rối
.
tiếng nước xả ào ào từ vòi hoa sen bao bọc xung quanh tai mang lại cho Huân một sự thư giãn kì lạ. cậu đang tận hưởng làn nước ấm nóng cùng hương dầu gội mùi hoa hồng nịnh mũi. những giây phút quý báu này là nhờ mẹ của Phàm, sau khi ăn cơm xong quyết không để cậu đụng tay mà bắt thằng Phàm - người mà trước đó bị đánh tơi tả, tay run run cầm bát ăn cơm còn không vững đảm nhiệm việc dọn rửa.
thấy nó cũng tội (thực ra Huân chẳng thấy tội chút nào) nhưng mà thôi cũng kệ, cái giá này đáng mà. sau khi xả hết bọt trên người, cậu tắt nước rồi với tay lấy chiếc khăn lau khô người, vừa lau vừa chăm chú quan sát bộ quần áo mà mẹ của Phàm đưa cho, bảo cậu mặc tạm. chắc hẳn là quần áo của thằng kia, rộng hơn người cậu bao nhiêu, nhưng thôi còn hơn là ở truồng hoặc mặc đồ bẩn.
Chu Huân thay đồ xong xuôi bước ra cũng là lúc Vũ Phàm hé cửa, khó khăn lết từng bước vào phòng. bắt gặp người kia, thằng Phàm cảm thấy hổ thẹn hay sao đó, cũng tại cảnh tượng bị mẹ quất roi đến ứa nước mắng quá mất mặt đi, nên nó cúi gằm, chầm chậm tiến tới rồi ngả người lên giường.
bầu không khí im lặng như lúc này khiến người ta khó chịu, ngột ngạt quá. đang chẳng biết nên nói gì, cử động ra sao thì mẹ của Phàm đã đẩy cửa vào.
"Huân tắm xong rồi hả con, tối nay con chịu khó ngủ trên giường cùng Phàm nhé."
nói rồi cô để lên giường thằng Phàm tuýp thuốc gì đó, bảo nó "bôi đi" rồi đóng cửa phòng lại. có vẻ cô vẫn giận nó lắm nhưng vẫn thương, bởi tuýp thuốc kia là thuốc làm dịu vết sưng.
Phàm không nói không rằng nhưng tay vẫn run run với lấy tuýp thuốc. bàn tay nó sưng đỏ, lằn từng vệt cán chổi, vài đường còn hơi rách nhẹ, loang đỏ. thực sự cô đánh nó rất nặng tay, có vẻ người phụ nữ ấy nghiêm khắc hơn vẻ ngoài rất nhiều.
thằng Phàm cứ loắng ngoắng mãi không vặn được nắp tuýp thuốc làm Chu Huân tức mắt, cậu tiến đến giật lấy, vặn cái một rồi bóp thuốc ra ngón tay.
"để tao giúp, xoè ra đi."
Phàm ngỡ ngàng nhưng cũng từ từ mở bàn tay, động tác của nó run run. cảm giác thuốc man mát lướt nhẹ trên da thịt, hơi xon xót làm nó lâu lâu lại suỵt một tiếng giật nảy. cũng may khi này Huân chẳng có tí ác ý nào, làm mọi việc rất nhẹ nhàng, từ tốn. khoảng thời gian tĩnh lặng này giúp thằng Phàm nhìn rõ khuôn mặt của Huân.
mềm mại, trắng mịn, ánh mắt không biểu lộ quá nhiều nên có vẻ dửng dưng nhưng lại khiến người ta không cảm thấy áp lực, môi hồng hơi nứt nẻ để hờ không đóng chứng tỏ đang rất chú tâm vào công việc bôi thuốc cho Phàm. đến đây nó sực nhớ ra, mẹ dặn phải xin lỗi bạn.
phải rồi, nó đã làm nhiều điều có lỗi với Huân mà. nó cũng định xin lỗi bạn từ trước rồi nhưng chưa kịp thì đã bị mẹ tẩn cho một trận tơi bời. nhìn Chu Huân dịu dàng trước mặt, sự áy náy lại dâng cao khiến nó không thể không nói. nuốt một ngụm nước bọt, Phàm bắt đầu ấp úng.
"m-mày...ờ..."
Huân nghe thấy, ánh mắt đang chăm chú vào bàn tay Phàm di chuyển lên trên, nhìn thẳng làm nó lúng túng.
"ta-tao xin lỗi..."
cảm giác như vừa tỏ tình người khác vậy, Phàm muốn đứng tim nhưng cũng phần nào nhẹ nhõm. nhưng dường như có gì đó không đúng, tại sao Huân không nói lời nào? Vũ Phàm ngẩng lên, Chu Huân vẫn im lặng tiếp tục công việc bôi thuốc. cậu không để tâm sao? hay là đã chấp nhận? không thể đoán ra được, Phàm lại một lần nữa lên tiếng.
"mà-mày tha thứ-"
chưa kịp hết câu nó đã khựng lại, ánh mắt Huân lại một lần nữa đảo lên nhưng dường như không nhịn được nữa, khoé môi cậu nhếch lên nở nụ cười xem thường kẻ trước mặt. biểu cảm ấy làm Phàm sững lại, khẽ nín thở khi cái cảm giác hổ thẹn lại trào lên.
"tha thứ? gần ba năm ròng mày đối xử với tao như thế và bây giờ là một lời xin lỗi? haha, hay quá nhỉ thằng chó!"
Huân cười chế giễu, tay đang bôi thuốc cũng theo đó rung lên. Phàm nghe vậy rụt tay lại, động tác như một con robot bị kẹt khớp. phản ứng của thằng Huân lúc này là sao? đây là lần đầu Huân chửi thằng mặt Phàm là thằng chó, người mà nó biết chỉ dám lầm bầm trong miệng rồi nghe theo lời nó thôi.
"Vũ Phàm, cố dùng cái não không có lấy một nếp nhăn của mày thử suy nghĩ sâu xa một lần đi. bắt nạt, xin lỗi rồi sẽ được tha thứ, chuyện trẻ con đấy à?"
lời vừa dứt cũng như một gáo nước lạnh tạt đến khiến thằng Phàm sững ra. Huân khinh thường nó đến độ này, bây giờ nó mới biết. nhục quá, rất rất nhục. nó nơm nớp lo lắng, ấp úng mãi mới nói được câu xin lỗi vậy mà thằng Huân dám nói như thế. thẹn quá hoá giận, Phàm lại quen thói, quên cả đau tóm lấy cổ áo người trước mặt.
"mày vừa nói gì thằng kia? mày nghĩ tao xin lỗi mày là vì sợ mày à mà dám nói với tao cái kiểu đấy! đã có lòng muốn cho mày bớt khổ sở rồi, sao không gật đầu chấp nhận đi!"
nực cười quá, nỗi sợ giờ đây chẳng thể ngăn tiếng cười thoát ra. Huân đoán đúng mà, cái bản chất của thằng Phàm ấy, làm sao thay đổi nhanh thế được. nếu nó thực sự có thể thay đổi thì chuyện đã xong lâu chứ không đợi đến tận bây giờ. lời xin lỗi vừa treo đầu lưỡi giờ tay đã túm cổ áo, mắt gằn lên như thế này, lấy cái gì để Huân tin nó? mà...nó xin lỗi thì những chuyện nó làm cũng thể phai mờ trong tâm trí cậu.
"ý mày là chỉ cần mày xin lỗi, tao gật đầu thì mọi chuyện sẽ xong xuôi hết à?"
không trả lời mà còn hỏi ngược, thằng Phàm không trả lời như hai mắt nó in rõ chữ: chứ sao nữa.
Huân thở dài một tiếng, kéo áo lên. Phàm theo đó đưa mắt nhìn xuống rồi hơi khựng lại. ở nơi đó, giữa bụng thằng Huân, một mảng tím bầm. ngay chính giữa đậm màu nhất đúng bằng nắm đấm của thằng Phàm, là vết hôm qua nó đánh Huân.
"nãy mày xin lỗi nhưng nó vẫn còn tím này, chắc do không nghe rõ đấy. nói lại đi."
đến đây thằng Phàm lặng hẳn, bằng chứng phạm tội đang đập thẳng vào mắt nó. nhất thời không biết phản ứng ra sao, nó hết nhìn mặt Huân lại nhìn xuống vết bầm đó, tay đang nắm cổ áo Huân cũng run run. ánh mắt Huân nhìn Phàm giờ đây không còn vẻ tĩnh lặng mà sâu hun hút, vừa như đang tố cáo, cũng giống như đang nhấn chìm người trước mắt khiến người ta nghẹt thở.
không thể chịu đựng cảm giác bị sỉ nhục thêm nhưng Phàm không chọn vung nắm đấm, bởi nếu bây giờ làm thế, hổ thẹn sẽ chồng thêm hổ thẹn. vả lại, mẹ nó nghe tiếng, sẽ nện nó một trận nữa mất.
"địt mẹ."
chỉ vậy thôi, tay nó buông ra mà như quăng Huân đi, thở dài nằm xuống giường quay lưng lại, im lìm. Chu Huân cũng không nói gì thêm, trong phòng sau đó chỉ vang lên vài tiếng lạch cạch, hình như Huân đang dọn dẹp đống bừa bộn quen thuộc trong phòng của Phàm.
chẳng biết bao lâu đã trôi qua nhưng cái dấm dứt trong lòng Phảm vẫn không giảm nhiệt, khó chịu khiến nó chẳng thể vào giấc dù cơ thể mệt mỏi vì ốm. bỗng tạch một tiếng, phòng tối om, khoảng giường bên cạnh lún xuống, giọng Huân lại vang lên làm thằng Phàm hẫng tim.
"tao với mày ngay từ đầu đã không liên quan, vì thế không cần cố hàn gắn. chỉ cần khôi phục nguyên trạng, đừng liên quan đến nhau nữa là được."
may là Huân không nhìn thấy mặt thằng Phàm nếu không sẽ lại cười nhạo nó mất. nghe những lời ấy, mặt nó đờ ra, rồi lại sực tỉnh. phải nhỉ, Huân và nó ban đầu vốn dĩ xa lạ, chính là nó tông cửa xông vào phá phách cuộc đời Huân. và bây giờ, Huân thẳng thừng yêu cầu nó rời đi.
Vũ Phàm không biết nữa, nó nên phản ứng như nào? nên nói gì đây? nên tức giận hay đơn giản gật đầu một cái? không chọn được, Phàm lại tức thằng Huân, chuẩn bị đi ngủ còn nói linh tinh làm người ta rối não. nó cứ trằn trọc mãi như thế, cuối cùng thiếp đi, ôm theo cả thứ cảm xúc khó nói.
.
5h30, không hiểu sao Vũ Phàm lại sực mình tỉnh giấc, chắc do trước khi đi ngủ còn việc nghĩ chưa thông đây mà. nó quên đi việc tối qua có người ngủ cạnh mình mà lăn cả người sang phần còn lại của giường rồi đột nhiên nhớ ra cái gì, giật nảy ngồi dậy nhìn quanh.
thằng Huân đâu?!
biến mất rồi, chẳng có Huân nào ở đây cả, chỉ còn bộ quần áo tối qua Huân mượn của nó được gấp gọn gàng để ở cuối giường. Phàm từ từ nhận thức được sự việc mới thả lỏng người, xoa xoa mái tóc rối bù nhìn lại chiếc giường thân quen, bỗng nó sững ra khi thấy bản thân sắp rơi xuống đất.
chỗ nó vừa lăn qua...là chỗ Huân nằm, chỉ là một khoảng rất nhỏ của chiếc giường rộng lớn này, dù chỉ bằng que củi cũng khó để ngủ thoải mái.
nó chỉ nằm ở mép giường...cả đêm qua?
vậy mà Huân chẳng than thở câu nào, cả tối lặng im, sáng dậy cũng thầm lặng rời đi, lịch sự gập gọn gàng lại quần áo đã mượn đêm qua. cũng phải, con người ấy suốt ba năm qua, cắn chặt răng, nuốt bao uất nghẹn vào trong làm bao cát cho thằng Phàm cơ mà. mấy chuyện này chỉ thuộc dạng cỏn con.
nó chẳng buồn ngủ nữa, gục mặt xuống nhìn chòng chọc vào chiếc chăn trắng muốt, tối qua nó cay vì Huân giễu nó nhưng giờ nó lại cười nhạt như tự giễu mình.
ừ, biến mẹ khỏi cuộc đời tao đi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co