Truyen3h.Co

J & [K]NOT | KIM JUHOON

4

zeykism

Trận mưa rào thứ Sáu tuần trước vừa đi qua liền để lại cho trường trung học Cheongdam một cái nắng tháng Sáu chói chang đến mức mặt sân nhựa bốc lên mùi hăng hắc. Giờ nghỉ trưa, phòng ăn tầng trệt nóng như một cái lồng hấp dù bốn cái quạt trần đã bật đến nấc cuối cùng, tiếng cánh quạt chém vào không khí vù vù hòa cùng tiếng thìa dĩa kim loại loảng xoảng.

"Mục tiêu bên hướng hai giờ, cách ba cái bàn! Thằng cha Song béo lớp 12-1 đang gặm cái đùi gà cuối cùng của khay thức ăn thêm!"

Kwon Taeyu, tay cầm chiếc thìa inox giơ cao như thanh kiếm của đấu sĩ, mắt long lên sòng sọc nhìn về phía quầy đồ ăn tự chọn. Bên cạnh cậu, Go Myung-shik - một nam sinh niềng răng nặng đô thuộc câu lạc bộ thiên văn, người luôn mang theo chiếc kính viễn vọng mini kể cả khi đi vệ sinh - đang bận rộn dùng chiếc thước dây kỹ thuật để đo... khoảng cách từ bàn bọn họ đến quầy.

"Từ đây ra đó là 12 mét rưỡi. Nếu ông chạy với vận tốc 4 mét trên giây, trừ hao mật độ học sinh đang xếp hàng, ông có chính xác 3,1 giây trước khi cái đùi gà đó biến mất vào bụng nó," Myung-shik đẩy gọng kính cận dày cộm, giọng nghiêm túc như đang tính toán quỹ đạo của một thiên thạch.

"Được, yểm trợ tao!" Taeyu hét lên một tiếng thất thanh, lao vút đi như một mũi tên xé gió, suýt nữa làm lật cả hộp khăn giấy của bàn bên cạnh.

Kim Juhoon ngồi ở rìa ngoài của mớ hỗn độn đó, thản nhiên dùng chiếc khăn giấy ướt loại không mùi tỉ mỉ lau sạch khay cơm của mình. Khay của cậu sạch sẽ đến mức không dính một giọt nước sốt thừa, cơm trắng nằm đúng góc vuông, salad ức gà xếp ngay ngắn bên cạnh. Nghe tiếng hét của Taeyu, cậu không buồn ngước mắt lên, chỉ khẽ dịch khay súp bò của mình sang bên phải đúng hai xăng-ti-mét để tránh những vệt nước từ chiếc áo sũng mồ hôi của thằng bạn văng trúng.

"Juhoon à, mượn cái thìa sạch đi, thìa của tao vừa rơi xuống đất rồi," Myung-shik thò tay sang định rút chiếc thìa dự phòng trong hộp của Juhoon.

Juhoon dùng chuôi bút bi chặn mu bàn tay Myung-shik lại, giọng trầm thấp, mỏ hỗn một cách rất tỉnh táo: "Cậu có ba giây để tự đi lấy cái mới ở quầy, hoặc tôi sẽ dùng cái thước dây của cậu để siết cổ cậu đấy."

"Thiếu gia kỹ tính phát điên," Myung-shik lầm bầm cười cười, lập tức rụt tay lại.

Ở phía bên kia quầy nước tự động, Lee Kanghee đang đứng khoanh tay nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử hiện chữ đỏ chót: Out of Order ngay tại vị trí của món sữa chuối.

Gương mặt cô thể hiện rõ vẻ chán nản, thở dài hùi hụi.

"Đi thôi. Hết sữa chuối rồi."

"Ơ, không mua nước khác à? Nắng thế này họng tớ khô như sa mạc Sahara rồi đây này," Minji mếu máo, tay vẫn không rời cái điện thoại.

"Không thích," Kanghee đáp ngắn gọn, dứt khoát quay lưng đi thẳng về phía dãy tủ đồ hành lang lớp 12-3.

Khi cô lướt qua chiếc bàn đơn của Juhoon, cậu vừa vặn đứng dậy để dọn khay. Hai người đi ngược chiều nhau trên lối đi hẹp của căng tin. Khoảng cách gần đến mức vạt áo sơ mi của Juhoon sượt nhẹ qua lớp vải ống tay áo của Kanghee. Không một cái nhìn chạm, không một lời chào hỏi, họ lướt qua nhau tự nhiên như hai người lạ ở ngã tư đường.

Nhưng khi Juhoon bước đến trước máy bán nước tự động,lúc này đã vắng người, ngón tay thon dài của cậu không bấm vào nút nước khoáng đóng chai cao cấp như mọi khi. Cậu nhìn chằm chằm vào cái hàng chữ Out of Order của món sữa chuối, khẽ tặc lưỡi một cái, rồi nhấn dứt khoát vào nút sữa gạo ở hàng dưới.

Cậu cầm chai nước còn lạnh ngắt hơi sương, lững thững đi về phía dãy tủ đồ. Khi đi ngang qua ngăn tủ số 14, ngăn tủ dán cái sticker hình con rùa ngốc nghếch của Lee Kanghee, Juhoon dùng một tay mở nhẹ cánh cửa tủ vốn không bao giờ khóa của cô, nhét tọt chai sữa gạo vào trong rồi đóng rầm cửa lại. Cậu làm nhanh và mượt đến mức thằng béo Song của lớp 12-1 đi ngang qua chỉ nghĩ cậu đang ngứa tay phá hoại tài sản công cộng.

Tiết thực hành Hóa học vào đầu giờ chiều biến thành một sân khấu hài kịch đúng nghĩa dưới sự điều khiển của thầy dạy Hóa, một người đàn ông có mái tóc hói hình móng ngựa và thói quen nói lắp khi huyết áp tăng cao.

"C-Cái cậu Kwon Taeyu! Ai... ai cho em đổ dung dịch Phenolphtalein trực tiếp vào cốc Axit mạnh thế hả? Nó... nó có đổi màu đâu mà đổ lắm thế! Định cho nổ tung cái phòng thí nghiệm của tôi à?!"

"Ơ thầy ơi, em thấy trong sách ghi đổ vào là nó phải thành màu hồng cánh sen lãng mạn mà, sao của em nó cứ sủi bọt xám xịt như nước cống thế này," Taeyu vừa cầm ống nghiệm vừa gãi đầu, mặt mũi bám đầy một vệt khói than đen thui do ban nãy lỡ tay để đèn cồn quá gần. Cả phòng học cười rộ lên như nắc nẻ.

Trong lúc cả lớp đang đổ dồn sự chú ý vào trò hề của Taeyu và màn rượt đuổi bằng cây thước cuộn của thầy ở phía trên, Juhoon đứng ở bục dụng cụ phía cuối phòng để rửa đống ống nghiệm thủy tinh. Kanghee cũng vừa vặn đi đến, tay cầm khay đựng lọ hóa chất Natri Clorua đã dùng xong.

Tiếng nước chảy rào rào từ vòi inox xối xuống bục đá, che đi những âm thanh nhỏ nhặt xung quanh.

Kanghee đặt chiếc khay nhựa xuống mặt bàn đá, tiếng động khô khốc va vào tiếng nước chảy. Cô không nhìn Juhoon, đôi tay phân loại mấy lọ thủy tinh một cách chậm rãi, giọng nói phẳng lặng, lạnh tanh:

"Tủ đồ của tôi không phải là thùng rác công cộng. Đừng có tiện tay vứt đồ thừa vào đó."

Juhoon vẫn thản nhiên đẩy miếng mút xốp vào lòng ống nghiệm, động tác không hề giảm tốc độ: "Căng tin hết nước khoáng. Tôi mua nhầm thôi."

"Mua nhầm?" Kanghee khẽ nhếch mép, một cái nhếch môi cực kỳ mờ nhạt và mang đầy tính mỉa mai đặc trưng của cô. Cô quay nghiêng đầu, đôi mắt một mí dửng dưng nhìn vào vệt nước đang chảy trên tay cậu. "Cái máy đó chỉ hỏng đúng một hàng. Bấm nhầm từ nước khoáng xuống tận sữa gạo ít đường, tay cậu bị lệch tâm hẳn mười lăm phân à?"

Cô không vặn vẹo từng tí một, câu hỏi đưa ra chỉ là một sự khẳng định thực tế. Cô vốn bị viêm họng mãn tính khi thời tiết giao mùa, sủi bọt hay nước lạnh có ga đều là chất độc. Cậu mua sữa gạo không ga, lại là loại ít đường mà cô hay uống. Với cô, hành động này của Juhoon giống như một kiểu phá vỡ quy tắc "người dưng" mà chính cậu đã dựng lên.

Juhoon tắt vòi nước cái bụp. Tiếng động đột ngột khiến không gian giữa hai người co rút lại, lạnh đến mức nảy lửa. Cậu rút một tờ khăn giấy, từ tốn lau khô từng kẽ ngón tay, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt cậu vốn dĩ tỉnh táo, lúc này gợn lên một sự bực dọc đè nén.

"Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy, Lee Kanghee," Juhoon tiến lên nửa bước, giọng nói trầm thấp mang theo một áp lực rạch ròi đến tàn nhẫn. "Ba năm rồi. Tôi không rảnh đến mức đi tính toán từng nút bấm cho một người không liên quan."

Ba năm rồi.

Ba chữ đó vừa thốt ra, cơ mặt của Kanghee khẽ cứng lại. Ngón tay đang giữ thành khay nhựa của cô siết mạnh đến mức các khớp xương trắng bệch.

Cụm từ "ba năm" dường như mang một sức công phá quá lớn, nó lột trần cái ranh giới mỏng manh mà cả hai dày công chịu đựng để giả vờ bình yên ở trường. Nó chạm thẳng vào vết thương cũ mà suốt ba năm qua, cả hai chưa từng có đủ can đảm để gọi tên trước mặt người kia. Sự lạnh lùng ban nãy của Kanghee lập tức bị đông cứng thành một khoảng trống lặng ngắt.

Cô không đáp trả thêm một lời nào. Ánh mắt cô cụp xuống, giấu đi vệt dao động vừa xẹt qua trong con ngươi. Kanghee dứt khoát bưng khay dụng cụ quay lưng đi thẳng về phía bàn mình, bước đi thẳng thớm và lạnh lùng, bỏ lại Juhoon đứng chôn chân tại chỗ với tờ khăn giấy đã bị bóp nát vụn trong lòng bàn tay.

"Hai cái người kia! Làm... làm cái gì mà đứng rốn ở bục dụng cụ mãi thế? Mau... mau về chỗ nộp báo cáo kết quả t-thí nghiệm cho tôi!" Tiếng thầy dạy hoá hét lên từ phía bục giảng, đi kèm tiếng gõ thước bốp bốp xuống bàn.

Juhoon hít một hớp không khí nồng mùi hóa chất để lấy lại vẻ bình thản thường ngày, xoay người bước đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co