[48 - 49]
48.
Cha Thẩm xếp cho Mặc một phòng ngủ riêng, cẩn thận dém chăn lại nó. Gương mặt Mặc lấm lem, quần áo trên người cũng phủ đầy vết bẩn, thế nhưng cha Thẩm không dám đụng vào người thằng bé. Ông không sợ ga giường nhà mình bị dơ, ông chỉ sợ mình sẽ đánh thức một giấc ngủ bình an hiếm hoi của đứa trẻ.
Mái tóc Mặc đã dài đến mức vượt quá trán, che kín đôi mắt đẹp đẽ của nó. Áo trên người nó rộng quá khổ, có dấu vết của những đường chỉ đã sứt, tựa như Mặc đang trộm mặc một chiếc áo thun của người lớn vậy. Quần đùi cũng thế, rõ ràng là một chiếc short ngắn đối với cha Thẩm nhưng lại dài quá đầu gối Mặc.
Mặc cũng không còn dáng vẻ tươi sáng như trong trí nhớ của cha Thẩm.
Cha Thẩm còn nhớ khi ông chạy tức tốc lên một chuyến xe khách, chân ông dường như không thể đứng vững. Giọng nói trong điện thoại gọi từ đồn công an của huyện là của một nữ cán bộ già dặn. Bà nói:
"Tôi không thể liên lạc với bất kì người thân nào của gia đình ông Hoàng. Họ đều tắt máy khi tôi gọi đến, thật ra tôi biết đây không phải là trách nhiệm của anh, nhưng tôi không thể đứng im chứng kiến những chuyện này nữa."
Bà thở dài. "Chuyện khá dài, tôi nghĩ chúng ta gặp mặt trực tiếp để bàn bạc sẽ tốt hơn. 3 giờ chiều nay tại bệnh viện tỉnh, anh có rảnh không?"
Cha Thẩm có dự cảm chẳng lành.
Khi ông đến được trước cổng của bệnh viện tỉnh, nữ cán bộ đã chờ sẵn ở đó. Bà gật đầu với ông, dường như đã biết mặt ông từ trước. Cha Thẩm ngượng ngùng đáp lại bằng một cái gập người, sau đó theo bà đi vào phòng khách của bệnh viện.
Nữ cán bộ sắp xếp cho ông một ly cà phê, nhưng khi thấy vẻ mặt nghệch ra của cha Thẩm, bà lại đổi sang một tách trà.
Cha Thẩm đặt hai tay lên đùi, đối diện với ánh mắt của nữ cán bộ, ông vô cùng bất an.
"Thưa bà, chẳng hay hôm nay bà tìm tôi là có chuyện gì?"
Nữ cán bộ thở ra một hơi thật dài, sau đó vỗ vai ông:
"Anh bình tĩnh nghe hết lời tôi nói. Sau đó tôi sẽ để anh tự lựa chọn, đương nhiên tôi không ép buộc ai cả, nhưng tôi nghĩ đó đã là cách tốt nhất rồi."
Nữ cán bộ mở đầu bằng một câu chuyện đã xảy ra cách đây 7 tháng.
"Chúng tôi nhận được một vụ báo án cách đây hơn nửa năm, đó là việc xuất hiện một cuộc hoả hạn tại khu xưởng cách đây hơn 20 dặm về phía Nam. Vụ cháy xảy ra lúc nửa đêm nên đã giữ lửa trong một khoảng thời gian rất lâu trước khi người dân quanh đó kịp nhận ra và dập tắt. Và tôi rất tiếc phải báo tin rằng, có 3 nạn nhân đã thiệt mạng trong đám cháy đó."
Trái tim cha Thẩm gần như ngừng đập.
"Trong đó có vợ chồng ông Hoàng và ông chủ của khu xưởng."
Cha Thẩm cảm thấy dường như có sét đánh ngang tai mình, cả ông run bần bật.
Cha Thẩm ôm lấy mặt để ngăn bản thân khỏi cơn hoảng loạn. Đầu óc ông hoàn toàn trống rỗng, toàn thân lạnh buốt đến từ đầu đến chân, tựa như đang rơi xuống một vực sâu vô hạn.
Nữ cán bộ lắc đầu.
"Tôi rất lấy làm tiếc, khi chúng đưa họ ra, toàn thân họ đã bị bỏng quá nặng, không còn kịp để chữa trị nữa."
Bà ngừng một chút rồi mới tiếp tục nói.
"Theo tôi quan sát thì hẳn là không ai đã báo tin cho anh trong suốt thời gian qua, cũng đúng thôi, ngay cả đứa cháu, đứa con ruột trong gia đình mà họ hàng ông Hoàng còn không quan tâm cơ mà." Bà cười giễu.
"Hoàng Kỳ Lâm là đứa trẻ duy nhất của gia đình họ, trong đêm cha mẹ nó đến xem khu xưởng, nó đã sốt cao nên đành phải ở nhà. Khi chúng tôi nhận được tin và tìm đến gia đình nhà họ Hoàng, đứa trẻ vẫn không hề hay biết rằng chỉ trong vòng một đêm, nó chỉ còn lại một mình trên thế giới này."
Nữ cán bộ xoa khoé mắt, giọng nói trầm hẳn đi.
"Tôi là người chịu trách nhiệm báo tin cho thằng bé. Tôi nghĩ ngày hôm đó là ngày làm việc ám ảnh nhất cuộc đời hành nghề của tôi."
Nữ cán bộ không kể rõ bà đã làm gì, hay bà đã nói chuyện với Mặc ra sao, nhưng điều gì cần hiểu cha Thẩm đều đã hiểu.
"Tôi và các đồng nghiệp đã cố gắng liên hệ với những người thân khác của thằng bé, nhưng khi họ nghe chúng tôi báo tin về gia đình ông Hoàng, họ lập tức cúp máy. Anh biết đấy, nếu cha mẹ đã mất thì quyền giám hộ sẽ được trao cho ông bà hoặc cô dì chú bác. Tuy nhiên ông bà hai bên của gia đình ông Hoàng đều đã mất do chiến tranh, chỉ còn lại hai người cô và một người cậu. Chúng tôi đã đến tận nhà của ba người họ, nhưng không một ai, không một ai trong số họ đồng ý nhận nuôi Hoàng Kỳ Lâm."
Tro cốt của ta còn chưa lạnh thì lòng người đã bội bạc.
Cổ họng cha Thẩm uất nghẹn. Ông đương nhiên biết được tình hình trong nhà họ Hoàng.
Từ thuở rất lâu về trước ông Hoàng đã cắt đứt quan hệ với hai người em gái, nhất là sau khi hai cô ả lấy cắp một số tiền lớn trong nhà họ để dồn vào cờ bạc. Còn người em trai của cô Hoàng lại là kẻ có tiền án hình sự. Hắn hung dữ và có vài triệu chứng tâm thần, cách đây không lâu vừa được trả về từ bệnh viện.
"Đứa trẻ..."
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Nữ cán bộ nắm chặt đôi tay.
"Nhưng sau khi gia đình cô ruột của Hoàng Kỳ Lâm tiêu gần hết số tiền tiết kiệm của ông Hoàng, chúng tôi nhận ra họ có dấu hiệu bạo hành thằng bé."
"Đó là lý do anh gặp tôi ở bệnh viện ngày hôm nay."
Cha Thẩm không thể thốt lên bất cứ lời nào khác. Ông chìm đắm vào những suy tư, và có lẽ điều duy nhất mà ông muốn làm ngay lúc này là lấy được số phòng bệnh mà đứa trẻ ấy đang nằm.
"Xã hội này đúng là tệ hại và bạc bẽo." Nữ cán bộ bất ngờ nói. "Tôi cũng vậy, không thể làm bất cứ điều gì."
Tỉnh nghèo của họ có bao nhiêu kẻ lưu manh đang lộng hành ngoài kia? Bao nhiêu cô gái trẻ bị đánh đập và hành hạ? Bao nhiêu kẻ có tội nhưng không thể định tội? Bao nhiêu đứa trẻ mang chồng chất vết thương vẫn phải làm lụng vất vả trong các công xưởng?
Không phải chưa từng cố gắng để thay đổi, nhưng đây không phải là thứ mà một người nỗ lực đã có thể thay đổi được.
"Tôi chỉ vừa gặp lại thằng bé sáng nay. Nó bị người ta đưa lên đồn vì tội ăn cắp. Anh biết không, nó chỉ trộm một cái bánh bao đã mốc mà đã bị người ta tóm lại, đánh đập đến mức còn không còn dạng người. Khi nó đứng trước mặt tôi, tôi suýt nữa thì không nhận ra thằng bé."
Nữ cán bộ cắn môi, cố gắng bình tĩnh trở lại.
"Nó gầy trơ xương, quần áo trên người chẳng khác gì những đứa trẻ lưu lạc ngoài đường. Đồng nghiệp của tôi còn chưa kịp giải quyết vụ báo án thì nó đã ngất xỉu. Tôi đưa nó đến bệnh viện ngay lập tức, rồi bác sĩ bảo với tôi rằng thằng bé bị loét dạ dày, nứt xương đầu gối, vai có dấu hiệu bị tổn thương rất nặng."
Tại sao họ có đối xử như thế với một đứa trẻ? Nữ cán bộ rất muốn hỏi họ thật lớn, nhưng bà nhận ra mình không có tư cách đó.
Ai mà chẳng muốn sống?
Ai thì cũng ích kỷ mà thôi.
"Tôi cũng muốn cứu thằng bé lắm chứ anh Thẩm, nhưng tôi, bản thân tôi cũng có con của chính mình. Tôi cũng có gia đình của riêng mình."
Và có lẽ khi đó lúc nữ cán bộ mới có thể hiểu được tại sao người ta bỏ cái xứ này mà đi, vì những người vẫn còn ở lại như bà cũng không có khả năng chống đỡ được ngần ấy áp lực nữa.
Cuối cùng, bà vẫn có đủ dũng khí để cứu lấy thằng bé.
Bà chỉ có thể khiến những điều tồi tệ nhất khá khẩm hơn.
"Anh Thẩm, tôi biết điều này rất quá đáng, nhưng anh có thể cân nhắc đến việc."
Nữ cán bộ khẽ nhắm mắt, thở dài.
"Đem thằng bé về có được không?"
Nó đã không còn chỗ trú thân nữa.
Gia đình vốn vẹn toàn của nó hoàn toàn sụp đổ chỉ trong một đêm.
Nó bỗng trở nên bơ vơ giữa dòng đời này, không ai nguyện ý chứa chấp nó.
Nó trở thành một món đồ không ai muốn nhận, chỉ chuyền tay hết người khác đến người khác.
Nhưng Cha Thẩm chưa thể trả lời bà ngay lập tức.
"Một điều nực cười xuyên suốt những hoàn cảnh chết tiệt này đó là người ta còn chẳng quan tâm luật pháp là gì." Nữ cán bộ đứng dậy. "Ngay cả việc giao phó một đứa trẻ đến nơi đâu cũng chẳng có ai bận tâm. Dù đó là gia đình họ hàng của đứa trẻ, trại mồ côi, hay nơi không nhà không cửa không chỗ chở che, đứa trẻ vẫn phải tiếp tục sống."
Bà mở cửa căn phòng, nói với cha Thẩm một lời cuối cùng.
"Tôi sẽ dẫn anh đi gặp thằng bé."
.
Cha Thẩm sững sờ trước giường bệnh của Mặc. Đứa trẻ chỉ tầm tuổi trẻ con nhà ông, nhưng cả người từ trên xuống dưới chồng chất vết băng bó, da dẻ tái xanh vì vất vả và thiếu dinh dưỡng.
"Nó chỉ trộm một cái bánh bao đã mốc."
Chẳng hiểu vì sao khi nhớ lại những lời kể này, cha Thẩm lại thấy khoé mắt mình cay cay.
Số phận đã tàn phá họ đến mức nào mới có thể khiến một đứa trẻ lưu lạc như thế này? Hoặc ông có thể tưởng tượng đến một ngày nào đó ông và mẹ Tịch đồng loạt biến mất khỏi cuộc sống của bọn trẻ, chúng sẽ phải làm sao đây?
Đứa trẻ tên Mặc ấy mang trên mình những đường nét của người bạn cũ, đang nhắm nghiền mắt, hơi thở mỏng manh.
Còn nhớ người bạn thân đã từng kề vai sát cánh suốt những năm tháng khó khăn nhất, giờ đây chỉ còn là cát bụi.
Dường như đó là một thước phim quay chậm, khi nụ cười và giọng nói của người bạn thân lướt qua tâm trí cha Thẩm, lời dặn dò và những đêm họ từng cạn ly trước khi tạm biệt, tất cả những ký ức đó đều đang siết chặt trái tim ông.
Còn nhớ đứa trẻ tên Hoàng Kỳ Lâm năm ấy theo cha đến nhà ông, nụ cười rạng rỡ như hoa mùa xuân, mang một trái tim ấm áp và tràn đầy nhiệt huyết, giờ đây chỉ là một đứa nhỏ không còn chốn dung thân.
Còn nhớ đêm mưa ấy ông tìm về đứa con trai của mình, cũng là nhờ đứa trẻ ấy đã thay ông tìm về cả người lẫn hồn.
Người đã mất nhưng tình nghĩa vẫn còn đó.
Một người không chỉ sống cho hiện tại, cho tương lai, mà còn được tạo dựng nên từ những quá khứ.
Cha Thẩm hít một hơi thật sâu.
"Tôi có thể nhờ bà một chuyện không, thưa bà?"
Nữ cán bộ gật đầu.
"Tôi không muốn để thằng bé ở lại đây thêm bất cứ giây phút nào nữa, tôi sẽ đưa thằng bé về ngay hôm nay. Nhờ cô dọn dẹp đồ đạc của thằng bé giúp tôi, có được không?"
Nữ cán bộ khoé mắt hồng hồng, khẽ mỉm cười với ông. "Được."
Nhưng rồi bà có chút do dự. "Nhưng thưa anh, còn có một việc nữa. Tiền viện phí... tôi chỉ có thể chi trả một nửa, còn lại..."
"Tôi sẽ trả. Cảm ơn bà rất nhiều."
Cha Thẩm bảo nữ cán bộ chờ ông nửa tiếng, ông sẽ đem tiền quay trở lại. Cha Thẩm chạy đến tiệm cầm đồ gần nhất, bán đi chiếc điện thoại, cũng là vật duy nhất có giá trị trên người ông.
Cha Thẩm cõng Mặc về. Đoạn đường về nhà vừa dài lại vừa xa, vì túi ông cũng chẳng còn đủ tiền cho một vé xe buýt, nhưng cha Thẩm chỉ lo tay mình đụng đến vết thương của đứa nhỏ.
Mặc rất nhẹ, nhẹ đến đáng thương.
"Chào con, Mặc Mặc. Từ giờ con có thể gọi cha là cha Thẩm nếu con muốn, con không muốn cũng không sao. Gia đình chúng ta thì có hơi ồn ào và đông đúc một chút, nhưng các anh trai và em trai đều rất yêu thương lẫn nhau. Cha không giàu có cũng không tài giỏi, nhưng cha sẽ cố gắng nuôi dạy con nên người."
Cha Thẩm băng qua một ngã ba vắng người. Chân ông đau nhức, lưng thì tê tái vì những ngày dài khuân vác gạch ở công trường, thế nhưng cha Thẩm không than vãn dù chỉ một lời.
Trùng hợp rằng đương lúc ông định qua đường, một chiếc xe ô tô cũ kĩ dừng lại trước mặt ông. Cửa kính hạ xuống, để lộ gương mặt của một người đàn ông trung niên mập mạp râu rậm.
"Anh là anh Thẩm phải không? Tôi tan làm có đi ngang qua đoạn đường này, nên vợ tôi dặn tôi ghé chở anh về làng Hoa."
Cha Thẩm mím môi một lúc, sau đó mới có thể đáp lời ông ta:
"Thật sự rất cảm ơn vợ chồng ông."
Nhưng chuyến xe quá giang này cũng chỉ có thể chở cha Thẩm đến đầu làng Hoa, sau đó hai cha con lại phải xuống xe, tự đi bộ quãng đường 2 cây số còn lại để về đến nhà. Dù vậy cha Thẩm cũng cảm thấy mình đã rất may mắn rồi.
Ông xốc nhẹ Mặc lần nữa trước khi cõng đứa trẻ. Cha Thẩm vẫn luôn lo lắng ngoái đầu về phía sau, thì thầm:
"Cha xin lỗi con nhé Mặc Mặc. Chịu khó một chút nữa thôi, chúng ta sắp về nhà rồi."
Cha Thẩm không dám đi nhanh. Giờ này ở làng Hoa không còn một bóng đèn, ông hoàn toàn dựa vào trí nhớ để lần mò về căn nhà của bọn họ. Sỏi đá trên đường đầy rẫy, đôi khi còn có vài loại động vật nào đó chạy ngang qua. Ông vốn dĩ không sợ những thứ này, nhưng ông không muốn chúng doạ đến con trai ông.
Và trong bóng tối ấy, cha Thẩm tưởng chừng như mình đã nghe lầm khi giọng nói khàn khàn của Mặc vang lên:
"Con cảm ơn, cha."
Cha Thẩm ngẩn người, nhưng rồi vẫn nghẹn ngào đáp lại:
"Con cứ yên tâm ngủ trong phòng của cha và mẹ. Tối nay cha mẹ xếp chiếu ngủ dưới phòng khách cũng được, bên phòng Chương còn dư một cái chăn dày lắm, chắc chắn con có thể đắp vừa, dù nó hơi cũ một chút. Bác sĩ bảo ngày mai con chỉ có thể ăn thức ăn dạng lỏng thôi, nhưng tay nghề của anh Viễn rất tốt, đảm bảo sẽ thoả mãn bụng nhỏ của con. Cha sẽ đăng kí lại cho con ở trường cấp một gần nhà, trễ một năm cũng không sao đâu, các bạn nhỏ ở làng chúng ta rất ngoan, chúng sẽ không bao giờ chọc con..."
Cha Thẩm cứ huyên thuyên với Mặc. Mặc đôi lúc đáp lại ông một tiếng "dạ", đôi lúc không. Nhưng dần dà thì nó trở nên im lặng hẳn, chắc là Mặc ngủ rồi.
Họ cũng sắp về đến nhà. Cha Thẩm nghĩ rằng Mặc đã thiếp đi, nên ông mới nói:
"Cha sẽ đến nhà cô con để tìm lại "hai người họ". cha sẽ để "họ" ở một chỗ không quá cao để mỗi ngày con đều có thể gặp "họ" nhé. À mà cha còn giữ hình cưới của hai người bọn họ đấy, cha nghĩ." Cha Thẩm sụt sịt mũi. "Những bức ảnh ấy sẽ tốt hơn."
Họ đã đến khúc cua đầu con hẻm nhỏ.
Lúc ấy cha Thẩm không ngờ rằng Mặc lại đột ngột lên tiếng:
"Không cần đâu, không tìm lại được họ đâu."
Cha Thẩm giật mình, hỏi lại Mặc:
"Cha biết rằng họ đã được thiêu, nhưng mà chẳng lẽ..."
Mặc bật cười.
"Trước khi bị đuổi ra căn nhà kia, con đã nuốt hết đống tro cốt đó rồi. Tuy sau đó vẫn phải nôn ra, nhưng cũng không còn gì hết."
Nước mắt bất giác tràn ra khắp gương mặt cha Thẩm.
Vai ông run lên không thể kiềm chế.
"Mặc à, con có thể tin cha không?"
Mặc không trả lời, và ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ ngôi nhà duy nhất còn mở đèn báo hiệu cho cha Thẩm biết, ông đã về nhà.
49.
Chương đứng ở đầu cầu thang, nó lẳng lặng nhìn cha Thẩm không biết đã bao lâu rồi. Cha vẫn ngẩn người dưới ánh nến chập chờn, thao thức vì một đứa trẻ mới xuất hiện trong gia đình bọn họ.
"Cha hãy đi ngủ đi." Chương bất chợt lên tiếng.
Cha Thẩm hơi bất ngờ, nhưng rồi ông vẫn mỉm cười:
"Cha mới là người nên nói câu đó đấy."
Chương lắc đầu. Nó và cha Thẩm đều đột ngột trở nên im lặng, sau đó lại cùng cất giọng nói:
"Ừ, cha sẽ đi ngủ, con cứ đi ngủ trước đi."
"Con sẽ lên ngủ chung với em ấy."
Cả hai ngạc nhiên nhìn nhau. Và cha Thẩm lại cười:
"Được, con cứ lên phòng với em Mặc, như vậy thì em ấy cũng đỡ cô đơn hơn. Sáng mai nếu em ấy tỉnh dậy rồi thì nhớ nói với anh Viễn nhé. Cha dặn Viễn nên nấu những món gì cho Mặc rồi, sau đó Viễn sẽ tự mang đồ ăn lên cho em ấy."
Chương chậm rãi gật đầu. Nhưng trước khi thật sự rời đi, nó nói với bóng lưng của mình:
"Số tiền tiết kiệm của con hôm nọ đem đi đầu tư tiệm điện máy đã có lãi rồi, lại còn là lời gấp đôi đấy. Cuối tuần con sẽ đi lấy, cha bảo Đa rảnh thì bơm lại cái bánh xe đạp cho con nhé."
Nói xong nó cũng chạy vút lên lầu, không đợi cha Thẩm phản đối.
Thật ra trước đó cha Thẩm vẫn không tin lắm việc đem tiền đi đầu tư sẽ mang lại lợi ích gì, thậm chí Chương và cha Thẩm đã có một cuộc nói chuyện khá căng thẳng, nhưng rồi cha Thẩm vẫn để Chương làm những gì mình muốn làm.
Bây giờ cha Thẩm mới nhận ra rằng mình vẫn đánh giá quá thấp khả năng của trẻ con nhà mình. Ông xoa thái dương, cuối cùng cũng quyết định thổi tắt nến. Cha Thẩm nằm xuống bên cạnh mẹ Tịch và Nguyên, còn Hạo Vũ thì trước giờ vẫn hay ngủ cùng Viễn.
Nguyên ợ lên một tiếng nho nhỏ, nói mớ trong cơn mơ:
"À nhăm nhăm, kêm, kem."
Cha Thẩm bật cười. "Ừ, mai mua kem cho con ăn. Nhưng chỉ cho ăn một miếng nhỏ thôi nhé, tuần trước đứa nào đòi ăn kem nhiều quá mà đau họng thì chỉ có con thôi."
Nguyên lầm bầm đáp lại. "Nhon, nhăm nhăm."
.
Chương không mở đèn, nó chỉ hé cánh cửa sau đó nép người đi vào. Nó leo lên giường, khoảng trống còn rất nhiều vì Mặc chỉ chiếm một góc nhỏ cạnh cửa sổ.
Mặc thu mình lại gọn gàng nhất có thể, chăn trên người trùm kín khiến Chương không thể nhìn thấy vẻ mặt của em ấy lúc này.
"Không ngờ rằng anh sẽ gặp lại em bằng phương thức này."
Chương mím môi.
"Anh nhớ em. Nhưng anh không muốn gặp lại em như thế."
Chương cởi áo thun, thả người lên giường. Dạo này trời nóng đến điên người, một người dễ ra mồ hôi như nó lại càng khó chịu hơn những người khác.
Nó nhìn cha quấn một lớp chăn dày đặc cho Mặc mà không nói nổi nên lời. Chương chậc một tiếng, tự mình gỡ đống chăn ra, nó nghĩ làm như thế thì Mặc Mặc sẽ đỡ ngộp thở hơn.
Nó gấp đống chăn lại, đặt ở cuối giường để lỡ gần sáng trời lên sương thì còn có cái mà đắp. Chương nhích mông lên trên để nằm kế bên Mặc, mắt nó rưng rưng, rốt cuộc cũng chỉ biết nói với em ấy rằng:
"Ngủ ngon, Mặc Mặc. Em sẽ không biết ngày mai sẽ tươi đẹp như thế nào đâu."
Chương đặt hai lên trước ngực. Mắt nó đã díu lại vì mệt mỏi và buồn ngủ, hôm nay là cả một ngày dài đối với nó, hay thậm chí là tất cả mọi người.
Bất chợt, Mặc cử động.
Chương lập tức mở mắt ra, nó thấy Mặc vòng tay sang ôm đúng vào eo nó. Mặc rúc vào cổ Chương, hơi thở nhè nhẹ của em ấy phả vào cổ Chương khiến nó không dám động đậy.
Nó trừng mắt nhìn trần nhà mất một lúc, tay chân cứng đờ như đá. Nhưng rồi Chương cũng không thể chống đỡ lại cơn buồn ngủ. Nó bỗng thiếp đi từ khi nào chẳng hay biết.
Khi đó, Mặc mới mở mắt ra, lặng lặng nhìn nó.
Đôi mắt Mặc vẫn đẹp đẽ như ngày nào, chỉ là giờ đây chúng long lanh ánh lệ.
"Em xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co