Truyen3h.Co

[INTO9] ψυχή

[120 - 121]

_AlwaysToTheEnd_

120.

Hôm nay nhà Thẩm Tịch có khách.

Là một người bạn tha hương của cha Thẩm, ngay cả mấy đứa đầu sỏ như Chương cũng chưa từng gặp qua bao giờ. Ông lái một chiếc xe xịn, chân đeo giày da, miệng ngậm xì gà, vừa nhìn đã biết đây hẳn là một tay giàu có.

Cha Thẩm từng dặn bọn trẻ rằng:

"Bác ấy là sếp cũ của cha, nghiêm lắm, nên hôm nay mấy đứa đừng có táy máy tọc mạch nghe chưa."

Nói rồi ông nhìn sang Mặc và Tròn Tròn, không tin tưởng chút nào.

Cu em Tròn Tròn nhe răng cười với cha:

"Hê hê."

Mặc cũng bắt chước theo em, nheo mắt cười với cha Thẩm. "Hi hi."

Cha Thẩm xoa thái dương thở dài:

"Được rồi, ngoan một chút, tháng này cha cho các con thêm một ít tiền tiêu vặt."

Bọn trẻ nghe vậy mới hí hửng rời đi.

Khi ông bác đến nhà họ, đám trẻ lần lượt ra chào hỏi ông. Từ nhỏ đến lớn, từ thấp đến cao, bọn trẻ xếp thành một hàng như thể đã được diễn tập trước. Thế nhưng khi cất tiếng chào thì chính là người trước kẻ sau, khiến tình cảnh lại trở nên vô cùng rối loạn. Người vợ của ông bác ấy vậy mà không kiềm được, phụt ra một tiếng cười khẽ.

Cha Thẩm cũng nở một nụ cười khổ, mấy đứa nhỏ nhà ông là thế đấy. Rất ngốc nghếch, nhưng cũng rất đáng yêu.

Ông bác ấy thật ra hiền hoà hơn rất nhiều so lời kể của cha Thẩm. Ông gọi bọn trẻ đến, xoa đầu chúng rồi tặng cho mỗi đứa trẻ một phong bì không mỏng. Bọn trẻ hiếm khi nhận được những món quà như thế này, bèn vội vã gập người cảm ơn ông. Ban đầu cha Thẩm còn không muốn bọn trẻ nhận, thế nhưng ông bác lại rất kiên quyết.

Sau đó bọn trẻ nấp ở phòng bếp phía sau nhà, Chương vỗ vai từng người một:

"Nào nào, tạm thời đưa hết cho Vũ để Vũ cất. Anh phải ra nói chuyện với cha và bác nữa, mấy đứa lên lầu chơi đi nha."

Vũ chính là trợ thủ đắc lực của Chương. Nếu nói Chương là người quản lý chi tiêu của gia đình, thì Vũ chính là thủ quỹ vô cùng đáng tin của nhà họ. Chương rất hài lòng về "thái độ làm việc" của cậu em nhà mình, cu cậu chính là một Kim Ngưu điển hình, nhận được tiền rồi liền nhanh nhẹn đếm, xếp loại, rồi giấu giấu giấu.

Nhưng đối với Nguyên Tròn Tròn, dáng vẻ này của Vũ thật sự buồn cười lắm.

Em nối gót Vũ, nhìn thấy Vũ cẩn thận xếp những tờ tiền thành từng đơn vị giống nhau, sau đó đếm lại một lần, và rồi hài lòng mở chiếc hộp thiếc bảo bối của mình ra để cất chúng vào. Vũ ngắm nghía những tờ giấy ngăn ngắn trong chiếc hộp một lúc lâu, đôi lúc khẽ cười vì một lý do không thể hiểu được nào đó. Vũ đóng hộp lại, nhét nó vào sâu dưới gầm giường. Nhưng chưa được bao lâu, Vũ lại lôi chiếc hộp ra, tỉ mỉ mở và đếm, và rồi cất và giấu nó.

Trông Vũ giống hệt như một chú cún con đang cố gắng giấu những thứ mà mình yêu thích nhất. Cún con đào một cái hố bí mật, chôn những vật mà nó thích bên dưới, chiếc đuôi nhỏ phồng phồng không ngừng vẫy vẫy phía sau mông.

Nguyên đứng khoanh tay, hai chân ngang bằng vai, híp mắt cười nhìn Vũ. Chẳng hiểu sao cứ nhìn Vũ như thế em lại muốn chọc Vũ một chút.

"Anh cún nè."

Nguyên chọt chọt vai Vũ.

"Anh thích mấy tờ giấy này lắm hả?"

Tai Vũ đỏ lên.

"Vũ, Vũ có hơi thích, một chút thôi..."

Nguyên nghiêng đầu, bĩu bĩu môi:

"Vậy thì anh thấy Nguyên thú vị hơn hay tiền thú vị hơn? Bé thấy anh nhìn tiền cả ngày cũng không chán, lại còn cười ngốc với tụi nó nữa chứ."

Vũ gãi đầu, mặt đã cúi gằm xuống sát đầu gối.

"Ai cũng thú vị hết..."

"Hừm." Nguyên tỏ vẻ, bé hông hài lòng với câu trả lời này chút nào hết nha anh.

"Vì tiền là để mua kem cho em, Vũ phải giữ gìn cẩn thận. Mua len cho Mặc, mua sách cho anh Chương. Tụi mình rất cần tiền đó, mà anh Chương còn giao nhiệm vụ cho Vũ nữa, nên Vũ phải giữ nó thật tốt."

Nguyên ôm má, cười đến mức không nhìn thấy mặt trời nữa rồi.

Anh cún quả nhiên không làm bé thất vọng. Vũ vừa tốt bụng vừa thông minh, hổng hiểu sao mấy bạn trên lớp của Nguyên cứ chê Vũ đen đen luôn đó. À nhưng mà hình như hai chuyện chẳng liên quan đến nhau cho lắm?

Mặc lầm lầm lừ lừ tiến đến từ phía sau hai đứa nhỏ, hai tay xách cả Vũ và lẫn Nguyên lên.

"Gọi mãi mà không thấy hai đứa trả lời. Trốn ở đây tíu tít cái gì đó hả?"

Nguyên oai oái kêu lên, giơ nắm đấm tròn tròn muốn phản kháng. Vũ lại mặc kệ dáng vẻ cố gắng ra oai của Mặc, chỉ nhẹ nhàng đáp:

"Anh Chương bảo Mặc cái gì đó?"

Mặc tặc lưỡi, thầm nhủ trêu hai nhóc út vẫn là vui nhất, trêu Vũ có lúc vui, cũng có lúc không vui.

"Ông bác bạn của cha mời cả nhà mình đi ăn cơm. Cha dặn mấy đứa mau mau xuống lầu đi kìa."

Mắt Vũ và Nguyên lập tức sáng lên.

"Là được đi chơi hả Mặc Mặc?" Nguyên bắt đúng trọng tâm.

"Ừ, mà nhanh lên, không có nhiều thời gian thay đồ đâu, anh thấy mọi người đã chờ sẵn ở bên ngoài cả rồi." Mặc kí đầu Nguyên một cái rồi rời đi.

Vũ và Nguyên liền nhanh nhảu đuổi theo. Nguyên phấn khởi lắm, một đứa nhỏ ham chơi như em làm sao có thể bỏ qua những dịp vui như thế này chứ. Em càng vội thì lại càng rối, đeo ngược cả hai chiếc giày. Vũ tiện tay chộp một chiếc nón đội lên đầu Nguyên, sau đó cả hai cùng xuống lầu.

Quả thật cả nhà đang đợi hai đứa nhỏ. Paipai vẫy vẫy tay với Vũ và Nguyên:

"Mau lên nào!"

Bé Paipai đã rất nóng ruột rồi đây!

Chiếc xe của ông bác là một chiếc xe vô cùng sang trọng. Bọn trẻ vốn đã quen với những xe ba gác cùng bán tải cũ kĩ của cha Thẩm, thế nên vô cùng ngưỡng mộ những chiếc xe hơi hiện đại thế này. Nó có một bảng điều khiển cảm ứng, có một chiếc đồng hồ, và có cả những chiếc kính một chiều. Chương giải thích rằng đây chính là loại kính rất đặc biệt, người bên ngoài không thể nhìn thấy những gì diễn ra trong xe, nhưng người trong xe hoàn toàn có thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài khung cửa. Điều này làm bọn trẻ thích thú lắm, nhân lúc cha Thẩm và ông bác còn đang bận hàn huyên, Nguyên nhảy vào xe trước, đóng cửa lại.

"Chương Mặc Vũ Pai thấy Nguyên hông?"

Pai lớn tiếng đáp lại:

"Pai thấy đen thùi lùi!"

"À há, cái kính này hay quá đi mất!"

Nguyên reo lên, tay nhỏ không kiềm được mà sờ soạng mặt kính thần kỳ này một chút.

Bọn trẻ và các bậc phụ huynh cũng lần lượt vào xe, tài xế theo đó cũng đã trở về. May rằng chiếc xe của ông bác khá lớn, nếu không cũng không đủ cho gia đình họ. Dù vậy Paipai phải ngồi trên đùi của hai anh Chương và Mặc nhưng bé vẫn thích, vì dường như bé đã được cao lên hẳn một mẩu, cao hơn cả anh Vũ lẫn bạn Nguyên luôn.

"Ngồi yên, không là anh ném nhóc ra ngoài cửa sổ bây giờ." Chương nhéo mặt Paipai.

Cha Thẩm: "..."

"Anh Chương kỳ cục quá hờ!" Paipai phồng má bĩu môi.

"Đem nhóc đi xào nha, dạo này nhà hết thịt ăn rồi." Mặc chọt chọt vào bụng của Paipai. "À mà tinh tuý của cả nhà mình đều nằm ở đây hết đó."

"Đâu có đâu." Paipai nheo mắt hừ hừ. "Còn có ở đây nữa nè."

Paipai chỉ vào hai má phồng phồng của Nguyên và Vũ.

Vũ trợn mắt:

"Ý em là anh mập à?"

Chọc đúng nỗi đau của người ta.

"Má người ta là má banh bao, còn bụng của Pai là bụng bánh bao kim sa." Nguyên quẹt mũi khích tướng.

"Vậy thì có khác gì nhau chứ?" Paipai không phục liền cãi lại.

"Bánh bao kim sa nhiều hơn bánh bao hai chữ, vậy tức là Pai mập hơn Nguyên rồi." Nguyên nhún vai, tỏ vẻ "có vậy mà cũng hông hỉu Pai ngốc ghê".

Cha Thẩm: "..."

Có chút sai lầm khi chọn ngồi ghế phó lái, đáng lẽ ông phải ngồi ở hàng ghế sau để tiện đánh mông đám nhóc nhà mình mới phải.

Cha Thẩm đánh một cái liếc sang vị sếp lớn của mình, chỉ thấy khoé miệng ông ấy cong cong, có vẻ như ông ấy cảm thấy việc đám trẻ cãi nhau là một chuyện vô cùng thú vị.

Cha Thẩm thở phào một cái trong lòng.

Ông bác chọn cho gia đình họ bữa trưa ở một nhà hàng tương đối sang trọng. Khi cánh cửa xa bật mở, bọn trẻ nhìn thấy một bậc thang trắng chỉn chu ngay trước mặt, dẫn đến một toà nhà được trang trí theo phong cách Châu Âu cổ điển. Bọn trẻ rất ít, hay phải nói rằng hầu như chưa từng, đến những nơi đắt tiền như thế. Vì thế đối với chúng bất kì thứ gì ở nơi đây đều vô cùng mới mẻ, ngay cả chiếc đầu sư tử phun nước ở gần đó cũng không ngoại lệ.

Nguyên cứ ngắm bức tượng này mãi, cho đến tận khi Mặc kéo tay em đi, em mới sực tỉnh.

"Mặc ơi sư tử phun nước." Nguyên vẫn không từ bỏ việc quan sát bức tượng, kéo kéo ống tay áo Mặc.

"Hả, ở đâu cơ?" Mặc cũng nhanh chúng bị thu hút sự chú ý.

Cả hai lại dừng lại, chăm chú nhìn chằm chằm bức tượng đầu sư tử.

"Miệng nó to quá ha." Nguyên há miệng để bắt chước con sư tử đó. "Ọc ọc ọc ọc."

Mặc cũng ngửa cổ lên trời:

"Phù phù phù phù."

"Cái nào mới đúng là tiếng phun nước của sư tử nhỉ?"

Hai đứa nhỏ thắc mắc nhìn nhau.

"Tiếng kêu của nhóc cứ như là tiếng buồn nôn buồn ói vậy." Mặc bĩu môi chê.

"Của anh thì giống thổi đồ ăn cho bớt nóng vậy." Nguyên cũng cãi lại.

"Vậy thì nó kêu làm sao mới phải chứ?" Mặc xoa cằm.

Nguyên và Mặc cùng trầm tư nhìn nhau.

Chương nổi gân xanh đầy đầu, buộc phải túm đầu hai em nhà mình mà dắt đi:

"Thôi nào, đừng đứng đây bắt chước sư tử nữa, người ta bắt đầu nhìn tụi mình bằng ánh mắt kỳ lạ rồi đó."

Lúc đó Mặc và Nguyên mới chịu lủi thủi đi vào bên trong.

Ông bác đã đặt bàn trước, thế nên tiếp tân lập tức dẫn họ vào một căn phòng riêng tư. Sàn nhà của nhà hàng được lát gạch vàng đồng, trông vừa lấp lánh vừa sang trọng. Nguyên mở to mắt thì thầm với Mặc:

"Mặc Mặc nè, em nghe nói ở mấy chỗ sang sang đó, hình như người ta còn có cả bồn cầu tự động nữa nhỉ?"

"Ừ ừ." Mặc cũng gật gù tỏ vẻ "à há đúng vậy thú vị ha".

"Vậy là tụi mình chỉ cần đặt mông xuống ngồi thì mông mình sẽ được rửa sạch đúng không anh?"

"Chính xác." Mặc búng tay một cái póc. "Tuyệt vời, phi thường hoàn mỹ, chúng ta sẽ không cần rửa đ..."

"Hai người đi vào hộ tụi này cái." Vũ bất lực đẩy Nguyên và Mặc vào phòng.

Nó bắt đầu cảm nhận được cột sống bất ổn của anh Viễn ngày đó. Trông nom một đám nhóc con nghịch đến rách trời như thế này cũng không dễ dàng gì.

Bọn trẻ cuối cùng cũng có thể ngồi xuống bàn. Phục vụ lần lượt chuẩn bị dao nĩa cho họ, họ thậm chí không cần phải đụng tay vào bất cứ thứ gì.

"Chị để bé, cái này bé có thể làm được." Nguyên nói với chị phục vụ, vui vẻ mở chiếc khăn ăn.

Phục vụ có chút bất ngờ, nhưng rồi cô cũng khẽ mỉm cười lùi lại.

Vợ của ông bác cũng tình cờ thấy được cảnh này. Trái tim bà đã mềm nhũn. Mấy đứa trẻ này thật sự ngoan quá đi mất, chỉ muốn bắt về mà nuôi!!!

Phục vụ đưa đến cho mỗi người một bát nước trà khá lớn, kèm theo một tờ khăn giấy.

Paipai nhìn xung quanh, bé không biết các anh chị đưa mình một bát trà lớn như thế để làm gì. Không phải họ còn phải để bụng ăn cơm ư? Vả lại trước giờ Paipai chỉ thấy người ta uống trà trong cốc chứ chưa từng thấy người nào uống trà trong tô trong chén. Paipai thấy ông bác bắt đầu chạm tay vào cái bát, bèn cũng vội vàng bưng nó lên. Bé há miệng, húp vào một ngụm lớn.

Ực, trà nhạt lắm, còn không ngon bằng trà mà cha Thẩm nấu.

"Ấy ấy con trai, trà này không phải để uống, mà dùng để rửa tay!" Vợ của ông bác vội ngăn Paipai lại.

Lòng bà bỗng trỗi dậy một tình mẹ dạt dào, vừa xoa đầu nhóc Paipai ngơ ngác vừa lau miệng cho bé. Đáng yêu quá đi! Ngay cả ngẩn người trông cũng đáng yêu nữa!

Bà từ tốn chỉ cho Paipai cách ngâm tay vào bát trà này, còn cẩn thận lau tay cho bé sau khi rửa.

Hạo Văn Vũ bày tỏ: Nỗi nhục này cả đời thỏ cũng không quên.

Mấy đứa nhỏ còn lại đã nín cười đến mức phát nghẹn. Nhưng quả thực nếu không tiểu bạch thỏ thí nghiệm Paipai, bọn nhỏ cũng không biết rằng bát trà này dùng để rửa tay. Paipai ngồi ngốc thành một nắm, dường như vẫn chưa thể vượt qua được cú sốc ban nãy. Chương thấy vậy cũng lấy làm tội nghiệp em trai, anh vỗ vỗ đầu Paipai:

"Đừng xấu hổ nữa, đồ ăn đến rồi kìa."

Hức, bé Paipai vừa ăn vừa ấm ức. Người giàu á, đúng thật là lãng phí, ngay cả trà cũng có thể làm nước rửa tay. Vì thế Paipai cũng phải học thật giỏi mới được, sau này mới có thể trở thành người giàu, cũng có thể lấy trà rửa tay! Hừ hừ, còn lấy bánh kem để súc miệng nữa cơ.

Chương nén cười, thấy Paipai có vẻ đã được đồ ăn ngon chữa lành, anh liền chuyển sự chú ý của mình sang một cuộc trò chuyện khác. Anh rất hứng thú với công ty luật do ông bạn của cha Thẩm điều hành, hay chính xác hơn là công ty do ông ấy lập nên sau khi nghỉ hưu tại quân đội. Vì đó cũng chính là định hướng sau này của anh.

Trở thành một luật sư.

Anh chưa từng nói dự định này của mình với bất kì ai. Mọi người trong gia đình đều cho rằng cậu năm nhà họ là một người trên thông thiên văn dưới tường địa lý, không gì là không giỏi, thế nên cho dù lựa chọn ngành nghề nào đi nữa, cậu ấy nhất định đều sẽ toả sáng.

Thế nhưng Chương không muốn giậm châm trong vùng an toàn nữa.

Anh muốn được tiến ra thế giới rộng lớn kia, thoát khỏi chiếc giếng nhỏ bé đã giam giữ những cơ hội.

Đấu tranh vì công lý? Đó là một chuyện khá nực cười, nhất là đối với Chương của trước đây. Anh không tin vào thứ được gọi là công bằng, không tin rằng chính nghĩa tất sẽ thắng.

"Họ" không phải như vậy sao? Họ không hoàn hảo, và có một thời gian dài, dù họ cố gắng thế nào đi chăng nữa, tất cả những công sức ấy đều chỉ là một giấc mộng viễn vông.

Nhưng có lẽ Chương đã nhầm, may mắn cũng chính là một định luật bảo toàn. Anh đã gặp được gia đình mình, và những uất ức trước đó dường như cũng không còn quá trọng nữa. Không phải chúng ta còn có một tương lai rất mở rộng phía trước? Chúng ta đều không biết chính xác hình dáng của nó như thế nào, vậy chi bằng hãy tự mình vẽ nên chúng đi, tự vẽ ra tương lai của chúng ta. Thế giới này không thể cho chúng ta tất cả những thứ chúng ta muốn, còn anh thì lại bé nhỏ.

Nhưng kẻ không đáng để mắt đến đó lại mong muốn được thay đổi thế giới.

Anh đến đây để bảo vệ tín ngưỡng của mình.

Người bạn của cha Thẩm vẫn luôn dành cho Chương một ánh mắt xen lẫn tò mò và tán thưởng. Ông không ngại việc anh tham gia vào cuộc trò chuyện này. Dùng tuổi tác và giới tính làm lý do để che phủ những tài hoa chính là một việc mà ông không thể chấp nhận được. Cơ hội xứng đáng được trao đến cho những người đã hết mình nỗ lực, và ông còn là một người vô cùng yêu thích những người trẻ ham học hỏi giống như Chương.

"Con lại càng thích hợp với một tách hồng trà hơn."

121.

So với Viễn, Hoàn còn vui mừng hơn khi nghe tin anh nhận được lời mời tham dự một hội thảo tại nước ngoài.

Đối với những đứa trẻ lớn lên từ thôn quê như họ, những danh từ như "thành phố" và "thủ đô" vốn đã rất xa hoa và đầy mong đợi, đừng nói đến hai chữ "nước ngoài". Hoàn trầm trồ thư mời trên tay Viễn một lúc lâu. Anh học tiếng Bồ, nhưng cũng biết một chút Tiếng Anh. Hoàn đọc thư đến là say sưa, thậm chí còn không nhận ra vẻ mặt trầm ngâm của Viễn.

"Chiều nay tớ sẽ gọi cho cha và các em." Viễn thở dài.

"Các em, sẽ vui lắm đó!" Hoàn ngẩng đầu lên. "Viễn giỏi quá đi!"

Viễn có chút ngượng ngùng gãi đầu, hai má đỏ cả lên.

"Tớ cũng không biết việc này. Là giáo sư Dư đã xin giúp tớ đấy."

"Viễn giỏi như vậy, Viễn có muốn thưởng gì không?" Hoàn chớp chớp mắt, cao hứng hỏi.

"Thưởng á?" Viễn còn tưởng mình nghe lầm. "Tớ mà cũng có phần thưởng à, lớn đầu như thế này rồi mà..."

"Có chứ." Hoàn nghiêng đầu. "Sao Viễn lại nói như vậy, là ai giỏi, cũng sẽ được thưởng hết đó."

Viễn nhịn một chút, nhưng rốt cuộc cũng không kiềm được mà bật cười.

"Hoàn đáng yêu thật đấy."

"Viễn có muốn đi ăn không? Hoàn sẽ bao." Hoàn vỗ ngực, điệu bộ như thể các đại gia nhà giàu đang ra vẻ. "Ăn ở đâu, miễn Viễn thích là được."

"Ha ha, vậy thì lần này tớ sẽ khách sáo đâu." Viễn cười lớn. Tâm trạng cũng tốt lên một cách nhanh chóng.

Suy nghĩ của anh cũng dần trở nên thông thoáng.

Suy cho cùng, đây có lẽ cũng là một cơ hội. Cơ hội để anh được nói chuyện thẳng thắn với cậu ấy. Không cần quá căng thẳng, vì dù gì đi nữa điều này nhất định sẽ đến. Thay vì trốn tránh, anh muốn học cách dũng cảm đối mặt.

Cuộc gọi đầu tiên Viễn báo về cho cha.

"Cha nghe đây."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, trái tim Viễn dường như bùng nổ. Anh vừa khóc vừa vui mừng báo tin cho cha. Viễn hiếm khi mất bình tĩnh đến nhường này, anh nói loạn đến mức đôi lúc cha Thẩm còn phải bật cười. Cha Thẩm lặng lẽ xoa mắt, Viễn nghe giọng cha nghèn nghẹn.

"Chúc mừng con, Viễn. Cảm ơn con vì đã luôn cố gắng cho đến tận bây giờ."

Bất chấp những trở ngại suốt những năm tháng qua, con vẫn không hề từ bỏ. Con vô cùng kiên trì và dũng cảm, cha thật sự rất tự hào về con.

Lồng ngực cha Thẩm căng phồng vì niềm hạnh phúc, thế nhưng ông không phải là kiểu người quá nhiều lời, ông chỉ có thể lặp đi lặp lại những lời chúc mừng Viễn. Nhưng những lời ấy lại là nguồn động lực to lớn nhất của Viễn. Anh nghĩ rằng mọi vất vả và tuyệt vọng trong những thời điểm khó khăn nhất, hoá ra cũng chỉ để dành tất cả cho ngày hôm nay.

Anh nghe thấy giọng của các em.

Bọn trẻ đứng từ xa nhao nhao đòi cha được nói chuyện với anh Viễn.

"Anh Viễn! Chúc mừng anh, anh chính là giỏi nhất!!!"

"Anh Viễn đỉnh quá trời quá đất!!!"

"Em phải đi khoe với cả làng mới được!"

"Anh Viễn ơi, anh mà về đây thì em cõng anh đi vòng quanh làng như trạng nguyên về quê nhá."

Viễn bật cười. Anh lau khoé mắt, lần lượt hỏi các em muốn quà gì, anh nhất định sẽ mua cho các em.

"Một hộp không khí ở nước ngoài á anh, em muốn ngửi thử xem không khí ở đó có khác gì ở đây." Mặc Mặc quả thực, ừm, không giống người bình thường cho lắm.

Chương cốc đầu Mặc, nhún vai bảo:

"Em thì quà gì cũng được, miễn là đồ ăn."

"Bé, bé muốn xem hình! Anh Viễn chụp thật là nhiều hình cho Tròn Tròn được không anh?" Nguyên nhảy tưng tưng, hớn hở nói.

"Dĩ nhiên rồi, anh sẽ in ảnh ra cho bé luôn, bé nhé." Nếu không phải vì cách một chiếc điện thoại, Viễn thật sự muốn bẹo hai má Nguyên.

"Anh Viễn..."

Bé út đã đứng lên một chiếc ghế cóc, thế nhưng vẫn phải nhón chân mới có thể bắt lấy chiếc điện thoại. Paipai ôm điện thoại, nhẹ nhàng nói:

"Anh Viễn đừng quên mang thêm áo lạnh nha. Em nghe nói ở nước đó lạnh lắm đó."

Viễn nhẹ giọng đáp:

"Ừm, anh sẽ mang nhé Paipai. À mà, em không muốn quà gì sao?"

"Em cảm thấy anh Viễn vui vẻ là quan trọng nhất." Paipai nói chắc nịch.

"Sao lại nghe giống ông cụ non thế này." Viễn cười lớn.

Paipai không có nhiều thời gian để trò chuyện với Viễn lắm, vì có vẻ như anh còn rất nhiều việc cần giải quyết. Viễn tạm biệt Vũ, hứa sẽ mua cho đứa nhỏ một cây bút, sau đó liền phải cúp máy.

Paipai quay sang hỏi mọi người:

"Các anh có thấy anh Viễn có gì là lạ hông?"

"Có gì lạ đâu." Mặc và Nguyên đồng thanh đáp.

"Vũ thấy anh Viễn bình thường." Vũ đồng ý.

Chương cũng gật đầu, nhưng Paipai vẫn dùng một ánh mắt đầy nghi ngờ để nhìn chiếc điện thoại.

Paipai có chút sầu não ngồi xuống một góc, vừa gặm bánh vừa chống cằm.

"Rõ ràng là vẫn có một tí xíu gì đó lạ lắm..."

Trực giác của thỏ luôn luôn đúng.

.

Dạo này thời tiết ẩm ương làm mình cũng ẩm ương theo. Cảm xong đến bây giờ vẫn còn mất tiếng.

Căng căng nhiều quá cũng hơi oải mọi người nhỉ? Thôi thì vừa giải trí vừa căng thẳng cho hoà hợp =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co