[50 - 51]
50.
Hàng loạt tiếng bước chân đuổi theo Mặc, nó không ngừng ngoái đầu lại phía sau nhưng lại không thể thấy bất cứ ai. Mặc cứ một mực chạy về phía trước khi ai đó ném những đồ vật nặng nề vào lưng nó. Và chợt nó phanh lại, vì trước mặt nó chính là một vực thẳm.
Mồ hôi ướt đẫm toàn thân Mặc, và không ngoài dự kiến, một bàn tay từ phía sau đẩy mạnh nó rơi xuống.
Mặc bừng tỉnh.
Nó thở hồng hộc, cảm thấy cổ họng của mình dường như đã bị bóp nghẹn đến mức không thể thở được. Mặc xoa trán, nhẹ vuốt thái dương đang nhức bưng bưng của mình.
"A?"
Mặc giật mình, nó dựng ngược người lùi về phía sau. Nhưng rồi Mặc chợt nhận ra giọng nói đang phát ra chỉ là một giọng sữa ngọt ngào, còn nó thì đang phản ứng một cách quá mãnh liệt.
Mặc lúng túng ngồi dậy, nhìn xem ai là người đã đến chào hỏi nó.
"Mặc Mặc?" Bé Tròn Tròn ngậm một ngón tay, có vẻ không chắc chắn lắm mà hỏi. "Chương bảo, là Mặc."
Một đứa trẻ trắng như sữa, đôi má phúng phính, mặc một chiếc yếm xanh nhỏ nhắn đang ngồi đối diện Mặc. Vậy đây hẳn là Gia Nguyên rồi.
Mặc nuốt nước miếng, nhẹ nở một nụ cười với Nguyên:
"Chào em, Gia Nguyên phải không?"
Nguyên gật đầu ngay lập tức, em cười rạng rỡ bò đến nắm tay Mặc.
"Ăn cum."
Mặc chưa vội đi theo Nguyên, nó ngó nghiêng khắp căn phòng, xác định rằng Chương đã rời khỏi đây rồi mới hỏi Nguyên.
"Anh Chương của em đang ở đâu đó, Nguyên Nguyên?"
"Bé, hông biếc." Nguyên lắc đầu, ngoan ngoãn nắm tay Mặc.
Tròn Tròn kiên nhẫn đợi Mặc lấy cây nạng ở đầu giường, khập khiễng đi xuống lầu. Mặc chỉ bị thương một chân, nhưng cha Thẩm đã quyết định tậu hẳn cho nó tận hai cái nạng. Mặc thở dài, cuối cùng thì nó vẫn chỉ cần dùng đến một mà thôi.
"Vậy thì ai kêu em lên đây để gọi anh xuống ăn sáng?" Mặc lại hỏi em.
Khi đến trước cầu thang, Mặc bế bổng Nguyên lên, cùng em đi xuống. Một tay Mặc chống nạng, một tay ẵm Nguyên, vất vả phải biết.
"Há? Ăn cummm, anh Viễn." Nguyên chọt chọt má của Mặc, ngơ ngác đáp.
Má của anh Mặc cũng mềm nữa. Nguyên đã chọt má của cả nhà rồi, nhưng má của anh Mặc rất là mềm luôn đó, giống như da em vậy. Nguyên tò mò muốn bóp thử một cái, nhưng em vẫn phải lễ phép hỏi:
"Bé sờ, được hăm?"
Mặc nhíu mày híp mắt, vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn Nguyên.
"Nhóc không lạ người à? Đây mới đúng là lần đầu tiên tụi mình gặp nhau nè, lần trước em còn trong bụng mẹ nên không tính. Nhóc còn không biết anh là ai cơ mà."
"Bé biết!" Nguyên lập tức phản bác lại. "Mặc Mặc."
Nói rồi Nguyên ưỡn ngực, tỏ vẻ tự hào về bản thân lắm.
"Ừ, là Mặc Mặc đó." Mặc trợn mắt nói.
"Chương khoái, Mặc Mặc." Nguyên không hài lòng với phản ứng của Mặc nên miễn cưỡng bổ sung. "Khoái khoái khoái, nhưng mà hông có chảy nước miếng, giống như Pai."
Chẳng hiểu sao khi nghe những lời này, tai Mặc hơi ửng đỏ. Nó vội vàng xoa vành tai thầm nghĩ, đứa nhỏ này đúng là người của gia đình Thẩm Tịch, kì lạ hệt như những người anh khác của nhóc.
Khi đến chân cầu thang, Mặc và Nguyên bắt gặp anh Hoàn đang sửa một cái bóng đèn. Anh tháo từng linh kiện một, sau đó lại chẳng biết lắp lại làm sao.
Mặc cảm thấy đầu mình có hơi đau. Nó thả Nguyên xuống, tự mình đi đến chỗ anh Hoàn.
"Để đó em làm cho."
Lúc bấy giờ Hoàn mới phát hiện ra phòng khách có thêm hai người khác. Anh sửng sốt mở to mắt nhìn Mặc thành thạo lắp ráp lại toàn bộ chiếc bóng đèn, sau đó thậm chí còn nối cả dây điện cho nó. Miệng nhỏ của Hoàn từ từ mở ra, anh thì thầm:
"Mặc Mặc giỏi quá."
Mặc phì cười. "Chuyện nhỏ ấy mà, à mà anh cũng biết em. Vậy chắc là cả nhà đều biết chuyện của em rồi nhỉ?"
Giọng nói của Mặc rất thản nhiên, nó còn mỉm cười với Hoàn.
Hoàn gãi đầu, anh cứ nghĩ rằng Mặc phải mất một thời gian mới có thể hoà nhập với gia đình mới, nhưng có vẻ như Mặc bình tĩnh hơn rất nhiều.
Vốn dĩ Hoàn có hàng tá kế hoạch trong đầu mình để xử lý nếu Mặc không ưu thích gia đình bọn họ. Nhưng có vẻ không điều nào trong số chúng có thể dùng được.
.
Vì đêm qua những đứa trẻ có một cuộc họp.
Hoàn vẫn còn nhớ rõ gương mặt trầm tư của em trai. Không hẳn là do dự hay buồn bã, tuy vậy Hoàn lại chưa bao giờ thấy dáng vẻ tương tự ở Chương. Nó im lặng, toàn bộ quá trình đều không lên tiếng, để lại phần chủ trì cho Viễn.
Viễn, Hoàn và Đa đang bàn bạc về việc nên làm như thế nào để Mặc có thể thoải mái sống chung với họ nhất. Họ đều biết hoàn cảnh của em ấy, nhưng không ai muốn vạch trần một vết thương còn chưa lành lặn. Họ cũng giống như cha Thẩm, nguyện ý đưa đứa trẻ này về cũng chính là nguyện ý chở che và xem em ấy như chính em trai mình.
Họ chỉ muốn một điều duy nhất, đó chính là cùng em ấy trải qua những ngày tháng tới trong bình bình an an.
Mặc Mặc đừng lo lắng, đã có các anh ở đây rồi.
Nhưng giữa buổi họp ấy, Chương tỏ ra mất tập trung trông thấy.
"Chương?" Hoàn bất ngờ hỏi, anh giơ tay quơ quơ trước mặt Chương khiến nó bừng tỉnh.
"À ừm." Chương chắp tay xin lỗi. "Em đang nghĩ đến Mặc đó mà."
Viễn, Hoàn và Đa đồng loạt nhìn Chương.
"Em muốn tự mình nói chuyện với em ấy, chỉ có hai đứa em thôi. Mọi người có thể tạo điều kiện cho tụi em được không?"
Hoàn và Đa nhìn nhau, sau đó cùng nhìn Viễn. Chương thấy vậy liền phì cười:
"Không có gì đâu. Em chỉ nghĩ có thể em là người hiểu rõ nhất tâm trạng của Mặc lúc này. Nếu em trò chuyện với Mặc, em tin là em sẽ có cách giúp được em ấy."
Ánh mắt Chương rơi vào một khoảng không vô định.
Đôi khi nó nghĩ, ở một khía cạnh nào đó, nó và Mặc giống nhau đến kì lạ. Có thể vì từng có trải nghiệm tương tự như đối phương, nó biết được từng cảm xúc mà Mặc phải trải qua, hay những vỏ bọc dày dặn mà cả hai đứa trẻ đều dựng nên cho mình.
Nó muốn được ở bên cạnh em ấy trong khoảng thời gian bế tắc nhất, như em ấy đã từng làm đối với nó.
Và hơn hết cả, Chương còn một lời hẹn muốn được thực hiện với em ấy, Mặc Mặc.
.
Đôi mày rậm của Hoàn khẽ nhíu lại, tuy vậy anh vẫn lặng lẽ đứng dậy. Hoàn nhẹ xoa đầu Mặc, trước khi rời đi không quên dặn dò em ấy:
"Viễn có nấu cháo cho Mặc rồi, Hoàn dẫn Mặc xuống bếp nhé."
Hoàn đón Nguyên sà vào vòng tay mình, sau đó dẫn đường cho Mặc. Mặc vô thức sờ lên đỉnh đầu, nơi vừa được anh vỗ về, sau đó lại vội vàng rụt tay xuống.
Gợn sóng trong ánh mắt nó khẽ dịch chuyển, nhưng rồi Mặc vẫn tỏ ra vô cùng bình thường mà nói với Hoàn:
"Ừm, em cũng đói rồi."
Thật ra bụng nó đã cồn cào từ rất lâu. Mặc thậm chí quên mất lần cuối cùng nó có một bữa ngon là khi nào, hay đó chỉ đơn giản là một bữa cơm đủ đầy.
À, mà nhắc đến mấy chuyện làm gì nhỉ. Đói rồi, có đồ ăn là tốt.
Viễn đang đứng bếp, bận rộn với rất nhiều phần ăn đặt trên bàn. Nhà đông người nhiều khẩu vị, Viễn cũng rất vất vả mới có thể ghi nhớ và chiều theo hết thói quen của mọi người.
Anh nghe thấy tiếng bước chân thì vui vẻ nói vọng lại:
"Dậy hết rồi à? Vừa hay tớ sắp nấu xong rồi, Hoàn ơi, hai tô ở ngoài cùng là của cậu với Mặc đấy. Của Nguyên thì tớ chưa làm xong. Cậu cứ mang cháo lên nhà trên trước, quay lại thì tớ cũng vừa xong."
Hoàn gật đầu. "Hoàn hiểu rồi."
Sau đó Viễn cũng nhanh chóng hoàn thành phần của Nguyên, anh thở phào, rắc nốt một chút hành lá là đã xong rồi. Đúng lúc Viễn xoay người dự định mang theo hai tô cháo lên phụ Hoàn, anh nhận ra Mặc vẫn ở phòng bếp cùng mình.
Thằng bé im lặng suốt từ nãy đến giờ, cho đến khi Viễn nhìn em ấy, Mặc mới lên tiếng:
"Anh Viễn, em là Mặc."
Viễn hơi khựng lại, rồi lại dứt khoát đặt hai tô cháo xuống. Anh sải bước đến, không đợi Mặc phản kháng đã ôm chầm lấy nó. Viễn dịu dàng xếp lại những lọn tóc rối sau gáy Mặc:
"Anh ở đây, Mặc. Ăn sáng trước đi nhé, sau đó anh sẽ mang cho em một bộ quần áo mới."
Thân thể Mặc run lên. Nó không biết bản thân được Viễn dẫn đi từ lúc nào, đến khi nó sực tỉnh lại, nó đã ngồi trước một bàn ăn nhựa đặt ở ngoài sân.
"Mặc Mặc." Mẹ Tịch đi từ nhà trong ra, vui vẻ chào Mặc, ngay cả nếp nhăn nhỏ dưới khoé mắt của cô cũng cong lên, chứng tỏ tâm trạng của cô đang rất tốt.
Đối diện với những đứa trẻ tầm tuổi mình, Mặc vẫn có thể tỏ ra đầy nhàn nhã, nhưng khi đứng trước mẹ Tịch, nó bỗng chốc trở nên vụng về ngốc nghếch đến kì lạ. Nó nửa gập người nửa giơ tay lên, sau khi phát hiện hành động của mình thật kì cục, nó lại ấp úng mấy tiếng muốn giải thích, rồi lại không biết nên nói gì.
"Ha ha, em cứ ngồi xuống đi Mặc." Viễn nhanh chóng giải vây cho Mặc.
Gia đình họ vẫn thường ăn sáng ở sân, tiện thể hít thở một chút không khí buổi sớm. Hoàn và Nguyên đã ngồi sẵn trước mặt Mặc, bên cạnh nó là Viễn và mẹ Tịch đang bồng Hạo Vũ.
Đứa bé Hạo Vũ này vừa nhìn thấy đồ ăn liền tỉnh ngủ. Bé lập tức bỏ xuống đôi tay đang dụi mắt của mình, bắt đầu nuốt nước miếng. Dáng vẻ này trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu khiến Mặc không nén được một tiếng cười.
"Em trai này cũng thú vị ghê đó." Mặc nhận xét, giơ tay chào Paipai.
Hạo Vũ há miệng nhìn Mặc, được một lúc lại cười toe toét, giơ tay chào đáp lại.
"Nhìn em ấy giống một bé thỏ vậy." Mặc cười khúc khích.
"Em ấy cũng thích thỏ lắm, mỗi lần anh vẽ tranh hình thỏ thì em ấy đều đòi ngắm hết." Viễn nói thêm, tiện tay đút cho Paipai ăn. Bé Paipai chờ không nổi nữa, đã liếm môi chờ sẵn. "Em ăn đi Mặc Mặc, không thì nguội mất. À nhưng mà nhớ ăn từ từ thôi, bụng em vẫn còn chưa ổn, không nên ăn quá nhanh."
Mặc chậm rãi cầm chiếc muỗng của mình lên. Bát cháo trước mặt nó được nấu chỉ vừa đủ ấm, không quá nóng, nó không cần thổi vẫn có thể ăn ngay được. Anh Viễn hẳn là đã nấu phần cho Mặc từ sớm, sau đó để một lúc mới đưa cho nó ăn. Gia vị bên trong cũng được anh nêm nếm khá nhạt, rất phù hợp cho dạ dày của Mặc.
Anh ấy rất chu đáo, ngay từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Mặc cặm cụi cắm mặt vào tô cháo đến mức không cả ngẩng đầu lên. Nó cứ ăn hết từ miếng này đến miếng khác, được từng ngụm cháo sưởi ấm đến từng ngón tay.
Trong lúc đó Hoàn chợt hô lên, chỉ về phía cửa. "Chương với Đa về rồi."
Mọi người đồng loạt nhìn theo.
Đa và Chương dựng xe đạp ở trước sân, miệng vẫn còn cãi nhau khi cả hai bước vào bên trong.
"Tui nói anh rồi mà anh không nghe, nếu anh chịu tin tui là tụi mình bể lốp bánh xe rồi thì tụi mình đã về nhà từ nãy giờ."
"Anh tưởng em đùa." Đa phụng phịu nói lại.
Hai đứa Đa và Chương thường trêu nhau như hai tên bạn không khịa không vui, đôi lúc Đa còn tưởng rằng tụi nó chỉ đang giỡn với nhau thôi.
"Anh ơi, Chương lại mắng em." Đa nhào vào người Hoàn, treo lủng lẳng trên vai anh.
Hoàn cười cười, vỗ vai Đa rồi chỉ vào đồ ăn sáng của bọn họ, Đa liền quên béng mất việc phải làm nũng với anh trai mà nhảy cẫng lên, vui vẻ kêu:
"A, hôm nay anh Viễn nấu cháo! Sẽ ngon lắm hehehe."
Nhưng Đa cũng không quên quay sang Mặc, thành viên mới của gia đình họ.
"À chào em Mặc ơi, lát nữa anh sẽ chở em đi dạo một vòng quanh làng nhé."
Đa dùng đôi mắt sáng như sao để nhìn Mặc. Tựa như không hề thay đổi kể từ lần gặp mặt 2 năm trước của họ, khi Đa xúc động cảm ơn Mặc vì đã giúp đỡ Chương, Đa cũng nhìn Mặc bằng ánh mắt rực rỡ ấy.
Chỉ là thời gian qua rồi, mọi thứ thay đổi đến chóng mặt. Mặc không ngờ rằng sau tất cả, họ lại trở thành người một nhà.
"Mới nói xong mà anh đã quên là cái xe đạp ghẻ của tụi mình hư rồi hả Đoá Đoá?"
Chương trợn mắt tố cáo. Nó vô cùng tự nhiên kéo chiếc kế bên trái Mặc ra, ngồi xuống. Nó lục trong bát cháo của mình ra ba miếng thịt được ninh nhừ, không hề chần chừ bỏ sang tô của Mặc.
Mặc ngạc nhiên nhìn Chương.
"Mặc Mặc ăn đi, lát nữa còn có chuyện muốn nói với em."
Cách nói chuyện của Chương vẫn ngắn gọn trực tiếp như ngày nào.
Khoé môi Mặc run run, nhưng rồi nó vội lắc đầu, cố gắng thổi phăng những suy nghĩ không tốt ra khỏi đầu mình, tập trung vào bữa ăn sáng ngon miệng trước mặt.
Cuối cùng Mặc cũng ợ một tiếng, đặt chiếc bát cạn sạch cạch một tiếng xuống bàn đến mức Viễn cũng phải ngạc nhiên, vì vốn dĩ anh không nghĩ Mặc có thể ăn hết được.
Mặc thoả mãn xoa chiếc bụng của mình. Nhưng khi nó ngẩng đầu lên, Mặc bất chợt bắt gặp ánh mắt Chương. Đôi mắt tròn của Chương chăm chú nhìn nó, trong suốt và phản chiếu chính hình ảnh của Mặc, khiến nó cảm thấy bản thân như đang trần trụi trước mắt Chương.
Tay Mặc hơi run lên.
Chương tiến sát đến gần nó hơn, ghé tai Mặc thì thầm:
"Chúng ta mang bát vào bếp cho Đa rửa, xong rồi gặp anh ở vườn rau sau nhà nhé."
Mặc nhẹ gật đầu xem như đồng ý. Chương và Mặc cùng đứng dậy một lúc, sánh vai nhau đi cất bát và tránh khỏi sự chú ý của những người khác để đi ra vườn sau. Càng đến gần nơi chỉ còn lại Chương và Mặc, bước chân của Mặc càng chậm lại.
Nó không biết bản thân đang nghĩ gì, hay thật sự muốn gì nữa.
Chương dọn ra hai chiếc ghế nhựa, đỡ Mặc ngồi xuống một bên trước rồi mới tự mình ngồi bên cạnh. Mặc không nhìn Chương, chỉ chăm chú vào đôi tay mình. Dù vậy Chương vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt em ấy, và rồi nó đột ngột đưa một tay lên vuốt ve gò má Mặc.
"Em quả thực đã gầy đi nhiều quá."
Mặc không đáp, nhưng cũng không trốn tránh khỏi bàn tay Chương.
"Nhìn anh có được không?"
Mặc cắn môi, nó hơi chần chừ một chút rồi mới ngẩng đầu lên.
"Anh có thể ôm em không, Mặc Mặc?"
Lần này Chương lại không cần đợi câu trả lời của Mặc, nó tự động tiến đến đặt cằm mình lên vai em ấy.
"Anh có làm em đau không?"
Mặc lặng lẽ lắc đầu. Từ bên trái, Mặc nghe tiếng Chương trầm đi.
"Lần sau em đừng ăn nhanh mà nhiều như vậy, rất có hại cho cơ thể của em. Anh không muốn thấy Mặc Mặc bị bệnh."
Chương dụi mặt mình vào vai Mặc, thì thầm:
"Mặc Mặc, em cũng đừng miễn cưỡng cười như thế được không? Nụ cười của em luôn rất đẹp, nhưng bây giờ thì không."
Chương thẳng người ngồi dậy, đôi tay nó chạm vào ánh mắt của Mặc.
Khi hai đứa trẻ nhìn nhau, cũng như nhiều năm trước, phòng tuyến của đứa trẻ bị tổn thương đã sụp đổ.
Mặc có cảm giác rằng Chương biết tất cả mọi thứ, những nỗ lực của nó, những gì nó che giấu, hay cả những dự định của nó, dù chúng chẳng tốt đẹp chút nào.
Chương biết sự bình thản của nó chỉ là sự giả vờ đầy vụng về. Nỗ lực tỏ ra điềm tĩnh của Mặc thật ra cũng chỉ dùng để giấu đi vết thương lòng xấu xí của nó, rằng nó sợ bản thân bị ghét bỏ, bị xua đuổi, rằng không còn ai tình nguyện chở che nó, vì thế nên nó mới dùng mọi cố gắng để hoà nhập với gia đình mới của mình.
Ngoài mặt tỏ ra vui vẻ, trong lòng lại tràn ngập sợ hãi.
Chương biết những kí ức tồi tệ nhất về những năm tháng đã qua của Mặc. Hay như việc một đứa trẻ thông minh như Mặc sẽ biết việc tống ngần ấy thức ăn vào chiếc dạ dày yếu ớt của mình có thể gây ra những hậu quả gì. Nhưng nó sẽ không hối hận.
Vì bất cứ bữa tiệc nào cũng có thể là bữa tiệc cuối cùng.
Cho dù đó là một ngày nào đó, họ từ bỏ nó, như cách họ vẫn luôn làm, hoặc nó sẽ tự mình chạy trốn khỏi những đớn đau, nó cũng đã có cho mình những thứ từng được cho là tốt đẹp.
Mặc biết rằng nó rất ích kỷ, nhưng một khi đã nhìn thấu được bản chất của thế giới này, vỏ bọc trên người nó cũng đã dày đến mức nó không thể tưởng tượng nổi. Nhưng rồi rốt cuộc những cố gắng, những kế hoạch nhỏ bé của nó vẫn bị Chương vạch trần.
Vậy vì sao Chương không lên tiếng ngăn nó lại?
Hay chỉ đơn giản là tìm một cái cớ, sau đó đuổi nó đi?
Chứa chấp một gánh nặng như em là chuyện không dễ dàng.
"Vì sao?" Môi Mặc mấp máy.
Chương cụng trán mình vào trán Mặc.
"Vì anh cũng từng trải qua một khoảng thời gian như vậy. Anh biết cảm giác đó là gì, hay vì sao chúng ta lại quyết định làm những việc đó, hoặc vì sao chúng ta không còn có thể tin tưởng bất kì ai."
Cả hai đứa trẻ đều không tách ra. Khoảng cách giữa đôi mắt chúng chỉ là vài cm, nhưng cũng là vô biên.
"Em đã từng nói với anh: Trời tạnh mưa rồi thì cùng em về nhà nhé. Bây giờ anh cũng muốn nói với em một câu tương tự, sau cơn mưa, trời lại sáng rồi, hãy cùng anh bước tiếp."
Cơn mưa của bảy tháng vừa qua cuối cùng cũng không thể đánh gục được con người em. Vì thế, anh trân trọng sự dũng cảm và mạnh mẽ của em, cũng cảm thán sự kiên trì của em. Em vẫn mãi là ánh trăng của lòng anh, từ bên kia của vũ trụ, toả sáng cùng mặt trời.
Chương muốn bảo vệ ánh sáng ấy. Đây là một ý niệm vô cùng mạnh mẽ xuất hiện trong đầu nó.
Chương chưa bao giờ nghĩ đến rồi sẽ có một ngày nó nảy sinh ý muốn trở nên dịu dàng với một ai đó.
Con người nó tràn ngập xúc động và những nhiệt huyết, không một ai có thể cản trở bước chân nó. Nhưng khi ở bên cạnh em ấy, toàn bộ thời gian dường như dừng lại. Chương cảm thấy trái tim bình an đến lạ kì, hay chỉ cần ngắm nhìn nụ cười của người nọ, nó đã tìm khoảng lặng ấm êm cho chính mình.
Mặc là người đầu tiên.
Khi toàn bộ thế giới dường như sụp đổ, có một người bằng lòng kéo nó ra khỏi tàn dư của những đống đổ nát.
Khi nhìn thấy Mặc, Chương cảm thấy tâm mình lặng như nước, dịu dàng và ấm áp.
Chúng ta là những kẻ lập dị quan sát vạn vật bằng lăng kính của riêng mình. Không cần phải trở thành những kẻ không khiếm khuyết, vì chúng ta chỉ là những con người chẳng hoàn mỹ.
Chương muốn dành sự ôn nhu này với một mình Mặc, chỉ mình em ấy mà thôi.
Chỉ cần đó là em, anh nguyện ý giữ lại phần ngây ngô nhất của tâm hồn.
"Khi chúng ta ở bên nhau, em không cần phải tỏ ra thật trưởng thành, thật thành thục. Nụ cười của em có thể che giấu được rất nhiều thứ đối với những con người ngoài kia, nhưng khi về nhà, chúng ta chỉ là chúng ta. Em có thoải mái khóc lớn, ôm anh và nói ra những uất ức mà em luôn phải chịu đựng. Em có thể tin tưởng anh, tin tưởng gia đình chúng ta. Vì bất luận những tổn thương hay vấp ngã, mọi người vẫn luôn ở đây, cùng em đứng dậy, là điểm tựa cho em."
"Mặc Mặc à, từ rất lâu rồi anh vẫn luôn cho rằng ý nghĩa của cuộc sống này chính là tìm kiếm hạnh phúc của bản thân, và chúng ta hạnh phúc khi nhìn thấy nhau hạnh phúc." Chương một lần nữa vòng tay ôm Mặc vào lòng. "Thế nên đừng quên tự yêu chính bản thân em, vì chúng ta đều phải hạnh phúc, đúng không tiểu thiên tài của anh?"
Chương đặt cằm mình lên đỉnh đầu Mặc.
"Bảy tháng vừa qua là nỗi đau của em, là những ký ức mà em không bao giờ muốn nhớ lại, mà anh lại không ở đó cùng em. Vậy nên sau này anh muốn dùng bảy tháng khác để bù đắp cho em. Bảy tháng không đủ thì bảy năm, bảy năm không đủ thì bảy mươi năm. Dù gì đi nữa, vui vẻ là quan trọng nhất, anh muốn chúng ta khi nào cũng phải vui vẻ."
Và như có một ai đó đang thúc giục nó, Chương nhẹ hôn xuống mái tóc Mặc.
"Mặc Mặc, mừng em đã đến với gia đình này. Anh là anh trai em, Chương, hy vọng sau này chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau, và cùng nhau trưởng thành nhé."
Môi Mặc run run, và rồi nó bật khóc nức nở.
Nó đã không thể giả vờ được nữa.
Nước mắt vốn luôn được kiềm giữ giờ đây ồ ạt trào ra, không thể cản lại.
Vỏ bọc trong lòng Mặc cứ như thế mà bị người này đánh vỡ. Người này tựa như là điểm yếu của nó, thấu hiểu đến tận tâm can của nó, bằng lòng tiếp nhận bản ngã dị biệt của nó.
Anh giống như thiên địch của em, cũng tựa như sức hút không thể chối từ đối với em vậy.
Mặc Mặc đã bị người này đánh gục rồi.
Mặc ôm chặt lấy Chương, liên tục gọi tên Chương:
"Chương ơi, Chương ơi, anh ơi..."
"Anh ở đây."
"Đừng dịu dàng với em như thế, vì em nhất định sẽ tin tưởng."
"Em có thể tin anh."
"Em rất ngốc, em tin tưởng vào trực giác của mình. Em đã lỡ động lòng rồi." Mặc lắc đầu nguầy nguậy.
"Chẳng phải 2 năm trước anh cũng đã động lòng rồi sao? Chúng ta huề nhau rồi, Mặc Mặc."
Mặc cúi đầu, chôn mình vào lồng ngực Chương, nắm chặt lấy chiếc áo thun của Chương, toàn thân nó run lên. Chương vẫn nhẹ vỗ lưng Mặc, dùng chính hành động để an ủi em ấy.
"Có một chuyện anh vẫn luôn tìm cơ hội để nói với em." Chương khẽ nhắm mắt, mỉm cười.
"Cảm ơn em, vì tất cả mọi thứ."
Mặc bấu chặt lấy áo Chương, cuối cùng cũng bật cười. "Lần đầu gặp nhau sao em không phát hiện ra anh cũng có một mặt văn vẻ như thế nhỉ?"
"Anh cũng không biết nữa." Chương cực kỳ nghiêm túc mà ngẫm nghĩ lại. "Đối với anh Hoàn hay anh Viễn cũng không, Đoá Đoá lại càng không, hừ, hai tên nhóc con kia đừng chọc anh nữa thì anh đã mừng rồi. Chỉ có em thôi."
Chỉ mình em thôi.
Chương và Mặc cùng cười lớn.
Hai đứa trẻ buông tay ra khỏi nhau, cùng lúc đó chúng nghe thấy một tiếng ngã ầm xuống nền cỏ. Đa hoảng loạn xoa mông, cuống quít nói với Chương và Mặc:
"A, a, anh không có cố ý, anh chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi."
"Vậy thì cái ống quần kia không phải là của anh Hoàn à?" Trán Chương bắt đầu nổi gân. "Còn nữa, em nghe thấy tiếng anh cười rồi nha anh Viễn."
Ba tên anh trai của Chương và Mặc đều đã bị bại lộ. Cả ba xấu hổ ló mặt ra, dùng những gương mặt ngây thơ vô tội để nhìn hai đứa Chương Mặc.
Chắc chắn ba người anh này đã nghe lén cuộc nói chuyện của hai đứa, từ nãy giờ đến giờ hay chỉ mới đây thì không biết. Bình thường Chương sẽ hừ lạnh rồi càm ràm vài tiếng, nhưng bây giờ nó hiểu được rằng họ làm vậy chỉ vì xuất phát từ tâm lý không yên tâm về hai đứa tụi nó.
Viễn gãi đầu ngượng ngùng, rốt cuộc cũng lên tiếng:
"Ừm, Mặc nè, chắc là Chương đã nói hết mọi chuyện với em rồi phải không? Nhưng mà anh vẫn muốn nói với em thêm một điều rằng, chào mừng đến với gia đình ồn ào này nhé, Mặc Mặc."
Viễn mở rộng vòng tay, Đa chạy quanh Mặc vài vòng khiến nó chóng hết cả mặt, còn Hoàn lại vui vẻ nhét tay Mặc một hộp kẹo nhỏ.
Ngay cả đứa nhỏ Nguyên Nguyên cũng bị tiếng cười nói sau vườn thu hút sự chú ý, bé chập choạng chạy ra vườn, miệng nhỏ mở to như quả trứng gà mà nói:
"Anhhhhhh. Pai, ị đùn."
51.
"Một trong việc tôi hoàn toàn không cần nghĩ ngợi khi làm chính là tin tưởng vào những đứa nhỏ nhà mình. Tôi vĩnh viễn có thể tin vào khả năng của bọn nhỏ."
Và nụ cười xuất hiện trở lại bên môi Mặc chính là bằng chứng cho điều đó.
Cha Thẩm đã nói như vậy với vị đồng nghiệp sau giờ làm. Cả ngày ông vật lộn với đống hàng hoá tồn đọng một tuần nay. Đó cũng là nhiệm vụ cuối cùng của cha Thẩm trước khi nghỉ việc tại đây.
Việc bốc xếp hàng hoá trong một thời gian dài đã khiến lưng và eo của cha Thẩm chấn thương khá nhiều. Ông không dám đặt cược sức khoẻ của mình vào những việc này nữa, vì vậy những ngày gần đây cha Thẩm lại bôn ba khắp nơi để tìm kiếm một công việc mới.
Và quả nhiên ông trời đã không phụ người có lòng.
Cha Thẩm được một gia đình giàu có ở trung tâm tỉnh nhận làm bảo an. Nhờ lý lịch tương đối đáng tin cùng bản tính thật thà, cha Thẩm đã đăng ký thành công một vị trí bên cạnh ông giám đốc. Ông giám đốc không chê cha Thẩm lớn tuổi, ngược lại lại cảm thấy người thành thục một chút sẽ yên tĩnh hơn, không quấy rầy ông ta trong lúc làm việc.
Công việc này đối với cha Thẩm tựa như một món quà từ trên trời rơi xuống. Ông chưa bao giờ dám mơ đến một mức lương khả quan như vậy, hơn nữa đãi ngộ của chủ nhà cũng vô cùng tốt. Họ bao ăn ở, trả lương đúng hạn, đôi khi còn cho ông một ít quà bánh.
Duy chỉ có khuyết điểm duy nhất, chính là căn nhà của ông giám đốc rất xa làng Hoa. Cha Thẩm phải đi tàu ba tiếng mới có thể đến nơi, chưa tính thời gian đi bộ từ ga tàu đến trạm xe buýt để đón chuyến để đến nhà ông giám đốc.
Điều này cũng có nghĩa là cha Thẩm sẽ có rất ít thời gian quây quần bên mẹ Tịch và những đứa trẻ. Ông cũng ít ở nhà hơn, không có nhiều thời giờ kề cận để nuôi dạy các con.
Cha Thẩm từng có ý định từ chối công việc này, nhưng bọn trẻ đều ngăn ông lại. Công việc nhàn hạ mà lương cao thế không dễ gì có được, bọn trẻ không hẳn chú tâm đến số tiền mà cha Thẩm kiếm được, chúng chỉ lo cho sức khoẻ của ông, chúng không muốn cha Thẩm tiếp tục những công việc vất vả kia.
"Tụi con có thể tự sắp xếp được việc học và việc trông em." Viễn an ủi cha.
"Hạo Vũ đã con trông, Đa và Hoàn lại thay phiên nhau chăm em Nguyên. Chương với Mặc đều lớn cả rồi, tự biết chăm sóc bản thân. Vả lại mẹ cũng đã kiếm được việc làm thêm ở nhà, cha không cần phải quá lo đâu."
Đúng vậy, mẹ Tịch đã được mẹ Vu giới thiệu cho một việc làm khá nhàm chán nhưng lại rất phù hợp với cô. Đó là nhận những vật phẩm từ xưởng công nghiệp về và dán giá tiền lên chúng. Việc làm này không yêu cầu mẹ Tịch phải rời khỏi nhà, cũng không cần người có tay nghề cao.
Mẹ Tịch ngày nào cũng chăm chỉ dán dán xếp xếp. Cô vẫn luôn muốn giúp đỡ chồng và các con, nhưng cho đến tận bây giờ khi Hạo Vũ và Gia Nguyên đều lớn hơn một chút, cô mới có thời gian rảnh rang để làm việc.
Tất cả thành viên trong gia đình đều đang rất nỗ lực.
Cha Thẩm hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng đồng ý nhận công việc bảo an này. Dù bận rộn đến mấy, mỗi tuần ông đều cố gắng về thăm vợ con mình ít nhất một ngày.
Cha Thẩm tranh thủ đến từng tiếng đồng hồ. Cho dù chỉ được nghỉ nửa ngày, ông cũng bắt một chuyến tàu về làng Hoa, về mái ấm của ông. Cha Thẩm dành dụm toàn bộ số quà vặt mà gia đình ông chủ tặng mình để đem về cho bọn trẻ, trong đó còn có vài món kẹo ngoại. Và khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn vui sướng của bọn trẻ, cha Thẩm cảm thấy mọi mệt mỏi của mình đều xứng đáng.
Gia đình ông chủ là người tử tế, sau khi biết hoàn cảnh nhà cha Thẩm đông con lại thiếu thốn đã ưu ái cho phép cha Thẩm mang đồ ăn dư của gia đình họ về. Cha Thẩm mừng đến ngây người, liên tục cảm ơn gia đình họ.
"Ha ha, không có gì. Tôi hiếm khi thấy người nào chăm chỉ lại thành thật như anh, người như vậy ở xã hội này chẳng còn bao nhiêu."
Ông chủ nhấp một ngụm trà, rồi nói tiếp.
"À, tôi tình cờ thấy hình hai đứa trẻ trong túi áo của anh. Tôi không cố xem lén đâu, nhưng bức ảnh rơi xuống đất nên tôi lượm lên. Tôi phải công nhận anh rất có mắt nghệ thuật đấy, chụp rất đẹp. Hai đứa nhỏ con trai anh chắc là đang tập nhảy nhỉ, chúng cũng yêu thích vũ đạo sao?"
"Vâng vâng. Đó là con trai thứ hai và thứ ba của tôi, tên là Đa và Hoàn. Bọn nhỏ hâm mộ những vũ công lắm. Mặc dù tôi không hiểu lắm về những thứ này nhưng tôi cảm thấy bọn nhỏ rất cố gắng tập luyện, hình như chúng cũng có chút năng khiếu đó. Cả hai đều ghi nhớ vũ đạo rất nhanh." Khi nói về trẻ con nhà mình, mắt cha Thẩm sáng như sao.
"Ha ha, trùng hợp thật. Con gái nhỏ nhà tôi cũng có ước mơ trở thành vũ công. Gia đình tôi có thuê riêng một giáo viên vũ đạo về dạy cho con bé đấy. Nếu cuối tuần rảnh rỗi anh có thể đưa hai đứa nhỏ nhà anh đến nhà tôi cùng học với con gái tôi cũng được. Con bé đang than thở là nó học một mình thôi thì chán quá, nếu có thêm bạn bè thì tốt."
Cha Thẩm không dám tin vào tai mình. Ông há hốc miệng một lúc lâu sau đó mới có thể đáp lại:
"Ôi, tôi không biết phải nói như thế nào nữa! Cảm ơn ông, cảm ơn ông, thật sự rất cảm ông!"
Ông chủ đỡ cha Thẩm đang cúi gập người như con tôm kia lên, nhẹ gật đầu và vỗ vai ông.
"Tôi thấy bọn trẻ nhà tôi cũng nên có thêm bạn thôi. Trước đây tôi hay đi công tác, lần này thì quyết định ở luôn tại đây rồi, cũng nên tạo cơ hội cho đám nhóc tì làm quen với cuộc sống ở thành phố này. À, ngoài con gái thì tôi còn có hai cậu con trai lớn nữa, một tên là Kaz và một tên Caelan. Anh biết đấy, vợ tôi là người nước ngoài nên tôi đặt tên con theo phương Tây."
Ông chủ xoa chòm râu quai nón của mình, vui vẻ nói:
"Hy vọng bọn trẻ nhà chúng ta có thể làm bạn với nhau."
.
Chương này hơn 6k từ nên cũng tính là 2 chương mọi người nhở =))))))
À mà nói thêm cho mọi người đỡ hiểu nhầm, gia đình ông chủ không liên quan đến hai bạn nhỏ Zũ với Mễ đâu nhé. Với lại hai cháu nhà còn lại sắp xuất hiện rồi, chắc là tầm cuối chương sau. Sau khi 9 cháu xuất hiện đầy đủ thì mình sẽ có một bảng giới thiệu đầy đủ về độ tuổi cũng như thuộc tính của 9 bạn nhỏ cho mọi người dễ hình dung nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co