[77 - 78]
77.
Cha Thẩm chật vật chạy đi nhiều nơi suốt mấy ngày nay để nhờ vả một số bạn bè. Chuyện rằng năm học mới sắp đến, điều đó cũng có nghĩa là Mễ và Vũ cũng nên được đăng kí đến trường.
Đối với Vũ thì khá đơn giản, cha Thẩm có thể nhờ vài ông bạn cũ giúp thằng bé có thể trực tiếp nhập học lớp 2. Ấy là cũng nhờ công Chương, nó đã dành phần lớn thời gian rảnh của mình để dạy học cho cả ba nhóc Vũ, Nguyên và Paipai. Hơn nữa Vũ rất thông minh, về cơ bản đã có thể theo kịp chương trình.
Nhưng phía Mễ lại không được thuận lợi như vậy. Ở tuổi của Mễ, đáng lẽ thằng bé sẽ được nhập học lớp 6. Nhưng khoảng cách nhiều năm học như vậy, nói lấy lại kiến thức trong nửa năm là chuyện hoàn toàn vô lý. Mễ cần phải học lại rất nhiều, thậm chí phải dành cả thời gian rảnh buổi tối để ôn luyện mới có thể theo kịp các bạn. Cha Thẩm dự định gửi thằng bé đi học bổ túc ở một trường cách đây khá xa.
Trong nhà cũng không còn nhiều xe đạp cho lắm, thế nên cha Thẩm đã dứt khoát mua thêm hai chiếc xe mới, một để cho Mễ đạp đi học, xe còn lại dành cho Vũ. Về phần hai em út thì đã có các anh lo liệu. Mỗi sáng Viễn sẽ chở Paipai đi, còn Nguyên sẽ ngồi sau xe của Hoàn.
Từ lúc nhận được tin nhắn từ ông chủ, cha Thẩm cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi hẳn. Ông đương nhiên sẽ không từ chối ý tốt của ông ấy, vì vậy cuối tuần này cha Thẩm sẽ hoàn thành một số giấy tờ hợp thức hoá số vay lẫn học bổng.
"Cha yên tâm, nhà này toàn học bá thôi. Mà nếu có không phải là học bá thì con cũng sẽ rèn thành học bá." Chương tự tin nói với cha Thẩm như thế.
Dứt lời Chương cuộn tròn quyển sách gõ vào đầu Mặc và Nguyên mỗi đứa một cái.
"Không được chỉ bài nhau." Chương trừng mắt đe doạ.
Nguyên mếu mếu máo máo tỏ vẻ ấm ức lắm.
Về chuyện đi học, hay chính xác hơn là đến một ngôi trường mới, với những bạn bè mới, Nguyên không hề e sợ chút nào, thậm chí còn rất mong chờ là đằng khác. Em cũng đâu có cô đơn, em có bạn Paipai học cùng lớp với mình và có anh Vũ học ở lầu trên. Mỗi ngày đi học của bé Tròn Tròn nhất định sẽ vô cùng nhộn nhịp.
Bạn nhỏ Paipai cũng không còn nỗi ám ảnh đến trường như ngày trước nữa, nhưng tật mè nheo của bé thì vẫn không thể bỏ được. Nhờ vậy mà Paipai đã kì kèo với anh Viễn được một ít bánh ngọt, thế nên Paipai rất vui.
Ngày đầu tiên đi học tiểu học, hai bé con được các anh đội cho những chiếc mũ tai bèo trông cực kỳ xinh xắn. Chiếc mũ ôm trọn lấy hai chiếc đầu nấm phẳng tăm tắp của Tròn Tròn và Paipai.
Mấy ngày trước Viễn đưa hai nhóc ra cắt trụi tóc, nhưng tiếc thay tài nghệ của anh ở mảng này không được tốt lắm. Viễn cắt tóc của hai em thành hai quả đầu nham nham nhở nhở không thể nhìn được, vì vậy Hoàn đành phải ra tay thay cho anh. Hoàn suy đi tính lại, quyết định vẫn là nên truyền thống thì hơn.
Cuối cùng thì, thành quả của hai anh cả chính là quả đầu ụp dừa của hai bé con.
"Trông ngố không chịu được, há há há." Mặc cười lớn vào mặt Nguyên.
Nguyên hừ một tiếng, ôm chặt chiếc mũ không cho ai tháo ra cả. Lông đầu xấu, hông cho xem, bé cũng cần có mặt mũi chứ bộ.
Paipai ngốc nghếch lại mặc kệ các anh, cho các anh cười thoải mái, vì bé đã có bánh ngọt của anh Viễn rồi. Paipai cạp một miếng bánh, giơ tay "say hi" với chiếc máy ảnh mà anh Mễ đang cầm.
Tách một tiếng, Mễ hớn hở đưa cho Đa xem bức hình hai bé con đầu nấm đáng yêu của cả nhà. Mặt Nguyên bí xị, đôi má trắng trắng hồng hồng, có vẻ như đang xấu hổ lắm. Còn Paipai lại nhe răng cười toe toét, hình như dạo này răng thỏ của Pai nhọn lên rồi.
"Thỏ mà răng nhọn, lạ nhỉ?" Chương ôm bụng cười nghiêng ngả.
Paipai nghe đến "thỏ" liền ngẩng đầu lên. Bé nuốt ực một tiếng rồi mới đáp:
"Ai gọi thỏ đó, có thỏ đây."
Nguyên liếc cậu bạn đồng niên một cái, rồi khẽ chọt chọt vào bụng mỡ của Paipai:
"Trời sinh voi sinh cỏ, Nguyn là cà rốt, Pai là con thỏ. Cà rốt cạp đầu con thỏ."
"Anh Viễn!!!! Bạn Nguyên doạ em!!!!"
Paipai nhào vào lòng anh Viễn, chỉ tay về phía Tròn Tròn đang mỉm cười đắc ý. Nguyên hừ lạnh nói:
"Bạn tưởng một mình bạn có người để méc thôi sao? Tui cũng có nhá."
Nguyên giả vờ nấp sau lưng Vũ, dụi mặt vào áo Vũ để lau đi những giọt nước mắt không tồn tại.
"Hai đứa đừng nghịch nữa." Viễn đỡ trán, bất lực nói. "Đến giờ rồi đây, nào lên xe thôi. Mấy đứa còn lại cũng đi học đi nhé, dạo này người ta mới làm lại đường ở cổng chính, các em phải đi đường khác để đến trường nên sẽ mất nhiều thời gian hơn đấy."
Các em đều vâng lời Viễn, nhanh chóng leo lên xe rời đi. Viễn là người cuối cùng ra khỏi nhà, anh đóng cổng và khoá lại, sau đó chở Paipai vi vu qua những đồng lúa.
.
Buổi học đầu tiên đối với Vũ dễ dàng hơn nó nghĩ. Vũ đã thao thức suốt đêm qua vì hồi hộp. Nó đã tưởng tượng đến một căn phòng có rất nhiều bàn ghế, một bục giảng nhỏ với bảng xanh, và nó thì ngồi bên dưới, chăm chú ghi chép tất cả những gì cô giáo đã giảng. Và nếu được kết thêm một vài người bạn nữa thì thật là tốt, Vũ thầm nhủ.
Vũ còn lo rằng liệu nó có theo kịp bài học của trường lớp hay không, nhưng nó bất ngờ phát hiện ra những gì anh Chương dạy cho nó còn đi xa hơn chương trình một chút. Vũ không những có thể nhận diện được mặt chữ, mà còn có thể viết chúng một cách tương đối ngay ngắn ở trong lớp. Còn môn Toán đối với Vũ lại càng không thành vấn đề.
Cô giáo có vẻ ấn tượng với Vũ lắm. Một đứa trẻ có gương mặt sáng sủa và rất thông minh, hầu như luôn là người hoàn thành bài nhanh nhất cả lớp. Các bạn học gần đó cũng nhìn Vũ với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ, khiến nó có phần hơi xấu hổ. Vũ cảm thấy da mặt mình như vậy thì mỏng quá, vì vậy nó cố gắng che giấu cảm xúc của mình bằng cách giữ một gương mặt vô cảm, hoặc "lạnh như tiền", như cách người ta thường gọi.
Vũ nhanh chóng trở thành một tấm gương tốt trong lớp. Vũ được hết giáo viên này đến giáo viên khác khen ngợi, thế nhưng bạn học Kha Vũ quả thực rất khiêm tốn. Học giỏi nhưng không kiêu ngạo, được ca ngợi nhưng không ngừng cố gắng. Hơn nữa Kha Vũ vô cùng hiền, đừng nhìn vẻ trầm tính của cậu ấy mà hiểu nhầm, nếu có bạn học nào chưa hiểu bài tìm đến Vũ, cậu ấy nhất định sẽ giúp đỡ.
Tuy nhiên muốn làm bạn với cậu ấy thì có hơi khó. Vì Kha Vũ đã có những người anh em thân thiết của riêng mình. Mỗi khi đến giờ giải lao, Vũ thường đi xuống tầng dưới để chờ hai em trai của mình tan học.
Hôm nay cũng như thường lệ, Vũ nhanh nhẹn chạy đến trước cửa phòng học lớp 1A. Cô giáo đang đứng lớp vẫn đang say sưa với bài giảng của mình.
Vũ cũng không vội, nó đứng tựa lưng vào một bức tường để chờ đợi. Trong lúc đó Vũ nghe thấy vài tiếng trẻ con vang lên xen lẫn với giọng nói của cô giáo.
"Gia Nguyên?"
Bé Tròn Tròn lập tức đứng dậy, thẳng lưng trả lời cô:
"Vâng thưa cô. Với em thì, việc khiến em buồn nhất chính là phải dọn đống bông ngoáy tai mà em đã làm đổ, vì bé mất cả 10 phút để xếp lại luôn đó."
Đám trẻ xung quanh đều cười lớn.
Cô giác bất giác xoa thái dương:
"Bé con ơi, không còn việc nào khiến em buồn hơn sao?"
Nguyên ngẫm nghĩ một chút. Thật ra thì có đó, nhưng bé không nói cho cô đâu. Anh Hoàn đã dặn bé rồi, không phải chuyện gì cũng có thể nói cho người lạ biết cả.
"Còn Hạo Vũ thì sao?" Cô giáo đành chuyển hướng sang một em bé khác.
Paipai cũng nhanh chóng đứng dậy. Bé cười ngọt ngào trả lời cô:
"Việc khiến em buồn nhất chính là chuyện anh Chương nhà em đã quên bật nút cắm cơm ba ngày trước ạ. Chờ đến khi được ăn cơm thì em đã đói đến mức không ngồi dậy được luôn đó, hức."
Cô giáo chống hai tay ngang hông.
"Thôi được rồi, Gia Nguyên, Hạo Vũ, các em có thể ngồi xuống. Cả lớp tan học. Cảm ơn tất cả các em."
Vũ ở bên ngoài cũng không nhịn được mà bật cười khúc khích. Nó vội lấy một tay lên che miệng, theo dòng người rời phòng học mà tìm kiếm bóng dáng của Nguyên và Paipai.
"Vũ ơi, vẫn đang chờ hai đứa nó à?" Mặc đột ngột xuất hiện từ sau lưng Vũ, cười rạng rỡ hỏi nó.
"Dạ." Vũ cười đáp lại.
Vì học trễ mất một năm nên bây giờ Mặc vẫn học chung trường với ba đứa nhỏ. Mặc là một đứa trẻ khá năng động, có đôi khi nó sẽ tụ tập cùng bạn bè, nhưng phần lớn thời gian nó vẫn sẽ ăn trưa cùng các em trai. Lần này đến lượt Mặc giữ đồ ăn trưa cho cả bốn đứa trẻ, Mặc đã cầm theo chúng sẵn để đến lớp của Nguyên và Paipai, vì nó biết thể nào Vũ cũng sẽ đợi ở đây.
Mặc và Vũ cuối cùng cũng nhìn thấy hai em nhỏ. Mặc vẫy vẫy tay với hai nhóc, Nguyên và Paipai lập tức nhận ra và chạy đến.
Bốn đứa trẻ tìm một góc trống ở sân trường để ăn trưa, dưới một tán cây cổ thụ khá lớn. Mặc thích nơi này lắm, vì khi Chương còn học tiểu học chung với Mặc, hai đứa vẫn thường ngồi ở đây.
Mặc nhìn theo Paipai gần như cắm mặt vào hộp cơm không thèm ngẩng đầu lên thì xoa đầu nhóc một cái. Nó nhe răng cười:
"Bé ngốc, anh cá ba con thỏ là tháng này em lại tăng cân đó."
Paipai hít hít mũi, bĩu môi không đáp.
Mặc bẹo bẹo má Paipai vài phát rồi lại chuyển sang trêu Vũ. Mặc đã phát hiện ra việc trêu Vũ cực kỳ thú vị, vì phản ứng của thằng bé thẹn thùng tựa như hoa xấu hổ vậy. Chương và Mặc khoái nhất là chọc Vũ, sau đó bị Nguyên đuổi theo để đòi lại công lý.
Mặc nhướng mày nói với Vũ:
"Ngày nào nhóc cũng đứng đợi Nguyên như mẹ đợi con vậy. Mấy đứa bạn cùng lớp với anh còn khen tình cảm của anh em nhà mình tốt thật đó."
Vũ gật gù, vô cùng tự nhiên gắp một miếng tôm nhỏ xíu ra khỏi hộp cơm của Nguyên. Vũ khẽ cười:
"Mặc ơi, anh nhớ anh Chương lắm có phải không? Vì không ai chịu nghe bài ca mới sáng tác của anh nữa rồi."
Mặt Mặc Mặc bỗng dưng đỏ lên.
"Vũ! Em học xấu rồi!"
Ái chà, nhóc con này cuối cùng cũng biết làm phản, dạo này còn biết trêu lại anh trai của nó nữa!
Vũ cười đến híp cả mắt.
78.
Dạo gần đây nhà Thẩm Tịch thường có thêm nhiều vị khách vào mỗi cuối tuần. Sau khi Hoàn và Đa đi tập nhảy về, hai đứa sẽ còn dắt thêm vài cậu bạn đến chơi. Hai cậu nhóc nhà ông Hoà có vẻ rất khoái trẻ con nhà Thẩm Tịch.
Kaz và Caelan đều là những đứa trẻ hoà đồng, chẳng mấy chốc đã làm thân được với cả nhà Thẩm Tịch. Đặc biệt là Caelan, đứa nhỏ này không lúc nào có thể ngồi yên được.
Caelan và Mặc cũng là một cặp hay bày ra những trò ngốc nghếch, chẳng hạn như một lần Mặc đem một chiếc bóng bong hình em chó về nhà. Mặc dắt theo cún bay như thể cún thật, lại còn đặt tên cho nó nữa.
"Caelan, chó bay này."
Caelan thấy như vậy rất thú vị, cũng không ngại diễn trò chung với Mặc. Caelan vờ chào hỏi cún bay:
"Chào em, chó ơi. Nó tên là gì đó Mặc Mặc?"
"Nó tên là Bóng Bay á." Mặc hí hửng đáp.
"Tại sao nó không tên là Caelan?"
Mặc bất lực ôm lấy đầu một chút:
"Òm, tại vì nó hổng phải là chó nhà em."
"Vậy thì thôi, đi nào chó ơi." Caelan vẫn vui vẻ đi trước cả người lẫn bóng bay.
Mặc chạy nhanh về phía trước, tay vung vẩy bóng bay khiến em cún hơi này đảo vài vòng trên không trung.
"Úiiii, chó hư." Caelan phối hợp với Mặc nhảy dựng lên. Caelan còn phát thêm một cái vào mông em chó. "Chó hư đừng có hư nữa."
"Đúng rồi hư quá hư quá." Mặc cũng làm như tức giận với em chó lắm.
Mọi người nhìn hai đứa nhóc tự biên tự diễn với nhau, không thể nhịn được mà bật cười thật lớn. Bọn nhóc cứ xúm lại với nhau là lại thành một nhà trẻ thu nhỏ, chuyện ngốc nghếch nào cũng có thể hùa theo nhau được. Vũ bảo nó muốn chơi trò "Ma thuật đen" mà mình vừa học được từ một bạn cùng lớp, kết quả là nó đã làm anh Đa nhà mình tức đến trào máu. Đa dỗi Vũ rồi, tối nay đừng hòng anh đọc truyện cho em nghe nữa.
Nhưng hôm nay Caelan còn có một trò chơi thú vị hơn muốn mọi người cùng tham gia.
"Chúng ta chơi trò đóng vai gia đình đi."
Caelan nhanh chóng bị những ánh nhìn khó hiểu chiếu đến. Các anh em nhà Thẩm Tịch hẳn là muốn hỏi CaeCae một câu: Rồi chú thấy 9 anh em nhà này chưa đủ hay gì?
Caelan lăn tròn trên ghế gỗ, ngửa đầu nói với họ:
"Ý em không phải là như vậy. Em biết mọi người đều là anh em rồi mà. Nhưng ví dụ như có ai muốn đóng vai cha, hoặc mẹ, hoặc cô dì chú bác người lớn trong nhà không?"
Paipai nghe vậy thì lập tức ngẩng đầu lên. Mắt bé sáng như sao:
"Em muốn làm anh trai! Em không muốn làm em út nữa, em muốn được làm anh cả thử một lần!"
Là em út thì được cưng lắm, nhưng trong một số chuyện thì lại không được vui. Chẳng hạn như Paipai thấy anh Chương cứ trêu bé mãi, hay anh Đa cứ cười trên nỗi đau của bé, lại còn có Nguyên ca lớn hơn bé 9 tháng suốt ngày doạ đánh bé nữa, Paipai sợ khóc á! Bây giờ Paipai cũng muốn thử một lần được bắt nạt, à không, dạy dỗ người khác! Cảm giác được làm anh và chỉ bảo người khác sẽ rất thú vị đó, có đúng không?
Caelan hào hứng nhảy dựng lên. May quá đã có người đồng ý chơi chung với CaeCae rồi.
"Được được. Sau đó chúng ta có thể thử đóng vai vợ chồng trong nhà nữa đó, chúng ta có thể trải nghiệm cảm giác này xem sao!"
Caelan bảo trò chơi này thật ra rất đơn giản. Chỉ cần một tờ giấy tập xé ra làm nhiều mảnh, mỗi mảnh ghi lên đó những chức danh trong gia đình. Bây giờ Caelan sẽ phát ngẫu nhiên cho mọi người, ai trúng được vai nào thì sẽ diễn vai đó.
Ngoại trừ Paipai thì đám trẻ còn lại hầu như đều bị ép buộc tham gia trò chơi trẻ con này. Riêng anh Viễn và anh Hoàn được đặc cách không tham gia, vì nhìn hai anh ấy xem, có muốn ép cũng không ép được.
"Có tổng cộng 7 người nhỉ, Kaz với anh Mễ đi mua đồ rồi." Chương nhìn quanh đếm lại số lượng một lần nữa, trong lúc đó nó cũng mặt nhăn mày nhó mở mảnh giấy của mình ra. "Cái gì?"
Nghe giọng Chương oai oái như thế là Mặc ló đầu sang hóng ngay. Chắc phải bốc được vai gì đó xui lắm nên Chương mới la lên bằng giọng này.
"Con trai út? Ây nè nè, mấy người có gài bẫy gì tui hay không đó?" Chương đuổi theo Caelan hét lớn.
"Của Đa là dì cả. Hic, cái này, hông có dzui."
Chương nghe thấy vậy liền cười khoái chí:
"Ểy, vậy không phải có mình tui bị chơi xỏ hả. À mà vai dì cả cũng hợp với anh lắm luôn á Đoá Đoá."
Đa phụng phịu trề môi:
"Hổng có dzui. Anh hông có thích."
"Rồi rốt cuộc ai là vai vợ vợ chồng chồng gì đó nè?" Chương khoác vai Đa, hất đầu hỏi những người khác.
"Bé." Nguyên ngơ ngác giơ một cánh tay lên. "Bé là vợ nè."
Chương trợn mắt nhìn em:
"Cái nhà này sắp loạn rồi."
"Còn em là chồng, mọi người ới, Paipai là chồng! Paipai lớn lắm luôn rồi hí hí hí." Paipai phấn khích đến mức xoay vài vòng tại chỗ. Bé con giữ chặt mảnh giấy trên tay như thể sợ ai đó đến cướp mất.
"Em là con trai cả." Vũ nhỏ nhẹ nói.
"Mặc là con gái thứ." Mặc nhướng mày, tỏ vẻ thất vọng thấy rõ. Bây giờ lén lút đem tờ giấy này đi đốt có còn kịp không?
"Hehe, còn em là bác trai." Caelan vẫy mảnh giấy bay phấp phới.
"Cái nhà này thật sự loạn rồi." Chương mở to mắt khẳng định, hai tay khoanh cả vào nhau.
.
Đám nhóc con bắt đầu công cuộc xây dựng gia đình văn hoá của mình. Điều đầu tiên đối với một gia đình hạnh phúc mà nói, chắc hẳn không thiếu một bữa cơm đủ đầy.
Paipai xách theo chiếc giỏ mây của mẹ Tịch, chễm chệ mở một cánh cửa không tồn tại nào đó để bước vào căn nhà.
"Cha về rồi đây, chồng về rồi đây."
Người vợ với gương mặt ngông nghênh và trông không có vẻ gì là hào hứng với việc chồng mình đã trở về, Nguyên Văn Nhi ra tiếp đón Paipai. Như một lẽ thông thường, vợ sẽ cởi áo giúp chồng, sau đó mời chồng vào trong ăn cơm.
"Ăn cơm đê bạn êy." Nguyên tự xoa bụng bản thân.
Em đói thật đó, sáng này Nguyên chỉ ăn một chút rồi lại vận động quá trời, bây giờ bụng nhỏ đã tiêu hoá hết rồi.
Paipai ỉu xìu nói:
"Sao vợ không nói chuyện dịu dàng với Paipai? Nguyên là vợ thì phải ân cần chăm sóc chồng chứ?"
"Bây giờ ăn cơm hay ăn đúm?" Nguyên chống nạnh.
"Dạ ăn cơm, hic." Paipai hức một tiếng, lủi thủi ngồi vào bàn. Huhu, tại sao đã lên chức người đàn ông của gia đình mà Paipai thấy Paipai vẫn chẳng có chút uy quyền nào hết vậy???
Paipai liếc sơ qua những gương mặt trên bàn, con trai cả Kha Vũ, con gái thứ Mặc Mặc và con trai út Chương Chương đang bụm miệng cười thầm, không hề có chút xót thương nào đối với người cha đang bị vợ bạo hành như Paipai.
Paipai cảm thấy cuộc sống gia đình này thật là tràn ngập phong ba.
May sao dì cả Đoá Đoá đã lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng ngột ngạt:
"Mọi người ăn cơm thôi. À, dạo này chuyện làm ăn vẫn ổn chứ, anh Paipai?" Đa diễn như thật. Vì hình như nó từng thấy một cảnh tương tự như thế này trong cuốn tiểu thuyết "Sóng gió gia tộc", ừm ừm, đúng như vậy đó.
Paipai ngẩn người nhìn Đa, cái gì mà "chuyện làm ăn" chứ? Huhu, anh ơi bé Paipai mới lên lớp 1 thôi mà.
"Đúng rồi, chuyện làm ăn ra sao rồi chú? Dạo này anh thấy giá cả thị trường đồ ăn lên xuống bất thường lắm." Caelan cũng không ngại góp vui.
Paipai nuốt nước miếng, sao các anh cứ thích làm khó em vậy huhu. Nhưng rồi Paipai nghĩ, thân là người trụ cột gia đình, Paipai nhất định phải gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông mới được, không được e sợ!
Paipai suy nghĩ một chút rồi mới xoa cằm, ra vẻ trải đời đáp:
"Vâng, vẫn khá tốt ạ. Đối với Paipai thì xây dựng nhoàm nhoàm một nền măm măm que cay chép chép cũng không phải là dễ, nhưng Paipai làm được rồi."
Chương phụt ra đống nước mà nó đang ngậm trong miệng, dính cả vào người Mặc và Vũ. Vũ lập tức lùi lại, còn Mặc thì nổi gân trên thái dương, lao vào kí đầu Chương một cái.
"Trên bàn ăn hông được đánh nhau đâu." Paipai nghiêm nghị nói. Bé con bắt chước giống hệt giọng điệu thường ngày của anh Viễn.
"Anh đừng quạc quạc vào mặt em nữa." Mặc nắm cổ áo Chương lắc lắc.
"Đến em cũng gọi anh là Vịt hả Mặc?" Chương còn ngoác mồm ra to hơn.
"Hai người làm ơn đừng có đánh nhau giùm Paipai có được không?" Paipai khóc không ra nước mắt, bé nỗ lực tách các anh nhưng không thể thành công.
Sao mọi người không nghe Paipai nói chứ? Paipai không là chủ gia đình sao? Nhìn vào đôi mắt của em đi, các anh phải thấy sự chân thành chứuu.
"Nào con trai, ăn đi cho mau lớn." Nguyên chia cho Vũ một phần hai cái bánh của mình, còn dương dương tự đắc xoa đầu Vũ.
Nguyên cảm thấy trò chơi này cũng có phần thú vị, vì không mấy khi em được dịp làm phụ huynh của Vũ. Bình thường toàn là Vũ xoa đầu em thôi, bây giờ Nguyên cũng muốn xoa đầu Vũ.
Vũ cười khổ, ngoan ngoãn nhận lấy rồi cảm ơn.
"Dạ, Vũ cảm ơn mẹ."
Nguyên nghe thấy những lời này thì ngứa tai hơn hẳn.
"Vũ gọi em là gì cơ?"
"Không phải là mẹ sao?" Vũ cười khẽ.
"Hăm phải." Nguyên phồng má. "Nghe kì cục chết đi được."
"Rõ ràng là em trêu Vũ trước mà." Vũ tủm tỉm, xắn một miếng bánh đưa vào miệng.
"Cho anh nói lại, anh gọi bé là gì cơ?" Nguyên trợn mắt.
Vũ lập tức dựng thẳng người lên. "Nguyên Nhi."
Học xấu với ai thì học, nhưng không được áp dụng vào Nguyên Nhi.
Trong lúc Vũ và Nguyên không để ý, trận nội chiến của gia đình mới này đã lan sang Đa và Caelan. Không biết vì một chuyện nào đó mà Chương đã chuyển sang đánh nhau với Đa. Trông vẻ mặt của hai ông anh thì có vẻ như là: Đa đã trêu Chương chung với Mặc, nhưng Chương lại đánh Đa.
Mặc Mặc và Caelan lại đứng sang một bên, đôi khi rảnh tay thì thêm dầu vào lửa cho nhà cháy to hơn.
"Hức hức, anh ơi, Chương mắng em." Đa bỏ cuộc chạy đến chỗ của Hoàn.
"Rồi anh nghĩ anh Hoàn sẽ bênh ai hả?" Chương dựng hai tay sau đầu, khệnh khạng đi theo sau.
"Anh Hoàn sẽ bênh ai?" Mặc khoái chí lặp lại.
Hoàn ngơ ngác nhìn các em trai, dường như anh chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Viễn huých nhẹ vào tay Hoàn một cái:
"Là Đa với Chương đánh nhau, cậu nghĩ ai là người sai?"
Hoàn chớp chớp mắt, sau đó lắc đầu:
"Hoàn không biết đâu, các em phải tự nói chuyện với nhau chứ nhỉ?"
Đa và Chương nhướng mày liếc đối phương. Chỉ một giây sau, cả hai lao vào trận chiến thứ hai. Đa ra sức vặt hết đống lông vịt, trong khi Chương bấu lấy bấu để eo của ông anh mình.
"Ấy ấy đừng." Viễn vội vàng đứng dậy.
Hoàn cũng rời khỏi chỗ ngồi. Anh muốn tiến đến nhắc hai em một chút, thế nhưng Chương và Đa đều có vẻ đang đi quá đà trong trận chiến này. Và một nắm đấm chệch hướng đã lao về phía Hoàn.
"Anh Hoàn!"
Mấy đứa trẻ còn lại la lên.
Nhưng Hoàn chỉ giơ tay, một phát đã chụp được nắm đấm đó.
Hoàn cong mắt cười với các em:
"Anh Hoàn nói là, đừng đánh nhau nữa nè."
Đa và Chương đều sượng cứng người. Hình như cả hai nhóc đều đã ngửi thấy mùi nguy hiểm. Đa run rẩy nhìn Hoàn:
"Anh Hoàn đừng nổi nóng nhé..."
Hoàn không đáp.
"Á á á, từ từ nhẹ tay thôi anh ơi. Em biết sai rồi!!!" Miệng của loa phường danh xứng với thực, xa mấy cũng có thể nghe thấy.
"Huhuhuhu, Hoàn Hoàn ơi em sẽ không dám nữa..."
Chương và Đa đều bị một thân Hoàn xách vào nhà, không dám phản kháng dù chỉ một chút.
Bọn trẻ còn lại nhìn theo mà hoảng hồn. Bọn trẻ rất hiếm khi nhìn thấy anh Hoàn nổi giận, nói chính xác hơn chính là chưa bao giờ. Anh Hoàn sẽ im lặng mỗi khi anh ấy không vui, nhưng bọn trẻ ngay sau đó sẽ xin lỗi anh. Anh Hoàn cũng là người rất dịu dàng, chỉ cần biết lỗi thì anh sẽ bỏ qua.
Hôm nay bọn trẻ mới thật sự nhìn thấy anh giận rồi.
"M-Mèo cơ bắp." Mặc lắp bắp.
"Phụt." Vũ không nhịn được một tiếng cười. "Anh so sánh thú vị thật đấy."
"Siêu nhân mèo." Nguyên rùng mình nói tiếp. "Sử dụng năng lượng đáng yêu để đánh bại kẻ thù."
"Các em, thật sự sao?" Viễn xoa mắt. "Không đứa nào định cản ba người kia lại à?"
Viễn bị hàng loạt ánh mắt nghi ngờ ném đến.
"Anh ơi, giang hồ hiểm ác không bằng Hoàn lag thất thường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co