Truyen3h.Co

[INTO9] ψυχή

[12 - 15]

_AlwaysToTheEnd_

12.

Anh Hoàn là người có đôi mắt đẹp nhất từ trước đến giờ mà Đa từng nhìn thấy.

Anh Viễn cũng có một đôi mắt rất đẹp, nhưng chúng lại đẹp theo một khía cạnh hoàn toàn khác, so với Hoàn. Mỗi vẻ đẹp đều ẩn chứa những câu chuyện và ý nghĩa riêng, Đa nghĩ như vậy.

Nó thích ngắm anh Hoàn, không hiểu vì sao nữa.

Ở Hoàn có một nét thu hút nào đó khiến nó không thể dời mắt nổi. Những chuyện anh làm không hoàn toàn thú vị, phần lớn thời gian Hoàn chỉ quanh quẩn trong phòng mình, đôi khi là phòng của cha Thẩm mẹ Tịch, một ít thời gian khác chính là dành cho góc vườn nhỏ phía sau nhà. Đa nghĩ đó có lẽ đó là bí mật của anh Hoàn, cái vườn rau xanh ọp ẹp hiếm người lui đến cùng với một giàn mướp mới gieo. Hoàn sẽ ngồi xổm bên dưới, ngẩn người ngắm nó hàng tiếng đồng hồ.

Và vì sao Đa biết bí mật của Hoàn?

Vì cửa sổ phòng ngủ của nó chỉ cần mở tung ra là có thể nhìn xuống vườn rau bên dưới. Phòng ngủ của nó chung với anh Viễn, nhưng anh nằm ở đầu kia căn phòng, Đa lại chọn vị trí gần cửa sổ. Đa thích văn thơ và những thứ lãng mạn, từ nhỏ nó đã ưa mơ mộng. Đa thấy việc nằm tựa người lên giường, ngắm nhìn trăng và sao mỗi khi đêm xuống là một việc rất thơ. Hay chỉ vì bản thân nó nghĩ thế.

Và cũng thật tình cờ, Đa bắt gặp anh Hoàn trong một đêm trăng sáng.

Không cần đèn cũng có thể nhìn thấy bóng dáng anh, người Hoàn nhỏ bé hơn nhiều so với cậu Viễn cùng tuổi, thậm chí Đa tin rằng chỉ hai ba năm nữa khi nó lớn nhanh như thổi, nó sẽ còn cao hơn cả anh Hoàn.

Trông anh Hoàn cứ như một viên trôi nước vậy, Đa xoa cằm nghĩ thầm. Vì anh vô cùng trắng, sự vất vả và cái nắng gay gắt của miền đất này cũng không thể tàn phá làn da anh, dù chỉ một chút. Tay, chân, lẫn vai anh đều nhỏ hơn Đa, và anh gầy đến mức xót xa. Duy chỉ có gương mặt với đôi má hồng hào mềm mại là còn có thịt.

Đa nghĩ nếu nó là một tên trộm, nó sẽ là kẻ trộm ngắm anh Hoàn.

Đa nhận ra việc anh em Hoàn và Chương không thích hai anh em nó không phải chuyện ngày một ngày hai. Và dĩ nhiên nếu đã không thích nhau, thì tất sẽ không ưa luôn việc kẻ đó nhìn lén mình.

Vì vậy Đa chẳng còn cách nào khác ngoài việc dùng phần còn lại của cánh cửa sổ để che lấy mặt mình. Khe hở giữa hai tấm gỗ là thứ duy nhất giúp nó nhìn rõ khung cảnh ở bên dưới, trừ phi nó quên lau cửa sổ, để cho mạng nhện và bụi bặm che kín ống nhòm bí mật của Đa Đa.

Cũng từ đó Đa phát hiện ra một số chuyện thú vị.

Chẳng hạn như anh Hoàn thật ra cũng là một người rất ngẩn ngơ, trái ngược với vẻ bí ẩn ban đầu mà Đa nhận định về anh. À, đó là nếu Đa không muốn nói thẳng ra rằng, anh Hoàn còn là một người vụng về ngốc nghếch, nhưng lại rất đáng yêu nữa.

Anh Hoàn hay đói bụng khi chỉ vừa tưới cây được một nửa. Lúc ấy anh sẽ đột ngột dừng lại, tay xoa bụng và liếm môi.

Anh Hoàn cũng sẽ có lúc lười biếng, vừa vác được phân nửa số phân cần bón đã ngồi nghỉ.

Anh Hoàn đã lỡ tay đụng gãy một bông mướp mới nở, sau đó hẳn là cảm thấy cực kỳ tội lỗi, nên anh gắn nó trở lại, và đứng khoanh hai tay trước giàn mướp một lúc lâu.

Và có lần vì mải suy nghĩ, anh Hoàn đã tưới một cái cây đến mức úng nước.

Hehe, anh Hoàn thú vị ghê.

"Thế thì mình lại càng muốn làm bạn với anh ấy hơn." Đa chống cằm, tự nói với bản thân.

Anh Hoàn có nhiều hơn một bí mật, Đa sẽ thay anh cất giấu những bí mật đó. Bản thân nó cũng có một bí mật, và nó sẽ giữ bí mật này cho riêng mình.

Rốt cuộc những bí mật dùng để làm gì, hay ít nhất, nó tồn tại vì điều gì?

Đa sẽ trả lời rằng, nó dùng chúng để bước vào thế giới của anh ấy, Hoàn Hoàn.

.

"Ổng nói vậy thôi chứ tui biết bí mật của ổng lâu rồi mà." Chương đã mở gói que cay thứ ba chỉ trong vòng 5 phút.

"Hả? Làm sao anh biết được?" Hạo Vũ giơ tay xin một miếng.

"Em nghĩ với sự lộ liễu đó của hai người này mà có thể giấu được à?" Mễ thở dài.

"Bé chưa nghe, bé muốn biết." Nguyên chủ động giơ tay.

"Mấy đứa ơi, cơm tối hôm nay muốn ăn thịt hay cá?"

"Thịtttttt anh Viễn ơi, em muốn thịt thịt thịt."

"Ha ha, được rồi, Hạo Vũ thì khi nào cũng chỉ muốn thịt."

"À, Chương, anh nói tiếp xem. Pai phiền quá, bỏ qua nó đi."

"Bạn Nguyên lại bắt nạt em rồi!!!"

"Mách lẻo đấm cho bây giờ."

"Anh Viễn!!!!!"

"Rồi rồi im lặng xem, anh cũng muốn nghe mà hai cái đứa này." Mặc bịt miệng Hạo Vũ bằng một nắm hạt hướng dương đã được tách sẵn, đồng thời bá vai Nguyên.

Chương và Mễ nhìn nhau, sau đó quay sang cười bí hiểm cùng anh Viễn.

"Ông Đa có viết nhật ký." Chương làm ra vẻ trải đời, xoè tay nói. "Ổng bọc bên ngoài quyển nhật ký đó bằng bìa của cuốn sổ thu chi của cha Thẩm, ổng nghĩ vậy là hay."

"Á."

"À."

"Anh Hoàn giống như một bạn mèo."

"Ha ha ha." Nguyên cười lớn đến mức té khỏi ghế, xém nữa thì đập cả người xuống đất, may mà có một cánh tay vừa xuất hiện đã kịp đỡ lấy em.

"Nguyên ơi, anh về rồi."

Vũ nhẹ kéo tay áo Nguyên.

"Anh có mua kem cho em."

13.

"Dương ơi, anh trả em cuốn sách này nhé."

Vu Dương vừa nghe giọng đã biết ai đến. Nó đang bận ăn vụng một miếng thịt chiên trên chảo, tay đầy dầu mỡ, miệng còn sót lại một ít hành khô. Vu Dương hét vọng trở lại:

"Anh cứ để trên bàn đi. Tí nữa em sẽ tự cất."

"Nhưng mà em đang ở đâu đó?"

"Hòng ếp." Vu Dương đáp lại không rõ ràng, răng nó bận nhai một miếng bì dai nhách.

Vu Dương nghe tiếng chân chạy đi, chắc là Đa về trước rồi. Mấy ngày nay anh Đa cứ vội vội vàng vàng nghiên cứu mấy thứ này, chẳng biết để làm gì nữa. Những quyển sách Dương cho Đa mượn đều là sách nó nhờ mẹ mình lấy từ thư viện của trường, không quá 3 ngày đã phải trả lại cho người ta.

Dương cứ nghĩ Đa mượn một đống sách thế kia thì bao giờ đọc cho hết. Nào ngờ cứ đúng thời hạn 3 ngày thì Đa lại sang trả sách, hỏi đến cuốn nào thì nằm lòng cuốn đó, chăm chỉ đọc sách còn hơn cả ăn cơm.

Vu Dương thấy làm lạ, nếu là sách giáo khoa hay sách tham khảo thì chẳng nói, đằng này Đa lại toàn mượn sách về động vật, nhất là mèo. Dương tự hỏi anh ấy cần tìm hiểu về mèo làm gì chứ? Nhà chú Thẩm làm gì có mèo? Quanh xóm này cũng chẳng mấy ai nuôi mèo, chỉ có Siêu nhà đối diện là có nuôi một em chó.

Chắc Đa lại bày trò linh tinh. Dương không nghĩ nhiều nữa, tiện tay bỏ nốt miếng thịt vào miệng, chùi bàn tay dơ vào áo.

"Dương!"

Dương giật bắn mình, té lăn khỏi cái ghế.

"Lại ăn vụng đúng không!"

Mẹ Vu xuất hiện ở phòng bếp với một tốc độ nhanh đến bất thường, cứ như thể bà vừa vào nhà đã sải chân xuống thẳng phòng bếp. Bà xắn tay áo, xách tai Dương kéo ra ngoài.

"Mẹ ơi đau..." Dương mếu, nó liếc qua cánh tay đang giơ cao của mẹ mình, nhún người nhắm tịt mắt. "Mà sao mẹ biết mình ở phòng bếp cơ chứ..."

Mẹ Vu hừ lạnh, rõ ràng nghe hết mấy lời lầm bầm mà thằng nhóc nhà mình nói.

"Mẹ gặp Đa ở cửa, nó nói con ở bếp."

Đa đâu bước ra đây.

Nghỉ chơi, không bạn bè anh em gì nữa.

Dương dỗi rồi.

14.

Hoàn đứng dậy khỏi vườn rau. Tâm trạng anh được cải thiện lên rất nhiều nhờ sự xuất hiện của một mầm xanh mới. Hoàn không thường chăm cây, và đây cũng là lần đầu tiên anh nuôi lớn một sinh mệnh nào đó.

Ông Thường là một trong số rất ít những người không chê tay chân Hoàn chậm chạp, ngược lại, ông khá hài lòng với sự tỉ mỉ của Hoàn. Hoàn có những lý giải riêng của mình mà ông Thường không thể hiểu hết, nhưng ông có thể cảm nhận được một ít trong số chúng.

Gia đình ông không phải là loại quá giàu có, chỉ dư một ít của ăn của để. Ngoài vài hào bạc trả công cho Hoàn, ông Thường chỉ có thể tặng cho đứa trẻ thêm một bịch hạt giống.

Vậy mà Hoàn vui lắm.

Một đứa trẻ thích những hạt giống hơn là các gói kẹo là một đứa trẻ kì lạ. Ông Thường thưởng thức sự đặc biệt đó của Hoàn.

Hoàn dành nhiều ngày liền chăm sóc cẩn thận những luống cây nhỏ bé. Ban đầu khi mới đến đây, Hoàn không dám lui đến bất cứ đâu ngoài căn phòng của mình và em trai. Nhưng dần dà anh nhận ra khu vườn sau nhà cũng là một nơi đầy cô độc, tựa như chính anh.

Tận hưởng quá trình nảy mầm của những công sức mà mình đã bỏ ra, đồng thời yêu thích những khoảnh khắc yên tĩnh chỉ có bản thân và gió mới, khi ấy Hoàn cho phép mình buông xuôi tất cả những gì đang xảy ra. Quên cả lo lắng và đớn đau.

Bình minh sắp ló dạng, bóng đêm dần khép lại. Đó cũng là lúc Hoàn tạm rời xa góc nhỏ bí mật của mình.

Anh vươn vai, khẽ run người. Hoàn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

Và đúng lúc đó, Hoàn bắt gặp một vật kì lạ.

Cách anh chỉ vài bước chân, Hoàn nhìn thấy một hũ thuỷ tinh nhỏ chỉ bằng hai nắm tay anh. Dưới mảng sắc tối còn sót lại của buổi sớm, những chú đom đóm vẫn tiếp tục toả sáng.

Số lượng đom đóm bên trong không nhiều, nhưng đều có kích thước khá lớn. Ánh sáng từ đom đóm không giống như điện và bóng đèn, chúng mờ nhạt, mang đến cảm giác hư ảo và dễ dàng bị dập tắt.

Ánh nhìn của Hoàn dính chặt vào chiếc hũ. Lý trí bảo Hoàn không nên cầm chiếc hũ lên, nhưng trái tim lại rục rịch kêu gọi.

Hoàn thích màu sắc, thích cả ánh sáng.

Cuối cùng Hoàn vẫn không thể cưỡng lại cám dỗ nọ. Anh chậm chạp nhấc chiếc hũ lên, đôi mắt ngày càng mở to. Có lẽ Đa nhận xét rất đúng về Hoàn, đồng tử của mèo sẽ biến lớn mỗi khi nó bắt gặp vật mà mình yêu thích, Hoàn cũng vậy.

Trong đôi mắt to tròn của Hoàn có một ánh sáng màu hoàng kim.

"Anh kiếm ở đâu ra cái hũ đó á anh?" Chương ngáp.

"Hoàn không biết."

"Hả? Anh nhặt về mà anh không biết hả anh hai của em ơi?"

"Hoàn thật sự không biết mà."

Hoàn nhìn Chương, được một lúc thì Chương giơ tay đầu hàng. Được rồi, anh trai nó đôi lúc hơi khó hiểu.

Chương vẫy tay, chỉ cho Hoàn đặt hũ thuỷ tinh vào một góc bàn học. Ý nó là muốn anh đặt chiếc hũ ở đây, nhưng Hoàn chỉ lắc đầu.

Hoàn thả đom đóm về nơi chúng cần về.

Chỉ là Hoàn vẫn giữ lại hũ thuỷ tinh, anh giấu nó trong hộc tủ, sắp xếp cẩn thận rồi đóng kín lại. Chiếc tủ mới mà cha Thẩm sắm cho hai anh em Hoàn và Chương rộng lắm, thậm chí là quá dư dả so với hai đứa trẻ.

Phần lớn không gian bên trong đó là đồ đạc của Chương. Chương không thích xếp đồ, nó cho rằng việc này thật lãng phí thời gian. Đồ thì sớm muộn cũng phải mặc lên người, có gấp thì cũng phải rũ ra, thế thì gấp làm gì?

Đồ đã được phơi khô bị Chương quẳng lung tung trong tủ.

Diện tích mà quần áo của Hoàn chiếm khiêm tốn hơn nhiều. Mà giờ đây bên cạnh hai chồng quần áo còn có một hũ thuỷ tinh.

Chương không để ý lắm về thói quen mới hình thành của anh trai, cho đến khi nó nhận ra số đồ vật linh tinh trong tủ ngày càng nhiều. Nói là đồ linh tinh, vì hầu như những vật này không có nhiều tác dụng, ít nhất đó là đối với Chương.

Hũ thuỷ tinh, cào cào làm bằng cỏ, một cọng lông chim được chải chuốt rất cẩn thận, mới tinh và trắng muốt, không hề có một vết bẩn, cuối cùng là một mẩu đất sét màu cam đỏ.

Chương: "???"

.

"Hoàn không biết mà Chương ơi."

Chương không mấy ngạc nhiên, nó theo thói quen ngả đầu sang bên phải, hai tay đút vào túi quần. Nó đứng trước mặt Hoàn, nhìn dáng vẻ ngơ ngác của anh trai, Chương chỉ biết thở dài.

May mà không bị người xấu để ý, không thì anh trai nó sớm muộn gì cũng bị lừa bán đi mất.

Trong lúc hoàn thành bài tập làm văn cuối cùng của năm học này, Chương bỗng nheo mắt. Nó vừa nghĩ đến một vài chuyện kì lạ.

Để nó nghĩ xem. Anh Hoàn nhặt mấy thứ đồ kì lạ vào lúc nào? Tờ mờ sáng, đúng vậy. Anh Hoàn khi nào cũng dậy sớm, chẳng bù cho nó.

Dạo này còn chuyện gì đáng ngờ nữa?

Đó là tên Đa phòng kế bên thường xuyên ngáp ngắn ngáp dài trước khi đến trường. Đa bị ông anh Viễn trách móc vì tội ngủ trễ, vậy mà ngày nào cũng muộn giờ ăn sáng.

Khoan, hình như nó đã phát hiện ra được chuyện gì đó cực kỳ nghiêm trọng.

Chương vừa nghĩ đến liền hừng hực ý chí chiến đấu. Nó híp mắt, kết thúc bài tập làm văn bằng vài nét bút nguệch ngoạc.

Không được rồi không được rồi, nhất định phải làm cho ra lẽ!

15.

"Đề bài: Vật đổi sao dời, nhưng nhà vẫn luôn là nhà. Hạnh phúc chỉ đơn giản là khi còn được về nhà. Vì vậy, hãy miêu tả các thành viên trong gia đình em."

"Mẹ Tịch của em là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên đời.

Anh Hoàn là người dịu dàng nhất từng xuất hiện trong cuộc đời em.

Em yêu mẹ, yêu anh Hoàn, yêu cả bản thân nữa.

Gia đình em chỉ có ba người, với diện tích của một tam giác được tính bởi công thức: Một phần hai chiều cao nhân với đáy của tam giác.

Một phần cũng không chia cho ai khác."

Mẹ Vu thở dài, khép cuốn tập đề tên một đứa trẻ vô cùng quen thuộc lại. Giáo viên Ngữ Văn dường như còn muốn nói điều gì đó với cô, nhưng mẹ Vu đã đưa tay ngăn lại:

"Việc này cứ để tôi."

Giáo viên Ngữ Văn gật đầu, ngại ngùng cảm ơn mẹ Vu.

"Có những đứa trẻ rất có chính kiến, nhưng cũng thật bướng bỉnh."

.

Spoil một chút về một chíc em trai sắp ra mắt các anh chị:

"Sự xuất hiện của một số người vào những thời điểm thích hợp còn được biết như một kỳ tích. Vì bước ngoặt của hy vọng và hạnh phúc cũng là một loại kỳ tích."

Hôm nay mình định bù chương cho hôm qua luôn nhưng mà lười quá, nên chỉ có 1 chương thôi =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co