫn nhau. Mình muốn nhìn thấy một anh Viễn với sự trưởng thành và thấu hiếu nhưng khuyết thiếu nồng nhiệt cùng một bạn nhỏ đáng yêu dương quang như em Pai sẽ có một cái kết đẹp. Nhưng để đến được một cái kết như vậy thì hẳn là cần một quá trình dài. Mình sẽ cố gắng để quá trình hợp lý nhất có thể.

Và có một vấn đề mà mình sẽ giải đáp ngay tại đây cho các bạn đỡ cấn: (Chú ý bên dưới có spoil)

.

Có hành động thân mật không?

- Có, vì nếu là cặp đôi bình thường thì ai mà chẳng thế.

Nhưng có phát sinh quan hệ không?

- Không, chắc chắn không.

.

Mình đã để lại những, ái chà, gọi là phục bút thì nghe vĩ mô quá, nhưng là những chi tiết nhỏ để ẩn ý về những chuyện sẽ xảy ra sau này. Mình thích thả những easter eggs như thế (đó cũng là lý do mình trở thành fan của cô ca sĩ hội chợ), nếu có ai đó bắt được tín hiệu thì mình sẽ cảm thấy vui lắm. Còn không, ừm, thì mọi người cứ đọc rồi bất ngờ cũng được, kiểu gì mình cũng thích =)))))))))))))

.

Tiểu kịch trường về một em thỏ nào đó sau khi đọc chương này:

Pai: "Tại saoooooooo!!!"

QAQ

Pai: "Trả, trả anh Viễn lại cho emmmmm!!!! Em giận đó em giận thật đóooo!!!"

Nguyên: Lêu lêu.

QAQ!!!!!!!

"Em không chịu đâu anh Viễn là của em là của em là của em!!!!!!!! Ai cướp anh Viễn của em là em đánh người đó áaaa!!!!"

Chương: Xem lại chú mày bây giờ đi. Cao tới nách người ta chưa?

QAQ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co