[16 - 19]
16.
Mẹ Tịch ló đầu qua cửa phòng. Mái tóc dài của cô hãy còn ướt đẫm, dính chặt lấy lưng áo, nước trên tóc nhỏ cả xuống sàn nhà, nhưng người con gái vẫn hay không hay biết điều gì cả.
Mẹ Tịch cầm theo một chiếc lược nhỏ, nhìn chằm chằm cha Thẩm.
Cha Thẩm vốn đang sửa lại một cái kệ tủ gỗ. Kệ tủ này mang từ nhà mẹ Tịch sang, vẫn còn dùng được nhưng bị mối ăn mất khá nhiều chỗ, cha Thẩm muốn đẽo bớt chúng đi.
Trong những năm đi bộ đội và lưu lạc bên ngoài, cha Thẩm cũng dành dụm được một ít tiền. Không quá khá giả nhưng vẫn có thể gọi là ấm no ở ngôi làng nhỏ này. Dù vậy ông vẫn giữ một số thói quen thời còn ở quân đội, tiết kiệm, cần mẫn, và dứt khoát.
Cha Thẩm nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên.
"A." Mẹ Tịch chỉ cất lên một âm tiết đơn giản, nhưng cha Thẩm vẫn có thể hiểu được ý của vợ mình.
Ông lập tức buông cưa và kệ gỗ, thậm chí cẩn thận đá chúng sang một bên để nhường đường cho mẹ Tịch. Cha Thẩm dắt mẹ Tịch ngồi xuống giường, còn bản thân lại đứng bên cạnh.
Trước tiên cha Thẩm lấy một chiếc khăn lau sơ qua mái tóc ướt của mẹ Tịch. Sau đó, cha Thẩm mới nhận lược từ tay mẹ, nhẹ nhàng gỡ những mẩu tóc rối trên đỉnh đầu cô. Đôi tay to lớn và dày đặc những vết chai của ông trông không có chút tương xứng nào với chiếc lược ấy, thế nhưng động tác của cha Thẩm lại vô cùng dịu dàng. Ông gỡ rồi chải, gỡ rồi chải từng dải tóc một.
Mẹ Tịch ngồi im lắm. Cô cúi đầu, khẽ nhắm mắt mỗi khi bàn tay chồng chạm vào người mình.
Cuối cùng cha Thẩm cũng chải tóc cho mẹ Tịch xong. Ông cũng ngồi xuống giường, tay nắm lấy tay mẹ Tịch.
"A ha." Mẹ Tịch nhoẻn miệng, nụ cười của cô lan đến tận khoé mắt. Cô nhoài người đến ôm chầm lấy cha Thẩm, tựa đầu lên vai ông.
Cha Thẩm từ tốn đặt tay lên lưng mẹ Tịch, ôm cô vào lòng. Cái ôm chặt và gần gũi như thế tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong giấc mộng thuở niên thiếu của cha Thẩm. Thời mà ta còn trẻ và dại, nhưng vẫn toàn vẹn mà ngây ngô.
Cha Thẩm vén hàng tóc rũ che khuất mất một bên mắt của mẹ Tịch. Nơi ánh mắt họ chạm nhau, cha Thẩm nhìn thấy sự rung động nào đó của người con gái nọ.
Mẹ Tịch chậm rãi đặt môi hôn lên má cha.
Cha Thẩm dường như mất vài giây mới có thể lấy lại bình tĩnh. Ông xoa má mẹ Tịch, thì thầm:
"Chiều nay anh sẽ dẫn cả nhà mình đi chơi nhé."
Mẹ Tịch cái hiểu cái không gật đầu. Cô chỉ vào ngực cha Thẩm, nói một tiếng:
"Anh."
Rồi lại chỉ vào chính mình. Mẹ Tịch kéo áo cha Thẩm, bỗng trong một khoảnh khắc nào đó, nước mắt tràn khỏi làn mi cô. Mẹ Tịch bật khóc nức nở. Cô vùi đầu thật sâu vào lồng ngực cha Thẩm, dù thế nào cũng không buông tay.
Cha Thẩm xoa đầu cô, và rồi hôn lên trán mẹ Tịch. Trong cổ họng của người đàn ông ngoài bốn mươi ngoài cảm giác nghèn nghẹn, còn có gì chua xót lắm.
"Anh Thẩm, anh Thẩm."
Mẹ Tịch cứ lặp đi lặp lại cái tên này, không biết đã bao nhiêu lần nữa.
"Em về nhà rồi, Tịch. Em đã bình an."
Cha Thẩm tựa đầu họ vào nhau. Ông tự hứa với mình, khi còn được ôm người con gái này vào lòng, mọi đau thương từ trước đến nay đều có thể dùng tình yêu để hoá giải.
Thật ra có một số chuyện, một số người, nếu không trải qua giông tố, sẽ không thể trở về bên nhau. Gặp nhau chính là duyên mệnh, và nếu được cùng nhau bước tiếp, đó lại là sự may mắn tuyệt vời nhất của cuộc đời.
Có những người đánh đổi cả đời này để tìm kiếm những danh lợi.
Nhưng khoảnh khắc mà anh nhìn thấy em, giữa biển người mênh mông rộng lớn ấy, anh chỉ muốn nói lên rằng, anh đã tìm thấy nơi anh thuộc về.
Tình nguyện trao đi toàn bộ thời gian và tài sản để đổi lấy tấm chân tình của người, hồi ức vĩnh hằng ấy là điều trân quý nhất của tôi.
Cha Thẩm vụng về dùng một ngón tay mình để lau đi nước mắt trên gương mặt mẹ Tịch.
"Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, anh tin là mọi thứ sẽ tốt hơn."
Mẹ Tịch đặt tay lên vai ông, sụt sịt mũi.
"Em đã dạy dỗ Hoàn và Chương rất tốt. Anh thật sự rất yêu hai đứa trẻ ấy, yêu tính tình bướng bỉnh lẫn sự mạnh mẽ mà chúng có được từ em. Anh không hề ngạc nhiên cũng không lo lắng, anh chỉ muốn cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn em vì đã mang đến thế giới này hai sinh mệnh, hai đứa trẻ tốt đẹp đến như vậy."
Mẹ Tịch ngẩng đầu lên khi nghe đến tên hai đứa trẻ. Cô ngẩn người một chút, rồi khẽ nói:
"Đa."
"Viễn."
Cha Thẩm bật cười.
"Ừm, đó là bốn đứa nhỏ nhà mình."
16.
Thật ra cha Thẩm có biết gì về những mâu thuẫn xảy ra giữa bốn đứa trẻ hay không?
Câu trả lời dĩ nhiên là có.
Chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ. Trẻ con không nghịch ngợm đã khó, huống hồ gì đòi hỏi chúng phải che giấu cảm xúc như người lớn.
Hay có thể nói rằng, Hoàn là anh lớn, một đứa trẻ hướng nội và rụt rè, có đôi lúc cũng sẽ lộ ra bản chất trẻ thơ của mình.
Hoàn sẽ lén nhìn trộm cha con Đa mỗi khi cha Thẩm trở về. Đa từ trong nhà đã nghe thấy tiếng chân của cha từ rất xa liền vội bật tung cửa, ba chân bốn cẳng nhảy phóc lên ôm lấy cổ của một bóng người cao gầy quen thuộc.
Hoàn chớp mắt, cha Thẩm không biết khi ấy Hoàn nghĩ gì, nhưng mỗi đứa trẻ đều sẽ có một ước mơ.
Và Chương lại là một đứa trẻ tinh quái, nếu không muốn nói rằng đứa nhỏ ấy vô cùng thông minh, chỉ là còn tùy vào việc nó sẽ sử dụng bộ óc hơn người của mình vào việc gì. Một trong số đó chính là việc trêu Đa.
Cách giận dỗi của đứa trẻ ấy thật ra ngây ngô và đáng yêu một cách kì lạ dưới đôi mắt của những người trưởng thành.
Cha Thẩm đã tận mắt bắt quả tang Chương lén lút tắt đèn phòng vệ sinh khi Đa đang tắm. Nhà tắm của họ nằm bên phải cổng lớn, kế bên phòng bếp được xây biệt lập với căn nhà. Vì thế mỗi lần Đa đi chơi về trễ, nó hay trốn đi tắm. Cơ bản không phải vì lười, mà vì Đa sợ ma cực kỳ. Đa sợ rúm cái đám ma quỷ, côn trùng và những lần đèn trong nhà vệ sinh mà nó đang dùng để tắm đột ngột tắt ngúm.
"Áaaaaaa!!!!! Cha ơi mẹ ơi anh Viễn ơi anh Hoàn ơi Chương ớiii!!!!"
Đa điểm mặt cả nhà.
Đa chỉ kịp quấn một cái khăn rồi bay thẳng ra khỏi nhà tắm, ôm lấy bất kì người nào đang ở gần nó.
"Đa sợ quá huhuhuhu!!!" Đa không màng tất cả mà gào lên, nó ôm người kia chặt cứng không thể nhúc nhích.
Hoàn đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho từ chiều, giờ đây lại bị đống xà phòng còn sót lại trên người Đa rơi đầy vào áo. Nhưng đó cũng không hẳn là lý do khiến Hoàn ngồi im như thóc.
Cái ôm của Đa giống như một chiếc lồng, vừa ụp xuống người Hoàn liền khiến Hoàn bất động.
"Em sợ quá anh ơi! Anh ơi tự nhiên đèn tắt! Hoàn ơi có phải nhà mình có ma không! Mình kêu cha mời thầy về cúng đi!"
Tiếng thét thảm thiết của Đa quả nhiên đã gọi cả nhà đến. Viễn nhảy hai bước xuống cầu thang, thở hồng hộc cầm theo một cây chổi. Chương vốn muốn rúc mình trong phòng để trốn tội cũng không tránh khỏi số phận phải ra mặt. Ngay cả mẹ Tịch cũng tò mò đến xem.
Cha Thẩm cố nhịn cười, vỗ vai Đa:
"Được rồi Đa, con buông anh Hoàn ra trước."
"Không! Có ma! Cha ơi mình phải cầu siêu thôi! Không thì người ta ám con mất!"
Đa vừa nói vừa khóc, tay càng siết chặt anh Hoàn hơn.
"Rồi rồi, con nói gì cũng được hết. Bỏ anh Hoàn ra trước, anh con sắp nghẹt thở rồi kìa." Cha Thẩm nhìn thấy vẻ mặt đen như đít nồi của Chương thì càng trở nên gấp gáp.
Đa dụi đầu, lau nước mắt vào cổ áo anh Hoàn:
"Anh ơi, em sợ lắm..."
Chương không nhìn nổi nữa, nó xách tay áo lên.
Đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Hôm trước tên này chỉ la oai oái vài tiếng, hôm nay chẳng biết chập mạch chỗ nào mà ôm cứng anh hai tui! Ghét quá đi!!!
Cha Thẩm lén quay mặt sang nơi khác, phì ra một tiếng cười nho nhỏ.
Viễn thì chỉ chống tay ngang hông, thở dài.
18.
Viễn đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng, anh tháo tạp dề, dọn dẹp lại gian bếp. Bữa sáng hôm nay là cơm nguội và một ít thịt gà. Hôm qua nhà hàng xóm có cỗ, người ta cho Viễn một túi thịt gà thừa. Vậy là sáng này cả nhà sẽ có một bữa thật ngon.
Viễn chia đồ ăn xong liền đem tất cả đặt lên bàn. Anh nhìn đồng hồ, còn sớm 5 phút so với mọi thường, vẫn kịp để thay đồ. Viễn liền lên tầng đổi đồng phục.
"Đa? Em chưa xong nữa à? Nhanh lên nhé."
Giọng nói của Viễn bất chợt xuất hiện khiến Đa giật bắn cả mình. Nó theo bản năng giấu nhẹm thứ gì đó ra sau lưng.
Viễn chỉ đi ngang qua Đa, không có ý định tra hỏi.
Đa nhìn theo cho đến khi bóng anh khuất dần sau cầu thang, nó mới thở phào móc chiếc hộp phát nhạc ra. Thứ này tiêu hết số tiền tiêu vặt tháng này của nó, hộp phát nhạc là đồ người ta bán lại, không còn mới nữa, nhưng lại rất đẹp. Lâu rồi Đa mới nhìn thấy một vật đẹp đẽ đến vậy.
Hộp làm bằng gỗ, khi đóng lại chỉ là một chiếc hộp bình thường. Nhưng khi mở nắp hộp, một bức tượng điêu khắc của nữ nghệ sĩ sẽ xuất hiện, cùng với giai điệu nhẹ nhàng.
Đa quý trọng đóng chiếc hộp lại. Đa hít một hơi thật sâu, trái tim nó bỗng loạn nhịp.
Nó phải đợi anh Hoàn và Chương xuống lầu rồi mới dám đặt vật này vào phòng hai anh em họ.
Dạo gần đây Đa không dám tặng đồ cho anh Hoàn nữa. Vì Đa cảm thấy, hình như nó đã bị Chương phát hiện. Chương luôn thoắt ẩn thoắt hiện một cách cực kỳ trùng hợp mỗi khi Đa gần như có thể tiếp cận được anh Hoàn.
Khi Đa rón rén leo xuống cầu thang, sẽ phát hiện Chương đứng sẵn ở bên dưới, chân đeo dép lê ngược, khoanh tay nhìn nó.
Nửa đêm Đa tỉnh dậy, mắt còn chưa mở ra hết hẳn đã vội ôm đồ chạy xuống lầu. Nào ngờ chưa đến vườn, Đa đã nghe thấy tiếng sột soạt.
Chương hắt xì một cái thật to.
Giọng nói này chắc chắn là của cậu em trai đó, vì anh Hoàn sẽ không bao giờ hắt xì to đến vậy.
Đa sẽ không chịu thua dễ dàng thế đâu. Nó đã quyết tâm rồi, em Chương sẽ không thể cản được nó đâu. Chương chờ Đa một chút, Đa thân với anh Hoàn xong mới chơi với Chương được, ừm hứm, là vậy đó.
Vậy nên lần này Đa muốn tặng được cho anh Hoàn chiếc hộp nhạc nay, bằng mọi giá luôn.
Không ngờ kế hoạch thuận lợi hơn Đa nghĩ rất nhiều.
Anh Hoàn và Chương đã xuống nhà cùng một lúc, nó liền phóng ngay sang phòng họ. Nó dùng tốc độ nhanh nhất để mở tủ, nhét hộp nhạc vào đúng vị trí, sau đó đóng sầm lại. Tay Đa thậm chí còn rất run ngay cả khi nó đã xuống lầu.
Lần đầu làm chuyện lén lút ấy mà.
Viễn xoa đầu em trai, đặt xuống trước mặt Đa một bát cơm đầy.
"Ăn đi, bánh xe của em anh đã bơm sẵn rồi."
"Em cảm ơn anh Viễn." Đa cười ngọt ngào.
Viễn gật đầu, sau đó từ tốn ăn hết phần của mình. Viễn thường là người cuối cùng rời khỏi nhà. Cha đi làm từ khi trời còn tối đen như mực, Hoàn và Chương lại không rõ chốt khoá trong nhà, thế nên Viễn đã đảm nhiệm công việc này.
Viễn thở ra một hơi dài và khẽ mỉm cười bất lực. Anh khép lại cánh cửa của tủ quần áo, đóng cổng nhà, và cất bước đến trường.
"Gửi tất cả đến anh Hoàn, từ em trai của anh."
Ngoài Đa, không ai biết rằng Viễn còn có một biệt tài bắt chước rất tinh tế. Lời nhắn trên nắp hộp nhạc của Đa là một ví dụ.
19.
"Viễn, cậu nghe lời tớ nói không? Viễn?"
Bạn học quơ quơ tay trước mặt Viễn khiến anh sực tỉnh.
"À ừ, tớ xin lỗi."
Viễn ngượng ngùng cúi đầu.
"Tớ đang nghĩ mấy chuyện ở nhà ấy mà."
Bạn học ngồi lên chiếc bàn đối diện, ngáp một cái thật lớn:
"Lại là hai cậu anh em trai mới của cậu đó à?"
Viễn mỉm cười không đáp.
"Cũng hai tháng rồi nhỉ, kể từ ngày cha cậu cưới vợ thứ."
Viễn xoay bút.
"Nhưng các cậu không thật sự hoà hợp được với nhau, đúng không?"
Viễn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của bạn học kia. Bạn học nhún vai:
"Tớ không có ý gì hết. Tớ chỉ muốn nhắc nhở chút thôi, sắp thi cuối kì rồi."
Viễn vẫn tiếp tục giữ im lặng.
"Cậu sang thử lớp kế bên sau giờ học thì biết." Người nọ nói xong thì rời đi.
Viễn khá ngạc nhiên với lời nhắc nhở của người bạn học, thế nhưng anh suy nghĩ một chút thì vẫn quyết định ghé lớp học của Hoàn một chuyến. Viễn và Hoàn tuy học chung trường nhưng lại không cùng đi về nhà với nhau. Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, Hoàn sẽ đến trường cấp 1 cách đây không xa để chờ Chương. Chương là học sinh xuất sắc được nhà trường ưu ái bổ túc, thế nên nó thường sẽ về trễ hơn mọi người khoảng nửa tiếng.
Bấy giờ Viễn nghĩ lại, anh cảm thấy dường như mình đã bỏ sót chuyện gì đó trong khoảng thời gian này.
Trống trường đã đánh nhưng Viễn không vội thu dọn tập vở. Anh đợi đến khi hầu hết học sinh đều ra về, bản thân mới chậm rãi đứng dậy. Viễn không trực tiếp bước vào lớp học của Hoàn, anh chỉ đứng bên ngoài, cách một khung cửa sổ để nhìn vào bên trong.
Hoàn là học sinh cuối cùng trong lớp. Một mình anh ôm trọn hai chiếc bảng lớn dày kín chữ. Vóc dáng nhỏ bé khiến Hoàn gặp chút khó khăn khi phải lau sạch những con chữ ở trên cùng của chiếc bảng. Hoàn đành lấy một cái ghế con con, bắc nó để đứng lên.
Viễn nhìn thấy liền nhíu mày.
Việc trực nhật không phải chỉ phân công cho một người. Hơn nữa nhìn dáng vẻ thành thạo của Hoàn, dường như cậu ấy đã thực hiện việc trực nhật một mình này rất nhiều lần rồi.
Viễn không định đứng đây nữa. Anh mở cửa bước vào, khi bắt gặp cái nhìn hoảng hốt của Hoàn, Viễn chỉ bảo:
"Để tớ giúp cậu."
Viễn nói ít làm nhiều. Anh thay Hoàn lau gọn cái bảng còn lại, đồng thời quét dọn mớ rác bừa bộn bị ném vương vãi ở cuối lớp.
Hoàn sửng sốt nhìn anh, đơ người mất một lúc.
"Ngày mai tớ sẽ nói chuyện lại với cô Đình." Viễn không cho Hoàn cơ hội phản bác, một mực khẳng định.
Trong lúc đổ tất cả rác ngay ngắn vào thùng, Viễn tình cờ phát hiện ra một thứ rất quen thuộc.
Sách Toán anh tặng cho Hoàn nằm trơ trọi giữa chiếc thùng lớn. Viễn không ngại rác làm bẩn tay mình, anh bới chúng ra rồi nhặt cuốn sách ấy lên.
"Hoàn à."
Hoàn lập tức ngẩng phắt đầu lên, hồi hộp như thể trẻ con lần đầu bị mời gặp phụ huynh, nhưng bản thân lại không dám nhìn thẳng vào Viễn. Hoàn né tránh ánh mắt của Viễn, khẽ đáp:
"Viễn gọi Hoàn, có chuyện gì vậy?"
"À, tớ muốn hỏi cậu là, có phải cậu đã bị mất sách Toán không?"
Theo bản năng, Hoàn ngơ ngác nhìn Viễn. Đôi mắt Hoàn biết nói, và nó cho Viễn biết suy nghĩ lúc này của Hoàn là: "Sao cậu biết thế?"
"Tớ tìm được sách của cậu ở đây." Viễn không nói rõ nơi mà anh nhặt được, chỉ hướng mắt vào thùng rác.
Viễn lau sạch những vết bẩn trên cuốn sách rồi mới đưa cho Hoàn. Anh nhận ra môi Hoàn run run.
"Hoàn, tớ xin lỗi. Đáng lẽ tớ nên nhận ra chuyện này sớm hơn. Có phải có ai đó đang bắt n..."
Hoàn chợt mỉm cười rạng rỡ. Đôi mắt cong thành tận hai vầng trăng khuyết.
"Cảm ơn Viễn."
Gương mặt Hoàn nồng đậm niềm hạnh phúc, là niềm vui khi nhận lại được thứ mình đã lạc mất, chứ không phải sự tức giận đối với những kẻ đã lấy nó đi.
Viễn nhận ra điều đó.
Và lông mày đang nhíu chặt của Viễn bỗng dịu lại, tựa như có ai đó dội một nguồn nước trong lành vào cơn giận trong lòng anh, giờ đây chỉ để lại một cảm giác tiếc thương buồn bã.
.
Định bụng cuối chương này nhá hàng em bé mới của cả nhà nhưng mà mình buồn ngủ quá rồi huhu. Chúc mọi người ngủ ngon ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co