Truyen3h.Co

[INTO9] ψυχή

[93 - 95]

_AlwaysToTheEnd_

93.

"Anh đếm đến 3, lập tức chạy đi."

Chương không chắc bản thân có thể đánh lại đám người này hay không, nhưng dù gì đi nữa anh đều không muốn nhìn thấy Lâm Mặc bị thương.

Đám người trước mắt chắc chắn là bọn buôn chất gây nghiện trong lời cha Thẩm vài ngày trước. Chúng không phải người dân làng bọn họ, chúng từ đâu đó kéo đến đây. Ban ngày lai vảng ở tỉnh, ban đêm lại trốn ở đây để giao dịch. Mà nếu không giao dịch đi chăng nữa, chúng cũng sẽ dùng nơi này để "thử nghiệm" sản phẩm mà mình buôn bán.

Vì nơi đây rất vắng.

"Chương..."

"Mặc Mặc, nghe lời anh, có được không?" Chương nắm chặt tay Mặc, và rồi buông ra.

Cuộc giằng co giữa họ vốn không thể kéo dài được lâu, vì những kẻ bên kia đã phát hiện ra họ. Một tên trong chúng nhả khói, mùi thuốc lá rẻ tiền nồng nặc khiến khứu giác của Chương vô cùng khó chịu. Anh cảm thấy cổ họng đắng đến phát nghẹn.

Mặc đã cắn môi đến mức bật máu. Cậu còn không rõ ý định của Chương sao? Hai người bọn họ không thể địch lại những tay giang hồ này, ở lại đây dù một hay cả hai đều không thể giải quyết vấn đề. Chẳng bằng một người trong họ trốn đi, tìm kiếm sự giúp đỡ.

Mặc nghe thấy tiếng bước chân từ phía trước, và cậu biết đây là lúc mình phải đưa ra quyết định.

"Một. Hai. Ba!"

"Đừng quay đầu lại." Chương đẩy mạnh lưng Mặc về phía trước.

Mặc dùng hết tốc lực của đời mình để chạy thẳng về phía trước. Trên đường đi chiếc áo khoác trên người cậu bị một kẻ nào đó kéo lại, khiến bước chân cậu chùn lại một chút. Nhưng rất nhanh sau đó nó lại được một bàn tay giật phắt ra, và cậu lại tự do.

"Chết tiệt!" Mặc không biết cậu đã lẩm bẩm câu chửi này trong lòng bao nhiêu lần trong suốt quãng đường cậu chạy như điên về phía trước.

Trời quá tối, có những lúc cỏ cây sắc bén bên đường cắt qua chân khiến ống quần Mặc rách nát, nhưng cậu vẫn không dám dừng lại.

Cậu có thể nghe, có thể nghe những âm thanh phía sau. Tiếng chửi mắng, tiếng những đồ vật nặng nề va chạm vào nhau.

Khí lạnh tràn vào buồng phổi khiến Mặc không thể thở nổi.

Cậu không muốn chạy nữa.

Lần nào cũng là cậu chạy trốn.

Mặc dừng hẳn lại, thở hồng hộc đầy khó nhọc. Cậu khẽ nhắm mắt, sau đó thở ra một hơi mạnh.

Cậu muốn trở về.

"Chương, Chương, Chương..." Mặc không biết vì sao khoé mắt cậu nóng lên. Nước mắt không thể kiềm chế mà trào ra.

Cậu nhặt vội một thanh gỗ trên đường, nặng nề vác nó trên vai mà đi tiếp.

Cậu nhìn thấy anh ấy rồi.

Mặc bật khóc thành tiếng.

Chương dùng toàn lực ôm lấy đầu, nơi dễ tổn thương nhất trên người mình, dù vậy cũng không thể ngăn được vết máu tràn ra từ kẽ tay.

Chương thấy ngực mình nhói lên từng cơn. Anh không thở được. Toàn bộ đầu óc đều quay cuồng, thần trí cũng không còn tỉnh táo nữa.

Môi anh mấp máy:

"M, Mặc... Em..."

Mặc giáng một đòn thật mạnh vào kẻ cầm đầu đang hành hạ Chương. Thanh gỗ va chạm vào lưng mạnh đến nỗi khiến gã ngã gục. Đồng bọn của gã dường như còn chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra. Mặc tiếp tục tấn công kẻ gần nhất bên phải cậu, hắn bất ngờ bị đánh vào bụng liền lảo đảo lùi về phía sau.

Nhưng lần thứ ba này cậu lại không được may mắn như thế nữa. Bọn chúng lập tức bao vây Mặc, chúng nhìn cậu bằng một ánh mắt khinh thường thấy rõ.

Mặc nhận một cú đấm dữ dội bên gò má khiến đầu cậu buốt cả lên.

"Mẹ nó thằng điên này!"

Chương liều mạng đứng dậy, kéo hắn lùi lại.

"Lột sạch nó cho tao. Khốn nạn, tối nay xui xẻo thật đấy. Bắt được mỗi hai đứa nghèo rớt mồng tơi, ngay cả một trăm đồng cũng không có."

Kẻ cầm đầu đã có thể đứng dậy. Gã lau vết máu trên người, ném cho Mặc một ánh mắt như thể gã thật sự muốn giết cậu.

"Đã không có tiền thì đánh bọn nó một trận cho đã tay đi."

Cánh tay của Mặc bị gót giày của gã giẫm nát.

"Oắt con, định cứu anh mày à? Ai cho mày bản lĩnh đó đấy, ha ha. Thằng anh mày trông cũng thông minh, dặn mày chạy đi trước thì chỉ mất một mạng thôi, vậy mà mày cố tình quay lại thì đúng là muốn chịu chết chung rồi."

Gã và đồng bọn lật ngược toàn bọ túi áo và quần của Mặc. Bên trong ngoài vài đồ vật linh tinh cũng chỉ có một ít đồng bạc lẻ. Gã cầm đầu tỏ vẻ chán chường nhét hết số tiền ấy vài túi, không quên giẫm nát một chiếc lắc tay rơi ra giữa đường.

Đôi mắt Mặc trợn lớn, rồi dần dần đỏ lên.

Cậu dùng hết sức lực, cắn rắng muốn ngồi dậy.

Gã cầm đầu thấy vậy liền thuận thế nắm tóc Mặc, giật ngược cậu lên:

"Sao? Cảm thấy uất ức lắm à?"

Gã cười lớn, một chân đá phăng chiếc lắc tay kia đi.

"Tưởng đâu thằng oắt con như mày cũng thuộc dạng hiền lành dễ bắt nạt, ai ngờ cũng không phải dạng ngoan ngoãn nhỉ?"

Mặc nhăn mặt vì cơn đau trên đầu, nhưng cậu không muốn liếc đến gã dù chỉ một cái.

"Một cái vòng tay thôi thì có cái quái gì chứ? Oắt con, tao chỉ mày một thứ vui vẻ hơn nhiều. Ha ha, ngay cả bọn giả tạo như chúng mày cũng không chống cự nổi sức hấp dẫn của thứ này đâu."

Gã rút ra một ống tiêm đã gần cạn trong túi quần. Chất lỏng ít ỏi đó không gì khác, chính là ma tuý.

Chương gần như phát điên lên mà lao đến. Nhưng anh bị hai kẻ đồng bọn của gã giữ chặt lại.

"Mẹ nó buông ra!!!"

Chúng không thèm kiêng nể mà cười thật lớn.

Mặc điên cuồng vùng vẫy, lúc này cậu đã thật sự hoảng loạn. Bọn này điên rồi, muốn biến cậu thành con nghiện giống chúng ư? Mặc kinh hoàng nhìn kim tiêm nọ đang tiến gần đến da thịt mình, dù vậy cậu vẫn không thể phản kháng.

Không, không!

Nhưng cũng cùng lúc đó, một tiếng động cơ ầm ĩ vang lên mỗi lúc một gần hơn.

Đó là một chiếc xe lớn, mang theo ánh sáng đèn pha rọi về phía họ. Ánh sáng ấy chiếu thẳng vào Chương Mặc cùng những kẻ khác, khiến họ đồng loạt theo bản năng nhắm chặt mắt lại.

Tiếp theo đó là một tiếng súng vang dội.

"Chuồn thôi!!!" Chương chỉ nghe thấy kẻ cầm đầu trong số những kẻ kia gầm lên.

Lồng ngực anh siết chặt lại, vô cùng tức tối. Tầm mắt Chương mờ dần đi.

Mặc bị chúng ném qua một bên lập tức lao đến bên cạnh Chương.

"Không!!!"

Cậu ôm anh lên, nức nở gọi tên anh.

"Chương, Chương..."

94.

Khi Chương tỉnh lại anh đã nhìn thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường trắng lạnh lẽo. Đầu anh vẫn còn rất đau, nhưng đã đỡ hơn nhiều so với tối qua. Chương lắc đầu thật mạnh, sau đó mới quan sát xung quanh.

Nơi đây hẳn là bệnh viện, còn bàn tay đang nắm chặt lấy tay anh... là Mặc Mặc.

Nhưng điều mà anh quan tâm đầu tiên không phải là vết thương trên người mình, mà là bộ quần áo bệnh nhân của Mặc Mặc.

"Em...!" Chương thật sự bị chọc giận rồi.

Tên nhóc này đang nghĩ cái gì thế? Rõ ràng là cũng bị thương nhưng lại không chịu nằm yên ở giường bệnh của mình, đi đến chỗ anh làm gì?

Chương gấp gáp muốn ngồi dậy, vô tình lại đánh thức Mặc.

Cậu giật mình mở mắt, cậu lập tức lo lắng nhìn về phía đầu giường. Thấy Chương đã tỉnh lại, Mặc chẳng nói chẳng rằng ôm chặt lấy anh.

"Mặc Mặc?" Chương chưa bao giờ thấy Mặc mất bình tĩnh đến thế.

Mặc không trả lời anh. Cậu ôm anh, chặt chẽ hơn bao giờ hết. Toàn thân cậu đang run rẩy, dù chỉ rất nhỏ nhưng Chương vẫn có thể nhận ra. Chương nhíu mày, anh xoa đầu Mặc nhẹ hỏi:

"Đồ ngốc, người em còn đau không? Bác sĩ đã đưa thuốc chưa?"

Mặc khẽ gật đầu, nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông tay khỏi người Chương.

"Bác sĩ nói em có vết thương nào nghiêm trọng không?" Giọng nói của Chương rất lo lắng.

Tên nhóc này đêm qua lại lựa chọn quay lại cứu anh, không biết nên cảm ơn em ấy hay trách em ấy quá ngốc nữa.

Mặc lắc đầu, từng ngón tay níu lấy áo anh.

"Vậy thì tốt." Chương thở phào nhẹ nhõm.

Mặc lại bất an mà giật giật cánh tay Chương.

"Anh chờ em bình tĩnh lại rồi kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Em không cần vội, anh ở đây." Chương vụng về vỗ lưng Mặc.

Mặc nghe vậy thì lại càng run rẩy hơn. Cậu chậm chạp tựa đầu lên vai Chương, không biết suy nghĩ điều gì nữa.

Nhưng rồi cuối cùng cậu cũng chịu mở lời:

"Đêm qua người giúp chúng ta là chú Vu. Chú ấy đi chở hàng muộn nên giờ đó mới về đến làng, tình cờ lại phát hiện ra chúng ta đang bị đánh nên chú ấy đã dừng lại."

Mặc ngước lên nhìn Chương, lần đầu tiên suốt kể từ khi anh tỉnh dậy.

"Đám người kia đã tự trốn đi. Em cõng anh lên xe của chú ấy, chạy thẳng một mạch đến bệnh viện. Bác sĩ nói may mắn rằng vết thương của chúng ta đều không ảnh hưởng đến xương, chăm sóc tốt sẽ nhanh chóng hồi phục. Chú Vu đã gọi cho mọi người ở nhà, cha đang trên đường về, các anh cũng vậy. Nhưng anh Viễn không cho ba đứa nhỏ út đến, vì bọn nhỏ đang phải đi học."

Chương gật gật đầu. Anh thở dài, đêm qua quả thật là một đêm không tưởng. Anh đưa một tay đặt lên chiếc đầu quấn đầy băng của mình.

Hoá ra họ không đưa tôi đến thiên đường, mà là đến bệnh viện. Anh khẽ cười.

Nếu là thiên đường thật thì vẫn rất không cam lòng, không phải sao? Còn rất nhiều việc muốn làm, và nhất định phải làm.

"Anh đau à Chương? Anh có thấy mệt không? Có tức ngực không?" Mặc nhận thấy hành động này liền nhảy dựng lên, hấp tấp đến mức Chương cũng phải ngạc nhiên.

"Anh không..." Chương nhăn mũi đáp. Anh có phần chột dạ mà cúi đầu.

"Chương, đừng lừa em nữa có được không?" Mặc hít một thật sâu, gần như dùng toàn lực để hỏi Chương.

Chương nhìn thẳng vào đôi mắt Mặc. Anh theo thói quen đẩy gọng kính trên sống mũi.

"Anh thật sự không lừa em, vì chính anh cũng không biết bản thân đang gặp phải việc gì nữa."

Mặc nắm lấy cổ áo Chương, vành mắt cậu đỏ lên.

"Đồ ngốc chết tiệt này!"

Cậu nhấc cổ áo của Chương lên, rồi lại hạ xuống, rốt cuộc không kiềm được lòng mà ôm chầm lấy Chương.

Chương mím môi, chần chừ rất lâu sau đó mới lên tiếng:

"Được rồi Mặc Mặc, có chuyện gì đó sao? Nói cho anh nghe có được không?"

Giọng Mặc rất run, vô cùng run:

"Chương, anh có một trái tim không khoẻ."

95.

Trái tim cậu mạnh mẽ và rực sáng. Tôi nghe những tiếng ca đẹp dẽ từ trái tim ấy, có lẽ đó là sứ mệnh của cậu. Tôi bảo vệ cậu, cậu bảo vệ ước mơ của chúng ta.

Đó là những dòng nhật ký viết vội của Chương.

Hôm nay là ngày xuất viện của cả anh và Mặc. Mấy ngày nay không chỉ phiền đến cha và các anh, mà ngay cả đám nhóc nhỏ cũng không ngừng lo lắng. Họ đều không hề trách cứ Chương và Mặc bất cứ điều gì, ngược lại mọi người lại tỏ ra lo lắng một cách quá đà đối với tình trạng của Chương.

Cha Thẩm đã bồn chồn không yên kể từ lúc nghe cha Vu báo tin. Ngay cả sau khi nghe bác sĩ dặn dò, nỗi lo này vẫn không thuyên giảm chút nào. Người đàn ông lớn tuổi không muốn cho bọn trẻ biết tâm tư thật sự của mình, chỉ lặng lẽ giữ im lặng.

Mẹ của bọn trẻ đã khóc rất nhiều rồi, ông cũng không muốn làm bọn trẻ thêm mất tinh thần nữa.

Đa và Mễ đều là những đứa trẻ rất nhạy cảm. Vũ lại sâu sắc hơn cách mà thằng bé thể hiện ra bên ngoài, thằng bé vẫn luôn vụng về không dám nói ra như thế đấy. Hai đứa út thì không chờ được nữa để gặp hai anh của bọn chúng.

Nguyên và Paipai nhào đến, mỗi đứa ôm một anh trai. Nguyên vừa buông tay khỏi chân Mặc liền đến kéo ống quần Chương, mím môi buồn buồn nhìn anh.

"Bác sĩ đã bảo là không sao mà." Chương đã nhắc đi nhắc lại câu nói vô số lần rồi. "Không phải là bệnh nan y như những người khác, chỉ cần nghỉ ngơi sinh hoạt hợp lý, ăn uống đầy đủ là được, à, không nên làm việc quá sức nữa."

Chương nhìn thoáng qua các anh em của mình, khi đến lượt Đa lại gầm lên:

"Không được khóc!"

Đa lập tức nín bặt, hai mắt rưng rưng cũng không dám rơi lệ.

"Có gì đâu mà khóc?" Chương mắng xong lại cảm thấy có chút buồn cười.

"Ôm ôm." Đa mở rộng vòng tay.

"Ây dà, cái ông này." Chương miệng thì chê bai nhưng cơ thể lại rất thành thật.

Anh biết nỗi lo của họ, anh hiểu được cảm giác sợ hãi ấy. Chỉ là, anh cũng không dễ dàng mất đi niềm tin đến như thế.

"Bé nấu cơm cho anh rồi." Nguyên nhỏ giọng nói. "Ăn đi, ăn nhiều vào, không muốn ăn cũng phải ăn."

Chương cười khì vỗ đầu Nguyên. "Được rồi, nhóc nấu là anh phải ăn hết chứ."

"Thôi được rồi mọi người à. Chuyện không nghiêm trọng đến mức đó đâu, với lại, có lỗi với mọi người quá, đã để mọi người lo lắng nhiều rồi."

Chương vừa dứt lời thì tất cả anh em của đều xúm lại ôm chặt lấy anh. Họ tạo thành một vòng tròn, bảo bọc lấy tiểu thái dương của mình.

"Ây ây mấy người đang làm gì vậy hả?"

Chương còn muốn ngại ngùng vùng vẫy, nhưng khi anh nhìn thấy ánh mắt của Viễn và Hoàn, anh lại không còn sức kháng cự nữa. Nhất là anh Hoàn, đôi mắt to tròn ấy đang ngập nước, nhưng vì không muốn Chương phiền lòng nên đã không trở nên yếu đuối.

Chương rất hiểu anh ấy. Cuộc đời này anh ấy khóc không bấy nhiêu lần cả. Đã rất lâu rồi, rất lâu rồi mới nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của anh ấy.

Anh Viễn cũng đừng nhíu mày nữa, em để mọi người ôm đến chán thì thôi là được chứ gì?

Mấy người đúng là điểm yếu trong lòng tui mà.

Nhưng mà, hơi nghẹt thật đấy. Nóng cả mặt rồi, ngay cả khoé mắt cũng vậy.

Chương liếc sang cầu cứu sự giúp đỡ từ người duy nhất mà anh cho rằng sẽ đứng về phe anh, Mặc Mặc.

Chương chớp chớp mắt, nhưng Mặc chẳng phản ứng gì cả. Cậu chỉ đứng đó, bàn tay nắm chặt.

Trong một khoảng khắc nào đó, Chương cảm thấy Mặc Mặc đang đứng trước mặt mình trông thật xa lạ.

Không, không hẳn. Anh từng nhìn hình dáng này trước đây, nhưng lại cảm thấy nó vô cùng xa xôi. Hình như, có lẽ, anh nghĩ rằng, đó là khoảng thời gian khi Mặc mới bắt đầu chung sống với anh.

Nếu để hình dung hình dáng ấy, bốn chữ "cảm giác bất an" cũng không thể diễn tả đủ.

Đứa trẻ đã từng trải qua cảm giác mất mát, sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể lớn lên được nữa.

Phản ứng hồi đáp không thay đổi, tựa như lần đầu tiên ấy, mất bĩnh tĩnh đến mức tự huỷ hoại bản thân. Cũng giống như việc chúng ta sẽ mãi mãi không thể hiểu được căn bệnh trong trái tim mỗi người.

Mặc nghĩ có lẽ cậu cũng có bệnh.

Là một căn bệnh cũ, rất cũ. Chỉ là bấy lâu nay cậu phớt lờ đi sự xuất hiện của nó. Cậu tự mê hoặc bản thân rất lâu rồi, cuối cùng cũng phải đến lúc tỉnh ngộ.

Nếu đã không thể chữa trị, chi bằng chấp nhận nó như một phần của bản thân.

Móng tay Mặc bị chèn ép đến mức ghim chặt vào da thịt, để lại những vết cào đỏ tươi.

Và rồi cậu đáp lại ánh mắt của Chương bằng một nụ cười. 

Ý cười tràn đến tận khoé mắt.

Cậu sẽ bất chấp tất cả mọi thứ để giữ lại ánh sáng duy nhất của đời mình, cho dù có phải đánh đổi bao nhiêu thứ, cho dù phải đổ máu nhiều bao nhiêu, cũng là do cậu nguyện ý.

.

Mọi người có thể thấy rằng chương này khá ngắn. Nhưng vì mood của chương này khá trầm nên mình cũng không có ý định viết tiếp nữa, nếu viết thêm mấy chi tiết vui vẻ phía sau sẽ làm mất đi ý nghĩa mà mình mong muốn, nhưng đối với mình đây là một chương truyện khá quan trọng, là sự kết nối cho các tình tiết sau này. 

Lại là đôi lời dài dòng của mình thôi:

Mình cũng muốn nói rằng, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chờ đợi mình ^^

Mình rất vui khi được trở lại với công việc giải trí (=))))))) đem lại cho mình rất nhiều cảm xúc cũng như trải nghiệm này. Một tháng vừa qua đối với mình quả thực là buồn vui lẫn lộn, bão táp mưa sa, nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành xong nhiệm vụ rồi. Dù không hoàn toàn như ý muốn nhưng mình đã cố gắng hết sức, hy vọng kết quả cũng sẽ không quá tệ ^^ Ai dà nói vậy thôi chứ mình vẫn còn lạc quan chán =))))))) Đối với mình xong là xong chứ không có day dứt gì nhiều. Với lại thời gian qua mình cũng cảm thấy những trải nghiệm mà mình có được là nhiều hơn mất nên cũng không có gì phải hối hận cả.

À lảm nhảm vậy thôi mọi người cứ mặc kệ mình cũng được =)))))))

Không liên quan lắm nhưng mà để nói về trải nghiệm bão táp mưa sa thì tháng trước mình có ra Hà Nội vì một số công việc cá nhân. Mình quyết định khá gấp, hôm nay chốt thì hôm sau đi luôn. Khách sạn mình book gần Hồ Tây một xíu vì mình thích ngắm cảnh chill chill, nhưng đời đâu như là mer, khách sạn đó bị hủy ngay sáng mình đặt chân đến Hà Nội vì khách ở trước đó là F0, mình book tiếp khách sạn thứ 2 cũng gần đó thì quản lý bảo rằng hết phòng mà mình muốn (tính mình pê đê nên phải chọn phòng xinh mới chịu) nhưng trên app chưa cập nhập, đến lần thứ 3 mình mới tìm được homestay theo ý. Trong quá trình đó thì mình đã mất 2 cuốc taxi, hơn 30 phút lết bộ khắp các ngõ Hà Nội và 3 cây nem nướng vì 3 chiếc đơn đặt khách sạn thay đổi vèo vèo trong vòng 1 tiếng =)))))))

Vừa đặt mông xuống giường không lâu thì lại có chuyện gấp nên ngay chiều hôm đó mình đặt vé máy bay trở về Sài Gòn cho tối hôm sau.

Tối hôm mình bay vào Sài Gòn, mình nhận được tin người nhà F0 =)))))))) Bùm, mình test ngay tối đó, và mình cũng F0 =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co