Truyen3h.Co

[JaeRen] Lá phong

13.

ngacaydorung

Renjun thuận lợi kí được hợp đồng với bên NXB. Chủ yếu do người kí hợp đồng là Ten và Doyoung nên bầu không khí cũng không căng thẳng lắm, hai bên trao đổi và thương lượng một hồi xong thì kí luôn hợp đồng nhân viên chính thức. Lúc này Injun mới biết được là Doyoung sẽ không làm quản lý của Taeyong nữa mà chuyển về nhà xuất bản làm việc luôn. Ten thì lo mảng thiết kế, Jaehyun phụ trách phần nội dung xuất bản còn Doyoung thì lo nguồn tài chính và nhân sự. Tuy vậy Jaehyun vẫn là người nắm quyền cao nhất ở đây.

Ban đầu Renjun cứ nghĩ mình sẽ được thảnh thơi dài dài, mà bây giờ vừa nhận vụ tham gia cuộc thi cho hẻm vừa tìm được việc làm nên nhịp sống bỗng dưng bận rộn, nhộn nhịp hơn hẳn. May là sách của Taeyong vẫn chưa viết xong nên cậu không cần phải gấp gáp vụ vẽ minh hoạ, chỉ cần làm đủ giờ hành chính thì vẫn còn được nghỉ một ngày cuối tuần.

Không biết do Injun bây giờ đã bận rộn hơn hay là do trong nhà có thêm một Lee Taeyong mà đám Donghyuk cũng chẳng tìm cậu để chơi nữa, tuy trong group chat vẫn nhắn tin rầm rầm nhưng cậu nhận ra được tụi nó đang né xa nhà cậu. Mãi đến một hôm Chủ nhật, bỗng nhiên Donghyuk lại rủ tới quán ăn Nhật ở phố bên kia của anh Yuta thì cả đám mới tụ họp đông đủ với nhau.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tụi nhóc này cứ né nhà cậu do sợ đụng mặt Lee Taeyong, bây giờ cả đám hẹn nhau ở cái quán xa nhà cậu thế mà vẫn không tránh được. Lúc cả đám bước đến trước cửa quán là đã thấy Taeyong ngồi bên trong cười khằng khặc vì mấy câu nói của Yuta, có vẻ như là mấy câu đùa của anh hợp rơ với Taeyong lắm.

Thấy cảnh ở bên trong, Jeno định quay gót bỏ đi luôn, vậy mà Donghyuk đã nhanh chóng ôm chặt lấy Jeno, miệng còn nhõng nhẽo năn nỉ ỉ ôi bắt cậu ta lại.

"Vào trong đi mà tao xin mày đấy, tao lỡ hẹn với anh Mark rồi."

"Mày hẹn thì mày vào đi, cần tao làm gì?" - Jeno cau mày, dùng hết sức gỡ tay gỡ chân Donghyuk ra nhưng cậu ta lại như con bạch tuộc vậy, dính chặt mãi không buông.

"Không được, ảnh kêu muốn đãi tụi mình ăn mà, một đám luôn chứ có phải mình tao đâu, năn nỉ mày đó tao không muốn thất hứa với ảnh."

Injun nhìn cảnh trước mặt mà âm thầm thở dài. Hai đứa này đứng ngay trước cửa quán làm ầm làm ĩ như thế, chắc chắn là anh Taeyong đã thấy rồi. Và rồi đúng như những gì Injun nghĩ, trong lúc hai thằng kia còn lằng nhằng thì Taeyong đã ra tới bên ngoài.

"Mấy đứa vào đi, anh về đây."

Taeyong cười gượng nói, đang định rời khỏi chỗ này thì Jeno đã nhanh chân bỏ đi trước. Donghyck bị thằng bạn mình đẩy mạnh ra nên mất đà lao thẳng tới Taeyong, ôm chầm lấy anh. Ôi, Injun chỉ đứng nhìn thôi mà cũng thấy ngại hộ luôn.

Dáng người của Taeyong hơi nhỏ, lại còn gầy nên trông có phần yếu ớt. Donghyuk lại có biệt danh là gấu, tuy cũng không phải dạng cao to gì lắm nhưng cũng đủ để "lấy thịt đè người". May mà Taeyong phản ứng kịp, lại còn có kinh nghiệm nên anh chỉ loạng choạng lui về sau mấy bước chứ không ngã. Injun, Yangyang cùng Jaemin vội vàng chạy lại đỡ hai người. Donghyuk đang sang chấn tâm lí được Jaemin và Yangyang mỗi đứa cắp một bên nách đứng thẳng dậy, còn Injun thì tất nhiên là sẽ lo cho idol của mình trước rồi.

"Anh có sao không?"

"Anh không sao. Donghyuk, em không sao chứ? - Taeyong thấy Donghyuk cứ đứng thẫn thờ ra đấy, chẳng phản ứng gì nên lo lắng hỏi.

"Nó hơi sang chấn tâm lí một tí thôi anh à, nó cứ tưởng Jeno sẽ chiều theo ý của nó ấy."

Trong cái đám này, trừ Injun ra thì có lẽ Yangyang là đứa cư xử bình thường nhất với Taeyong, nó tươi cười trả lời anh vừa phẩy phẩy tay ý bảo không sao. Taeyong thở phào nhẹ nhõm, lại suy nghĩ gì đó rồi cất tiếng hỏi.

"Mấy đứa cứ vào ăn đi, anh sẽ đãi."

Nghe Taeyong nói thế, cả bọn lại đực mặt ra chẳng biết trả lời thế nào. Thật ra tụi Donghyuk, Yangyang đối mặt với Taeyong cũng cảm thấy hơi khó xử, bởi vì tụi nó không có mâu thuẫn trực tiếp nào với anh cả, chỉ là vì tụi nó là bạn của Jeno và Jaemin nên cũng không thể vui vẻ với anh như trước nữa.

"Ăn chứ, tụi mày vào đi, nhanh lên. Ăn hết sạch tiền của anh ta luôn."

Người trong cuộc là Jaemin lúc này lại bình tĩnh hơn cả, hai tay đút túi quần lững thững bước vào quán. Cả bọn cũng bối rối chạy vào theo, chỉ còn Injun đứng lại đó cùng Taeyong.

"Anh... đừng buồn nhé."

Injun không biết chuyện gì đã xảy ra giữa đám người này nên chỉ có thể nói một câu an ủi như thế mà thôi. Taeyong nghe xong thì nhẹ lắc đầu, nở một nụ cười, nhưng Injun lại thấy sự buồn bã ánh lên trong đôi mắt anh.

"Em vào gọi nhiều món cho tụi nó ăn nhé, anh đã dặn Yuta là tính tiền cho anh rồi, anh muốn đã mấy đứa nó một bữa thật ngon. Anh đi trước đây." - Taeyong vẫy tay với cậu rồi quay người đi.

"Được ạ."

Injun cũng vẫy tay tạm biệt, đứng yên nhìn anh cô đơn rời khỏi chỗ này. Cũng chẳng rõ là vì sao, mà lúc này Injun lại cảm thấy thật trống rỗng. Từ lúc anh Taeyong chuyển về đây cũng đã gần 3 tuần, nhưng mà chẳng một ai nói cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra giữa Taeyong và Jeno, hình như là cả Jaemin nữa? Cậu không chắc lắm, vì chẳng ai nói gì nên cậu chỉ có thể tự đoán thế thôi. Cậu không phải người tọc mạch nên cũng không cần biết rõ từng chi tiết, chỉ cần có người giải thích sơ qua để cậu biết đường mà ứng phó là được. Cậu không muốn mình là người duy nhất không biết chuyện gì đang xảy ra, vì như thế thì cậu chẳng khác gì một người dư thừa cả.

"Hwang Injunnnnnnn."

"Vào nhanh lên không tụi tao ăn hết đó."

Giọng Yangyang và Donghyuk từ trong quán vọng ra. Injun ngẩn người trong chốc lát, phân vân có nên vào trong hay không nhưng rồi cậu lại nhớ đến lời dặn dò của Taeyong, thế là cậu đành thở hắt một hơi, bước vào trong quán.

~~~o0o~~~

Sau khi đi ăn xong bọn Donghyuk còn có hẹn với mấy người bạn khác nên đi trước. Injun cũng chưa về nhà ngay mà đi lang thang trong hẻm Lá Phong. Con hẻm tuy nhỏ nhưng lại khá nhộn nhịp vì hàng quán bên trong rất nhiều, hẻm lại còn dài nên cậu muốn đi xem kĩ con hẻm một chút.

Hẻm Lá Phong bắt đầu từ căn nhà của ông Hwang cùng nhà sách của Jaehyun, là hai nơi quen thuộc nhất đối với Injun. Tiếp đến là tiệm cà phê của anh Johnny, giờ này vẫn còn sớm nên trong quán vẫn kín người. Injun nhìn thoáng qua cánh cửa kính của quán, thấy được anh Johnny đang trò chuyện vui vẻ với Ten cùng Doyoung ở quầy pha chế. Cậu có hơi ghen tị với tình bạn của họ, tuy rằng Donghyuk và Yangyang, Jaemin, Jeno vẫn đối xử rất tốt với cậu nhưng có lẽ do đã lâu mới gặp lại nhau nên có một số chuyện vẫn chưa thể thành thật với nhau được.

"Hey Hwang Injun~"

Đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì có người nhảy ra trước mặt làm Injun giật mình, suýt nữa thì văng mất tim ra ngoài. Jungwoo thấy mình hù được cậu em trai mới về đây thì thích thú mà cười ha hả.

"Làm gì mà sầu não thế? Có thấy Markeu đâu không?" - Cười đã xong thì Jungwoo tiến lại vỗ vỗ lên vai Injun mấy cái, thuận tiện hỏi thăm một chút.

"Em đang đi dạo giết thời gian thôi. Mark mới đi ăn với tụi em ở quán anh Yuta đó, lúc em về thì ảnh vẫn còn ở đó, bây giờ còn không thì em không rõ."

Tuy Injun ít khi gặp Jungwoo nhưng cậu lại rất thích người anh này, vì Jungwoo là một người vô cùng tươi sáng, đi tới đâu cũng làm người khác cảm thấy thoải mái, dễ chịu vì sự đáng yêu tự nhiên ấy. Jungwoo nghe cậu trả lời như thế thì mặt bỗng xị xuống, anh bĩu môi than thở với giọng điệu vô cùng hờn dỗi.

"Vậy hả? Cảm ơn em nha. Hai người đó lại đánh lẻ, để anh đây tìm được thì sẽ biết thế nào là lễ hội. Bái bai em." - Jungwoo nói xong cũng không đợi Injun phản ứng lại mà chạy đi luôn, trên mặt cũng tràn đầy vẻ tinh nghịch.

Injun nhún vai một cái, cậu lại nhớ tới lời nói của Jaehyun lúc cậu mới về đây, con hẻm này chẳng có ai là người bình thường cả. Injun cố gắng thả lỏng tâm tình, bỏ hết những suy nghĩ phức tạp ra khỏi đầu mà dạo bước, chẳng mấy chốc đã đi đến tiệm nướng cuối hẻm của anh Taeil rồi. Nhìn tới chỗ này Injun mới chợt nhớ ra cuối tuần này lại có buổi họp mặt của người dân trong hẻm. Không biết lần này anh Taeyong có tới không nhỉ? Chỉ sợ Jeno nhìn thấy anh là lại lồng lộn lên lao tới đấm anh mấy phát.

Ôi, vừa nhắc tào tháo thì tào tháo xuất hiện.

Injun thế mà lại quên mất Jeno là nhân viên ở đây. Lúc này Jeno mới tiễn khách ra về, ngay lúc cậu ta đang vui vẻ nói lời chào thì vô tình chạm mắt với Injun. Do những tâm sự chất chứa trong lòng nên Injun không muốn đối mặt với Jeno một chút nào, vậy nên cậu giả vờ như chưa nhìn thấy gì mà quay người đi luôn, lòng thầm mong rằng trời tối thế này chắc Jeno chẳng nhận ra cậu đâu.

"Injun à."

Wow, tuyệt vời.

~~~o0o~~~

"Ý mày là sao?" - Injun nhăn mày, không chắc lắm hỏi lại Jeno - "Tại sao lại không được để anh Taeyong tới đây?"

"Ừm...Thì là..."

Injun đợi cả nửa ngày, Jeno cứ ấp a ấp úng mãi vẫn chưa nói được lời nào. Injun cảm thấy có hơi bất lực, đến lúc này mà cậu ta vẫn còn không muốn nói cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra sao? Cậu có hơi bực bội, chỉ muốn bỏ đi ngay lập tức.

"Nếu không có lý do chính đáng thì tao không làm đâu."

"Chờ đã, tao sẽ nói mà." - Jeno thấy cậu bỏ đi thì hốt hoảng giữ tay Injun lại, tuy vẫn hơi chần chừ nhưng cuối cùng cũng bắt đầu giải thích.

"Taeyong là anh ruột của tao, cùng ba cùng mẹ luôn ấy."

Nghe mấy lời này Injun cũng không thấy bất ngờ lắm, cậu cũng đã ngờ ngợ đoán ra chuyện này rồi.

"Lúc trước nhà tao có xảy ra một số chuyện không hay cho lắm. Cho nên... nếu mẹ tao với mẹ của Jaemin thấy ảnh thì sẽ... ừm... sẽ lớn chuyện mất. Cho nên... mày giúp tao để ý anh ấy, đừng để ảnh xuất hiện ở khu vực này được không? Mẹ tao suốt ngày chỉ ở bệnh viện, mẹ Jaemin cũng ít khi ra khỏi nhà nên chỉ cần anh ấy không xuất hiện ở đây thì họ sẽ không gặp nhau đâu." - Mắt Jeno đã đỏ ửng lên, nước mắt cũng đang chực chờ để rơi xuống. Chắc là Jeno cảm thấy lúc này mà khóc thì rất mất mặt nên cậu ta quay mặt sang chỗ khác mà lau nước mắt rồi lại giả vờ tức giận - "Đáng lẽ ảnh không nên về đây mới đúng, điên mất thôi."

Cả hai đang đứng ở một góc nhỏ ở giữa tiệm nướng và nhà bên cạnh, đèn đường không chiếu tới nên tối thui. Tuy vậy qua giọng nói khàn đi của Jeno, Injun biết được cậu ta đang cố kìm nén cảm xúc của mình lại. Bầu không khí trầm lắng hẳn xuống, cậu suy nghĩ một hồi rồi tiến lại vỗ nhẹ lên vai Jeno như là một lời an ủi.

"Mày đừng lo quá, anh Taeyong về đây vẫn sợ bị nhận ra nên lúc nào ra đường cũng đeo khẩu trang đội nón kín mít mà. Với lại... nếu ông tao cũng biết chuyện mà vẫn để anh ấy ở lại nhà thì chắc cũng đã suy sét kỹ lưỡng rồi."

Thật ra Injun cũng không chắc lắm là ông mình có tính toán gì hay không, cậu chỉ muốn Jeno bớt lo lắng đi một chút mà thôi. Jeno gật gật đầu ra vẻ đã biết, một hồi sau lại lên tiếng nói:

"Với lại... có phải... người yêu của anh Taeyong...ừm... có phải là anh Jaehyun không?"

Có lẽ Jeno thấy hơi ngại khi nói về việc này nên lúc nói chuyện ngập ngừng. Injun ngạc nhiên khi nghe cậu ta nói như vậy, đúng là anh Jaehyun và anh Taeyong đôi lúc cũng có những hành động thân mật hơn bình thường một chút nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ mối quan hệ của hai người họ là như thế cả, cơ mà cũng không phải là không có khả năng.

"Sao mày lại hỏi thế?"

"Tao... chỉ muốn biết thế thôi. Anh Jaehyun có phải là người tốt không? Mày nghĩ anh ấy... có lợi dụng anh Taeyong không? Mày có thể để ý đến anh ấy hơn một chút không? Kiểu như..."

"Chuyện người yêu thì tao cũng không rõ, nhưng anh Jaehyun sẽ không làm hại anh Taeyong đâu, với lại không có tao thì những người bạn của ảnh vẫn luôn bảo vệ ảnh mà. Nhưng mà mày đã nhờ thì tao sẽ cẩn thận để ý hơn. Nên là... đừng lo nữa." - Injun nghe thế thì hiểu ý của Jeno ngay, rõ ràng là cậu ta vẫn quan tâm anh mình lắm, thế mà mỗi lần gặp lại sửng cồ nháo nhào hết cả lên.

"Vậy... cảm ơn mày trước. Hôm nào tao sẽ đãi mày ăn sau. Tao phải vào làm việc rồi, đi trước nhé." - Jeno cuối cùng cũng bình tĩnh lại, vội tạm biệt Injun vì trong quán đã có người gọi tên cậu ta ầm ĩ.

Haizz, sao biết được chuyện rồi mà lòng lại nặng nề hơn vậy nhỉ.

Chỉ còn lại một mình Injun đứng trong góc tối, cậu dựa người vào bức tường sau lưng, lòng thầm than thở một câu như thế.

~~~o0o~~~

Injun chào đón một tuần mới không mấy vui vẻ. Vì cuộc nói chuyện đêm qua với Jeno mà cậu chẳng còn tâm trí để làm gì cả. Tuy rằng cậu có thể hỏi ông mình xem chuyện anh Taeyong ở nhà mình là như thế nào nhưng cũng không dễ để mở miệng. Cậu nghĩ rằng làm như thế là tọc mạch nhưng cậu cũng không thể kìm được sự tò mò của bản thân.

Thêm cả chuyện của anh Jaehyun và anh Taeyong...

Cậu thở dài một hơi, cố gắng dời sự chú ý của mình khỏi phòng làm việc của Jaehyun mà tập trung vào công việc của mình. Anh Taeyong đã ở trong phòng của Jaehyun suốt từ sáng tới giờ. Dù cậu biết anh Taeyong cần có người bên cạnh thúc ép và trao đổi trong việc sáng tác nhưng câu hỏi của Jeno vẫn cứ bay lơ lửng trong đầu cậu. Injun nhớ đến những hành động thân mật đầy tự nhiên của Jaehyun và Taeyong, ngay cả Doyoung cũng có vài lần khó chịu ra mặt với hai người. Nhưng mà cả hai nhìn khá là đẹp đôi. Với phản ứng của Jeno hôm qua thì anh Taeyong tuy đã làm sai chuyện gì đó nhưng vẫn có phần đáng thương, mà anh Jaehyun cũng là người tốt. Nhớ không lầm thì cả hai quen nhau lúc ở bệnh viện, cùng nhau trải qua những thời gian khó khăn. Nếu như cả hai yêu nhau thật, thì cũng... không có gì để phản đối cả.

"Injun, em đang làm gì vậy?"

Ten bước ra từ trong phòng làm việc của mình, định vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo thì bắt gặp được cậu nhân viên mới đang ngồi thừ người ra trước máy tính, tay thì vẽ mấy đường linh ta linh tinh chẳng ra thể thống gì. Injun bị sếp kiểm tra bất ngờ thì âm thầm nuốt nước bọt.

Chết rồi, từ nãy tới giờ mình chưa làm được gì ra hồn cả.

"Anh gửi mail sách mà em sẽ vẽ bìa, em đã nhận được chưa?" - Ten đứng bên cạnh bàn của Injun, hai tay khoanh lại bắt đầu truy xét.

"Em... chưa kiểm tra mail ạ." - Injun ngập ngừng trả lời, mắt liếc xuống điện thoại hiện thông báo có mail mới từ 2 tiếng trước mà cậu vẫn chưa bấm vào đọc.

"Vậy nãy giờ em làm gì?"

"Em đang vẽ nốt trang minh hoạ này ạ."

"Em vẽ như thế này sao? Em vẽ bìa cho truyện thiếu nhi hay là truyện ma thế?" - Ten chỉ vào hình con thỏ trắng đáng yêu chỉ có một tai, đã vậy còn bị tô lộn thành màu đỏ.

"Em..."

"Còn bảng khảo sát từ khách hàng nữa, em đã check chưa?" - Có vẻ Ten đã thật sự giận rồi, anh lớn giọng hỏi làm mọi người xung quanh cũng bắt đầu chú ý đến phía bên này.

"Em..."

"Đây là nơi làm việc, nếu có phiền muộn gì thì anh cũng không làm khó, tiến độ chậm một chút cũng được nhưng đừng làm hỏng việc như thế này. Công ty còn biết bao nhiêu việc phải làm mà từ sáng tới giờ em đã làm được việc gì ra hồn chưa?" - Đôi mày của Ten cau chặt lại làm Injun hoảng hốt. Bình thường anh ấy rất dễ chịu nhưng đụng tới công việc thì khó tính vô cùng. Từ hôm đi làm tới giờ cậu cũng đã chứng kiến những nhân viên khác bị Ten mắng, thế mà hôm nay đã tới lượt cậu rồi.

"Em xin lỗi ạ." - Injun biết đây là lỗi của cậu nên nhanh chóng đứng dậy cúi người xin lỗi. Rõ là công ty cần người mới tuyển cậu, thế mà cậu chỉ đến ngồi nghĩ lung tung, không chịu làm việc gì cả.

"Ten à, anh uống cà phê gì?" - Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì Jaehyun mở cửa phòng làm việc, dựa người vào cửa hỏi Ten.

"Hả? À... Americano." - Ten đang có đà chuẩn bị mắng tiếp, ai ngờ lại bị xen ngang nên không phản ứng kịp.

"Anh Doyoung thì sao?"

"Ừm... chắc là giống anh mày đấy."

"Ok. Injun à, em xuống dưới mua hộ anh mấy ly cà phê nhé. Vào đây anh đưa thẻ cho." - Jaehyun vẫy tay gọi Injun lại. Injun nhìn Jaehyun rồi lại chần chừ nhìn Ten, không biết nên làm thế nào mới đúng. Bị mắng trước mặt nhiều người thế này, đặc biệt là có cả anh Jaehyun làm cậu ngượng muốn cháy cả mặt.

"Đi đi, đi đi. Cậu cũng tự mua một ly uống cho tỉnh táo lại. Hôm nay tăng ca, làm cho xong mới được về." - Cuối cùng Ten đành thở dài, nhịn cơn bực xuống phẩy phẩy tay ra hiệu cho Injun, trước lúc vào phòng còn thả một câu đậm mùi dì ghẻ.

"Dạ." - Injun cúi đầu với Ten rồi chạy nhanh vào phòng của Jaehyun.

Jaehyun thấy cậu vào phòng thì cũng về chỗ ngồi lấy ví, rút thẻ ra đưa cho cậu. Injun nhanh nhẹn đưa tay nhận lấy, ai dè cậu chưa kịp chạm vào thì thẻ đã bị Jaehyun rút lại.

"Lần sau đừng như thế nữa nhé, không phải lúc nào anh cũng cứu em được đâu."

Hoá ra là anh muốn giải vây cho cậu nên mới làm thế này à? Vậy là ban nãy anh Ten đã lớn giọng lắm, ngay cả anh Jaehyun và anh Taeyong ở trong này cũng nghe hết rồi. Ôi, xấu hổ quá đi mất.

"Em xin lỗi ạ, với cả... cảm ơn anh. Em hứa sẽ không để mình phân tâm trong giờ làm nữa đâu." - Injun rối rít cúi đầu xin lỗi. Bộ dạng luống cuống của cậu khiến cả Jaehyun lẫn Taeyong đều bật cười.

"Đi nhanh đi, không thì thằng nhóc kia đợi lâu quá lại nổi sùng lên đó."

Taeyong đang ngồi gõ máy tính lọc cọc ở bàn bên phải tay cậu cũng ngẩng đầu lên, nhắc nhở một câu. Jaehyun nghe thế mới lại đưa thẻ cho cậu. Injun vội vàng nhận lấy thẻ rồi nhanh chóng rời đi. Trước khi cậu khép cửa vào còn thấy Taeyong thì thầm "Cố lên!" với cậu. Ôi nếu như mà anh Taeyong với anh Jaehyun mà yêu nhau thật, chắc là cậu cũng sẽ ủng hộ mất...

Injun ỉu xìu bước vào quán cà phê của Johnny gọi nước rồi ngồi phịch xuống cái ghế ở quầy pha chế. Tuy nói là sẽ ủng hộ nhưng trong lòng cậu vẫn còn lấn cấn lắm, cậu cũng chẳng rõ cái cảm giác khó chịu trong lòng mình là gì nữa...

Ánh mắt cậu thẫn thờ nhìn vào bức tường trắng trước mặt nhưng vẫn thấy được bóng dáng của Johnny bước lại gần mình. Cậu nghĩ cà phê đã được làm xong nên đứng dậy định nhận lấy, ai ngờ cà phê đâu chẳng thấy, chỉ thấy Johnny đặt một miếng bánh ngọt nho nhỏ lên bàn.

"Đây là... gì ạ? Em mang ra cho khách ạ?" - Bình thường cậu thấy Doyoung hay Ten, Jaehyun ngồi chơi ở đây cũng hay mang đồ ra bàn cho khách nên nghĩ rằng anh Johnny cũng muốn nhờ cậu làm thế.

"Không phải, của em đó, ăn nhanh đi." - Johnny cười cười, nhét chiếc nĩa vào tay cậu.

"Dạ?" - Injun khó hiểu nhìn anh, cậu nhớ là mình đâu có gọi bánh đâu.

"Jaehyun nhắn tin nói là em vừa bị Ten cho ăn mắng. Nó nói lúc tinh thần mệt mỏi mà ăn đồ ngọt sẽ thấy đỡ hơn nhiều, nên kêu anh lấy cho em một miếng bánh." - Nếu Jaehyun mà nghe thấy lời này chắc sẽ lao đến đấm cho Johnny mấy phát mất, người ta đã dặn là nói khéo thôi đừng có huỵch toẹt ra như thế cơ mà. - "Ăn nhanh đi, lấy lại chút tinh thần, đừng ủ rủ nữa."

"Cảm ơn anh ạ." - Injun ngồi lại lên ghế, dùng nĩa xắn một miếng bánh nhỏ, đưa lên miệng ăn.

"Đừng cảm ơn anh, cảm ơn Jaehyun ấy, đằng nào anh cũng cà thẻ của nó mà." Johnny nháy mặt với cậu một cái rồi lại quay người tiếp tục pha cà phê.

"Dạ." - Nuốt xuống miếng bánh nhỏ, không biết có phải là do vị ngọt từ bánh hay không mà đúng là Injun đã cảm thấy tâm trạng mình đã tốt lên không ít.

~~~o0o~~~

Đồng hồ điểm bảy giờ, nghĩa là đã qua giờ làm việc hành chính 2 tiếng. Nhân viên làm việc ở văn phòng đã về hết, chỉ có nhà sách ở mấy tầng dưới là còn hoạt động. Nhân viên của nhà xuất bản và nhân viên nhà sách được chia ra hai tầng riêng biệt, nhà xuất bản chiếm được tầng cao nhất. Công ty được thiết kế theo dạng mở, ngoại trừ nhà vệ sinh và phòng nghỉ nhỏ cho nhân viên thì chỉ có Jaehyun, Doyoung và Ten là có phòng riêng. Nghe công ty thì oách thế, chứ nhân viên ở nhà xuất bản thật sự cũng chỉ có tầm hai chục người, đấy là tính cả Jaehyun và Ten lẫn Doyoung rồi. Do nhân số ít nên cũng không chia phòng cho từng bộ phận mà chỉ chia ra khu vực và ngồi chung với nhau.

Sau khi đi một vòng kiểm tra lại nhà sách của mình, Jaehyun mới về lại văn phòng thu dọn đồ đạc. Cửa thang máy vừa mở ra Jaehyun đã thấy Injun vẫn còn ngồi ở bàn làm việc tập trung vẽ. Sáng nay Ten gắt như vậy nên có lẽ cậu cũng bị doạ sợ không ít. Anh đi về phía bàn của Injun, cố tình tạo tiếng động thật lớn nhưng cậu lại chẳng phản ứng gì do quá tập trung vào công việc trước mắt.

"Injun, Hwang Injun." - Jaehyun gọi tên cậu mấy tiếng mà thấy cậu vẫn không nghe nên quyết định chơi liều. Anh cúi người xuống, dùng mặt mình ngăn lại tầm nhìn của cậu với màn hình máy tính.

"Ôi mẹ ơi." - Injun đang tập trung tô nốt mấy hình cuối để xong luôn việc nên dù có nghe tiếng gọi tên mình thì cậu cũng mặc kệ. Ai ngờ gương mặt của Jaehyun thình lình xuất hiện ngay trước mặt làm cậu muốn rớt cả tim ra ngoài. Cậu giật bắn mình, bút vẽ cũng lăn luôn xuống đất - "Anh làm gì vậy?"

Sau cơn giật mình thì cơn bực bội lại kéo tới. Ai đời lại đi hù cậu như thế chứ? Có biết cậu sợ ma lắm không hả? Người ta đã ráng tập trung cho xong việc để không nghĩ tới việc ma quỷ rồi mà còn...

"Anh xin lỗi, nhưng anh không muốn em cố quá như vậy, mắt em đỏ hết lên rồi kìa." - Jaehyun vẫn giữ nguyên tư thế, đưa tay lên xoa xoa khoé mắt của Injun - "Nhắm mắt lại vài giây đi."

Dù đang bực bội nhưng giọng nói dịu dàng của Jaehyun lại dỗ ngọt được cậu. Injun nghe lời nhắm mắt lại, lúc này mới cảm nhận được mắt mình đã mỏi đến nhường nào. Ban nãy sau khi trở về từ quán cà phê, Injun lao vào làm việc không ngừng nghỉ, đến cơm trưa cũng chỉ ăn vội mấy miếng rồi lại cắm mặt vào máy tính tiếp.

"Cứ nhắm như vậy nhé, để anh lấy thuốc nhỏ mắt cho."

Injun không đáp lại mà chỉ gật gật đầu. Phần nhìn bị đóng lại thì phần nghe lại thính hơn, cậu im lặng nghe tiếng bước chân của Jaehyun ngày một nhỏ dần rồi biến mất hẳn sau khi anh đóng cửa phòng lại. Không lâu sau tiếng bước chân của anh lại xuất hiện, ngày một rõ hơn, trái tim của Injun cũng đập nhanh hơn một chút. Cậu nghe thấy tiếng bước chân của Jaehyun dừng lại ngay bên cạnh, cùng với hơi thở của anh cũng tiến lại thật gần với mặt cậu.

"Mở mắt ra nào." - Chất giọng trầm ấm mà dịu dàng của anh phát ra bên tai cậu.

Injun dần mở mắt ra, ngay lúc cậu nhận ra được mặt cậu và mặt anh gần đến mức nào cũng là lúc tim cậu hẫng đi một nhịp. Jaehyun không để tâm đến vẻ mặt e thẹn của cậu, anh vặn lọ thuốc nhỏ mắt ra, dặn dò cẩn thận.

"Lúc nhỏ sẽ hơi xót một chút, em ráng nhịn nhé. Lọ này anh mới mua sáng nay chưa dùng lần nào đâu, cho em luôn đó."

Jaehyun vừa nói vừa cẩn thận nhỏ một giọt vào mắt cậu, một tay của anh giữ lấy cằm để cậu không bị giật mình mà xoay lung tung. Injun chớp mắt vài cái rồi lại mở to ra để anh nhỏ nốt bên còn lại. Xong xuôi, Jaehyun đóng lọ thuốc nhỏ mắt lại, bỏ vào hộp rồi đưa cho cậu.

"Cảm ơn anh ạ." - Injun hai tay nhận lấy, tươi cười cảm ơn anh.

"Không có gì, anh còn muốn nhân viên mình khoẻ mạnh để còn có sức làm việc cho tốt. Lưu file lại, tắt máy rồi về đi. Anh Ten cũng chỉ hù em một chút thôi, không ép em lao lực đến thế này đâu."

"Dạ."

"Anh cũng vào thu dọn đồ đạc đây, đợi anh một chút rồi cùng về."

"Dạ."

Injun chẳng nói gì được nữa ngoài mấy câu vâng dạ. Từ hôm qua tới hôm nay đã biết bao nhiêu bóng lưng rời đi trước bỏ lại cậu, thế mà anh Jaehyun lại chủ động muốn cậu cùng về chung.

Ôi, cậu lại không muốn anh Jaehyun và anh Taeyong yêu nhau một chút nào nữa rồi.

Hết chương 13.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co