loạn
.
câu chuyện giữa Phàm và Huân dường như ngưng đọng sau ngày hôm ấy.
thằng Phàm cũng chẳng rõ nó đang cảm thấy bất mãn ở đâu, chỉ biết mỗi khi hình bóng Huân lọt vào tầm mắt, trong lòng nó lại cuộn lên thứ gì nhoi nhói khó chịu. nhưng giờ có khó chịu nó cũng không trút lên Huân nữa, bởi nó có tự tôn của riêng nó. thằng Huân khinh nó đến độ đấy mà nó còn tiếp tục bắt nạt Huân như trước thì chẳng khác gì thừa nhận mình sống như rẻ rách.
nhờ Vũ Phàm như vậy, cuộc sống của Chu Huân đã trở nên dễ thở gấp vạn lần. mỗi ngày đi học đều là một ngày bình yên, hít hương nắng đến căng phổi, thư thái nghe giáo viên giảng, ăn trưa đúng giờ ở căng tin. đúng vậy, vốn dĩ cuộc sống học đường của Huân phải hạnh phúc thế này chứ!
Huân hạnh phúc nhưng thằng Phàm thì không. chẳng phải nó đau khổ, dằn vặt gì cho cam, đơn giản là chán và thấy thiếu. giờ chẳng ai nghe mấy câu chuyện bực dọc nhảm nhí của nó, đến trường cũng chẳng biết túm cổ ai lôi ra làm trò vui. Phàm không có hứng khi đó không phải Huân, tại nó ghét mỗi Huân thôi. giờ chẳng có Huân, mọi thứ đâm ra hơi tẻ nhạt.
.
sau khi Huân và Phàm trở về trạng thái không quen biết, đã có rất nhiều thứ thay đổi. chỉ riêng Vũ Phàm vẫn thường lơ đễnh trong giờ học, việc thứ này khác đi là bất khả thi. nó ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, thấy ánh nắng đang chiếu lên mặt cỏ sân bóng xanh rượi lấp lánh, rồi lại quay vào nhìn những hình vẽ nguệch ngoạch của mình trong vở, và lâu lâu...nó nhìn Huân. việc này không phải là chủ đích thằng Phàm muốn nhìn, hình như là vô thức nhìn một chút rồi thành nhìn chằm chằm, kiểu vừa khó chịu nhưng cũng tò mò.
chỉnh tề
điềm đạm
chăm chú
cẩn thận
bình yên
mỗi ngày trôi qua, trong đầu Phàm lại bật ra một tính từ khi nhìn Huân học bài. thời gian ngẩn ngơ của nó giờ đây đổ dồn hết vào việc quan sát bạn. cứ chăm chú như vậy, chẳng mấy khi mà thành nhà ngắm Huân học.
hôm nay Chu Huân vẫn vậy, yên tĩnh và ngoan ngoãn. lớp học chỉ có riêng tiếng thầy đang gằn phấn, giảng bài nhưng Phàm nghe rõ nhất vẫn là tiếng bút của Huân đi từng đường trên mặt giấy dù hai đứa ngồi cách nhau một dãy bàn. ánh mắt Huân chăm chú, mái tóc được nắng chiếu vào ánh màu nâu nịnh mắt còn bàn tay Huân thì...quấn băng gạc?
Phàm khựng lại rồi ngớn cổ, ngó nghiêng quan sát. nó không biết Huân bị gì mà tay phải lại quấn lớp băng dày cui cố định riêng ngón trỏ. nhìn bạn chật vật viết bài, tốc độ giảm đi một nửa so với mọi hôm, Phàm cũng chỉ thở ra một hơi quay đầu đi.
kệ nó chứ, chẳng liên quan đến mình.
nhưng dù nó tỏ ra không quan tâm thì ông trời vẫn mang đến câu trả lời, giải đáp sự tò mò mà nó không muốn thừa nhận.
ngay chiều hôm đó, khi Phàm đang rề rà lê từng bước ra trạm xe buýt, nó nghe trong con hẻm cụt gần trường phát ra mùi nguy hiểm. Vũ Phàm len lén ngó vào thì thấy khoảng hai đến ba tên mặc đồng phục trường cấp ba khác đang vây quanh một tên trường mình và sao nó thấy quen quen? cậu bạn cùng trường đó da trắng tới nỗi như đang phát sáng ở cuối hẻm, mái tóc dài, dáng người cao gầy...
địt mẹ
Phàm nhận ra rồi! chính là thằng Huân chứ còn ai. chính là cái dáng vẻ yếu đuối, nhẫn nhục vì không đủ sức phản kháng. ba tên kia cứ liên tục quát tháo, xô đẩy nhưng Huân vẫn lặng như tờ, chỉ biết cố siết chặt quai cặp bằng đôi tay đang run lên. nhìn cảnh tượng đấy, Vũ Phàm một lần nữa được gợi nhắc về quá khứ giữa nó và Huân. những ký ức dội về khiến nó khó chịu, tất cả từ hổ thẹn đến bức bối.
không chịu nổi, Phàm quay người bỏ đi.
.
chẳng được đến một tuần bình yên, cuộc đời Huân lại quay vào ô bi kịch mới. Huân cứ nghĩ thoát được thằng Phàm là xong nhưng thực chất Huân chỉ là miếng mồi ngon, kẻ này nhả ra kẻ khác lại đến gặm nhấm.
cậu đứng trong hẻm, không lối thoát.
"còn bao tiền đưa đây"
"thực sự không có nữa."
"địt mẹ thằng này lì nhờ?"
một tên trong số chúng tiến đến nắm lấy tóc cậu, cảm giác nhoi nhói khi da đầu bị kéo căng khiến Huân phải nhăn mặt.
"làm ơn...tha cho tao lần này-"
câu nói chưa dứt một tên khác đã đá vào mặt sau đầu gối khiến cậu gã xuống. ngón tay đang quấn băng đập xuống nền xi măng đau buốt.
"hình như hôm qua bọn tao hơi nhẹ nhàng quá nhỉ?"
"đã bảo không có thì vay mượn, rút trộm của bà già mày ở nhà cơ mà."
vừa nói tên đó vừa điên cuồng đạp lên người Huân, hai tên còn lại cũng hùa theo. chúng giẫm lên bàn tay đã gẫy một ngón của cậu, thụi vào bụng rồi lại chửi rủa không ngừng. Huân cứ thế nghiến chặt răng, cố thủ trong tư thế bào thai cầu nguyện mọi chuyện sớm chấm dứt.
những giây phút tưởng như kéo dài vô tận may thay đã tạm dừng khi ba tên kia thấm mệt. chúng nhìn cơ thể nhỏ bé vẫn không ngừng run lên trên nền đất, nghĩ ngợi nên làm gì tiếp theo. bọn nó biết Huân là dạng lì lợm rồi, đánh đập chừng này vẫn chưa đủ để cậu nhả thêm một xu. cái cảm giác không thể khiến con mồi khuất phục làm tên cầm đầu càng điên tiết.
"dựng nó dậy."
một câu ngắn gọn, hai tên còn lại nhanh chóng sốc cả người Huân lên, để cậu đứng xiêu vẹo đối diện với đại ca của chúng. tên kia từ từ tiến lại gần, nhìn sâu vào khuôn mặt lấm lem cùng đôi mắt ầng ậc nước.
"nói cho mày biết, chưa có đứa nào lì được với tao đâu."
rồi nó đột nhiên giẫm mạnh lên mu bàn chân của Huân, cơn đau giáng thẳng xuống, chạy dọc lên toàn thân khiến cậu hét lớn, người khom xuống run lên. tên kia không chỉ giẫm một lần mà day đi day lại không ngừng, âm thanh đau đớn cứ từng đợt vang ra khỏi con hẻm. mãi đến lúc Huân không còn sức để hét, nước mắt cũng đã đọng khô thì bọn chúng mới buông cậu ra.
"mai đem tiền đến, đừng để tao cho phế nốt chân còn lại."
đó là những âm thanh cuối cùng Huân nghe được khi cả cơ thể ngã lăn xuống nằm bất động. giờ đây cậu đau đến nỗi thở cũng khó nhọc, tay muốn bấu lên tường để đứng dậy nhưng mu bàn chân đau nhức không đủ sức làm trụ.
trời đã nhá nhem tối rồi, Huân đau, sợ nữa.
.
6 giờ 55 phút, vẫn sát nút như mọi khi, Phàm bước vào cửa lớp học. nó uể oải vừa đi vừa đảo mắt xung quanh rồi chợt khựng lại khi thấy chỗ ngồi của Huân vắng tanh.
thằng này cũng biết nghỉ học à?
vừa dứt suy nghĩ thì người nó đã bị ai huých vào, giật hết cả mình. thằng Phàm toan quay ra chửi cho đứa kia một trận thì nhận ra đó là Chu Huân. đáng lẽ là cậu thì nó lại càng ghét, càng phải chửi, nhưng Vũ Phàm đã nuốt ngược lại hết những gì định nói vào trong khi thấy người kia mặt mũi nhợt nhạt, yếu ớt chống nạng lết vào chỗ ngồi.
cái bộ dạng khổ sở đó là sao vậy? dù là trước khi bị nó bắt nạt Huân cũng chưa bao giờ phải băng bó như thế, cùng lắm là vài vết bầm nhẹ. Phàm vẫn đứng ở cửa lớp nhìn chằm chằm vào bóng dáng người kia, phải mãi đến khi tiếng chuông reo lên nó mới sực tỉnh chạy về chỗ ngồi.
.
cả buổi học hôm ấy thằng Phàm vẫn ngồi nhìn chằm chằm Huân như mọi khi nhưng hai đầu lông mày cứ chau lại, trong đầu thì hiện lên không biết bao nhiêu câu hỏi: nào là thằng Huân rốt cuộc đã gặp chuyện gì? ai đánh nó ra nông nỗi đấy? hay là do bọn hôm qua? và liệu nó có nên tọc mạch một chút không?
cứ thế thời gian trôi qua, tiếng chuông của giờ tan học một lần nữa đánh thức tâm trí rối loạn của Phàm. hôm nay bọn nó không có tiết học buổi chiều nên thu dọn tập vở về thôi. bạn Huân khó khăn xếp đồ, đeo chiếc balo nặng ứ sách vở lên vai rồi với lấy cây nạng, có vài lần còn vấp suýt té nhưng may mà bám vội vào bàn ghế, mỗi lần như thế thằng Phàm đều giật thon thót, tay không tự chủ được mà đưa ra muốn đỡ dù cả hai đứng cách nhau vài mét.
Phàm mon men đi theo Huân, nó quyết định sẽ thoả mãn sự hiếu kỳ của bản. bóng người gầy gầy lê từng bước nặng nề trên con đường ra trạm xe buýt, trời hôm nay nắng gắt khiến con người ta trở nên thiếu kiên nhẫn hơn bình thường, chỉ muốn tháo chạy thôi. nhưng Huân không thể với cái chân đã bó bột, tiếng nạng chống xuống đất vang lên đều đều.
cả hai đội nắng, một chậm chạp một lén lút, rồi thằng Phàm giật mình khi Huân vừa lết đến đúng con hẻm hôm qua thì đã có một bàn tay thò ra lôi vút cậu vào. nó hoảng hồn chạy đến, chỉ ló hai con mắt vào để hóng chuyện, đồng tử của nó co lại kinh ngạc.
địt mẹ đúng ba thằng hôm qua kìa???
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co