Truyen3h.Co

[JaeWoo] Hoàng Thất

4.

Naomi_Keyla

"Là ba phải không?" Jung Jaehyun vào thư phòng của ba anh, cất tiếng hỏi.

"Jungwoo vẫn ở ngoài à? Con đừng để hoàng tử đợi" Jung Yunho không ngước nhìn con trai, chỉ nói.

Hôm nay là ngày Jaehyun ra viện, Jungwoo đã đến đón anh từ sớm. Jungwoo về tới nhà họ Jung thì được phu nhân Jung mời vào nhà uống trà cùng gia đình. Bộ trưởng Jung trò chuyện một lúc với Jungwoo rồi nói có một cuộc gọi khẩn nên vào thư phòng làm việc. Jaehyun tiếp tục trò chuyện một lúc cùng Jungwoo, rồi hoàng tử xin phép đứng lên ra về.

"Em ấy về rồi, được tài xế Hoàng gia qua đón" Jaehyun đáp lại, tiếp tục hỏi ba anh, "Là ba phải không?"

"Rốt cuộc con đang nói chuyện gì?" bộ trưởng Jung vẫn chơi chiến thuật làm ngơ, "Ba đang bận lắm, ra ngoài đi."

"Đừng né tránh," Jaehyun lạnh nhạt, "ba làm gì Hoàng thất?"

"Ta không làm gì cả" Jung Yunho đáp, hơi ngả lưng ra cái ghế dựa của ông, rốt cuộc cũng ngước lên nhìn Jaehyun.

"Ba tác động lên Nhà Xanh và truyền thông sao?"

"Quyền lực của ta không lớn đến mức đó."

"Vậy thì nói thật ra đi!" Jung Jaehyun cao giọng.

Hai cha con họ Jung nhìn nhau, và Jung Jaehyun thắng. Jung Yunho kể cho anh toàn bộ nội dung câu chuyện của ông và vua Donghan ngày hôm đó.

"Con có thể làm chuyện đó vì em ấy, vì cả đất nước nữa" Jaehyun lên tiếng sau khi đã im lặng khá lâu. Chuyện Nhà Xanh và thượng tướng Lee muốn tấn công phía bắc, Jaehyun nắm rõ nguyên nhân. Anh không hề đồng ý với chiến tranh, và nếu phải phản đối, anh sẽ là người phản đối mãnh liệt nhất.

"Nhưng ta không làm chuyện vô ích" Jung Yunho lên tiếng.

Ông cũng phản đối chiến tranh, nhưng trước tiên ông là bộ trưởng bộ tài chính, không phải người làm ơn không công, cũng không phải người biết sẽ thất bại mà cứ lao vào. Hơn nữa, nếu người kết hôn với Jaehyun không phải là hoàng tử nhỏ được yêu quý của người dân Kim Jungwoo - con trai của vị vua được kính trọng Kim Donghan, ông không nắm chắc phần thắng khi đối đầu với tổng thống Park và thượng tướng Lee. Đưa Kim Jungwoo vào nhà họ Jung gần như là điều duy nhất có thể vừa ngăn chiến tranh, vừa có thể cứu lấy Hoàng thất, bởi chỉ cậu là người có thể đem sự yêu mến của người dân biến thành thực lực chính trị ủng hộ quan điểm của Jung Yunho và Jung Jaehyun.

Jaehyun im lặng. Anh đứng dậy quay người bước ra ngoài.

Ba anh nói vọng theo, "Đó là cách duy nhất của ta rồi Jaehyun!"

-----------------------

Trở về hiện tại, Jaehyun cùng ăn trưa với Johnny Suh và Nakamoto xong thì trở về văn phòng của anh, đến chiều thì chuẩn bị đi đến Nhà Xanh.

"Tuần trăng mật tốt chứ?" đại tướng Lee hỏi Jaehyun trên đường di chuyển.

"Cám ơn ngài," Jaehyun mỉm cười đáp, "mọi chuyện đều tốt đẹp."

Bộ trưởng Jung trên đường đi đến phòng họp cũng nhìn thấy Jaehyun cùng đại tướng Lee. Jaehyun cúi đầu chào ba anh, ông Jung gật đầu coi như đã biết, cả ba cùng im lặng ngồi vào vị trí họp.

Hóa ra là một cuộc họp khác về việc tiến đánh phía bắc, và các bộ trưởng liên quan đều có mặt, gồm bộ tài chính, bộ công an, bộ quốc phòng, viện tình báo quốc gia, bộ thống nhất hai miền. Trên lý thuyết, Jaehyun là thiếu tướng trong quân đội, phải nhận lệnh trực tiếp từ tổng thống và đại tướng Lee thay vì tham gia vào quá trình đưa ra quyết định. Nhưng anh cũng được gọi đến hôm nay, rõ ràng là không chỉ để tổng thống nghe ý kiến đánh giá của Jaehyun về khả năng chiến thắng nếu tiến đánh, mà còn để tổng thống và đại tướng Lee thăm dò ý kiến của gia đình nhà chồng hoàng tử. Bộ trưởng Jung - trước giờ khá im lặng trong các cuộc họp quân sự, hiện tại đã thể hiện quan điểm phản đối của ông đối với cuộc chiến này.

"Ngân sách cho quốc phòng nếu vượt quá 10% GDP sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế. Hiện tại con số dùng cho phát triển vũ khí hạt nhân và thiết bị quân sự đã vượt quá ngân sách quân sự của cả năm tài khóa vừa qua. Nếu muốn đủ ngân sách, chúng ta phải tăng thuế" ông nói, "và tôi không ủng hộ tăng thuế ngay lúc suy thoái toàn cầu như thế này."

"Bộ trưởng Jung," thiếu tướng Lee lên tiếng, giọng hòa hoãn, "tôi cho rằng không cần tăng thuế chúng ta vẫn có đủ ngân sách cho việc mua vài cái xe tăng và máy bay chứ!"

"Rất đúng," bộ trưởng Jung đáp lại, "nhưng cái chúng ta đang làm là phát triển vũ khí hạt nhân. Hơn nữa, để chắc chắn thắng được phía bắc thì chúng ta không chỉ cần một vài cái xe tăng và máy bay đâu. Tôi thấy trong danh sách thiết bị cần được duyệt còn vài chiếc tàu sân bay và tàu ngầm. Tôi đoán rằng những thứ đó không hề rẻ, cho dù Mỹ là đồng minh lâu đời của chúng ta đi nữa."

Buổi họp gần như là cuộc tranh cãi giữa bộ trưởng Jung và đại tướng Lee. Cuối cùng, khi cuộc họp đã gần như kết thúc với khẳng định của bộ trưởng Jung rằng ông không thể đào đâu ra kinh phí lớn như thế để chuẩn bị cho chiến tranh ngay lúc này mà không phải tăng thuế, thì đại tướng Lee có vẻ đã hơi mệt mỏi vì bị phản đối quá nhiều, ông khinh khỉnh, nửa đùa nửa thật.

"Đáng lẽ tôi nên hỏi vua Donghan, ông nghĩ sao nếu chúng ta mượn một vài tỷ dollar từ Hoàng thất hả bộ trưởng Jung?"

Hiện tại thì đã vào vấn đề chính rồi đấy: giải tán Hoàng thất, tịch thu tài sản Hoàng gia, quân đội sẽ có đủ tiền mà không cần tăng thuế.

"Ông nên đọc lại Hiến pháp, ngài đại tướng. Tôi không có quyền quản lý trên tài sản của Hoàng thất."

"Báo cáo tài chính mỗi năm của Hoàng gia đều gửi đến chỗ ông một bản" đại tướng Lee hơi mất kiên nhẫn.

Bộ trưởng Jung mỉm cười, "Cái này thì ông nói đúng rồi đấy" rồi lấy từ trong đống hồ sơ của mình một bản chi tiêu tài chính của Hoàng gia trong năm tài khóa vừa qua, "Đây, nếu ông muốn nhìn qua con dấu thật của Hoàng gia và của vua Donghan!"

Đại tướng Lee hơi bất ngờ, ông ngồi xuống im lặng. Bộ trưởng Jung quay lại tổng thống Park, "Đó là tất cả những gì tôi có, thưa ngài tổng thống!"

Cả căn phòng im lặng, Jung Jaehyun hơi mỉm cười. Suốt buổi họp, anh giữ im lặng. Rõ ràng là thiếu tướng Jung không phải lên tiếng thì người ta mới biết được anh đang đứng về phía phản đối hay đồng ý. Tổng thống nhìn anh một lúc, rốt cuộc hỏi, "Thiếu tướng Jung, cậu nghĩ sao?"

"Tôi nghĩ rằng," Jung Jaehyun rốt cuộc lên tiếng, hồ sơ của anh đã được gấp gọn trên bàn, rõ ràng là chuẩn bị đi về tới nơi, "tôi không muốn mới cưới mà phải xa hoàng tử bé của mình quá lâu!"

------------------------------

Jaehyun trở về nhà vào buổi tối vì cuộc họp quá giờ. Trước đây Jaehyun ở cùng ba mẹ anh, nhưng vợ chồng bộ trưởng Jung đã mua một biệt thự cho cả hai ngay trước khi kết hôn.

"Em chỉ trở về Hoàng cung để lấy sách vở, phu nhân Jung ... mẹ cũng đã ở đây ăn trưa cùng rồi mới về" Jungwoo đáp lại.

Jaehyun nghe nói đến sách vở mới nhớ ra tuần sau Jungwoo phải đi học lại, nói với cậu "Tuần sau anh sẽ đưa em đi học. Bộ chỉ huy cùng đường với trường đại học."

Jungwoo im lặng xem như đồng ý, cũng không nói gì thêm. Jaehyun vào phòng tắm, và sau đó cả hai cùng ngồi xuống bàn ăn.

Ăn tối xong, Jungwoo hơi bối rối. Cậu bé trước giờ thường không cần phải làm gì, nên không biết làm sao với bàn ăn. Jaehyun nói Jungwoo ra phòng khách đợi, anh bỏ chén vào máy rửa, để hôm sau dì giúp việc đến dọn dẹp rồi gọt trái cây mang ra cho Jungwoo. Cậu bé hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng nói xin lỗi, rằng em sẽ cố gắng học hỏi. Jaehyun nói không sao, rồi ôm eo Jungwoo cùng ngồi xem thời sự.

Bản tin tối đang đưa lại tin tức về đám cưới của họ. Jungwoo nhìn bản thân trong tivi, trong tay Jaehyun từ lễ đường bước ra. Phía sau là vua và hoàng hậu, ba mẹ của Jaehyun, Doyoung, còn có Haechan là bạn của cậu bé ở trường đại học.

Jungwoo chỉ ngồi một lát rồi đứng lên, thậm chí không đợi tin tức về đám cưới hoàng gia kết thúc, nói là cần vào trong thư phòng học bài.

Jaehyun ngồi ở phòng khách một chút, rồi cũng vào thư phòng làm việc. Jungwoo học bài rất nghiêm túc, trong khi thiếu tướng Jung chỉ ngồi ngắm nhìn cậu. Có thể là hoàng tử Kim Jungwoo đã quen với việc bị người khác ngắm nhìn, nên mặc ánh mắt của Jaehyun, cậu vẫn không hề lên tiếng.

Hai người cứ thế im lặng người học cứ học người làm việc cứ làm việc, đến 9h30 thì Jungwoo quyết định đứng dậy. Cậu bé đi đánh răng rửa mặt, rồi cũng không quay lại thư phòng mà trực tiếp vào phòng ngủ.

Jaehyun vào sau, lên giường hôn trán Jungwoo, mắt, mũi, môi, rồi ôm cậu vào lòng.

Ngày hôm sau, Jaehyun theo thói quen 6h thức dậy, nhìn Jungwoo còn ngủ, nhẹ hôn cậu rồi mới rời giường đi tập thể dục. Cả hai ăn sáng trong im lặng, và Jaehyun đi làm.

Đến trưa, Jungwoo đến chỗ bộ chỉ huy lục quân, mang cho Jaehyun những món dì giúp việc đã nấu sẵn trong cái huýt sáo tán thưởng của Johnny Suh và sự trầm trồ ngưỡng mộ của đám lính dưới quyền anh, sau đó ra về.

Jaehyun về nhà vào buổi chiều, Jungwoo vẫn đón anh cùng ăn tối. Jaehyun hỏi Jungwoo cả hôm nay cậu đã làm những gì, Jungwoo nói rằng cậu bé chỉ ôn tập cho kỳ thi sắp tới. Sau đó là lịch trình lặp lại của buổi tối ngày hôm trước.

Ngày hôm sau cũng không khác gì mấy, ngoại trừ Jungwoo sau khi vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ, đã trở lại thư phòng ngập ngừng nói với anh chàng thiếu tướng "Chuyện là ... em có một sự kiện từ thiện phải tham gia vào ngày mai ..."

"Ồ, anh sẽ sắp xếp công việc đưa em ..." Jaehyun nói, nhưng Jungwoo ngắt lời anh.

"Ở Jeju, hơn nữa là sự kiện 3 ngày ... Sẽ làm bận việc của anh ... Lần trước em đã tham gia và là đại sứ của chiến dịch này ... nên là ... nên là em không thể không đi ..."

Tất nhiên, Jungwoo là hoàng tử. Cậu bé thậm chí được yêu mến bởi người dân hơn Thái tử Kim Doyoung vì tính cách tinh nghịch và cởi mở từ bé, nên những chiến dịch từ thiện hướng đến người trẻ như nâng cao ý thức chăm sóc môi trường hay giáo dục cho trẻ em bởi UNICEF hay UNESCO, người được mời làm đại diện thường là Jungwoo.

Chiến dịch "Bảo vệ nụ cười nhỏ" ở Gwangju là một trong những chiến dịch Jungwoo và Doyoung tham gia trước đó, vì đám cưới hoàng gia và tuần trang mật của bọn họ mà bị hoãn lại nhiều lần. Jungwoo đã cảm thấy thật có lỗi với Jaehyun vì cả hai mới cưới, nhưng sẽ là vô trách nhiệm nếu không tham gia sự kiện do chính mình làm đại diện như thế.

Jaehyun im lặng, sau đó chỉ mỉm cười nói nhỏ, "Được rồi! Ngày mai em đi lúc mấy giờ? Anh sẽ đưa em ra sân bay."

"Lái xe Hoàng gia sẽ qua đây vào lúc 8h sáng. Nên anh không cần ..."

"Anh biết rồi," Jaehyun nói, mỉm cười nhìn Jungwoo, "em vào ngủ sớm đi."

Cậu bé hoàng tử chần chừ nhìn chồng, rốt cuộc chỉ lấy sách vở bỏ vào trong vali rồi cũng trở về phòng ngủ. Một lúc sau, Jungwoo nghe tiếng Jaehyun vào giường. Anh ôm từ phía sau cậu bé, hôn hôn gáy Jungwoo, thì thầm, "Anh sẽ nhớ em lắm!"

------------------------

Jungwoo đã khá bất ngờ khi thấy Doyoung bước ra từ ghế sau của chiếc Mercerdes-Benz quen thuộc có gắn cờ hiệu của Hoàng thất.

"Không phải chỉ mình em đi sao?" Jungwoo hỏi Thái tử.

"Ồ không, họ nói anh cũng cần tham gia" Doyoung nói, ôm nhẹ Jungwoo, tay vẫn giữ cửa để cậu bé vào trong xe.

Chiếc xe lăn bánh, và Jungwoo giữ im lặng một lần nữa. Cuộc đối thoại của cả hai mấy ngày trước hiện lại trong tâm trí cậu. Doyoung đã không hỏi gì sau câu trả lời của Jungwoo, mà chỉ nói rằng anh có việc bận cần phải ra ngoài gấp. Cuộc nói chuyện cứ thế kết thúc trong lấp lửng.

"Mẹ rất nhớ em" Doyoung nói.

Jungwoo quay sang nhìn anh trai.

Doyoung tiếp, "Mỗi ngày em đều cười đùa vui vẻ trong Hoàng cung, hiện tại Jung Jaehyun tên nhóc đó cứ thế đem em về nhà cậu ta, mẹ thấy hơi trống trải cũng đúng..."

Jungwoo nói nhỏ, "Em sẽ về Hoàng cung thường xuyên hơn..."

Doyoung nhìn Jungwoo cúi đầu, lúc sau thở dài, "Nhiều khi anh chán ghét những quy tắc chúng ta phải chịu. Tại sao cưới chồng không phải dòng dõi Hoàng thất thì không được trở về Hoàng cung thường xuyên, tại sao mẹ không nên đến thăm em ở ngoài...?"

"Em biết không Jungwoo," Doyoung tiếp, khi Jungwoo tiếp tục duy trì sự im lặng, "nếu chúng ta không phải Thái tử và hoàng tử của một đất nước có chế độ quân chủ lập hiến ... chúng ta sẽ vui vẻ biết bao nhiêu..."

Đúng vậy, nếu anh không phải là Thái tử, ... và em cũng không phải là hoàng tử ... chúng ta có thể ở bên nhau rồi.

---------------------------

Doyoung và Jungwoo đến đảo Jeju lúc 10h. Cả hai nghỉ ngơi ở khách sạn, đến đầu giờ chiều thì tham gia các hoạt động từ thiện trong chiến dịch. Vì đây là lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng của Jungwoo sau khi kết hôn, cậu bé nhận được sự chú ý của truyền thông hơn cả. Jungwoo mỉm cười nhiều, cố gắng tự nhiên như trước giờ cậu bé vẫn vậy. Cũng may là Jungwoo có nụ cười cún con tự nhiên, nên được rất nhiều các bạn nhỏ yêu thích vây quanh. Hoàng tử do đó không bao giờ bị bỏ lại một mình với chỉ những cái ống kính và câu hỏi của cánh phóng viên. Doyoung cũng luôn ở cạnh Jungwoo. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi của cả hai vào ngày thứ nhất của sự kiện.

Ngày thứ hai, cậu bé hoàng tử bị Doyoung vào phòng gọi dậy lúc 7h sáng. Nhìn Jungwoo ngủ trên giường, trong một phút chốc, Doyoung đã nghĩ rằng anh đang trở lại những ngày tháng ở Hoàng cung.

"Chỉ 10 phút nữa thôi!" Jungwoo sẽ rên rỉ nho nhỏ, dụi dụi mái đầu như cún con gần ngực Doyoung khi anh cố gọi cậu bé dậy đi học

"Em sẽ trễ giờ học buổi sáng mất" Doyoung vuốt ve mái tóc hơi rối của cậu.

"Không mà," Jungwoo nói nhỏ, "chỉ 10 phút mà thôi, xin anh đấy!"

"Jungwoo à ..."

Nhưng cậu bé nhỏ vòng tay lên cổ Doyoung, kéo anh xuống và hôn một cái nhẹ, nói rằng xem như quà hối lộ. Những lúc đó Doyoung chỉ có thể mỉm cười nằm xuống bên cạnh, dù biết rằng tài xế Hoàng gia có khi phải vượt tốc độ để đưa cậu bé đến trường đại học.

Hiện tại cũng thế, Jungwoo đang rên rỉ nho nhỏ phản đối tiếng Doyoung gọi dậy.

"Xin anh, để em ngủ một chút nữa!"

"Chúng ta sẽ trễ mất, hoàng tử bé!" Doyoung hơi mỉm cười.

"Không đâu, chỉ mười phút thôi mà, Doyoung-ah."

Thái tử khựng lại. Jungwoo gọi tên của anh như thế, Doyoung thường sẽ chẳng thể từ chối cậu bé nhỏ, đành leo lên giường ôm lấy Jungwoo.

"Đúng thế, cũng chỉ là 10 phút mà thôi... để anh ôm em ... chỉ 10 phút mà thôi ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co