Truyen3h.Co

[INTO9] ψυχή

[9 - 11]

_AlwaysToTheEnd_

9.

Hôm nay là ngày vui của cha Thẩm, bạn bè người quen của cha đều đến đủ. Cha Thẩm còn đặc biệt đặt hẳn một con lợn nướng để chiêu đãi cả họ, ông tự mình bài trí căn nhà, cũng tự đặt cho mình và mẹ Tịch một bộ quần áo mới.

Rõ ràng đây nên là một ngày nhộn nhịp, nhưng Đa không làm sao vui nổi.

Nó nép sau cánh cửa nhìn cha và mẹ đi đến tiếp khách khứa. Cha Thẩm cười rất tươi, mẹ Tịch lại ngọt ngào dựa vào người ông như cô thiếu nữ lần đầu lên xe hoa. Khách khứa không nhiều nhưng đều là những người thân thiết nhất với hai vợ chồng, họ cười chúc cha Thẩm, bắt tay với mẹ Tịch.

Viễn nom cũng một bộ đứng đắn hệt như cha mình. Anh mượn đâu đó một ít sáp để vuốt ngược mái tóc trông thật bảnh bao. Viễn học theo cha Thẩm lịch sự mời các cô chú vào dự tiệc, được rất nhiều khách khứa khen ngợi. Đối diện anh chính là một vị anh trai mới của Đa, Hoàn.

Lẽ ra gia đình bọn họ còn có một đứa trẻ nữa, chính là Chương, nhưng kể từ khi mẹ Tịch được cha Thẩm dắt tay đi, nó cũng chẳng thèm xuất hiện nữa.

Đa rầu rĩ thở dài:

"Rõ ràng em ấy đã xin lỗi mình mà mình cũng đã tha lỗi cho em ấy rồi mà nhỉ? Tại sao Chương lại không chịu ra dây chơi với mình?"

Cuộc ẩu đả giữa hai đứa trẻ đã là chuyện của một tuần trước.

Sau khi chườm đá bên má bầm tím, Đa lau sạch mặt mũi trở lại nhà chính. Thật ra nó có dùng cách nào đi chăng nữa cũng không giấu nổi đôi mắt hồng hồng sưng húp của mình. Vì thế khi Đa vừa ngồi vào bàn ăn, cha Thẩm đã tinh ý gọi Đa ngồi xuống bên cạnh mình, tạm thời tách hai đứa nhỏ ra.

Chương ngồi cách Đa một anh Viễn và mẹ Tịch, không nói không rằng mất một lúc. Nó chăm chú nhìn vào chén cơm được anh Viễn xới đầy trước mặt mình, không ngẩng đầu lên mà chỉ nói:

"Xin lỗi Đa về chuyện vừa nãy. Chương sai rồi."

Đa lập tức quay phắt sang nhìn Chương, mắt sáng long lanh. Có thể Đa xem lời xin lỗi này như một tín hiệu đáng mừng, rằng Đa và Chương chắc hẳn không còn khúc mắc gì nữa, nó và em trai sẽ trở thành bạn thân.

Nhưng không, Đa đã lầm.

Lời xin lỗi đó là câu nói duy nhất mà Chương nói với Đa, không còn có sau đó nữa. Chương tránh mặt Đa và Viễn đến mức tối đa. Chương nghĩ rằng nếu không muốn xích mích với cái tên mà mình không thích, thì tốt nhất là không nên nhìn mặt tên đó làm gì.

Đa thật sự rối rắm lắm. Nó tưởng đâu mình sẽ làm quen được với hai người anh em mới nhanh thôi, vì tính tình hoạt bát của nó rất được lòng mọi người, ai cũng nói vậy, kể cả cậu bạn Canh Dần. Vậy mà suốt mấy ngày sau từ khi mẹ con Tịch đến, Đa và Viễn chẳng thể tiếp cận nổi hai anh em Hoàn và Chương.

Viễn cũng cảm thấy vô cùng bất lực. Anh có cảm giác như hai anh em này mọc mắt phía sau lưng, chỉ cần anh có ý định tiến đến bắt chuyện thì Hoàn và Chương đều ba chân bốn cẳng chạy đi mất.

Chương thì không nói, anh nghĩ thằng bé khá bướng bỉnh, từ từ mới có thể chăm sóc được. Nhưng Hoàn lại là một người rất lạ.

Hoàn và Viễn bằng tuổi nhau, tuy nhiên năm nay Hoàn mới lên lớp 6. Hoàn học trễ hơn so với các bạn cùng tuổi một năm, lý do cụ thể thì Viễn không biết, mà anh cũng không dám hỏi. Bạn bè ở trường không ai có thông tin gì về Hoàn, thứ duy nhất mà Viễn tìm được ở lớp chính là bảng tin về danh sách học sinh mới, có tên Hoàn.

Viễn cũng đau đầu không kém Đa. Viễn đã thử dùng mọi cách để làm quen với anh em Hoàn Chương, nhưng đều thất bại. Anh không quá hồ hởi về sự xuất hiện của những thành viên mới trong gia đình bằng Đa, nhưng anh vẫn muốn bọn họ sẽ chung sống hoà hợp với nhau.

Viễn xoa trán. Anh không biết cha có nhận ra tình trạng bất ổn của bốn đứa trẻ bọn họ hay không. Nếu có, anh hy vọng cha sẽ có một biện pháp nào đó với anh em Hoàn Chương, chứ Viễn cũng bó tay rồi.

"Viễn hả con? Dạo này lớn quá bác nhận không ra, ha ha. Bác nhớ hồi đó mày mới đẻ, bác còn ẵm mày trong tay đi khắp xóm." Một người đàn ông trung niên bụng phệ vỗ vai Viễn làm anh bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ.

Viễn gật đầu cười đáp lại.

"Ủa, còn thằng nhóc này là ai đây?"

Hoàn giật mình. Ông bác vừa đến đã xoa đầu Hoàn, lực tay của ông rất mạnh, lại tình cờ chạm vào một điểm nào đó khiến Hoàn vô cùng hoảng hốt.

"Thằng nhóc này? Sao mày không trả lời bác? Nói coi, mày là con nhà ai?"

Vai Hoàn run lên, đôi mắt hoảng loạn đảo tròn.

Hoàn là một người dễ ngại ngùng, thế nhưng từ nãy đến giờ cậu ấy vẫn tiếp đón các vị khách rất bình thường mà, tại sao đến ông bác này lại đứng ngây ra như vậy? Viễn nhíu mày, hình như trạng thái của Hoàn không tốt lắm.

"Ông bác." Viễn bắt lấy tay của ông lão. "Hoàn hơi lạ người nên không kịp thưa lại bác thôi. Con thay cha giới thiệu lại cho bác, đây là Hoàn, anh em trai của con."

Ông bác theo bản năng nhìn sang đôi vợ chồng sắp cưới, rồi ồ lên một tiếng. Ông hơi xấu hổ rụt người lại, cười khàn khàn:

"À, ra là con mẹ Tịch. Thằng nhóc này mặt mũi cũng sáng sủa đấy nhỉ? Được đó, bây giờ nhà mày có thêm phụ nữ cũng có thêm anh em rồi, liệu mà đỡ đần lẫn nhau."

Viễn ngoan ngoãn đáp dạ với ông, sau đó vẫy tay đưa ông vào. Trước khi tiễn ông bác vào tận bàn, Viễn tình cờ ngoảnh đầu lại nhìn Hoàn.

Hoàn vẫn đứng đó, tay anh run rẩy sờ lên đỉnh đầu mình. Mái tóc Hoàn dày và mướt lắm, không cần dùng những can dầu gội đầu xa xỉ mà vẫn có thể mềm mượt như vậy. Và vì tóc quá dày nên đôi khi Viễn không để ý đến, đỉnh đầu mà Hoàn đang vạch ra có một vết sẹo lồi.

10.

Đa thở hồng hộc chạy ra khỏi đường lớn. Nó nhìn quanh, rõ ràng nó vừa nhìn thấy Chương, không biết bây giờ em ấy đã mất hút đi đâu rồi.

Chỉ mới mười phút trước, Đa nhìn thấy Chương phóng vút ra khỏi nhà. Đa lật ngược chiếc áo trên người để lau mồ hôi, đôi mày nhạt của nó dính cả vào nhau.

Đám cưới vẫn đang diễn ra. Cha Thẩm mẹ Tịch đã đón khách, đã dâng rượu, và đã hôn nhau. Đa nghĩ cái cuối cùng lại chính là lý do khiến Chương bỏ ra khỏi nhà.

Đa thấy thế cũng nhanh chóng đuổi theo. Chương và anh Hoàn chuyển đến đây sống mới được không lâu, chắc chắn còn lạ nước lạ cái. Lỡ Chương đi lạc mà không về được nhà thì cha mẹ sẽ rất lo.

Đa không ngờ Chương chạy nhanh đến vậy. Nó tự xưng bản thân là đứa trẻ chạy nhanh nhất làng 2 năm liền, vậy mà không đuổi kịp cậu em trai mới của mình.

Đa dừng lại, cực kỳ hoang mang gãi đầu. Nó ngó quanh quất, nhìn đi nhìn lại vẫn không có ai. Đường làng gập ghềnh nhưng nhỏ bé, chỉ cần đứng ở một đầu đã nhìn thấy cuối đường, ít ra Đa cũng phải nhìn thấy cái đuôi áo của Chương chứ?

Lẽ nào.

Đa bỗng nảy ra một sáng kiến.

Nó nhảy xuống ruộng lúa bên cạnh, ngồi xổm để thu toàn bộ thân hình của mình vào một góc.

Đa kiên nhẫn ngồi tại đó một lúc lâu, và ông trời quả nhiên không phụ công Đa, nó cuối cùng cũng phát hiện ra Chương.

Hoá ra Chương vốn dĩ không chạy đi xa. Nó là đứa trẻ thông minh, biết bản thân không chạy lại Đa liền nấp vào một nhà kho bỏ trống gần đó, cẩn thận đóng cửa lại. Chương đợi đến khi không còn tiếng chân ở bên ngoài mới chịu ló đầu ra.

Đa vạch một cây lúa trên đầu mình để nhìn kĩ em trai hơn.

Mặt Chương đen như đít nồi. Thật ra mặt mũi Chương khi nào cũng cau có như thế kể từ khi nó chuyển về đây. Chương không chạy ngược về, cũng không có ý định bỏ đi xa hơn. Nó ngồi xuống tại chỗ, bên cạnh một cây hoa lan dại.

Chương ngứa ngáy tay chân, quyết định đá phăng mấy viên sỏi ven đường. Sỏi đá lăn lông lốc, tạo ra những động tĩnh buồn tẻ.

Chương cúi đầu, ôm lấy hai chân. Nó dần cảm thấy chán việc hành hạ những viên sỏi nọ.

Chương nhìn xuống đôi chân mình. Áo trên người nó là đồ mới, nếu không muốn nói thẳng ra đó là đồ do người kia mua. Sáng hôm trước con trai của người đó mang đồ ăn sáng đến tận phòng nó, anh không gõ cửa phòng mà chỉ lặng lẽ đặt đồ ăn bên ngoài.

Chương cứng đầu, nó chờ đến khi anh bỏ đi mới chịu ra mở cửa. Đồ ăn sáng chính là cháo, Chương nghĩ nó chỉ là cháo thường, không ngờ dưới đáy còn có một ít trứng muối. Khay đựng bát cháo không chỉ có muỗng, mà còn có một cuốn sách Toán lớp 6 nhàu nát. Sách của Viễn cũng là sách cũ, nhưng lại được bao bọc và giữ gìn rất cẩn thận.

Viễn không để lại bất kì lời nhắn gì cho anh em Hoàn và Chương, nhưng Chương biết cuốn sách đó dành cho anh Hoàn, và cho cả nó nữa.

Môi Chương tự động bĩu ra.

Nó ghét sự dịu dàng của anh Viễn, và lòng nhiệt huyết của Đa, bất chấp những lạnh nhạt mà anh em nó dành cho họ.

Chương không muốn nhận, nó trả cuốn sách về đúng vị trí mà Đa thường bỏ giày mỗi khi đi chơi về.

Sáng hôm sau, nó lại nhìn thấy cuốn sách đó trước cửa phòng mình.

Chương nhăn mặt, hai anh em nhà đó có vấn đề à?

Chương nghĩ đến gương mặt toe toét của Đa trong bữa tiệc vừa nãy thì lại càng tức giận. Lần này nó bứt cả một ngọn cỏ, xé tan chúng thành những mảnh vụn rồi ném tung toé lên trời.

Vụn cỏ rơi xuống như những mẩu tâm tình của nó lúc này.

Chương ôm lấy đầu, hiểu chuyện từ sớm không phải là một chuyện quá tốt.

Nó sẽ thừa nhận rằng nó sợ hãi với một người cha mới, với một gia đình mới sao?

Nó sẽ cam chịu rằng đêm nó nghe thấy mẹ Tịch nhất quyết đòi gả cho ông ta, nó đã mất ngủ sao?

Đòn roi trên lưng Chương là vết sẹo mà cả đời này nó không quên được. Không chỉ là đau đớn, mỗi đêm đều nghe thấy tiếng quát tháo, tiếng đồ đạc trong nhà lần lượt đổ vỡ, và tiếng mẹ nó nức nở cho đến gần sáng, tất cả đều là những cơn ác mộng của hai anh em nó và Hoàn.

Người đó vẫn hứa mỗi khi gã tỉnh táo, gã sẽ cố tìm một công việc để trang trải cho gia đình, gã sẽ không trút giận lên mẹ con họ nữa, gã sẽ từ bỏ rượu chè và cờ bạc. Mà không một chuyện nào đó trong số đó gã có thể thực hiện được.

Gã thậm chí còn làm nhiều hơn thế.

Nó còn nhớ ngày đó trời mưa lớn. Mưa ầm ĩ dội xuống căn nhà xập xệ của bọn họ, theo từng vết nứt của trần nhà rỉ xuống đầu của hai đứa trẻ.

Gã lại trở về cùng với một cơn say. Lần này không chỉ có những tiếng chửi rủa thô tục, gã mang theo một chai rượu thuỷ tinh đã vỡ.

Mẹ Tịch nhét hai anh em Hoàn và Chương vào tủ áo. Chiếc tủ nhỏ bé cũ kĩ, đậm mùi mốc và bụi bẩn. Thậm chí thân hình gầy gò của hai đứa trẻ cũng khiến chiếc tủ trở nên đầy chật chội.

Anh Hoàn ôm lấy Chương, tay anh bịt chặt miệng em trai mình. Nước mắt hay nước mưa? Chúng trải dài trên gương mặt của anh em họ.

Tiếng gào thét lấn át cả tiếng mưa nặng hạt.

Hai đứa trẻ không thể trốn tránh mãi, chúng mở tung cánh cửa tủ, vừa lúc nhìn thấy người đàn ông nọ giằng co với mẹ chúng. Gã dồn mẹ Tịch vào một bức tường, kề mảnh thuỷ tinh từ bình rượu vào cổ mẹ.

Chương thậm chí không kịp gào lên, Hoàn đã lao lên phía trước. Anh giật cánh tay của gã ra khỏi mẹ Tịch. Nhưng sức lực của một đứa trẻ 13 tuổi suy dinh dưỡng thì có thể làm gì được chứ?

Gã xách Hoàn lên, ném thẳng vào một góc bàn. Đầu Hoàn đập mạnh vào nơi đó, máu từ trán chảy xuống che khuất đôi mắt anh.

"Anh điên rồi sao? Đó là con anh! Con anh!"

Đó là những lời cuối cùng mà mẹ Tịch của hai đứa trẻ có thể nói một cách rõ ràng.

Chương chạy đến đỡ anh Hoàn lên. Nó gào lên điều gì đó, bản thân nó cũng không nghe rõ nữa, dường như đó chỉ là những tiếng thét đau đớn của một con thú nhỏ.

Người đàn ông vẫn không từ bỏ việc tra tấn ba mẹ con họ. Gã nắm tóc của mẹ Tịch khiến mẹ thốt lên đau đớn.

Mẹ Tịch cố gắng vùng ra khỏi gã. Mẹ nâng chân, đá thẳng vào bụng gã.

Và cú đánh đó đã làm cơn điên trong người gã trỗi dậy. Gã dùng toàn lực mà vung tay.

Một tiếng ngã mạnh xuống nền đất kết thúc đêm mưa dài đằng đẵng ấy.

Chương và Hoàn cùng ngửi thấy một mùi rất tanh. Người đàn ông đứng ngược với cây cối cao lớn và sấm, tay gã run rẩy đến mức không thể khống chế.

Mẹ Tịch nằm lặng giữa sàn nhà, không còn có thể cử động.

Và gã bỏ chạy.

Cũng từ đó, Chương đã tự nói với lòng mình, nó sẽ không tin tưởng lời nói của bất kì ai khác, ngoài anh trai, mẹ và chính mình.

Người mà Chương tin tưởng nhất chỉ có thể là chính mình.

Hay chỉ đơn giản là vì, nó không còn dám tin ai nữa.

Cho dù họ có dịu dàng, có quan tâm mẹ con nó thì sao chứ? Rồi họ sẽ thay đổi. Cũng giống như người đàn ông kia vậy, ông ta cũng từng rất yêu thương mẹ con nó, nếu ông ta không cờ bạc, không nợ nần.

Người đàn ông tên Thẩm cũng không ngoại lệ. Con trai của ông ta, Viễn và Đa cũng không ngoại lệ.

Chương xoa mắt. Hình như nó lại bắt đầu yếu lòng. Rõ ràng nó đã trở nên mạnh mẽ từ rất lâu rồi, vì thế nó không nên vì chút chuyện lặt vặt mà mất đi cảnh giác.

Chương hít một hơi thật sâu. Nó ngồi đây đã khá lâu, bình tình hơn nhiều rồi.

Có lẽ nó nên về nhà. Ban nãy nó xúc động quá nên không kịp suy nghĩ thấu đáo, nếu anh Hoàn với mẹ phát hiện ra sự biến mất của nó thì sẽ không hay.

Với lại tốt nhất là tên Đa kia đừng có mách lẻo.

Chương chớp mắt. Nó đành phải đi nói chuyện với anh ta một chút vậy, tránh cho tên đó nhiều chuyện.

Chương đứng dậy, phủi bụi trên quần.

Cùng lúc đó, Đa cũng quyết định đứng dậy. Đa đã quan sát Chương từ nãy đến giờ, đương nhiên đã nhìn thấy nét buồn vương trên mi mắt Chương.

Đa cắn môi.

Trái ngược với mục đích ban đầu của mình, Đa không chạy ra bắt Chương. Đa chờ Chương xoay bước rời đi, còn bản thân lại lẽo đẽo theo em ấy về nhà.

Đôi tay Đa nắm vào nhau. Trong chiếc đầu nhỏ của đứa trẻ chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Bằng mọi giá, Đa sẽ yêu thương anh Hoàn và Chương, và sẽ khiến anh Hoàn và Chương yêu thương mình trở lại. Đa muốn gia đình mình thật hạnh phúc. Cho dù trước đây anh Hoàn và Chương đã trải qua những chuyện không tốt, thì giờ đây cha Thẩm, anh Viễn và Đa sẽ thay mẹ Tịch cùng anh Hoàn và Chương chống đỡ.

Vì chúng ta là anh em, là người một nhà.

11.

Đa kết thêm được một người bạn mới, cậu bé tên là Vu Dương, con trai một người bạn của cha Thẩm. Vu Dương là một đứa trẻ hiếu động, mà phần lớn thời gian nó bị mọi người hiểu lầm rằng mình là một đứa nhỏ trầm tĩnh. Nó chỉ nhiều lời với người quen, hay với bạn bè thân thiết.

Vu Dương và Đa rất hợp cạ. Mỗi lần bày trò chơi với nhau đều quậy đến mức các ông các bà trong xóm đến tận nhà để mắng vốn.

Đa quen biết với Vu Dương cũng là nhờ bữa tiệc đám cưới của cha Thẩm và mẹ Tịch. Vu Dương theo chân cha mẹ mình đến, tình cờ ngồi cùng một bàn với Đa. Hai đứa nói chuyện với nhau không lâu lắm đã trở nên vô cùng thân thiết.

Và cũng từ miệng Vu Dương, Đa mới biết toàn bộ câu chuyện về ba mẹ con mẹ Tịch.

"Là vậy đó, mẹ em kể với em là ba mẹ con họ rất tội nghiệp. Em nghĩ anh Hoàn với Chương chưa làm quen được với ba cha anh cũng phải thôi. Nếu em là Chương, em cũng bị, mẹ em hay nói sao nhỉ, à đúng rồi, là ám ảnh. Em sẽ bị ám ảnh."

Đa gật gù.

Dương vừa về, Đa đã đem chuyện này kể lại hết cho Viễn. Đa nghĩ nếu kế hoạch của mình nếu muốn thành công thì nhất định phải có sự giúp đỡ của anh trai. Hơn nữa, anh Viễn cũng có vẻ rất muốn hoà hợp gia đình giống như Đa.

Anh Viễn luôn suy nghĩ chu toàn, vì vậy Đa rất tin tưởng giao cho anh ấy việc quyết định mục tiêu của kế hoạch này.

Viễn cũng phải cân nhắc khá lâu mới đưa ra câu trả lời. Anh đến vườn hái rau cũng tính, đi nấu cơm cũng tính, đi ủi đồ cho cha cũng tính. Cuối cùng anh nảy ra một ý tưởng đầy mới lạ:

"Đa nè, anh Viễn nói cho em một chuyện. Nếu Đa cảm thấy hợp lý thì hai đứa chúng mình sẽ cùng nhau thực hiện nhé."

"Dạ!" Đa hồi hộp đáp ngay lập tức.

"Bây giờ anh và em cứ thử đổi vị trí lại cho nhau xem. Em sẽ tìm cách nói chuyện với anh Hoàn thay vì Chương, còn anh sẽ thử tiếp cận Chương, có được không? Vì anh Viễn nghĩ đôi khi tính cách trái ngược một chút mới có thể thu hút được nhau, quyển sách cô Vu cho anh mượn đọc nói như vậy đó."

Đa giả đò đưa tay lên cằm làm một động tác đắn đo, nhưng thực chất trong lòng nó đã tán thành bằng cả hai tay hai chân.

"Anh Viễn giỏi quá! Kế hoạch này quá hay!"

Đa hào hứng nhảy cẫng lên. Chẳng hiểu sao lần này nó cảm giác mình sẽ thành công. Không thể giải thích được, chỉ là trực giác mách bảo nó như vậy.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co