Truyen3h.Co

[INTO9] ψυχή

[90 - 92]

_AlwaysToTheEnd_

90.

Viễn và Hoàn rời khỏi nhà vào một ngày mùa hạ nóng bức. Trưa hè là thời điểm họ lên đường. Cha Thẩm sẽ chở hai thiếu niên đến ga tàu, sau đó bọn trẻ sẽ phải tự mình đến thành phố. Cha Thẩm cũng đã nhờ một vài người bạn mà mình quen biết đến đón Viễn và Hoàn ở đó, dù vậy ông vẫn không tránh khỏi những lo lắng. Cha Thẩm đã kiểm tra toàn bộ đồ đạc của hai đứa trẻ rất nhiều lần rồi mà vẫn có chút không yên tâm. Lần đầu để trẻ con nhà mình đi xa đến vậy, ông vô cùng thấp thỏm. Nếu không phải quá vì bận rộn thì ông cũng muốn đi theo Viễn và Hoàn, phải tận mắt chứng kiến hai đứa trẻ đến nơi an toàn mới khiến nỗi lo trong lòng ông giảm bớt đi.

"Cha à, bọn con cũng không còn là trẻ con nữa. Con đã 18 rồi, Hoàn thì lại chỉ còn vài tháng nữa thôi, với lại cũng đã đến lúc tụi con phải học cách tự lập."

Viễn vỗ vai cha Thẩm, từ tốn khuyên nhủ.

Cha Thẩm thở dài, dẫu biết vậy nhưng với tâm lý của người làm cha mẹ thì ông vẫn luôn lo lắng cho con cái.

"Khi tàu đến nơi hai đứa nhớ gọi điện cho cha nhé." Cha Thẩm nhíu mày dặn dò.

Ông kéo chiếc nón vải xuống kín đầu Hoàn, sau đó lại bất giác xoa đầu anh. Hoàn chăm chú nhìn cha Thẩm. Sau đó lại đột ngột ôm chầm lấy ông.

"Cha phải giữ gìn sức khoẻ, cha nhé?"

"Được được, các con không cần phải lo, cứ yên tâm học hành cho tốt." Cha Thẩm cảm thấy khoé mắt mình cay cay.

Mẹ Tịch ở bên cạnh đã khóc rất nhiều. Cô cứ mãi nấc cụt và ôm lấy hai con, một chút cũng không muốn rời xa.

Cha Thẩm cảm thấy họ càng nán lại lâu thì lại càng khó rời đi, vì thế cha Thẩm muốn ba cha con bọn họ khởi hành sớm hơn một chút. Cha Thẩm bảo ban những đứa trẻ còn lại trong nhà đến chào tạm biệt Viễn và Hoàn. Và mấy đứa nhỏ chỉ chờ đến lúc này.

Ngay cả Chương cũng lén lút lau mặt vào ống tay áo. Nó không nhiều lời, vỗ nhẹ vào lưng hai anh trai.

Vũ và Mễ đều ngốc nghếch ôm Viễn và Hoàn, lời dặn dò loạn xạ bên môi. Mặc cũng có chút xúc động rồi, thế nhưng nó không muốn bầu không khí cứ luôn nặng nề như thế này, vì vậy đôi lúc nó bày ra vài câu đùa để khiến tâm trạng của mọi người tốt lên. Tròn Tròn và Paipai sụt sịt vẫy tay với Viễn và Hoàn, luyến tiếc không thôi.

Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên hơn hết cả đó là hôm nay Đa vẫn chưa từng rơi nước mắt. Gương mặt cậu đỏ lên, dường như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó. Cậu liên tục mím môi, đôi lúc hùa theo những trò đùa của Mặc.

Và chẳng hiểu sao khi nhìn thấy dáng vẻ này của Đa, trái tim Hoàn bỗng nhói lên một cái.

"Anh Hoàn."

Người cuối cùng mà Đa ôm là Hoàn. Khi ấy cậu cũng tranh thủ thì thầm vào tai anh.

"Em sẽ gửi thư cho các anh, tuần nào cũng gửi. Nếu quá bận rộn thì em không trả lời em cũng được, em cũng rất vui nếu các anh đọc được những bức thư đó. Anh à." Lệ chí dưới đuôi mắt Đa rung động. "Chờ em ba năm, em sẽ đến tìm anh."

Hoàn trầm lặng nhìn Đa. Và rồi anh nở một nụ cười.

"Ừm. Anh sẽ luôn đợi em."

Thời điểm lên đường cuối cùng cũng đã đến. Ba cha con họ phải nhanh chóng lên xe, không còn nhiều thời gian để quyến luyến nữa. Tiếng động cơ xe máy vang lên, và bọn trẻ cùng mẹ Tịch đều biết đã đến lúc họ cần phải chia tay.

"Anh không đi tiễn họ sao?" Trước khi cất bước, Chương ngoái đầu hỏi lại Đa.

Đa lặng lẽ lắc đầu. Cậu nhìn theo bóng hình họ xa dần, xa dần cùng những tiếng bước chân của Nguyên và Paipai đuổi theo sau. Hai đứa trẻ cứ chạy theo và vẫy tay chào, khiến trái tim của những người khác cũng siết chặt lại.

Nước mắt dần trào ra khỏi đôi mắt Đa, cậu đã không thể kiềm chế nổi nữa. Nhưng những giọt lệ này vô cùng âm thầm, không náo loạn, cũng không nồng nhiệt như mọi thường. Đa yên lặng khóc. Đến tận khi Đa nhận ra, nước mắt đã hoàn toàn che phủ đôi mắt cậu.

Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ không cần đuổi theo hình bóng của nhau nữa. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng nhau sánh vai trên con đường này.

"Hẹn gặp lại."

Chiếc xe máy của cha Thẩm dần khuất bóng khỏi những con đường quanh co, và họ không còn có thể nhìn thấy ông cùng hai anh trai nữa. Khi ấy bọn trẻ mới chịu quay lại căn nhà.

Đa gục đầu vào vai Mễ. Mễ khẽ nhắm mắt, xoa đầu Đa như thể đang an ủi một đứa trẻ.

Chương kéo Mặc đi, nói nhỏ với em ấy:

"Hai ông bạn đồng niên đó sẽ giúp được nhau thôi. Đa có Mễ bên cạnh là chuyện tốt."

Chương cõng Paipai cùng Mặc trở về, để lại Vũ và Nguyên đi sau cùng. Họ đều không nhận ra rằng Vũ và Nguyên đang đi rất chậm, rất chậm, cho đến khi cả hai bị bỏ lại thật xa ở phía sau.

Vũ cứ nhìn theo Nguyên, trong lúc ấy em lại nhìn xuống đôi chân nhỏ nhắn của mình.

"Có phải rằng người nào lớn lên rồi sẽ phải rời đi không, Vũ ơi?"

Nguyên chợt hỏi Vũ.

Và khi Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt em, nó nhìn thấy một tâm hồn thuần khiết nhất mà mình từng biết đến.

"Nếu vậy thì em không muốn lớn lên, em không muốn phải trưởng thành." Nguyên bĩu môi, tỏ vẻ trẻ con mà giằng xé chiếc áo thun của mình. "Em chỉ muốn làm một nhóc con hết cả đời, em muốn ăn kem, em muốn chơi đàn, nhưng em không muốn phải làm người lớn."

Vũ không đáp, vì thế Nguyên đã tiếp tục nói:

"Nhưng có cách nào để bảo vệ những người em yêu thương, những vật em thích mà không cần phải lớn lên không Vũ nhỉ?"

Vũ bỗng bật cười. Nó chầm chậm lắc đầu.

Nguyên nhìn thấy vậy thì nhíu mày rất chặt. Em vò đầu bứt tai, vẻ mặt vô cùng bức bối. Đối với thế giới của đứa nhỏ mà nói, những chuyện mà em muốn làm em nhất định sẽ làm được, và nhất định sẽ không bỏ cuộc cho đến khi em thành công!

Em mím môi, sau đó lại nắm tay hạ quyết định:

"Em không cần biết! Sau này dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa em cũng sẽ làm một đứa trẻ con, nhưng là một đứa trẻ luôn bảo vệ những thứ mà mình trân quý! Họ nói em không làm được, thì em càng phải chứng minh cho họ rằng em chắc chắc sẽ làm được!"

Vũ bất ngờ nhìn theo ánh mắt em. Và một lần nữa, nó nhận ra ánh sáng ấy trên người em, tựa như lần đầu nó gặp gỡ em vậy. Bướng bỉnh nhưng kiên cường, cố chấp nhưng tràn ngập nhiệt huyết. Em ấy có một sức sống mà Vũ chưa từng có. Em có lý tưởng của mình, và bất chấp chuyện gì sẽ xảy ra, em ấy sẽ không vì người khác mà thay đổi nhân sinh quan của mình.

Môi Vũ khẽ run run.

Nó lấy hết can đảm để nắm tay em, cùng em trở về.

"Ừm, Vũ cũng sẽ giúp em."

"Thật sao? Vậy thì tốt quá!" Nguyên mở to mắt hô lên, sau đó lại vội vội vàng vàng ôm chặt lấy Vũ.

Vũ vuốt mái tóc đã xù cả lên của em, nó bất giác nhìn lên bầu trời xanh thẳm phía trên kia, nơi một cánh chim rộng lớn trở thành điểm sáng ở tận chân trời.

Cũng chính lúc ấy, Vũ dường như đã tìm được cho mình một quyết tâm. Nó nghĩ, nó lại muốn bản thân lớn lên thật nhanh, cũng giống như hàng vạn người mạnh mẽ khác vậy, có thể dùng một phương thức khác để bảo vệ những người mà mình yêu thương.

Điều này rất khó, không phải sao?

Và cho dù đó chỉ là giả vờ, Vũ cũng luôn muốn kiên trì.

Nó và Nguyên tựa như những kẻ đối nghịch, lý tưởng của hai đứa trẻ không hoàn toàn giống nhau, đôi khi lại phản chiếu lại chính mình. Thế nhưng hai đầu nam châm cũng chính vì vậy mới có thể thu hút lẫn nhau. Có lẽ cũng vì khác biệt, Vũ và Nguyên mới có thể tìm thấy trên người đối phương những rung động mà trước nay họ chưa từng biết đến.

Thanh xuân của chúng ta bỏ lại những phiền não phía sau lưng, tiếp tục trung thành với cảm xúc của bản thân. Cuộc sống này ngắn ngủi như vậy, nếu bận tâm quá nhiều sẽ không thể thực hiện được mọi ước mơ.

.

"Chào các em, đến đây nhận phòng nhỉ? Hai đứa ở cùng với nhau phải không?"

"Vâng thưa cô, chúng em là anh em một nhà."

"Ồ, vậy sao." Quản lý ký túc xá có phần ngạc nhiên nhìn hai chàng trai trẻ trước mắt.

Thời nay chuyện lạ cũng thật nhiều, nhưng tốt nhất không nên xen vào việc của người khác, quản lý thầm nghĩ.

"Được rồi, tên của hai em đã có trong danh sách này đây. À mà, hai em thuộc khoa nào nhỉ?" Quản lý ghi ghi chép chép gì đó trong sổ, không ngẩng đầu lên mà hỏi.

"Em là Hoàn của khoa Ngôn Ngữ Tây Ban Nha ạ." Chàng trai thấp hơn với mái tóc hơi cháy nắng mỉm cười đáp.

"Còn em là Viễn của khoa Thư Ký Hành Chính Công." Viễn gập người.

"Ha ha, chào mừng các em đến với trường đại học của chúng ta. Đây là chìa khoá phòng ký túc xá của các em, không có chìa dự phòng đâu nên phải giữ gìn cẩn thận nhé."

"Chúng em cảm ơn cô." Viễn và Hoàn đồng loạt cúi đầu.

Họ cầm theo chìa khoá và ba lô, tiến vào giảng đường của những ước mơ.

91.

Thấm thoắt thời gian trôi đi, em cũng đã trở thành anh của ngày đó.

Đa và Mễ rốt cuộc cũng đã có thể trải nghiệm cảm giác của Viễn và Hoàn ba năm trước. Tiểu thuyết tình cảm mới ra lò cũng bị cả hai bỏ xó, giờ đây trong đầy hai người chỉ có công thức, công thức và bài tập chất đống.

Vậy mà trông Đa vẫn vui vẻ lắm. Cậu chàng luôn đối mặt với những áp lực này với một tâm trạng vô cùng sảng khoái, hoàn toàn không có chút e ngại nào. Chàng trai tuổi mới lớn lúc nào cũng tràn ngập sức sống, dù có phải kì kèo nhờ Chương làm giúp một ít bài tập cũng không hề ngại ngùng.

Chương trợn mắt lầm bầm, có ngày tui sẽ méc anh Hoàn anh Viễn cho mà coi. Dù vậy Chương vẫn miễn cưỡng làm giúp Đa hết số bài tập đó. Còn về phần Mễ ư? Chương xì một tiếng, ảnh có một tên học bá khác phụ trách rồi. Rồi sẽ có một ngày Kaz bắt cóc được luôn cả anh Mễ nhà mình mất, Chương hờn dỗi nguệch ngoạc vài nét bút cuối cùng lên vở bài tập của Đa, thầm nghĩ.

Kaz và Mễ nói chuyện rất hợp cạ nhau.

Nghe nói trong một lần đi chơi cùng Caelan, Kaz đã mắng em trai của mình đến mức Caelan khóc ngay tại chỗ. Ban đầu Mễ cũng khá bối rối vội vàng dỗ Caelan, nhưng thấy thằng bé mãi không nín khóc anh lại quyết định lấy điện thoại của Kaz ra quay phim lại Caelan. Thế là thằng bé nín bặt. Từ đó trở đi Kaz luôn nhìn Mễ bằng một ánh mắt kính nể.

Có một chuyện mà không ai có thể phủ nhận đó là mấy anh em nhà Thẩm Tịch chẳng có ai bình thường cả. Phương thức đối diện với các vấn đề của họ hoàn toàn khác nhau, nhưng đều sẽ mang đến những điều bất ngờ.

Tháng trước Kaz đã dẫn Mễ đến một tiệm cắt tóc, nói rằng cậu muốn thay đổi một phong cách mới cho anh. Nào ngờ phong cách mới trong lời nói của Kaz lại chính là một chiếc đầu đinh, đặt trên người Mễ lại giống hệt một trái kiwi vậy.

Lần đầu nhìn thấy Mễ trong dáng vẻ này, Nguyên vừa nhìn thấy đã hét lên:

"Tuyệt cú mèo! Tầm này mà đi đánh nhau thì còn sợ ai nữa chứ?"

Chương cốc đầu Nguyên một cái, xoa trán bất lực hỏi Mễ:

"Anh không sợ cha đánh gãy chân anh luôn à?"

Mễ chỉ cười cười nhún vai:

"Anh lại cảm thấy mái tóc này rất ngầu, rất thời trang."

Vũ cũng hùa theo anh. Nó thích thú chọt chọt vào mái tóc cứng cáp này, thỉnh thoảng lại bật cười một cách vô nghĩa.

"Đợi anh Viễn và anh Hoàn về chắc là hai người đó sẽ ngạc nhiên lắm."

"Ừm, họ sẽ ngạc nhiên lắm."

Hoàn và Viễn sẽ trở về sớm thôi, sau kì thi cuối khoá họ sẽ về đây để đưa Mễ và Đa đi tham dự kì thi đại học, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc sắp tới đây sẽ có hai anh lớn nữa trong nhà sẽ phải rời xa gia đình.

Đối với việc này, bọn trẻ đã sớm tiếp nhận một cách bình thản nhất. Khoảng cách giữa họ vốn không phải là một vấn đề, nó chỉ khiến tình cảm giữa họ càng xen lẫn thêm một chút gì đó kì lạ khác.

Và một người hồn nhiên như Đa có lẽ chưa thể nhận ra điều này, khi mà cảm xúc của cậu trở nên đầy kích động mỗi khi cậu nhận được những lá thư tay của Hoàn và Viễn, khi cậu luôn lo lắng một cách thái quá mỗi khi việc hồi đáp thư từ bị chậm trễ, thậm chí Đa đã một lần trốn học để bắt xe lên thành phố chỉ để xác nhận rằng hai anh vẫn bình an.

Nhưng thật ra Đa còn có một bí mật nho nhỏ khác. Đó là việc cậu lén lút lên tỉnh thăm các anh cũng không xảy ra chỉ một lần. Mà đồng phạm tiếp tay cho cậu không ai khác chính là Mễ và Vũ.

Đôi khi Vũ cũng sẽ lầm bầm đại loại như "Tụi mình mà bị phát hiện thì thể nào cũng dập mông...". Mễ lại chỉ đơn giản nhét vào tay Đa một bộ quần áo và ít tiền, sau đó lạnh lùng phủi tay đuổi cậu đi.

Nhưng có thật là rằng 3 con người có thể giữ bí mật không? Chuyện này phải hỏi Vũ cái đã. Nếu nó không vô tình đụng đầu vào cửa sổ giữa đêm thì chắc hẳn là nó chưa bị Nguyên phát hiện ra đâu.

Nguyên nhe răng cười, lưu manh đùa giỡn với Vũ rằng:

"Tự đi mà hỏi bản thân anh đó, ai bảo lại lớn lên cao ráo nhanh như vậy chứ."

Nói rồi em cũng cướp bọc đồ trong tay Vũ ném thẳng xuống dưới cho Đa, tiện cho ông anh chụp lấy rồi chạy vút đi. Sau đó Nguyên sải bước quay lại, vỗ tay bèm bẹp lên giường, nói với Vũ:

"Ông Đa không sao đâu. Thôi chúng ta phải tranh thủ ngủ một giấc đi, ngày mai bé còn có tiết sớm."

Vũ khẽ liếc qua cửa sổ, hơi lo lắng không biết số phận của bọc đồ ra sao rồi. Nó không biết rằng Nguyên đã tận mắt nhìn thấy Đa trợn mắt nhìn lại em, tay cầm bọc đồ mà cũng run run rẩy rẩy mới mỉm cười quay lại giường.

"Một là anh lại đây ngủ cùng bé, hai là anh đừng hòng rời khỏi đây."

Vũ đành phải ngoan ngoãn đắp chăn lên, để mặc Nguyên gác một chân lên người mình.

"Sao Vũ cứ cảm giác hai lựa chọn mà em đưa ra chẳng khác gì nhau vậy nhỉ..."

"He he, nào nào ngủ ngủ, không nói nữa." Nguyên cười toe toét vỗ đầu Vũ.

Vũ gật gật đầu, thì thầm:

"Ngủ ngon, Nguyên Nhi."

"Ưmmm ừm." Nguyên vươn mình, ngáp một cái thật to.

"Ngủ ngon, anh cún."

92.

Hiếm có một ngày nào đó mà Chương không bận học, Mặc liền nhân cơ hội đó rủ rê Chương ra ngoài. Chương luôn cắm đầu vào sách vở, tay chân không thường hoạt động nên cũng kém linh hoạt hẳn đi. Nhìn Đa và Mễ xem, hai ổng chính là những đứa trẻ đội lốt thiếu niên, lúc nào cũng ầm ĩ và hoạt bát. Đa và Mễ rất chăm chỉ vận động, hơn nữa tỉ lệ cơ thể cũng vô cùng hoàn hảo, chưa nảy nở hết đã nhìn ra dáng vẻ của một người đàn ông. Nghe Vũ nói hai ổng còn có cả cơ bắp nữa.

Còn Chương thì sao?

Xuỳ, anh ta cũng có, nhưng mà là có một cái bụng mỡ. Giống như Paipai vậy. Nhóc út khi buồn cũng ăn, lúc vui cũng ăn, không khéo còn tròn hơn cả Tròn Tròn mất.

Mặc Mặc cậu cũng rất chăm chỉ nghịch ngợm đó chứ, nhưng chỉ trách cơ địa cậu không ổn cho lắm, ăn bao nhiêu cũng không mập, tập bao nhiêu cũng không lên "chuột". Có một lần ba anh em Mễ Đa Vũ kêu gọi Mặc mang áo ba lỗ giống như mình, nào ngờ cậu vừa khoác lên đã nhìn giống hệt một tên nhóc suy dinh dưỡng. Sau đó thì cậu cũng không bao giờ mặc áo ba lỗ nữa.

Nhưng Chương lại không giống như vậy!

Nếu ổng chịu tập luyện một chút thì thân hình cũng rất ổn áp đấy. Vai của anh Năm nhà họ vừa rộng lại vừa vững, Mặc đã nhiều lần ngủ gật lên đó nên cậu biết rất rõ mà.

Mặc rất muốn rủ rê Chương ra ngoài vui chơi với mình nhiều chút, nhưng dạo này anh ấy còn bận giải đề. Mặc nhướng mày chống nạnh, lần này quyết tâm phải lôi kéo cho bằng được tên vịt con đó đi dạo cùng mình.

Cuối cùng thì Mặc Mặc cũng thành công rồi. Nó và Chương chỉ mang theo một cái túi, một cái nón và một chiếc áo khoác rồi lên đường. Hai người họ dự định bắt một chiếc xe buýt đi thăm một công viên mới mở tháng trước. Công viên cách đây khá xa, phải đi xe mất một tiếng mới có thể đến được.

Chương gật gù nửa mơ nửa tỉnh, kéo mũ len xuống che cả mắt. Gần đây giấc ngủ của anh chàng không tốt lắm, thường xuyên có cảm giác mệt mỏi và thở gấp. Chương vẫn luôn giấu mọi người về chuyện này, kể cả Mặc. Chương có cảm giác không ổn, nhưng anh muốn đợi sau khi Mễ và Đa hoàn thành kì thi đại học mới đến bệnh viện kiểm tra.

Chương lơ đãng vuốt ngực, anh tưởng rằng Mặc không nhìn thấy. Nhưng cậu đã để ý đến. Mặc không lên tiếng, cậu biết Chương có điều gì đó muốn giấu mình. Dù gì đi nữa sau khi trưởng thành, mỗi người nhất định đều sẽ cần những khoảng không gian riêng, có những chuyện không muốn ai biết. Mặc gọi đó là sự tôn trọng. Nhưng chỉ cần anh ấy nguyện ý nói, cậu sẽ luôn nguyện ý đồng hành cùng anh.

Có được một người bạn như Chương quả thực không dễ dàng. Mặc nghĩ cậu đã dùng may mắn của cả đời mình để đổi lấy một người kề cận như Chương.

Nhưng vì sao không phải là anh trai, mà lại là một người bạn?

Mặc không biết nữa, giải thích thì cũng thật dài dòng, cậu chỉ cảm thấy giữa Chương và mình hoàn toàn không có khoảng cách của tuổi tác. Họ có rất nhiều sở thích tương đồng với nhau, họ suy nghĩ giống nhau, và họ luôn kiên cường cùng nhau.

Mặc kính trọng anh Hoàn và anh Viễn, Mặc thích trêu chọc Đa và Mễ, Mặc rất muốn thách thức Vũ và Nguyên, cũng khoái cả việc lừa nhóc Paipai một chút. Nhưng Chương là hội tụ của toàn bộ những niềm vui ấy.

Anh ấy không còn là riêng biệt nữa, anh ấy là tất cả những gì cậu muốn có.

Mặc xem Chương như một tri kỉ, cũng là một người thầy, một người cần cậu chăm sóc. Đôi khi trêu ghẹo nữa thì càng tổt, hê hê. Ừm, và cậu thừa nhận rằng có những lúc mình thật sự rất muốn làm nũng với anh. Nhìn dáng vẻ vừa bất lực vừa không thể không nuông chiều của Chương, Mặc vô cùng thích thú. Có lẽ cậu cũng bị Chương chiều hư luôn rồi.

Ha ha, nhưng có một người như thế bảo vệ mình đúng là phúc phận của Mặc Mặc tui mà. Đợi đến tiệm ăn ruột của tui đi, tui sẽ mời ảnh một bữa cà tím nướng mỡ hành.

Khi đến được công viên Chương cũng tỉnh táo hẳn ra. Anh lau vội cặp kính của mình rồi vui vui vẻ vẻ hoà vào dòng người đông đúc đi công viên cùng Mặc. Hôm nay là một trong ba ngày lễ đặc biệt của nơi đây, ông chủ của công viên quyết định mở một hội chợ cực kỳ hoành tráng, bao gồm cả việc tổ chức trò chơi, bán thức ăn, lẫn rút thăm trúng thưởng. Người dân mọi nơi đổ xô vào nơi này, chen lấn lẫn nhau để có được một chỗ ngồi, khung cảnh có chút hỗn loạn ở đầu cổng công viên.

Chương vừa nhìn quanh một chút thì đã thấy Mặc Mặc bên cạnh mình bị một người đàn ông đẩy ra xa. Mặc bất ngờ bị xô một cái, loạng choạng lùi ra phía sau. Chương thấy vậy thì vội vàng vươn tay ra giữ cậu lại.

"Cẩn thận."

Giọng Chương khàn khàn, có lẽ là di chứng của việc bị cảm không lâu trước đó.

Mặc được Chương đỡ dậy, tóc tai đã hoàn toàn bị đám người làm cho rối tung lên. Cậu hơi bực dọc vuốt thẳng chúng xuống.

"Em bắt đầu hối hận rồi đó."

Chương bật cười vì sự trẻ con này. Anh phủi phủi vài cái trên vai áo Mặc. Lần này anh không muốn họ lạc nhau nữa, Chương quyết định đan những ngón tay của mình vào tay Mặc.

Mặc bất ngờ ngẩng đầu nhìn Chương.

"Đi sát lại, không thì lạc đấy."

Người Chương nóng lắm, ngay cả tay cũng vậy. Anh tựa như ngọn lửa hừng hực lan toả đến Mặc, khiến tay và mặt cậu cũng bỗng chốc nóng lên. Mặc muốn nói với Chương rằng hai đứa con trai như chúng ta mà nắm tay thì có phải rất kì cục không. Ây dà, thời đại này ấy, con trai mà thân mật quá thì sẽ bị hiểu nhầm đó. Trường hợp này không xuất hiện nhiều ở làng bọn họ, nhưng trên phố thì Mặc thấy nhiều rồi.

Chương liếc qua dáng vẻ rụt người do dự của Mặc, dường như anh cũng hiểu ra điều gì đó.

"Em nóng à? Chịu khó một chút đi, sắp qua khỏi chỗ này rồi."

Mặc lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại phụt cười.

"Anh đúng là không thay đổi gì cả."

Chương cũng ngốc nghếch cười theo. Chẳng hiểu sao mỗi khi nhìn thấy nụ cười của Mặc anh cũng sẽ muốn mỉm cười theo cậu.

"Đi thôi."

Chương dẫn Mặc tiến lên phía trước, gạt dòng người đang có ý định đẩy họ sang một bên. Mặc nhìn theo bóng lưng anh, cậu chợt cảm thấy thật ra có nhiều chuyện không cần phải bận tâm nhiều đến như vậy. Lời nói của người khác chẳng phải thước đo giá trị của chúng ta, chúng ta chỉ cần cảm thấy vui vẻ với hiện tại là được.

"Ừm, đợi em với Chương!"

Mặc hô theo, nhanh chóng dùng thân hình nhỏ gọn của mình len lên phía trước, sánh vai cùng với Chương. Cậu đã có phần vội vã, thế nên hơi thở cũng trở nên dồn dập.

Mặc nhìn sang Chương, chỉ thấy anh cười đến híp cả mắt cả lại, đôi môi đầy đặn cong cong.

Cậu nghĩ nụ cười của Chương cũng rất đẹp.

Buổi đi chơi ngày hôm ấy ngoại trừ phần xếp hàng mất hơn 30 phút thì thật sự rất vui vẻ. Đây là lần đầu tiên Chương và Mặc tham dự một hội chợ, rất náo nhiệt và có nhiều thứ mới mẻ. Cả hai không ngần ngại thử qua mọi trò chơi, dù rằng có một số trò họ dở tệ, nhưng cũng cũng có trò họ đã trúng đậm. Ở đây còn bán một số loại thức ăn rất lạ, hai kẻ ham vui như Chương và Mặc nhất định sẽ không bỏ qua.

Họ tận hưởng hết mình cho đến tận chiều, trời đã gần tối mới chịu về. Chương và Mặc đều đã kiệt sức, nhưng tinh thần của cả hai vẫn rất tốt. Mặc không ngừng huyên thuyên về trò chơi bắn súng vừa nãy, thậm chí còn tặc lưỡi tiếc nuối vì bản thân thiếu chút nữa đã có thể bắn trúng hồng tâm.

Chương lặng lẽ nhìn Mặc, bên môi bất giác mỉm cười. Anh không biết rằng dáng vẻ của mình lúc này dịu dàng ra sao, cũng không biết bản thân đã đặt người bên cạnh vào lòng từ khi nào.

Nếu chúng ta cứ mãi mãi vui vẻ như thế thì thật là tốt.

Chương và Mặc quá ham chơi, khi chiếc xe buýt thả họ xuống trạm thì trời đã hoàn toàn tối. Làng của họ những năm này vẫn không được nâng cấp lên chút nào. Đèn đường không nhiều, càng đi vào sâu càng biến mất. Nhưng nghe nói cuối năm một vị lãnh đạo mới sắp chuyển về, hy vọng cuộc sống của ngôi làng nhỏ bé này cũng vì thế mà thay đổi.

Chương và Mặc cẩn thận đi sát gần nhau, men theo con đường mòn để về nhà. Kiểu này thì đảm bảo vừa về nhà sẽ bị cha Thẩm mắng. Bọn trẻ nhà cha Thẩm đã rất lâu rồi không đi chơi muộn như thế này.

Buổi tối có vẻ hơi lạnh. Mặc luôn thổi hơi vào lòng bàn tay mình, ôm lấy bả vai. Cậu mặc chiếc áo khoác mà Chương đưa nhưng vẫn cảm thấy run run.

"Anh nói xem tối nay nhóc Nguyên cho tụi mình ăn gì?" Mặc ngước lên hỏi Chương.

"Ừm, canh xương hầm? Anh không chắc nữa, nếu Nguyên biết tụi mình lén đánh lẻ đi chơi thì chắc là sẽ kêu gào một phen."

Chương để ý đến gò má khô lại của Mặc, vội xoa nhẹ lên nói đó. Sau đó anh lại dứt khoát đút tay Mặc vào túi áo của mình. Thân nhiệt nóng nảy đôi khi cũng là một điểm tốt, có thể sưởi ấm cho em ấy.

"Tụi mình có mua đồ ăn về cho mấy nhóc với Đa Mễ mà." Mặc cười khì.

"Ừ, nhưng mà chắc là nguội rồi. Đợi về nhà anh sẽ hâm lại. Chắc Paipai thích lắm đấy, bánh bao kim sa mà nó khoái hiếm khi ở bán ở đây lắm." Chương giơ cao chiếc túi trong tay.

"Ha ha, trong đầu em bắt đầu xuất hiện hình ảnh Paipai chảy nước miếng rồi nuốt nước miếng một cái ực rồi nè." Mặc càng cười lớn hơn.

"Uầy, anh còn chưa quên lần đội quần trước của tụi mình đâu. Dẫn hai nhóc đi ăn liên hoan chung với mình mà một đứa út thì cứ nhìn chằm chằm cái bánh kem của người ta. Đứa còn lại thì vừa được hỏi có muốn ăn không thì lại đòi được mang bánh kem về nhà." Chương nhún vai, dùng tay còn lại mà che mặt.

Hai đứa út ít nhà họ đúng là siêu quậy, đã ngang ngược lại còn đáng yêu.

Ôi thôi nếu đã biết làm nũng xin hãy đừng cơ hội.

"Ha ha, vui mà vui mà." Mặc cực kỳ khoái chí đáp.

Chương cũng đành bật cười theo.

Cả hai lại sải bước đi thẳng về trước. Càng về gần ngôi làng đèn lại càng ít. Nhiều người lấy lý do là vì dân làng đã sớm quen với cung đường ở đây thế nên không cân nhiều ánh sáng vẫn có thể đi lại được. Chương không đồng ý với chuyện này chút nào, nhưng một mình Chương thì quá bé nhỏ để có thể thay đổi bất kì điều gì.

"Eo ưi, đến đoạn này là em lại sợ. Đúng là tụi mình không nên đi về giờ này mà." Mặc túm lấy áo Chương. "Em nghe nói mấy ngày nay trị an không được tốt lắm, có mấy người đem đồ cấm về đó anh."

"Ừ, anh cũng có nghe nói." Chương nhíu mày. "Bọn đó chơi thuốc, nguy hiểm lắm. Một khi lên cơn thì không còn phân biệt được ai với đâu, toàn chặn đường người đi qua lại đi để xin tiền."

"Uầy uầy thôi thôi không nói chuyện này nữa." Mặc xua tay.

Càng nói chỉ càng doạ bản thân mà thôi. Mặc lắc đầu muốn xoá đi những tưởng tượng không tốt trong đầu mình. Chắc họ sẽ không xui xẻo đến mức đó đâu. Nhỉ?

Nhưng sự thật chứng minh rằng, hôm nay họ thật sự không may mắn rồi.

Đến một khúc cua quanh co, Chương và Mặc nghe thấy tiếng đồ vật ma sát đến chói tai. Hình như có một nhóm người nào đó đang thì thầm to nhỏ. Một trong số đó tức giận la lớn, sau đó vứt thẳng vật trên tay đi. Thứ ấy văng mạnh ra đường, lăn dài trên đất và đá. Dù vậy dựa vào chút ánh sáng ít ỏi còn sót lại, Chương vẫn có thể nhìn thấy đó là một ống tiêm.

Anh lập tức cảnh giác nhìn lên.

Cùng lúc đó, anh nhìn thấy một bóng đen vạch bụi cỏ bước ra.

"Mặc, em phải chạy thật nhanh đi. Tìm bất kì nhà dân nào còn sáng đèn, trốn vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co