#17
Sống với anh.
*
"Nếu cậu kiêng món nào nhất định phải nói ra nhé." Jung Jaehyun lịch sự dặn dò Sim Taeyun một tiếng rồi vươn tay bóc vỏ tôm cho Kim Doyoung, đặt cả một bát trước mặt cậu. Ăn hết nửa bữa, chưa nói đến xương cục, mai cua, ngay cả thịt cá cũng không thấy nổi nửa mảnh xương dăm. Vấn đề là hắn làm những việc này hoàn toàn thành thạo và quen thuộc, giống như trong lòng đã tập luyện hàng ngàn lần, không có một chút giả vờ giả vịt nào.
Sim Taeyun nhìn một lát cũng không thiết ăn nữa, cô chậm rãi buông đũa, cảm thấy món ăn trước mắt đều vô vị.
"Ăn no chưa?" Jung Jaehyun kịp thời nhận ra hành động của cô, nhẹ giọng nói: "Nếu cậu muốn, trước tiên chúng ta nói chuyện cấp ba của mình đi."
"..."
Đũa trong tay Sim Taeyun vô tình bị gạt sang bên cạnh, lăn lông lốc xuống dưới bàn. Có lẽ cô không ngờ Jung Jaehyun lại thẳng thắn, không giấu diếm điều gì như vậy.
"Được."
Sim Taeyun ngồi thẳng lưng:
"Vậy tôi sẽ nói thẳng, thực ra cậu, tôi và Doyoungie đều cùng trường cấp ba nhỉ? Tôi từng nghe đồn về cậu, chắc cậu cũng rõ bản thân mình đã làm những gì."
"Cậu từng buộc năm người khác chuyển trường, có thể nói là hành hung bọn họ một cách tàn nhẫn, không khác gì bạo lực học đường."
Giọng Sim Taeyun run run: "Tính bạo lực của cậu... tôi nghĩ Kim Doyoung không thể ở bên người bạo lực như vậy được. Cậu sẽ khiến cậu ấy tổn thương tâm lí, dù sao vòng tròn quan hệ, tầng lớp của hai người đều khác nhau."
"Chuyện của cậu bị phát hiện thì sao? Nếu bố mẹ cậu biết thì sao? Có lẽ cậu sẽ chia tay Kim Doyoung, cậu phủi mông bỏ đi rồi, vậy người ở lại thì sao?"
Trong lúc nói chuyện, Sim Taeyun nhìn sang Kim Doyoung, ánh mắt có chút buồn bã và đau lòng. Trông thấy vẻ mù mờ đáng thương của Kim Doyoung, cô cũng cảm thấy rất khổ sở, thế nhưng hôm nay có lẽ Sim Taeyun muốn nói hết lời trong lòng, cô nói hết câu này tới câu khác, thậm chí còn đứng lên:
"Tình yêu cách biệt trên nhiều mặt sẽ tạo ra tổn thương lớn cho Kim Doyoung, cậu ấy không thể chịu đựng được nỗi đau mất đi cậu đâu, xin cậu đừng cho cậu ấy cơ hội này."
Bầu không khí im lặng.
"Thỏ Con." Cô hạ giọng, "Cậu tỉnh táo một chút đi."
"..."
Jung Jaehyun thong thả rót một chén trà nóng đặt trước mặt Kim Doyoung, hắn đưa tay khẽ nhéo gáy cậu, dặn dò: "Ngoan, uống nhiều nước một chút." Chén nước đụng phải bàn xoay bằng sứ vang leng keng.
"Đầu tiên" Jung Jaehyun cười ôn hòa, "Mình không phải kẻ bắt nạt."
"Mình trả thù."
Kim Doyoung bỗng ngẩng đầu.
"Bạn Sim, chúng ta nói thật đi." Jung Jaehyun ngẩng đầu, "Xin hỏi năm người mình trả thù, có phải đều là kẻ đã ức hiếp Thỏ Con không? Mình xin hỏi, trong khi pháp luật không thể xử trí năm đứa trẻ vị thành niên bọn họ, tự mình đi trả thù đám đó, thậm chí còn lấy ít địch nhiều, mình có bị coi là bắt nạt không?"
Sim Taeyun cứng miệng trước lí do của hắn: "Cậu..."
"Mình chưa bao giờ ủng hộ bạo lực, thật đấy." Jung Jaehyun hạ mình nói thiết tha, "Từ lần đó mình đã nhận thức bản thân đã sai, bởi vì Thỏ Con đúng là rất bài xích hành vi thế này."
"Nhưng lúc đó mình xấu tính quá, lại sợ dọa em ấy sợ nên rất lâu cũng chưa từng xuất hiện. Khi lên đại học mình chưa hề có bất kì hành vi bạo lực nào, mình đã tự điều chỉnh bản thân, biết điều gì có thể và không thể."
Jung Jaehyun kể lể với giọng điệu đáng thương, nắm lấy bàn tay dưới bàn của Kim Doyoung: "Thỏ Con... Em tin anh được không?"
Hai ánh mắt trái phải đồng thời chĩa vào cậu.
Kim Doyoung giây lát đã thấy bồn chồn không yên.
Thanh âm của cậu mềm yếu lại có phần ậm ờ, giây phút đó cậu chỉ muốn tháo quách máy trợ thính ra, giả vờ như không biết gì hết.
Một lúc lâu sau, cậu khẽ "ừm" một tiếng.
"Thỏ Con tin mình rồi này." Jung Jaehyun thoạt trông rất phấn khởi, "Bạn Sim, cậu có thấy không?"
Sim Taeyun trầm mặc.
Cô cũng không trách Kim Doyoung, bởi vì khí thế tấn công này người bình thường thực sự không thể chịu được, vừa rồi ngay cả cô cũng sắp sửa nghi ngờ bản thân trước những lời ngụy biện của Jung Jaehyun.
"Vậy chúng ta hãy nói về vấn đề thứ hai bạn Sim vừa đề cập." Jung Jaehyun cười ấm áp nhưng Sim Taeyun lại phát hiện ý ép buộc trong nụ cười này.
"Tổng kết lại, cậu cho rằng mình và Thỏ Con thuộc vòng tròn xã hội và tầng lớp khác nhau, tình cảm của chúng mình rất có thể sẽ bị người nhà mình phát hiện và ngăn cấm. Cậu nghĩ mình sẽ gây tổn thương lớn cho Thỏ Con."
"Phải thừa nhận rằng bất kỳ ai khác ngoài mình đều có thể đặt nghi vấn như vậy, nhưng trước mắt mình có thể cho bạn Sim xem qua một chút những thông tin và tài liệu mình có. Bố mẹ mình đã biết, đồng thời ủng hộ xu hướng tính dục của mình từ rất lâu rồi."
Vừa nói, Jung Jaehyun vừa lấy những thứ đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước khi ra khỏi nhà, phân loại đặt trước mặt Sim Taeyun.
Sim Taeyun đứng phắt dậy như không thể tin được:
"... Cái gì?"
Jung Jaehyun khẽ cười, nói tiếp: "... Họ ủng hộ mình. Cho dù họ không ủng hộ mình cũng có thể đấu tranh với họ. Cậu cứ yên tâm đi, mình chắc chắn sẽ không rời xa Thỏ Con chỉ vì chuyện này."
"..."
Không chỉ Sim Taeyun không ngờ tới, Kim Doyoung cũng không hề hay biết Jung Jaehyun lại chuẩn bị đầy đủ như vậy. Cho dù bản thân có soi xét bắt bẻ đến đâu, trông thấy Jung Jaehyun hoàn hảo như thế cũng không thể nói lời ép uổng bắt hai người này chia tay.
Hôm nay Sim Taeyun coi như bị hố một phen, cô đứng im nhưng lại không biết nên nói gì.
"Thỏ Con." Cuối cùng cô nhìn kĩ Jung Jaehyun một lần nữa rồi quay sang Kim Doyoung, "Nếu cậu thấy không hạnh phúc với cậu ta, phải nói cho tớ biết."
Nói xong, cô không để ý đến sự ngăn cản của Kim Doyoung, cứ như vậy đường hoàng bỏ đi mà không cầm theo chiếc túi trên bàn Jung Jaehyun đã tặng. Sau khi Sim Taeyun đi mất, Kim Doyoung vẫn còn sững sờ chưa lấy lại tinh thần, thế nhưng Jung Jaehyun đã nhanh chóng đến trước mặt cậu, thở dài một hơi thườn thượt, thoạt trông có vẻ nhẹ nhõm lại có chút tủi thân buồn bã.
Một thanh niên cao to như hắn lại bày ra vẻ mặt đáng thương như vậy đáng ra có chút kì lạ, nhưng Jung Jaehyun lại ôm vai Kim Doyoung, vùi đầu cọ lên mái tóc mềm mại của cậu nên không hề có cảm giác khác thường gì. Ngược lại, hắn trông giống một con chó lớn hiền lành ôm rịt người yêu của mình không nỡ buông tay.
"Thỏ Con..." Jung Jaehyun nũng nịu nói: "Anh sợ chết đi được... Anh cư xử như vậy có được không?"
Tay Kim Doyoung khoác hờ lên người hắn, giọng hơi mơ hồ: "Ừm. Tốt lắm."
Nói thật, Kim Doyoung cũng có thể nhìn ra hiện giờ Sim Taeyun vẫn chưa thực lòng tán thành việc hai người họ ở bên nhau. Nhưng so với thái độ kiên quyết không tin tưởng ban đầu, bây giờ Sim Taeyun có thể coi là nửa tin nửa ngờ, nếu mối quan hệ của họ thật sự có thể kéo dài, chắc chắn Sim Taeyun cũng sẽ ủng hộ hai người. Nghĩ đến đây, tâm trạng Kim Doyoung cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn, cậu còn thấy rất vui vì Jung Jaehyun có thể làm nhiều chuyện vì mình như vậy, nhiều đến mức cậu cảm thấy có chút khó tin.
Khi định thần lại, cậu vẫn hơi ngây ngốc: "Jung Jaehyun... Chú và dì, biết anh thích...?"
"Biết."
Trong lúc Kim Doyoung còn chưa kịp phản ứng Jung Jaehyun đã vươn tay bế Kim Doyoung ngồi xuống lòng mình, hắn cụp mắt thủ thỉ: "Hồi cấp ba bị phát hiện thích em anh đã nói thẳng với họ luôn rồi, bị mẹ đánh một tháng không xuống giường nổi."
Kim Doyoung giật mình, vô thức đưa tay ra chạm vào tóc của Jung Jaehyun.
"Khi đó anh không có tài cán gì nên một thời gian dài không dám đi tìm em, sợ kéo em đi chệch hướng giống mình."
Jung Jaehyun cười: "Cũng may bây giờ đều ổn rồi."
Hắn cầm tay Kim Doyoung, trong đôi mắt tối đen thoáng hiện ý cười sung sướng.
"Thỏ Con" hắn nói một cách đáng thương, "Em có thể thưởng cho anh không?"
Kim Doyoung ngại ngùng gật đầu khe khẽ.
Đối diện cái nhìn chờ mong của Jung Jaehyun, cậu chớp chớp mắt, hai tay lạnh buốt duỗi ra ôm lấy cổ Jung Jaehyun rồi hơi mím môi, dâng lên đôi môi của mình. Hàng mi lay động, bờ môi ẩm ướt cũng run run dừng trên môi Jung Jaehyun một lát.
"Lúc đó, đau lắm phải không?" Kim Doyoung bất chợt lên tiếng, nói điều mà không ai ngờ tới.
"Trước đây chỉ... em cũng không chịu được." Cậu trông có chút dè dặt, "Nhất định anh còn đau hơn."
"..."
Bây giờ Jung Jaehyun đúng là không chịu được nữa.
Trên đời này sao lại có bé con đáng yêu như vậy, bé con này còn thuộc về hắn nữa chứ? Thuộc về một mình hắn!
Trên đời này, chỉ thuộc về một mình hắn!
"Đau lắm." Jung Jaehyun chớp chớp mắt, "Anh bị mẹ đánh gãy một chân, lúc đó bà ấy đang ngồi bàn bài hoa nên tiện tay cầm ghế đẩu đập vào đầu anh, đánh xong thấy anh đứng trơ ra bèn phang xuống chân bắt anh quỳ xuống."
Kim Doyoung nghe mà trái tim run rẩy.
"Có điều bây giờ nhìn lại, cũng rất đáng giá." Jung Jaehyun nói, "Nếu đêm nay có Thỏ Con tốt bụng ngủ cùng, anh sẽ chẳng đau chút nào nữa."
"...Vâng." Kim Doyoung tỉnh táo lại, mặt dần đỏ lên.
Jung Jaehyun không cho hắn chút cơ hội để đổi ý, hắn nhanh chóng đưa cậu về thu dọn đồ đạc, tới cửa hàng tiện lợi mua ít đồ uống và đồ ăn vặt, chất đầy cả ghế sau xe rồi bê lên tầng như chuyển nhà.
"À, đúng rồi." Khi đứng trước cửa nhà, Jung Jaehyun bỗng nhớ ra một chuyện, "Thỏ Con, cửa nhà dùng khóa vân tay, em đưa tay để anh thêm vân vào, sau này tới lúc nào cũng được."
Trực giác của Kim Doyoung không được tốt cho lắm nhưng cậu đã ngừng lại một chút, niềm vui sướng khó tả chầm chậm dâng lên trong lòng khiến gương mặt hờ hững của cậu thay đổi, ngay cả ánh mắt cũng trở nên lấp lánh:
"Nhưng mà..."
Không có nhưng nhị gì cả.
Jung Jaehyun nắm lấy tay Kim Doyoung, thao tác trên khóa vân tay một lúc rồi nhập vân tay vào. Sau hai tiếng "tít tít", một giọng máy nữ vang lên cứng nhắc: "Vân tay đã nhập thành công, cậu chủ đều có thể mở được cả hai ổ khóa. Chào mừng về nhà."
Kim Doyoung được Jung Jaehyun dẫn vào, cậu vô thức lên tiếng: "Còn... còn có ổ khóa khác sao?"
Jung Jaehyun mỉm cười: "Có chứ."
Kim Doyoung không nghĩ nhiều, chỉ ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng."
"..."
Chìa khóa đã được trao cho em rồi, Thỏ Con.
Nếu em nhìn thấy, thì khôngthể trách anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co