[118 - 119]
118.
Viễn trên đường về đã gọi điện cho Hoàn.
"Hoàn à?"
Hoàn bắt máy rất nhanh:
"Hoàn đây."
"Tối nay chúng ta ăn lẩu nhé, tớ đã đi chợ mua nguyên liệu rồi."
Viễn nghe Hoàn ực một tiếng nho nhỏ trong điện thoại, anh khẽ cười:
"Tớ sắp về đến nhà rồi, cậu đi đun trước cho tớ một ít nước nhé."
"Hoàn đi đun ngay đây." Hoàn vui vẻ gật đầu.
Viễn nghĩ, cũng đã khá lâu họ không có thời gian ngồi lại cùng nhau. Dạo này cả hai đều khá bận, cũng là năm cuối rồi, họ đều phải tự tìm cho mình những định hướng riêng.
Anh bỗng có chút hoài niệm về thời gian đầu khi họ mới đến đây. Hầu như ngày nào họ cũng ăn tối chung, cả hai còn từng ngốc nghếch đến mức ngủ quên trên xe buýt mà lỡ chuyến xe đến trường, thậm chí còn có lần bị lạc trong một trung tâm thương mại. Họ khờ dại nhưng nhiệt huyết, họ nương tựa lẫn nhau, họ vừa là anh em vừa là bạn tốt. Nhưng từ lúc nào đó, anh và cậu ấy đã dần không nói về những khó khăn trong cuộc sống của họ nữa. Họ học cách chấp nhận và dừng việc than thở, thay vào đó phải tự mình tìm kiếm biện pháp. Vì ngoài chính họ, không ai còn có thể giải quyết. Họ trưởng thành rồi, và họ cũng dần tạo ra những khoảng cách với đối phương.
Nhưng có đôi lúc, những khi mềm yếu nhất, Viễn hy vọng họ vẫn có thể trở lại những ngày còn bé, thoải mái trò chuyện và mơ mộng như thể chúng sẽ trở thành hiện thực.
Về đến ký túc xá, Viễn vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi một sữa thoang thoảng.
"Chị chủ lại cho chúng ta sữa à?"
Viễn vừa cởi áo khoác vừa hỏi. Anh thuận tay bắt lấy tạp dề đeo lên eo mình.
"Là trà, với sữa luôn đó." Hoàn từ trong bếp nói vọng lại. "Nhưng mà uống trà bây giờ thì mất ngủ, nên Hoàn chỉ đun sữa thôi."
Viễn giơ lên một chiếc túi, mỉm cười khoe với Hoàn:
"Tớ có mua rất nhiều ớt đây, siêu cay cho cậu luôn."
Mắt Hoàn lập tức mở to lấp lánh. Mèo nhà khác mừng khi thấy mỡ, nhưng mèo nhà họ lại chỉ thèm ăn cay.
Viễn quen tay lại hay làm nên rất nhanh họ đã có một nồi lẩu nóng hổi. Dạo gần đây bụng Viễn không tốt lắm, vì vậy lần này anh đã chọn một nồi lẩu uyên ương. Mỗi lần ăn lẩu thì cả căn phòng đều sẽ ám mùi, nhưng cả hai đều không ngại, đồ ăn ngon thì sẽ luôn có những đặc quyền như thế đấy.
"Dạo này cậu sụt cân rồi."
Viễn gắp rất nhiều thức ăn cho Hoàn, khiến bát của Hoàn đầy ắp đến mức không biết phải nên ăn cái gì trước.
"Tớ nghe Lãng Di, cậu bạn mới của cậu đó, nói rằng mỗi lần cậu luyện tập hăng say quá thì đều bỏ qua giờ ăn trưa. Này, tớ dặn Lãng Di rồi đấy, cậu ấy đã được tớ uỷ quyền quan sát chế độ ăn uống của cậu."
Mỗi lần nhắc đến chuyện sức khoẻ là Viễn lại nhiều lời. Hoàn ngoan ngoãn im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu tỏ vẻ đã biết. Thế nhưng ánh mắt Hoàn luôn lén lút nhìn khoé mắt Viễn, anh suy nghĩ điều gì đó, khẽ nhíu mày.
"Viễn cũng ăn đi." Hoàn nhắc nhở.
"Tớ bắt đầu ăn đây." Viễn cũng đã đói bụng rồi.
Hiếm khi họ có cơ hội ngồi tâm sự, thế nên cả hai đều kể ra rất nhiều chuyện mà họ đã trải qua trong những ngày qua. Hoàn không phải là người ít nói, anh chỉ nhiều lời với những người mà mình yêu thích. Hôm nay Hoàn huyên thuyên còn nhiều hơn cả Viễn, anh khua tay múa chân vừa nói vừa diễn tả khiến Viễn phải bật cười.
Hoàn ợ lên một tiếng, sau khi kết thúc câu chuyện của mình thì lặng lẽ xoa xoa chiếc bụng đã tròn vo.
Viễn liền đưa sang cho Hoàn một chiếc khăn giấy.
Hoàn nhận lấy rồi cảm ơn anh. Ánh mắt Hoàn một lần nữa chăm chú nhìn Viễn.
"Viễn, ơi?"
"Ơi, tớ đây."
"Viễn, có tâm sự phải không?" Hoàn hỏi bằng một giọng rất nhẹ, lại như thể sợ rằng bản thân đã quá nhiều chuyện.
Viễn không bất ngờ lắm. Có lẽ những biểu hiện kỳ lạ dạo gần đây của anh đã khiến Hoàn khá bất an. Vì đến chính anh còn không thể chịu nổi bản thân nữa, chứ đừng nói đến Hoàn.
"À, quả thực có một vài chuyện." Viễn hạ mắt. "Khiến tớ hơi mất tập trung."
Hoàn ngồi khoanh tay trên bàn.
"Viễn có thể tâm sự với Hoàn mà. Cho dù Hoàn không thể giải quyết thay Viễn, nhưng mà Viễn sẽ rất cần một người để lắng nghe."
Viễn dời tầm mắt từ chiếc cốc sang gương mặt Hoàn, đối diện trực tiếp với người anh em, khi đó trái tim anh đã hoàn toàn nhũn ra.
"Tớ bị người ta bỏ rơi."
Hoàn: !!!
"A-Ai dám bắt nạt Viễn, Hoàn đ-đánh người đó một trận!"
"Không, không được dùng bạo lực. Trời ạ, mấy đứa nhỏ ở nhà dạy hư cậu nhiều quá rồi đó Hoàn!" Viễn vội vàng cản nắm đấm conmeow của Hoàn lại.
Dáng vẻ gấp gáp của Hoàn lại càng khiến Viễn cảm thấy buồn cười hơn. Hoá ra cảm giác được bảo vệ chính là như vậy. Bảo vệ là một hành động vừa âm thầm vừa rõ rệt. Anh đã lựa chọn thể hiện trước mặt họ, và họ lại lựa chọn lặng yên che chở anh.
Viễn thở ra một hơi dài, dường như mọi uất ức đều hoá thành hư không.
Anh bắt đầu kể với Hoàn về một người bạn. Họ quen biết và trở thành bạn bè với nhau cũng thật nhanh chóng, có lẽ vì ở nhiều khía cạnh, họ đã rất tương đồng. Cậu ấy tựa như một ánh dương nhỏ mang đến vô vàn ấm áp. Những khoảnh khắc ở bên cạnh cậu ấy, Viễn đã thật sự rất vui vẻ.
"Nhưng giữa chúng tớ đã xảy ra một mâu thuẫn."
Lần này Viễn lại tránh né ánh mắt của Hoàn.
"Cậu ấy... đã làm một số hành động mà tớ không thể chấp nhận được. Sau đó cậu ấy cũng biết rằng mình đã sai, thế nên đã tránh mặt tớ. Nhưng, tớ không muốn tình bạn của bọn tớ kết thúc một cách vô lực như vậy. Tớ vẫn nghĩ rằng ít ra cậu ấy cũng cần có một vài lời giải thích, hay nhờ ai đó đến nói với tớ cũng được, hoặc cho dù gửi tin nhắn thì cũng phải dài hơn một chút chứ. Tớ đâu phải là kiểu người không hiểu lý lẽ, hơn nữa tớ còn chưa hề trách móc cậu ấy nửa lời. Vậy mà cậu ấy cứ như thế không thèm gặp mặt tớ nữa. Cậu nói xem, tớ có phải..."
Viễn xoa rối bù cả mái tóc, gần như dốc ra mọi uất ức trong lòng mình.
"Hoàn hiểu rồi."
Hoàn gật đầu.
"Cho dù cậu ấy đã làm ra chuyện gì đó rất xấu, nhưng Viễn vẫn muốn có một lần trực tiếp thẳng thắn mọi chuyện với nhau. Không phải là kiểu biến mất đột ngột này."
Viễn cắn môi thở dài. Haiz, Hoàn vẫn luôn nói trúng tim đen của anh mà.
"Đúng vậy."
"Hoàn nghĩ Viễn làm như vậy, cũng rất tốt."
Viễn ngẩng đầu lên nhìn Hoàn.
"Nếu là Hoàn, Hoàn cũng sẽ đến nói chuyện với người đó lần cuối." Hoàn gãi đầu. "Nếu là một người Hoàn từng rất thích chơi cùng, thì Hoàn sẽ rất trân trọng người đó. Cho dù không thể làm bạn nữa, thì cũng nên hoá giải mâu thuẫn."
Nắm tay Viễn càng siết chặt hơn.
"Nhưng nếu ngay cả cơ hội gặp mặt giữa tớ và cậu ấy cũng không có thì sao?"
"Vậy thì, tự mình tạo ra cơ hội." Hoàn chớp chớp mắt. "Hoàn, Hoàn sẽ giúp Viễn nếu Viễn muốn."
Tự mình tạo cơ hội?
Đúng vậy.
Kể từ ngày đó, anh chưa từng gửi đi bất kì tin nhắn nào, gọi cho cậu ấy bất cứ cuộc gọi nào.
Vào sáng sớm hôm ấy, anh đã thầm cầu mong rằng cậu ấy sẽ không xuất hiện. Anh cố tình bỏ qua giờ hẹn vào lớp giữa họ, giả vờ như điều này có thể khiến cho nụ hôn đêm đó không hề tồn tại. Có phải anh mới là người chủ động từ chối những lời giải thích không.
Một người bị từ chối sẽ tổn thương đến mức nào?
Khóc.
Các cô gái ấy đều khóc.
Có người còn tức giận đến mức xé nát lá thư tỏ tình mà cô định tặng anh, nhưng rồi lại nhặt lấy những mảnh vụn ấy, ôm chúng vào lòng và nức nở.
Có phải rất chua xót không?
Giữa anh và những cô gái ấy thậm chí còn rất xa lạ.
Nhưng anh và cậu ấy, họ đã là bạn, đã trải qua một khoảng thời gian không ngắn cùng với nhau.
Cậu ấy đã nghĩ gì sau khi tỉnh rượu?
Không phải là vội vàng gọi cho anh, nói với anh rằng cậu ấy đã quá say mà làm ra những chuyện không tốt, cậu ấy đã nhầm tưởng anh với người khác, thật ra cậu ấy không phải như vậy, anh đừng hiểu lầm. Cậu ấy không muốn nói dối.
Cậu ấy thích anh.
"Việc tự phủ nhận cảm xúc của chính mình chẳng khác nào phản bội tín ngưỡng của một nghệ thuật gia. Anh có thấy điều có đúng không, học trưởng?"
Tình cảm muốn che giấu vốn đã khó, vì sao lại phải giả vờ như rất ghét bỏ nó?
Viễn siết chặt chiếc cốc trên tay, anh dốc nó xuống và uống cạn.
"Tớ nghĩ rằng cậu cũng không cần phải giúp tớ đâu. Tớ sẽ tự hẹn gặp cậu ấy."
Hoàn cuối cùng cũng có thể nở một nụ cười.
Hy vọng có thể nhìn thấy Viễn vui vẻ trở lại, rất hy vọng.
"Cảm ơn cậu, Hoàn Hoàn." Viễn nghiêng người, mở rộng vòng tay.
Hoàn ôm lại Viễn, vỗ vỗ lên lưng anh.
"Là Hoàn phải cảm ơn Viễn mới đúng. Cảm ơn Viễn, vì đã nói với Hoàn."
Cả hai cùng bật cười.
119.
Sáng hôm sau Viễn đến trường sớm hơn ngày thường. Anh nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa mới đến giờ hẹn với giáo sư Dư, nhưng anh vẫn vào văn phòng đã được hẹn trước. Không ngờ rằng giáo sư Dư đã có mặt ở đây.
Viễn vội vàng cúi đầu chào ông.
Giáo sư Dư là một người thầy mà anh vô cùng kính trọng. Ông từng đạt nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong nước, và từng có một thời gian được đi đào tạo ở nước ngoài, có lần còn đại diện trường họ đến tham dự một buổi trao đổi với đại học Yale. Ông năm nay đã gần 60, thế nhưng vẫn còn rất khoẻ mạnh. Phong cách giảng dạy của ông cũng vô cùng độc đáo, hài hước nhưng không kém phần nghiêm túc. Có thể nói rằng lũ học trò vừa sợ lại vừa yêu vị giáo sư này.
"Con khi nào cũng đến sớm nhỉ."
Giáo sư Dư mỉm cười, mời Viễn ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Ông đã chuẩn bị sẵn cho anh một tách cà phê.
"Con đã ăn sáng chưa?"
"Con, con đã ăn rồi ạ." Viễn vội đáp.
"Ồ, sớm như thế này thầy lại tưởng rằng con không kịp ăn. Vậy là thầy trò đành bỏ lỡ một bữa sáng chung với nhau rồi." Giáo sư Dư xụ mặt, hệt như trẻ con vậy.
Ông nhún vai:
"À nhưng mà mục đích thầy hẹn con đến đây không phải là ăn sáng nhỉ? Thầy có một chuyện quan trọng hơn muốn nói với con."
Ông lục tìm một tập giấy trong tủ một lúc rồi mới quay lại chỗ ngồi. Giáo sư Dư mỉm cười nhìn Viễn:
"Con còn nhớ về hội thảo ở nước A lần trước thầy nói chứ?"
Viễn sững người, phải mất một lúc mới có thể tiêu hoá hết lời ông nói.
"T-Thưa thầy, ý thầy là..."
Giáo sư Dư gật đầu:
"May mắn quá, đây là lần đầu tiên thầy đã thành công đăng ký tham dự hội thảo ấy cho học sinh của mình. Đây là một sự kiện rất lớn, ban đầu thầy còn không dám ôm quá nhiều hy vọng. Thế nhưng tối qua thầy đã nhận được thư mời của trường họ, và họ còn đặc biệt cho phép thầy dẫn theo 3 học sinh của mình cùng đến. Hội thảo được tài trợ vô cùng long trọng, tất cả chi phí đều được trường A chi trả. Quả là vinh dự cho chúng ta."
Viễn há hốc miệng, anh lắp bắp mãi mới thành tiếng:
"Giáo sư Dư, thầy, thầy thật sự..."
Giáo sư Dư đặt một tay lên vai Viễn:
"Viễn ạ, thầy tin con."
"Nhưng con, chuyện này thật sự nằm ngoài khả năng của con." Viễn xoa trán.
"Thưa giáo sư, con thậm chí còn không phải là một sinh viên ngành mỹ thuật."
Chuyện này quả thực không công bằng với các sinh viên khác.
"Đối với thầy, danh phận không thể che lấp được tài hoa của một người. Thứ thầy nhìn thấy ở con chính là một thiên phú trời ban, và con xứng đáng có được những trải nghiệm tương xứng với nó."
Viễn vẫn lắc đầu:
"Con không thể nhận lời việc này được, thưa thầy. Con nghĩ rằng thầy vẫn nên trao cơ hội này cho một sinh viên khác, xứng đáng hơn."
Nhìn dáng vẻ kiên quyết của Viễn, giáo sư Dư thở dài. Không thể không nói rằng, vị học trò ưu tú mà ông nhìn trúng cũng chính là một người có chính kiến vô cùng ngang bướng. Nhưng không sao, cũng chính vì thế mà ông mới coi trọng cậu ấy đến như vậy. Trước khi thông báo tin vui này cho Viễn, ông cũng đã dự đoán trước được phản ứng của anh.
"Theo con như thế nào được gọi là xứng đáng?"
Giáo sư Dư không trả lời câu nói trước đó của Viễn, chỉ nhẹ nhàng hỏi lại.
Viễn xoa mi tâm:
"Ít nhất người đó cũng phải là một sinh viên nghệ thuật chính quy, thưa thầy."
Giáo sư Dư xoa cằm:
"Vậy nếu người đó không hẳn là như vậy, nhưng đã đoạt giải Nhất hoặc giải Nhì cuộc thi do một nửa số trường đại học toàn quốc hợp tác tổ chức thì sao?"
"Con nghĩ vậy còn có thể." Viễn thở dài. Nhưng chợt anh nhận ra điều gì đó.
Viễn đột ngột ngẩng đầu lên nhìn giáo sư Dư, chỉ thấy ông khẽ mỉm cười nhìn anh.
"Chúc mừng con."
Viễn sững sờ nhận lấy một cái ôm từ ông.
"Giải Nhì, thầy thật sự rất tự hào về con."
Viễn vẫn có chút không tin vào sự thật. Giải Nhì, thật sự là giải Nhì sao? Đó là cuộc thi anh đã tham gia từ tận nửa năm trước. Quy chế tham dự không khắt khe, nhưng quá trình chấm điểm lại vô cùng nghiêm ngặt. Viễn xem cuộc thi giống như một chuyến trải nghiệm, vừa thú vị vừa thoả mãn. Nhưng anh chưa từng mơ đến một ngày đứng trên một trong ba vị trí cao nhất của cuộc thi.
Nhưng giáo sư Dư đã rất kiên nhẫn lặp lại với anh:
"Đúng vậy, con đã đạt giải Nhì, thưa cậu Viễn." Âm cuối trong lời nói của ông còn được nâng lên một tông, chứng tỏ ông vô cùng vui vẻ.
Viễn chỉ biết lặp đi lặp lại mấy từ cảm ơn giáo sư cảm ơn giáo sư, anh hoàn toàn vỡ oà trong niềm vui bất ngờ này. Giáo sư Dư đã giúp đỡ Viễn rất nhiều trong cuộc thi đó, anh vô cùng vô cùng biết ơn ông.
Và cơ hội lần này ông cũng nguyện ý trao cho anh.
Anh không biết phải cảm ơn ông bao nhiêu cho đủ nữa.
Khoé mắt Viễn đỏ lên. Anh ôm giáo sư Dư chặt hơn.
Bức tranh của anh đã được chuyển về văn phòng của giáo sư Dư. Ông lại cố tình giấu nó cho đến tận bây giờ. Giải thưởng chỉ vừa được công bố, buổi trao giải chắc chắn sẽ được tổ chức vào một ngày không xa. Trong buổi trao giải họ sẽ phải đưa những bức tranh này đến triển lãm.
Giáo sư Dư biết rằng bức tranh này rất quan trọng đối với Viễn. Vì thế ông đã đặc cách cho anh ngắm nhìn nó một lần nữa.
Đó là bức hoạ về một nữ y tá. Trong giấc mơ của Viễn, người phụ nữ ấy đã tìm về chốn bình yên. Kết thúc chiến tranh, khói lửa và nạn đói đã không còn là cơn ác mộng của họ nữa. Họ đã chào đón bình minh mới, không ai còn có thể tổn thương họ. Ở cuối con đường ấy, có một cánh hồ điệp vốn luôn lặng lẽ chờ đợi, cuối cùng đã có thể rời đi.
Khi nhìn thấy bức tranh ấy, lòng Viễn bỗng chốc vỡ oà. Anh để lại bức tranh này giống như một lời từ biệt đối với quá khứ, buông bỏ chúng để sống một cuộc sống mà mình vẫn luôn hằng mong muốn.
Tay Viễn có chút run lên khi anh chạm vào nụ cười của người phụ nữ. Bà cười lên vẫn thật đẹp, như thể bà chưa từng phai nhoà trong ký ức của anh.
Giáo sư Dư từ phía sau lặng lẽ vỗ vai anh.
Mũi Viễn hơi ửng đỏ, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Con cảm ơn người rất rất nhiều, thưa giáo sư."
Giáo sư xoa đầu anh giống như cách một người lớn trong nhà dỗ dành trẻ con nhà mình. Ông biết anh không muốn để người khác nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình, thế nên cũng đã nói đến một chủ đề khác.
"Trường chúng ta vinh dự có được tận hai giải thưởng, lại còn là hai giải thưởng đứng đầu nữa chứ. Một người còn lại chắc hẳn cũng không hề xa lạ đối với con đâu nhỉ, đó là Văn Hiên."
Người Viễn hơi cứng lại. Nhưng rồi trái tim anh lại cảm thấy nhẹ nhõm đến kỳ lạ.
"Con thật sự mừng cho em ấy."
"Giải Nhất, một bức tranh quá trừu tượng."
Giáo sư Dư vạch ra một bức tranh khác. Đây quả thực là một bức tranh rất mâu thuẫn. Rõ ràng lấy một chủ đề vô cùng thuần khiết, nhưng lại đen tối đến cùng cực. Một người đàn ông mang đôi cánh của thiên sứ bị níu giữ bởi những cám dỗ tàn bạo. Nhưng từ vẻ mặt của anh ta, rõ ràng rằng anh ta không hề biết mình đang bởi giữ chân bởi những sinh vật như thế nào. Và càng khó hiểu hơn khi chính cánh tay của sự cám dỗ kia lại tự mang trên mình những xiềng xích.
Bên dưới bức tranh này còn để lại một dòng miêu tả: "Chúng ta quật cường sống sót trong thế giới bị người ta vứt bỏ."
Giáo sư Dư khẽ nhíu mày:
"Đây là một bức tranh nói về một tình yêu không được chấp nhận."
Môi Viễn hơi run lên.
"Người đem lòng yêu tự cho bản thân là ác quỷ đã kéo người kia xuống địa ngục, nhưng vẫn vô cùng đau lòng rằng người yêu của anh ta không hề hay biết về điều đó. Nhưng rốt cuộc ai mới là ở lại địa ngục, có lẽ chỉ có một. Những xiềng xích kia cũng giống như giới hạn của một tình yêu."
Giáo sư Dư dời tầm mắt sang Viễn, khẽ đẩy gọng kính.
"Tín ngưỡng cao đẹp nhất của một tình yêu rốt cuộc là gì? Đó là chứng kiến hạnh phúc của người mà mình yêu."
Giáo sư Dư lặng lẽ cúi đầu:
"Đó là một mối tình đồng tính. Giới tính liệu có phải là một ràng buộc của tình yêu hay không, đó là câu hỏi của Văn Hiên. Và cậu ấy đã tự mình trả lời nó, "Có"."
Viễn khẽ nhắm mắt.
.
"Văn Hiên, em và một nữ sinh năm ba nữa sẽ chính thức khởi hành vào tháng 9 năm nay. Thầy nghĩ rằng em sẽ rất vui mừng để báo tin tức này với gia đình của mình."
.
Tiểu kịch trường về cuộc sống thường ngày của các bé út chẩu che:
Ở gia đình Thẩm Tịch, mỗi ngày đều có một nhóm bé con không ngừng huyên thuyên.
Chẳng là dạo gần đây Paipai thích viết thơ ca tình cảm lắm, à trong đó tiểu thuyết cũng không thể thiếu được. Paipai tự nhận rằng mình vô cùng năng khiếu ở phương diện này. Bé đã tự sáng tác cho mình một kịch bản.
"Ngày xửa ngày xưa có một chàng hoàng tử vô cùng đẹp trai. Chàng chính là con trai của quốc vương AKing và mẫu hậu Momo. Chàng tài giỏi, tốt bụng, đáng yêu nên được mệnh danh là "hoàng tử của biển cả" Paipai. Chàng được rất nhiều người mến mộ, ví dụ như công chúa Đoá Đoá và tiểu thư Mimi, vì mỗi lần ra khơi, chàng đều sẽ mang về vô vàn của cải quý hiếm cho thần dân của mình. Nhưng bỗng một ngày, con thuyền mạnh mẽ của chàng gặp phải một cơn sóng vô cùng dữ dội. Thuyền viên của chàng đều gặp nạn mà bỏ mạng, thế nhưng hoàng tử Paipai may mắn được một người cực kỳ tốt bụng cứu giúp."
"Ai mà thèm cứu Pai?" Nguyên đánh một cái ngáp cực lớn, chép miệng hỏi.
Paipai dỗi, đá chân Nguyên một cái.
"Đó là tiên cá Viễn Viễn. Ảnh siêu hiền siêu dịu dàng với hoàng tử Paipai luôn đó!"
Paipai khụ một tiếng, tiếp tục câu chuyện của mình.
"Tiên cá Viễn Viễn đã cứu mạng hoàng tử Paipai và đem chàng trở về bờ. Vì quá ngưỡng mộ tài sắc của hoàng tử Paipai, tiên cá Viễn Viễn đã quyết định thực hiện một cuộc trao đổi với phù thuỷ Kha Vũ để biến đuôi cá của mình thành một đôi chân, sau đó lặn lội đi tìm hoàng tử Paipai. Nhưng ai mà ngờ được, tiên cá Viễn Viễn đã bị phù thuỷ ác độc kia lừa rồi!"
"Ê nè, sao Pai dám viết anh cún là phù thuỷ hả?"
Paipai chu mỏ suỵt suỵt với Nguyên, tỏ vẻ bạn im lặng nghe mình một xíu coi.
"Tiên cá Viễn Viễn đã có được đôi chân, thế nhưng anh đã mất đi giọng nói tựa như thiên thần của mình. Vì thế anh không thể nói cho hoàng tử rằng chính mình mới là người đã cứu mạng chàng. Trong khi đó, hoàng tử Paipai đã bị công chúa nước láng giềng Tròn Tròn lừa gạt. Tròn Tròn tự nhận bản thân đã cứu... Á! Đừng đánh! Khoan đã Nguyên ca, đừng đánh mà huhuhuhu..."
Paipai vừa chạy vừa né, thế mà vẫn không quên tiếp tục la hét đọc hết câu chuyện của mình:
"Nhưng mà có một bà tiên tên Hoàn Hoàn đã xuất hiện cứu giúp tiên cá Viễn Viễn, thế nên anh đã tìm lại được giọng nói của mình. Từ đó anh và hoàng tử Paipai sống hạnh phúc mãi mãi về sau! Á á á!"
Paipai bị Nguyên rượt vòng quanh sân nhà đến tận mấy vòng.
Vũ đứng một bên chứng kiến tất cả: Haiz.
Hai người họ là trẻ con mà, không được trưởng thành như Vũ đâu.
Bép!
Một nắm bùn lạc hướng bất ngờ nhắm thẳng vào mặt Vũ.
Vũ nghiến răng.
"Hai cái người kia!"
Tức đến mức giậm chân.
.
Người ta: Đạt giải Nhất cuộc thi vẽ, tranh vẽ được tuyên dương đưa đi triển lãm. Là niềm tự hào của cả trường.
Mình: Ở nhà viết chuyện cổ tích phiên bản phá hoại hạnh phúc gia đình sau đó bị cha xách mông mắng cho một trận rồi đuổi đi tắm.
Paipai: "QAQ"
Paipai mấy năm sau bày tỏ: "Để xem ai mới hơn ai hừ hừ. Tui giỏi lắm đó mấy người đừng hòng cướp anh Viễn của tui."
Chương đã gửi một hình ảnh: "Bánh hong Pai?"
"Dzạ ăng ạk (。ノω\。)."
.
Định bụng chương này giải quyết xong mà vẫn chưa xong nữa huhu. Thôi thì cứ từ từ chậm mà chắc mọi người ha?
Viết chương này xong thấy thương anh Viễn quá hức ảnh cứ tự nhận lỗi về bản thân thôi huhuhuhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co