5
Hệ thống điều hòa trung tâm của thư viện trường Cheongdam luôn được duy trì ở mức 18°C, biến nơi này thành thánh địa biệt lập với cái nóng hầm hập của đường chạy nhựa ngoài sân. Chiều thứ Hai, sau khi tiếng chuông tan học vang lên, góc phòng tự học phía sau dãy sách Khoa học xã hội lại vang lên tiếng cằn nhằn quen thuộc.
"Yoo Jin-ah, tha cho tao đi mà. Tiền tiêu vặt tháng này tao lỡ nạp vào game hết rồi, lấy đâu ra 5000 won nộp quỹ liên hoan khối nữa," Kwon Taeyu nằm bò ra mặt bàn gỗ sồi, hai tay chắp lại vái lia lịa trước mặt cô bạn thủ quỹ.
Yoo Jin-ah - cô gái nhỏ nhắn đeo kính gọng tròn - thản nhiên rút chiếc bút dạ màu xanh ra, gạch một đường dứt khoát cạnh tên Taeyu: "Không có tiền thì ở lại lau tường kính phía sau thư viện với tổ bốn. Thầy giám thị bảo cuối tuần này có đoàn thanh tra của sở về kiểm tra cơ sở vật chất đấy. Gạch tên nhé?"
"Ơ đừng! Tao lau, tao lau là được chứ gì! Thà lao động chân tay còn hơn bị mẹ tao cắt viện trợ," Taeyu mếu máo đứng dậy, với lấy chiếc chổi lông gà.
Ở góc đối diện, Go Myung-shik đang nghiêm túc dùng một chiếc nhíp y tế để nhặt từng mảnh vụn gôm tẩy dính trên kẽ các trang của cuốn từ điển bách khoa toàn thư. Cậu chàng lầm bầm: "Học sinh trường này đúng là vô ý thức, dùng gôm xong toàn phủi thẳng vào gáy sách. Cứ thế này thì tuổi thọ của giấy sẽ giảm mất 15%."
Kim Juhoon ngồi cách đó một dãy bàn, xung quanh cậu là ba chồng sách tham khảo môn Hình học không gian vừa được trả lại. Cậu làm việc với một tốc độ chuẩn xác, phân loại sách theo mã số phân loại Dewey một cách thuần thục. Gương mặt Juhoon không có vẻ gì là mệt mỏi, nhưng đôi lông mày khẽ nhíu lại mỗi khi tiếng cằn nhằn của Taeyu quá lớn. Cậu không phải là một tảng băng không biết bực bội, cậu chỉ ghét những thứ ồn ào vô nghĩa.
Lee Kanghee ôm một chồng tạp chí định kỳ đi ra từ kho lưu trữ phía sau. Cô mặc chiếc tạp dề màu xanh navy của ban tự quản thư viện, mái tóc cột lỏng sau gáy bằng một chiếc kẹp càng cua nhựa. Biểu cảm trên mặt cô vẫn vậy, dửng dưng và có chút lười nhác, giống như một người đang đếm ngược từng phút để được đi về nhà nằm ngủ.
"Kanghee à, bê hộ tớ thùng đồ quyên góp từ văn phòng cũ đằng kia ra với," Jin-ah gọi vọng tới, tay vẫn đang bận rộn đối chiếu hóa đơn tiền nước.
"Được," Kanghee đáp ngắn gọn, đôi giày thể thao đạp trên sàn gỗ phát ra những tiếng bịch, bịch đều đặn.
Thùng các-tông chứa những món đồ cũ từ thời các khóa trước quyên góp nằm bám bụi ở góc hành lang hẹp giữa hai dãy giá sách số 7 và số 8. Đây là khu vực khuất nhất của thư viện, nơi ánh sáng từ đèn tuýp chỉ bảng lảng rọi qua những kẽ lá của cây trầu bà treo bên cửa sổ.
Khi Kanghee cúi xuống định nhấc chiếc thùng lên, một bàn tay khác đã nhanh hơn cô một bước, đón lấy phần quai cầm bằng các-tông ở phía đối diện.
Juhoon đứng đó từ bao giờ. Cậu không nhìn cô, hai tay dùng lực nhấc bổng chiếc thùng nặng lên một khoảng vừa đủ để cô không phải chịu sức nặng. Thói quen từ những ngày hai đứa còn ở khu chung cư cũ tại Mapo, khi cậu luôn là đứa xách hộ cô những túi đồ tạp hóa nặng nề, lại một lần nữa tự vận hành một cách vô thức.
Cả hai người cùng khiêng chiếc thùng đặt lên chiếc bàn gỗ thấp ở giữa lối đi. Không ai nói một câu "cảm ơn" hay "để tôi làm cho" gượng gạo. Sự im lặng giữa họ trong không gian hẹp này không phải là sự ngượng ngùng của những người mới quen, mà là cái lạnh buốt của một mối quan hệ đã từng quá thân thiết để rồi đổ vỡ đến mức không thể cứu vãn.
Juhoon dùng con dao rọc giấy rạch đường băng keo đã mục nát trên mặt thùng. Bên trong là một mớ hỗn độn những cuốn sổ tay cũ, vài chiếc đĩa CD trầy xước và đồ dùng học tập từ ba bốn năm trước của học sinh khóa cũ trường trung học cơ sở Mapo - ngôi trường cấp hai mà cả hai từng học trước khi chuyển về Cheongdam.
Họ lẳng lặng cúi đầu dọn dẹp, mỗi người một góc.
Ngón tay Juhoon lướt qua một chiếc hộp nhựa nhỏ màu xanh biển nằm dưới đáy thùng. Đó là một chiếc USB Kingmax đời cũ, loại 8GB đã tróc hết lớp sơn bạc ở đầu cắm. Trên thân chiếc USB có dán một miếng băng keo cá nhân bản nhỏ, góc trên cùng có nét chữ thanh mảnh bằng mực gel đen: [J&K - Demo_2023].
Nét chữ đó là của Kanghee. Nhưng chữ K đã bị một cây bút bi khác gạch đè lên nhiều lần bằng những đường mực đen ngòm, thô bạo, như thể người ta muốn xóa sổ sự tồn tại của chữ cái đó ra khỏi ký ức.
Bàn tay cầm chiếc USB của Juhoon đột ngột siết chặt. Khớp ngón tay cậu run lên rất khẽ, một cái run rẩy của sự phẫn nộ trộn lẫn với nỗi thất vọng tràn trề đã bị chôn giấu suốt ba năm. Ánh mắt cậu dính chặt vào vết mực đè lên nhau đó, hơi thở bỗng chốc trở nên nặng nề.
Qua khe hở giữa hai chồng sách cũ trên bàn, Kanghee nhìn thấy toàn bộ biểu cảm của Juhoon. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc USB trong tay cậu, đôi mắt vốn luôn hờ hững bỗng co rút lại.
Chiếc USB đó là gì? Có ý nghĩa ra sao?
Không ai biết. Đó là câu chuyện thuộc về mảng ký ức hỗn loạn và trần trụi của hai đứa trẻ năm 15 tuổi.
Cạch.
Juhoon thản nhiên buông tay. Chiếc USB rơi thẳng vào trong chiếc xô nhựa màu xám chứa đồ phế thải định kỳ của thư viện, phát ra một âm thanh khô khốc, cô độc.
Cậu không nhìn cô, quay người cầm lấy xấp tài liệu khác rồi bước thẳng về phía quầy mượn trả, gương mặt lại trở về vẻ phẳng lặng, lạnh tanh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Kanghee đứng im tại chỗ. Cô nhìn chiếc xô nhựa, rồi nhìn bóng lưng thẳng thớm của Juhoon khuất sau dãy giá sách số 7. Cô không chạy theo, không lén nhặt chiếc USB lên, cũng không để lộ một giọt nước mắt nào. Cô chỉ đứng đó, ngón tay vô thức siết chặt lấy mép tạp dề cho đến khi lớp vải linen nhăn nhúm lại.
Cái nắng cuối chiều rớt qua ô cửa kính thư viện, đổ lên vai cô một khoảng sáng vàng vọt nhưng ám buồn. Ngoài kia, tiếng Taeyu vẫn đang chí chóe đòi Jin-ah trả lại tiền game, tiếng cười đùa của tuổi mười tám vẫn tươi mới và rộn rã. Chỉ có ở góc khuất của dãy giá sách số 8, có hai con người vừa bước qua nhau với một lòng tin đã chết từ ba năm trước, một vết thương không ai muốn nhắc lại nhưng chỉ cần chạm nhẹ là đủ để cả hai bên đều rỉ máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co