[116 - 117]
116.
"Em thích anh, học trưởng."
.
Tối nay Hoàn tập nhảy về sớm hơn thường ngày.
Cả người anh đẫm mồ hôi mở cửa phòng ký túc xá, bất ngờ phát hiện ra Viễn cũng đã về. Nhưng điều kỳ lạ chính là cả căn phòng đã mở đèn, nhưng anh lại không nhìn thấy bóng dáng Viễn đâu.
"Viễn ơi?" Hoàn nghiêng đầu gọi.
Phòng ký túc xá của họ không lớn, vừa bước vào đã có thể nhìn thấy bao quát được hầu hết. Dù vậy Hoàn vẫn không nhìn thấy Viễn, trên giường không có, ở bếp cũng không, vậy chỉ có thể là.
"Viễn đang ở trong nhà vệ sinh phải không?" Hoàn gõ cửa.
Anh đợi một chút nhưng lại không có ai trả lời. Hoàn lại gõ cửa thêm một lần nữa.
Lần này thì thật sự có tiếng động rồi. Một âm thanh "xoảng" lớn đột ngột vang lên khiến Hoàn giật nảy mình.
"Viễn có phải, gặp chuyện gì không?" Hoàn đã bắt đầu hơi lo lắng.
"Tớ... không." Viễn cuối cùng cũng đã đáp lại, vội vàng nhặt lại chiếc cốc mà mình đã đánh rơi. Nhưng giọng của anh rất trầm, lại có chút nghẹn ngào khó hiểu.
Hoàn nhíu mày, có vẻ không tin tưởng cho lắm. Anh không thể không nhận thấy có gì đó không ổn đang xảy ra với Viễn. Nhưng nghe giọng điệu của cậu ấy lúc này hẳn là không phù hợp để hỏi cho lắm, vì vậy Hoàn quyết định lùi lại, nói vọng qua cánh cửa với Viễn:
"Hoàn đợi Viễn ở bên ngoài nhé."
"Ừm, cảm ơn cậu." Viễn nhẹ giọng đáp.
Lời này giống như ám thị ngầm hiểu giữa hai người. Họ đã ở bên nhau đủ lâu để có thể hiểu rằng, có một số chuyện vẫn nên chừa lại không gian riêng tư cho mỗi người. Cho dù thân cận đến mấy, có những lúc cũng chỉ muốn được ở một mình, bình tĩnh suy nghĩ.
Vừa nghe tiếng chân Hoàn rời đi, Viễn đã thở ra một hơi dài. Anh mệt mỏi tựa lưng mình lên tường, sau đó để mặc nó trượt dài xuống bên dưới. Viễn chán nản chống tay lên trán mình, mái tóc dài phủ kín đôi mắt.
Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy chứ?
Tâm trí Viễn bỗng chợt ùa về tất cả hình ảnh về những khoảnh khắc họ đã bên nhau.
Cậu ấy luôn cố ý lại như vô ý chạm vào người anh, rất nhanh sau đó đã đỏ mặt, nhưng rồi lại không thể kiềm được cảm giác muốn thân cận.
Khi đó anh chỉ hỏi cậu ấy rằng, em rất nóng sao?
Cậu ấy đáp vâng, và mỉm cười.
Là anh đã không nhận ra. Sự quan tâm, kiên nhẫn cùng những hành động dịu dàng đó, hoá ra đều mang một ý tứ khác. Anh không biết cậu ấy đã mang tâm tư khác thường ấy từ khi nào nữa. Có lẽ từ rất sớm, chỉ là anh đã không phát hiện. Hoặc, ngay từ đầu cậu ấy vẫn luôn như thế.
Anh muốn làm bạn với cậu ấy.
Nhưng tất cả những gì cậu ấy muốn chỉ là tình cảm của một người yêu.
Yêu một người là cảm giác gì? Viễn không hiểu. Anh yêu cha mẹ và các anh em trai của mình, nó giống như một bản năng, nhưng đó không phải là loại tình cảm cậu ấy đòi hỏi.
Cậu ấy đã hôn anh.
Cả đời này Viễn chưa từng hôn một người con gái nào, nhưng nụ hôn đầu tiên của anh lại dành cho cậu ấy.
Trong khoảnh khắc mơ hồ nhất, cậu ấy gọi tên anh. Cũng vì không tỉnh táo, cũng vì nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ, cậu ấy muốn thực hiện tất cả những cảm xúc chân thật nhất của mình đối với anh. Đó mới là tâm tư thật sự của cậu ấy. Cậu ấy cuối cùng cũng không cần phải che giấu tình cảm này nữa.
Không.
Chúng ta lẽ ra không phải như vậy.
Tình cảm anh dành cho cậu không phải là kiểu tình cảm đó.
Chúng ta không đúng, không nên, và không thể.
Cậu ấy là một người con trai.
Hai tay Viễn ôm lấy đầu mình.
Chuyện này không thể xảy ra được.
.
Viễn rời khỏi ký túc xá rất sớm, khi ấy Hoàn vẫn còn chưa tỉnh dậy. Anh thừa nhận, anh đã quá sợ hãi để đối diện với người anh em của mình.
Viễn kéo thấp chiếc nón, không ngẩng đầu băng thẳng qua cổng trường. Đến tận sáng nay anh mới có thể lấy hết dũng khí để mở điện thoại lên, nhưng điều đó cũng không thể thay đổi được rằng từ hôm qua đến tận bây giờ vẫn không có bất kì một tin nhắn hay cuộc gọi mới nào.
Điều này cũng thật kỳ lạ.
Viễn cắn môi, thái dương lại không ngừng đau nhức. Phải nói rằng, từ khi quen biết cậu ấy, tất cả mọi thứ đều đã trở nên kỳ lạ.
Trốn tránh không phải là một biện pháp hữu hiệu, nhưng anh vẫn chưa thể tìm ra cách để đối mặt với cậu ấy. Chỉ cần nghĩ đến việc đã xảy ra tối qua, cùng với tình cảm mập mờ cậu ấy đã thể hiện, anh đã biết rằng họ không thể quay trở lại như trước đây nữa.
Họ không thể tiếp tục làm bạn nữa.
Vậy thì, mối quan hệ của họ ngay lúc này là gì đây?
Bản thân Viễn cũng không thể đưa ra một câu trả lời chính xác.
Nhưng Viễn lại biết, một người anh trân trọng đến thế rồi cũng sẽ rời xa anh.
Anh thật sự, vô cùng, sợ hãi cảm giác này. Không phải lần đầu tiên, nhưng anh ước rằng cảm giác ấy sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
Những ngón tay của anh run rẩy nắm chặt chiếc điện thoại nặng trĩu. Chân anh nhũn ra, ngay cả tiếp tục đi cũng trở nên vô cùng khó khăn. Viễn cố gắng hít thở thật sâu, nắm tay anh siết chặt, anh quyết tâm bước qua cánh cửa trường đại học.
Nhưng điều mà anh lo lắng nhất đã không xảy ra.
Hôm nay cậu ấy không đến lớp. Và điện thoại vẫn không hề sáng đèn.
Dù vậy trái tim đang treo lơ lửng của anh vẫn không hề hạ xuống chút nào. Nét mặt xanh xao thấy rõ của Viễn khiến bạn bè xung quanh gặng hỏi, nhưng anh đều trả lời rất qua loa.
Cho đến tận khi điện thoại anh rốt cuộc cũng rung lên.
Viễn lập tức giật mình, sợ hãi nhìn sang nó. Anh vốn còn do dự có nên bắt máy hay không thì cái tên bên trên đã khiến Viễn âm thầm thở phào ra một chút. Không phải là cậu ấy, là Hoàn.
"Hoàn à, tớ nghe đây."
"Viễn... ơi?" Hoàn dè dặt hỏi.
"Ừm, tớ đây."
"Viễn không mang theo phần ăn trưa sao?"
"À, aish." Viễn nhắm mắt, một lần nữa thở dài. Anh gõ vài cái lên trán mình, đầu óc đã loạn đến mức quên cả đi những thứ cơ bản, đúng là vô dụng mà.
"Sáng nay tớ đi vội quá nên tớ đã quên mất."
"Ừm vậy, Viễn có cần Hoàn mang đến cho Viễn không?"
"Tớ..." Viễn có chút chần chừ. "Thôi được rồi, nếu cậu không bận thì mang đến cho tớ nhé. Cảm ơn cậu, Hoàn."
"Ừm, Hoàn sẽ mang đến cho Viễn." Hoàn gật đầu.
Sau khi cúp máy Viễn mới phát hiện ra rằng hôm nay chính là thứ 5, là ngày câu lạc bộ của Hoàn sẽ họp nhóm. Vậy là cậu ấy sẽ phải bắt xe từ toà B sang đây. Trời ạ, giờ nghỉ trưa của cậu ấy như thế cũng coi như đã đi tong. Mày làm sao vậy Viễn? Rõ ràng bình thường mày không thể quên quên nhớ nhớ như vậy.
Viễn chán nản nằm rạp trên bàn, mặc cho tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên và bạn bè lần lượt đứng dậy rời đi. Tối qua không nghỉ ngơi đủ đã khiến tinh thần anh lúc này vô cùng bất ổn. Không chỉ là mệt mỏi, mà còn vô cùng lo lắng.
Viễn chậm chạp mở lại điện thoại, anh không biết có nên nhắn lại cho Hoàn hay không, bảo cậu ấy không nên đến đây nữa, lịch tập vốn dĩ đã rất bận rộn mà còn lo cho anh nữa, thật sự rất...
Nhưng Viễn chợt buông điện thoại.
Một tin nhắn mới lại vừa được gửi đến.
Môi anh run rẩy.
Đó là Văn Hiên.
"Học trưởng, em thật sự rất xin lỗi. Em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa."
Chẳng hiểu sao khi nhìn đến những lời này, trái tim Viễn bỗng nhiên thắt lại.
116.
Văn Hiên quả thực đã giữ đúng lời hứa của mình.
Cậu đã hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của anh. Như thể họ chưa từng quen biết, chưa từng gặp gỡ, và nụ hôn đêm đó cũng chưa từng tồn tại. Như thể tất cả những lo lắng, sợ hãi, cùng những cảm xúc không rõ tên vừa thoáng qua trái tim Viễn chỉ là tưởng tượng.
Văn Hiên rời khỏi câu lạc bộ với lý do sức khoẻ.
Chuyện này thật ra nghe có vẻ rất vô lý, vì thế có một vài thành viên khác trong câu lạc bộ đã hỏi thăm Viễn.
Anh lắc đầu.
"Em tưởng rằng học trưởng và Văn Hiên rất thân với nhau chứ? Ngay cả anh cũng không biết vì sao cậu ấy lại rời câu lạc bộ sao?"
Những lời này lại tựa như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim Viễn.
Em tưởng rằng học trưởng và Văn Hiên rất thân với nhau chứ?
Anh muốn đáp lại điều gì đó, nhưng mọi thứ đều nghẹn lại ở cổ họng.
Vì chính anh cũng từng tưởng rằng như thế.
Những dụng cụ của Văn Hiên đều để lại ở đây, cậu ấy cũng không muốn đến lấy lại. Những thành viên khác trong câu lạc bộ không còn thấy Viễn và Văn Hiên đi cùng nhau, ngay cả bên ngoài câu lạc bộ cũng không. Họ dường như cũng hiểu ra một vài chuyện, và cũng không tiếp tục bàn tán về việc này nữa.
Viễn cũng hiếm khi nhìn thấy cậu ấy trong những lớp học. Hoặc cũng có thể vì ánh mắt họ vừa chạm nhau, cậu ấy đã lập tức quay người rời đi.
"Không thấy cậu bạn của em đến đây chơi nữa nhỉ?" Anh chủ quán mập mạp khẽ hỏi. "Hai đứa cãi nhau à? Ái chà, đúng là tuổi trẻ. Được rồi, giận dỗi một chút cũng tốt, cho dù là bạn tốt cũng nên có lúc như vậy, nhưng nhanh chóng hoá giải hiểu lầm vẫn là hơn hết."
Anh chờ một lúc nhưng không thấy Viễn đáp. Anh nghiêng đầu, nhìn theo khoé mắt Viễn.
"Viễn?"
Viễn lặng lẽ đóng chiếc hộp trước mắt, nở một nụ cười khẽ:
"Chúng em không phải là bạn tốt."
Nhưng đối với anh chủ quán, nụ cười ấy trông thật khó coi.
Cậu ấy rời đi càng nhanh hơn lúc đến.
Cuộc sống tẻ nhạt trước đây của anh được lặp lại, mỗi ngày đến lớp, rời câu lạc bộ, tạm biệt anh chủ quán ở chỗ làm thêm, và rồi những lúc rảnh rỗi lại tìm kiếm một linh cảm nào đó cho bức tranh mới của mình.
Nhưng Viễn cũng dần trở nên ít nói hơn.
Những người xung quanh đều có thể cảm nhận được điều này, nhưng họ lại không rõ nguyên nhân vì sao.
Anh chăm chú vào những bức tranh của mình, có những lúc kéo dài đến hàng tiếng đồng hồ, anh chỉ ngồi trước giá vẽ, màu và mực lấm lem. Bên cạnh vị trí của anh, những vật dụng và kí ức về cậu ấy vẫn còn đó. Chúng như những thước phim chậm chạp và dai dẳng cuốn lấy tâm trí anh.
Và cũng chỉ Viễn mới biết rằng lúc này anh thật sự cảm thấy điều gì.
Anh thật sự trống rỗng.
Dường như có thứ gì đó trong anh vừa bị rút cạn. Anh không thể tập trung vào bất cứ việc gì, những nét bút nguệch ngoạc đều không thể khiến anh hài lòng. Rõ ràng đã gần như hoàn thành, nhưng lại hận không thể xé bỏ bức hoạ ấy.
Cuối cùng lại vẫn là không nỡ.
Nhưng làm sao để sửa nó, Viễn lại không biết.
Cũng như mối quan hệ của anh và cậu ấy, anh vẫn không thể tìm được cách cứu vãn nó.
Điều anh muốn không phải là một kết thúc vô vọng đến như thế.
Ít nhất, cũng có thể cho anh một lời tạm biệt không?
Những người quan trọng nhất trong cuộc đời anh đều không từ mà biệt. Họ đều rời đi mà không có bất kì luyến tiếc, và họ đều không biết những người ở lại đã phải trải qua những gì. Họ đều không biết.
Nhưng còn chính bản thân anh thì sao?
Không có đủ dũng khí để thay đổi bất cứ thứ gì. Anh giống như một chiếc radio cũ kĩ, chỉ biết lặp lại những gì đã được thiết lập, mục nát và dần rơi vào lãng quên.
Rốt cuộc, anh đã muốn gì?
Họ không thể làm bạn nữa, nhưng họ cũng không thể tiến tới mối quan hệ mà cậu ấy mong muốn. Một mối quan hệ đồng tính nam. Viễn vô cùng sợ hãi cái tên này. Nó gợi anh nhớ về tất cả những lời nói từ vô vàn kẻ xa lạ. Chúng bủa vây và nhắc nhở Viễn trong khi anh cố gắng giãy giụa để chứng minh rằng bản thân rất bình thường.
Suốt những năm tháng qua, anh chỉ là một chàng trai bình thường, bình thường đến mức tầm thường. Lớn lên trong một gia đình nhỏ, cố gắng học tập và mong mỏi một ngày nào đó ước nguyện của mình sẽ được đáp lại. Chưa từng vọng tưởng đến một người khác.
Ham muốn có được một người là một khái niệm thật sự rất xa lạ đối với Viễn, nhất là khi nó không dành cho một cô gái, như cái cách mà anh nên làm giống như rất nhiều kẻ bình thường khác.
"Em thích anh."
Tình cảm giữa những người đồng giới không phải là điều hiếm hoi. Anh đã chứng kiến chúng, bao dung chúng, nhưng với điều kiện rằng chúng sẽ không xuất hiện trên người anh. Vì anh thật sự không hiểu rõ bản thân mình, anh không biết những cảm xúc khác lạ mà cậu ấy mang lại cho mình có phải là loại "thích" đó hay không.
Họ thường sợ hãi những gì họ không biết đến. Và anh cũng vậy.
Những cặp đôi ấy, họ yêu nhau thì sẽ ra sao?
Liệu họ có để tâm đến những ánh mắt của người khác không?
Và khi chợt nghĩ đến gia đình mình, cả người Viễn liền trở nên lạnh toát. Họ chắc chắn sẽ không thể chấp nhận.
Ánh mắt thất vọng của cha chắn chắn là thứ mà anh không bao giờ muốn nhìn thấy.
Viễn run rẩy, anh làm rớt chiếc bút trên tay. Anh nhắm chặt mắt, che lấy hai tai như thể muốn trốn tránh khỏi tất cả mọi thứ, kể cả những suy nghĩ điên rồ trong đầu mình.
Mồ hôi ướt đẫm lưng áo Viễn, anh ép bản thân phải bình tĩnh lại, không được phép nghĩ đến người kia nữa. Anh thở một cách gấp gáp, ngã thẳng xuống nền nhà bên dưới.
Sau một khoảng thời gian tưởng chừng đã kéo dài mãi mãi, Viễn cuối cùng thở dài.
Bên ngoài trời cũng đã tối.
Hoàng hôn bùng cháy trên những toà nhà cao đến chọc trời.
Viễn bỗng rất muốn trở về. Về nhà.
Chẳng hiểu vì sao nữa, nhưng anh ước rằng mình có thể gặp Hoàn, ngay lúc này, chỉ cần một chớp mắt đã có thể nhìn thấy cậu ấy trước mặt. Anh sẽ nói hết những băn khoăn trong lòng mình, anh tin tưởng và nguyện ý để cậu ấy nhìn thấy sự yếu ớt này. Vì điều đó có lẽ sẽ khiến anh nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Chợt, điện thoại anh rung lên.
Viễn khẽ liếc qua nó, chỉ thấy một tin nhắn mới rất ngắn.
"Giáo sư Dư: Ngày mai con có thời gian rảnh không? Thầy có chút chuyện muốn gặp riêng với con."
.
Chuyên mục lảm nhảm cùng tác giả:
Mình không biết đây có được tính là spoil hay không nên nếu bạn nào không muốn bị spoil, hoặc chỉ đơn giản là muốn đọc trong tâm thái bất ngờ thì cứ bỏ qua phần sau nhée.
Nếu bạn để ý thì mình đã xây dựng nhân vật Văn Hiên này có rất nhiều điểm giống với Paipai, nhưng thật ra lại trái ngược hoàn toàn với Paipai.
"Cậu có một mái tóc hoe vàng, gương mặt tròn trịa nhưng mắt và lông mày đều rất đậm. Là kiểu người bình thường trông rất trẻ trung đáng yêu, nhưng khi nghiêm túc lại vô cùng cuốn hút, nhất là khi cậu tập trung vào những bức vẽ của mình."
Thì Paipai trong cảm nhận của mình lại là một người trông bình thường thì khá ít nói và lạnh lùng, nhưng cười lên thì biết ngay là con nít =)))))) Lâu dần nhìn mãi còn thấy muốn oánh mông nữa, nghịch quá trời. Mình thích nhất vẫn là Paipai tóc đen, mặt em Pai góc cạnh nữa nên là siêu siêu hợp mấy concept ngầu lòi bí ẩn thâm trầm ấyy. Paipai vừa quen thì cảm thấy hơi trầm tính, quen rồi thì biết là ôi trời vẫn là em bé thôi.
Còn Văn Hiên thì ngược lại.
Mình nghĩ việc tạo ra một nhân vật tương đồng nhưng lại rất đối lập với Paipai rất thú vị ^^
Thật ra những cảm hứng của mình khá bình thường và hơi phụ thuộc vào những trải nghiệm của người khác hơn là chính bản thân mình. Một trong những chủ đề mà mình rất rất hứng thú khi phải vùi đầu vào ngâm cứu mấy yếu tố có khả năng tác động đến tâm lý bla bla blo blo gì đó là sự ảnh hưởng của môi trường sống khi còn bé đến nhân cách của một người (hay có thể hiểu là sự cố định ở những giai đoạn phát triển tâm lý ở một thời điểm nào đó trong quá khứ có ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành nhân cách về sau). Và bản thân mình bị ảnh hưởng khá nhiều bởi lý thuyết này, vì vậy những bối cảnh mình đặt ra ít nhiều đều có những ảnh hưởng đến tâm lý và suy nghĩ của các anh em.
Mình đã hé lộ hai người có đặc điểm như trên rõ nhất rồi nhỉ, không biết là mọi người có phát hiện ra khônggg?
Về diễn biến tâm lý của anh Viễn, có thể hiểu rằng anh Viễn đã luôn trưởng thành trong suy nghĩ mình là một người anh cả, là người gánh vác trên mình nhiều trách nhiệm hơn hết, là người nên bảo bọc và che chở cho các em. Thế nên khi đưa ra một quyết định, anh Viễn thường có xu hướng nhận phần thiệt thòi hơn về mình, khi người khác đưa ra yêu cầu, anh lại có xu hướng ép buộc bản thân phải đáp ứng được hết tất cả, cố gắng làm hết khả năng mà mình có thể. Sự hồi đáp này lại vô tình lại là thương tổn, nếu như nó không được trân trọng. Vì vậy khi được tỏ tình thì mình muốn anh Viễn thể hiện xu hướng muốn đáp ứng này hơn là sợ hãi (thậm chí là ghê tởm) tính hướng của người khác. Dù gì đi nữa trong thiết lập anh Viễn cũng là một người yêu cái đẹp và nghệ thuật, chắc chắn đã từng tiếp xúc với các tư tưởng khác nhau. Không phải là kiểu đáp lại đồng ý làm bạn trai của Văn Hiên (nếu không thì đã không có cái đống diễn biến tâm lý dài ngoằng phía trên), mà là muốn nói chuyện rõ ràng và giải thích cho cậu ấy. Nhưng hành động của Văn Hiên khiến anh Viễn cảm thấy bối rối và bất lực, nên đã sinh ra sự hoài nghi đối với chính mình, tự hỏi bản thân có phải đã làm gì đó rất sai trái không, đã tổn thương đến cậu ấy không.
Nhưng người nào cũng thế mà, tâm có điểm mềm cũng sẽ có điểm rắn, giới hạn của mỗi người là khác nhau, anh Viễn cũng vậy. Đến lúc giới hạn bị phá vỡ anh cuối cùng cũng phải nhận ra mình thật sự muốn làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co