3
Thực ra Jaehyuk biết rất nhiều về Asahi, thậm chí là biết ở một mức độ đôi khi chính Asahi cũng không hiểu nổi tại sao người kia lại có thể nhớ được nhiều đến thế. Nó không chỉ đơn giản là những chuyện vụn vặt kiểu Asahi thích ăn gì, ghét ăn gì mà thậm chí Jaehyuk biết cả những chuyện nằm ngoài phạm vi mà một người bạn bình thường có thể dễ dàng biết được.
Bạn bè của Asahi ở Nhật Bản biết Jaehyuk, chúng bạn còn từng gặp Jaehyuk nhiều lần đến mức chẳng còn coi Jaehyuk là "bạn của Asahi" nữa mà trực tiếp gọi tên cậu như một người quen. Gia đình Asahi cũng từng đi chơi cùng Jaehyuk, thậm chí có những câu chuyện về gia đình mình mà nếu không phải chính Jaehyuk kể lại thì Asahi cũng chẳng thể nào biết được. Jaehyuk biết Asahi hồi nhỏ từng thích gì, biết những món đồ mà Asahi đã giữ từ rất lâu, biết cả những thói quen kỳ quặc mà chính chủ nhân của chúng đôi khi còn chẳng nhận ra.
Có những lúc Asahi ngồi nghĩ lại, cậu thật sự không hiểu bằng cách nào mà Jaehyuk lại có thể len lỏi vào cuộc sống của mình sâu đến như vậy. Sâu đến mức mà có một lần Asahi đang đứng trước gương thay quần áo, vô tình nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ ở mông của mình rồi chợt nhớ ra Jaehyuk cũng biết nó tồn tại. Cái nốt ruồi nằm ở một vị trí khá khó nhìn thấy. Nó nhỏ xíu thôi, chẳng có gì đặc biệt, nhưng Jaehyuk thực sự đã biết về sự hiện diện của nốt ruồi này.
Và kể từ khi nhận ra việc Jaehyuk đã thâm nhập quá sâu vào cuộc đời mình, Asahi mới ý thức được vùng an toàn của mình đã có thêm một người nữa bước vào.
Hôm nay vẫn có Jaehyuk ngồi ở đây với cậu. Asahi cảm thấy chuyện ấy gần như là một sự bảo chứng cho việc ý tưởng của cậu sẽ không cạn kiệt giữa chừng. Cậu ấy không thực sự làm thay Asahi bất cứ thứ gì, cũng chẳng phải người có thể ngồi hàng giờ để phân tích một hợp âm hay chỉ ra chính xác tại sao một giai điệu không ổn, nhưng Asahi rất thích có sự hiện diện của Jaehyuk ở bên cạnh mình, vì cậu cảm giác chỉ cần có Jaehyuk ở đây thì mình làm chuyện gì cũng sẽ thuận lợi.
"Đến phần điệp khúc rồi, bọn mình chuyển sang cảm giác thích được chưa?" Jaehyuk hỏi.
"Ừ ừ." Asahi gật gật: "Nếu là nhận ra mình từ say nắng chuyển sang thích người ta, thì nên viết cái cảm giác đó rõ ràng hơn một chút, kiểu như không phải trái tim đã nhuốm màu nữa, mà là gặp cậu rồi tớ mới thấy mùa yêu thương của tớ đã đến."
"Vậy thì câu sau sẽ không phải là trái tim có cảm giác được nhuốm màu nữa mà ghi thẳng là màu vàng luôn, ví dụ như trái tim của tớ đã được nhuốm màu vàng của nắng chẳng hạn."
"Được đó được đó." Asahi gật đầu hai cái liên tiếp.
"Điệp khúc này Sahi của chúng ta hát đi nhé." Jaehyuk chọc chọc khuỷu tay của mình vào eo của Asahi: "Xong đến đoạn ú u u ù đó thì đưa một ngón tay lên má và chọt chọt như này nè." Jaehyuk nói xong là đưa tay lên má, mỉm cười rồi lắc đầu theo điệu nhạc: "Đoán chừng nếu tụi mình làm thế thì fan sẽ rất thích, trông đáng yêu lắm á."
Asahi nhìn Jaehyuk chằm chằm, khuôn mặt không tỏ vẻ gì đặc biệt, thậm chí còn có thể nói là hơi khinh bỉ.
"..."
"Trông tệ lắm à?"
"Không đến mức đó, tạm tạm thôi." Asahi chẹp miệng trả lời.
Cậu quay mặt trở lại màn hình, nhưng ngón tay đặt trên bàn phím lại chẳng chịu nghe lời. Asahi thử bấm một nốt, âm thanh vang lên trong căn phòng, vậy mà đầu óc lại chẳng còn tập trung vào nó nữa. Cậu ghét phải thừa nhận rằng Jaehyuk rất hợp với bài hát này, hợp với chính thứ cảm giác mà Asahi đang cố gắng viết ra. Nụ cười của Jaehyuk có cái gì đó giống hệt ánh nắng cuối ngày, không chói chang đến mức khiến người ta phải nhắm mắt, nhưng đủ để người ta sẽ cảm thấy mọi thứ xung quanh mình dường như trở nên dịu dàng hơn.
"Thế này nhé." Jaehyuk kéo ghế sát hơn một chút, cúi xuống nhìn phần lời bài hát trên màn hình: "Đoạn đầu là say nắng, đoạn sau mới nhận ra là thích. Vậy điệp khúc phải có cảm giác vui hơn, kiểu như trước đó mày chỉ nhìn thấy người ta đẹp, nhưng sau khi quen rồi thì bắt đầu thấy ngày nào cũng đẹp hơn chỉ vì có người ta ở đó."
"Nè, vậy ngày nào tao cũng ở gần mày á, mày có thấy tao đẹp lên mỗi ngày không?" Asahi tự nhiên quay đầu qua hỏi.
Jaehyuk đứng hình ngay tức khắc, nhưng chỉ trong một giây thôi rồi lại mỉm cười: "Đẹp."
Thực ra đó là một câu trả lời vừa nằm trong tầm kiểm soát của Asahi, nhưng đồng thời cũng vừa nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu. Nằm trong tầm kiểm soát là bởi Jaehyuk vốn chẳng phải người biết ngại mấy câu nói sến súa. Có những hôm lên truyền hình, lên video hay trong những cuộc trò chuyện với các thành viên khác, cậu ấy còn có thể nói ra những câu ngọt đến mức Asahi nghe xong chỉ muốn lấy tay bịt miệng người kia lại cho đỡ xấu hổ thay. Cho nên một câu "đẹp" lúc đó nghe qua chẳng có gì đáng để suy nghĩ quá nhiều. Còn không nằm trong tầm kiểm soát là bởi không gian xung quanh chỉ có hai người. Ở đây không có máy quay, không có những người khác đang ngồi cạnh, cũng chẳng có bất kỳ lý do nào để Jaehyuk phải nói một câu như vậy chỉ để chọc ghẹo cậu. Hơn nữa, Asahi không ngu ngốc để nhận ra cảm xúc của mình đối với Jaehyuk đã không còn đơn thuần là hai người bạn thân với nhau nữa.
Nghĩ đến đây, bỗng nhiên cậu cảm thấy khó xử, Asahi không biết phải đặt ánh mắt của mình ở đâu để có thể tiếp tục ngồi cạnh Jaehyuk như chưa từng có gì xảy ra. Jaehyuk nói xong liền cúi xuống, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, hoàn toàn không nhận ra rằng câu nói vừa rồi đã khiến Asahi im lặng lâu hơn bình thường. Con trỏ trên màn hình vẫn chớp đều đặn, một dấu gạch nhỏ xuất hiện rồi biến mất giữa dòng chữ còn dang dở, giống như đang kiên nhẫn chờ người viết tiếp tục câu chuyện của mình.
Asahi nhìn dòng chữ ấy thêm vài giây.
"Trái tim mình đang dần được nhuộm màu vàng của nắng."
Cậu bỗng nhớ đến chiếc hoodie màu vàng hôm nọ, nhớ bàn tay Jaehyuk đặt lên bầu mắt cậu, nhớ cách người kia chẳng bao giờ thật sự từ chối cậu. Những chuyện ấy trước đây vốn chẳng có gì đặc biệt, chúng nhỏ đến mức Asahi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình ngồi xuống và cố gắng xâu chuỗi chúng lại với nhau. Nhưng bây giờ, khi ngồi trong căn phòng chỉ có hai người, dưới thứ ánh sáng vàng nhạt của ánh đèn, Asahi bỗng nhận ra mình đã ghi nhớ quá nhiều thứ về Jaehyuk.
Cậu chợt hiểu tại sao mình thích màu vàng. Bởi vì trong ký ức của Asahi, màu vàng từ lâu đã chẳng còn là một màu sắc đơn thuần nữa.
Trong sắc vàng đó có khuôn mặt của Jaehyuk, có nụ cười của Jaehyuk, có giọng nói của Jaehyuk, có cả cái bóng của người kia kéo dài phía trước cậu trên con đường lúc chiều muộn.
Asahi cúi đầu, nhìn xuống bàn tay mình đang đặt trên bàn phím. Bỗng nhiên cậu thấy buồn cười. Hóa ra cậu đã mất rất lâu để tìm cảm hứng cho một bài hát về cảm giác rung động, trong khi thứ mình cần tìm lại vẫn luôn ngồi ngay bên cạnh.
"Jaehyuk."
"Ừ?"
"Dù ngày tháng có trôi qua, tớ vẫn muốn ở cùng cậu, nghe có được không?"
"Hmmm..." Jaehyuk xoa cằm, không lâu sau đó mới nói: "Dù ngày tháng có trôi qua, tớ vẫn luôn muốn yêu thương cậu thì sao? Dù sao cũng có cảm xúc rõ ràng rồi, để từ yêu thương để rõ sắc thái của đoạn này nghe được không?"
"Ừm." Tất nhiên là Asahi đồng ý không chần chừ một giây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co