Truyen3h.Co

[jameshoon] thằng chó

hơi deep

tdwiutlin

.

"thế hoá ra đây là bạn của Phàm hả?"

ba người mỗi người ngồi ở một góc bàn ăn, mẹ Phàm lên tiếng dò hỏi, Huân thì ngồi như pho tượng, thằng Phàm vẫn đầu tóc dựng ngược nhưng đã mặc tạm được cái áo, nước mũi chảy ngắn chảy dài.

"vâng mẹ."

"thế không phải là bạn bắt nạt Phàm hả?"

cô ơi ngược lại mới đúng. cái thây nó gấp rưỡi con làm sao con bắt nạt được.

"không phải đâu mẹ, bạn tốt với con lắm. nay không có mẹ ở nhà bạn qua chăm con đó."

nghe Phàm kể tốt về Huân, mẹ của nó cũng thở phào mà trìu mến nhìn cậu nhóc trắng trẻo hiền lành trước mắt. đúng nhỉ, nhìn như thế này làm sao có thể là người xấu đi bắt nạt người khác. có khi thằng Phàm mới là người đi gây rối cho Huân cũng nên?

thấy tình hình cũng đã ổn định lại, không muốn tốn thêm thời gian, Chu Huân nhanh nhẹn đứng lên xin phép mẹ Phàm được ra về.

"nhưng giờ muộn lắm rồi con, ngoài kia nguy hiểm lắm."

"đúng đúng."

"con ở lại đây một đêm thôi, coi như cô được nấu một bữa cơm cảm ơn con đã chăm sóc Phàm."

"đúng đúng."

cái thằng Phàm cứ liên tục gật gù phụ hoạ, tay rút giấy liên tục lau mũi sụt sịt. Huân cũng phải thở dài bất lực với mẹ con nhà này, nếu không phải nể mặt cô thì còn lâu Chu Huân đây mới độ trời chung với thằng chó Phàm nhé!

"dạ vâng thế con ở lại ạ."

một câu trả lời đổi lại bốn ngôi sao long lanh trong mắt mẹ con thằng Phàm. Chu Huân nói xong thì xin phép lấy điện thoại gọi về xin phép mẹ ngủ lại nhà bạn một đêm. mẹ Phàm đã nhanh chóng bắt tay vào xào xào nấu nấu đồng thời đá đít thằng Phàm bắt nó vào mặc quần cho đàng hoàng.

nhìn kỹ mới thấy, mẹ Phàm trông trẻ trung nhưng ánh mắt lại có gì đó đượm buồn từng trải. căn nhà này khang trang đến thế nhưng lại thiếu đi bóng dáng người đàn ông trụ cột khiến nó trở nên trống vắng, đơn điệu lạ thường.

mẹ Phàm đang nấu nướng quay sang thấy cu cháu nhìn mình trầm ngâm thì khẽ cười gọi lại.

"Huân có muốn giúp cô chút không?"

"dạ vâng." cậu nhanh nhảu đáp rồi tiến lại.

"nhìn cô trông u sầu lắm hửm?"

bị nhìn thấu suy nghĩ trong đầu, Huân thoáng bối rối không biết nên thừa nhận hay bác bỏ.

"có lẽ là vết tích của một thời đã qua, nó vẫn in sâu trong đôi mắt cô. bố thằng Phàm với những ngày tháng ngông nghênh của tuổi trẻ phải nói như là quả báo rơi trúng đầu cô vậy. nhưng giờ khác rồi, cũng đã trầm lặng, cũng đã trưởng thành."

không ngờ với một người xa lạ mà cô có thể thoải mái chia sẻ câu chuyện riêng tư này. Huân hình như còn thấy trên môi cô thoáng nụ cười, ánh mắt khẽ ánh lên trìu mến khi nhắc về chồng mình.

"hôm nay lại đi công tác xa, hay mua quà về cho cô lắm nên không biết lần này lại mua gì đây."

câu nói này cũng khiến Chu Huân phải nhoẻn miệng cười theo, bởi cô kể về nó bằng tất cả sự trân trọng, tự hào và mong đợi trong trái tim mình. có lẽ con người ấy đã kiên định ở lại, nắm vững niềm tin của bản thân về người đàn ông họ chọn và cuối cùng, ông trời đã gật đầu xác nhận rằng lựa chọn của họ là đúng.

"Phàm cũng kẻ tám lạng người nửa cân với bố nó đấy. chắc làm phiền con nhiều lắm nhỉ?"

"nó bắt nạt con á cô."

"hả-"

mẹ Phàm tắt nụ cười, tay đang đảo những miếng tôm đỏ rực trên chảo bỗng khựng lại quay sang như muốn xác nhận lại mọi thứ mình vừa nghe. Huân thì cũng chả kiêng dè gì, phô luôn một thể. mẹ Phàm cảm hoá được bố Phàm, chẳng lẽ lại không trị được thằng Phàm, nhân cơ hội phải giải quyết vấn đề triệt để ngay, mượn gió bẻ măng.

"Phàm mới vào năm lớp 10 đã gây sự với con rồi, hễ nó có chuyện gì không vui là lại lôi con ra đánh, đánh đau luôn á cô."

càng nghe, mặt mẹ Phàm càng tối sầm lại. vươn tay tắt bếp, cô gọi lớn.

"Phàm!! mày ra đây!!"

thằng Phàm chẳng biết đầu đuôi ra sao, vừa mở cửa phòng chạy ra đã bị mẹ véo tai bắt quỳ xuống trước mặt Huân. cô mắng thằng Phàm không thương tiếc, giảng đạo cho nó liên tục suốt một tiếng không ngừng nghỉ.

"Huân! con tính toán tổng hợp lại nó đã từng đánh con bao nhiêu, đánh như thế nào. tính xong con trả đủ cho nó luôn, nhiều hơn càng tốt."

"ôi mẹ ơi, không mà. con xin mà mẹ ơi." thằng Phàm nghe thế liền hoảng hốt chắp hai tay lạy xin tha.

Chu Huân không ngờ kết quả lại vượt mong đợi như vậy nhưng đánh thằng Phàm thì cậu lại chẳng hứng thú. tại cậu đấm cũng chỉ bằng một phần mười thằng Vũ Phàm, nó đánh cậu gần ba năm, nhân lên chắc phải đấm nó suốt một tuần liên tục không nghỉ, thực sự là không đủ sức.

nhìn thấy sự chần chừ của Chu Huân, mẹ Phàm đã tinh tế trở thành người thi hành án, mang đồ long đao (chổi lông gà) ra, bắt thằng Phàm xoè tay rồi nện liên tiếp năm mươi cái không thương tiếc, tiếp đến bắt nó nằm úp nện năm mươi cái vào mông.

tiếng thằng Phàm tối hôm ấy cứ văng vẳng khắp khu, vác mặt ra đường chắc người ta cười cho thối mặt mất tại lớn đầu rồi vẫn bị mẹ đánh cho khóc nức nở.

Chu Huân chứng kiến cảnh ấy trong lòng cứ như mở hội. hối hận vì đã không mách mẹ thằng Phàm sớm hơn, tất cả là vì cậu không biết địa chỉ nhà nó nếu không thì mọi việc đã xong xuôi từ nhiều năm trước rồi.

chừa cái tội đánh Huân nha Phàm ơi.

"cô quyết toán trước giúp con một trăm cái nhé, còn thiếu bao nhiêu con cứ tự mình ra tay."

tạm thời kết thúc như vậy, mẹ Phàm nấu nhanh chóng bữa tối rồi dọn ra bàn ăn. Vũ Phàm mặt mũi bết bát nước mắt khó khăn lắm mới bò dậy ngồi trên ghế, vừa ăn vừa khóc thút thít, nước mũi chảy hai hàng. Chu Huân ra vẻ trượng nghĩa đưa tới chiếc khăn giấy nhưng thực chất là đang cười nhạo, nhìn ngắm bộ dạng ấy mà sung sướng lắm!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co