extra 1
triệu vũ phàm, đã giữ lại được cái họ của mình với lời tự hứa với bản thân đêm đấy không làm em tiến dính bầu thì hắn sẽ thay tên đổi họ
ẻm dính thật
hẳn song sinh...
—-
sau ba tháng yêu đương nồng cháy, ngày nào cũng đón đưa em đi đi về về bỏ bê hết chuyện ở công ty, em cũng dần quen có sự xuất hiện của vũ phàm bên cạnh
với mạnh tiến, vũ phàm là một người bạn trai lý tưởng, vậy nên em cũng vô cùng tận hưởng việc mỗi ngày được người yêu cơm bưng nước rót, chèo lái chở đi làm, mua luôn căn nhà to hơn để em và hoàng ở cho thoải mái (dù em chẳng hay ở lắm)
một buổi chiều trời nóng như đổ lửa, thằng hoàng chuẩn bị ra quán bar của nó thì nghe em hét oai oái ở trong nhà vệ sinh
nó chạy ù vào thấy em ngồi ôm đầu ngay bồn cầu, miệng lẩm bẩm nghìn chữ khó hiểu
nó chạy vào lay người em
"sao vậy? chuyện gì?"
mặt em đầy nước mắt, đỏ gay
"tao..dính bầu rồi"
nó ngớ ra
"ủa? chuyện vui chứ khóc cái gì? anh muốn có bầu lắm mà sao giờ dính cái khóc"
em cũng chẳng hiểu, em đang rất vui vì mình đang có thai trong bụng, nhưng cũng lo sợ rằng em và vũ phàm yêu đương quá sớm, em lo vũ phàm sẽ không chấp nhận cái thai trong bụng em
chẳng biết có phải do tác dụng phụ của việc mang thai hay không, đầu em thi nhau vẽ nên trăm cảnh chó má của phim truyền hình hay chiếu lúc tám giờ, em sợ việc mình có thai sẽ khiến vũ phàm khó chịu
hay tệ hơn cả hai sẽ chia tay vì vũ phàm nghĩ em sẽ dùng con uy hiếp hắn phải cưới em
hắn còn là chủ công ty, chẳng phải trong phim thường có tình tiết hôn phu hôn thê gì đó sao? lỡ hắn có người cần phải cưới, chỉ yêu em qua đường thôi, thế mà giờ em có mang, hắn có phát điên lên không? hay làm điều gì đó tệ hại như ép em phá thai không?
nghĩ cảnh người yêu em ném vào mặt em một sấp tiền sau đó bảo em phá thai đi thì hắn sẽ tiếp tục yêu em, còn nếu không thì chia tay và em mất tất cả
càng nghĩ càng rối, thế là em khóc lớn hơn
tựa hẳn vào người của thằng hoàng mà khóc, lắc lắc đầu
"không biết đâu huhu"
nó ngẩn tò te nhưng vẫn dỗ
"không biết cái gì ơ, khóc vậy hại em bé, nín nín"
em khóc rấm rức, to hơn
"hoàng.. hay em giúp anh bỏ trốn đi"
thằng hoàng mặt nó nhăn nhúm lại với nhau, nói cái khỉ gì vậy trời
"gì vậy má? khùng hả?"
em ngước mặt lên nhìn nó với vẻ vô tội
"đi mà hoàng, lỡ người ta bắt anh chia tay phá thai, anh sẽ chết mất"
hoàng nhìn anh mà khó hiểu
"thì anh cứ nói đi, ví dụ nó bắt chia tay, thì chia luôn, anh còn em mà nói gì vậy"
nó ngập ngừng nói tiếp
"ổng thương anh vậy, mà anh nói gì thế? bỏ gì, chia tay gì?"
em mím môi chia sẻ
"anh sợ...ảnh hưởng tới ảnh"
nói đến đây thằng hoàng mệt mỏi đứng dậy, xốc nách em đem vào phòng, dặn dò
"một, ngồi im, lau mặt, không khóc nữa"
đưa em cái khăn sạch, nó nói tiếp
"hai, giờ thằng trẻ này đi làm, kiếm tiền nuôi cháu, thằng già ở nhà ngoan ngoãn đi ngủ, không có nói nhảm nữa"
"rồi, ngủ mau"
nó đẩy em xuống giường, kéo chăn che lên người em, xoa nhẹ lên ổ bụng giờ đang chứa thêm sinh linh chưa thành hình, nó cười
"em vui vì anh từ giờ đã có người thân"
em nhìn nó, mếu máo
"em cũng là người thân của anh mà, đâu phải đến giờ em mới có.."
nó cười, rạng rỡ để che đi đôi mắt đang cay xè
"ừm, vậy nên đừng quên còn em nữa, đừng bỏ chạy"
nó nói rồi ra ngoài, đóng cửa phòng lại
tay bấm nút điện cho vũ phàm, nó cần hắn đến đây và dỗ chàng bầu này ngay lập tức, trước khi anh nó làm những điều tệ hại hơn là bỏ đi
vũ phàm chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, đang họp với nhân viên thì thấy thằng hoàng gọi, biết thằng này sẽ chẳng tự nhiên tìm mình nên hắn nghe
cả cuộc điện thoại chỉ kéo dài 10 giây
"ảnh khóc, tới dỗ"
"ừ"
thế là hắn bỏ cả phòng họp gần ba chục người đang họp mà về, lái xe một mạch đến nhà em
mạnh tiến lúc này ngủ không vào giấc, xỏ dép đi xuống bếp uống nước, em cảm thấy do khóc lóc nãy giờ nên họng khô mắt cũng khô, cả người còn nóng hầm hập do thời tiết khó ưa
em phụng phịu, cái gì cũng khiến em khó chịu
bỗng một bàn tay vòng qua người em, ôm lấy thân thể đang tăng thân nhiệt của em
mùi nước hoa nhẹ của hắn làm em nhận ra, nhưng ngay lúc này em lại thấy chẳng thích nữa, chẳng biết ấm ức gì trong lòng mà lại khóc
hắn mới tựa đầu lên vai em một tí thi lại thấy em rấm rức mà khóc, xoay cả người em lại
nhìn em trông mà thương, cả người cao nhòng đang đứng gù người xuống, hai tay che mặt đang khóc, răng cắn chặt môi
nhìn người yêu khóc mà xót, hắn ôm em vào lòng mà dỗ, xoa lưng em đều đều
"sao đấy, ấm ức gì nói anh đẹp trai nghe, anh đẹp trai xử lý cho, sao lại khóc"
em khóc to hơn, cả người run lên, hắn thấy vậy thì dỗ hăng hơn một tí
"thôi mà sao vậy cục cưng, em khóc làm anh muốn khóc theo rồi, cục cưng muốn thấy anh khóc hả"
hắn lấy tay gỡ bàn tay đang che mặt của em ra, cả khuôn mặt sắp vì khóc mà sưng lên hết rồi
"dính rồi.."
hắn nghiêng đầu nhíu mày, tỏ ý không hiểu, nhưng trong mắt em, là hắn hiểu nhưng không chấp nhận
em khóc to hơn
"dính rồi...."
hắn vẫn đang cố tải dữ liệu, dính rồi, là dính gì?
"huhu tao dính bầu rồi mà mày đực cái mặt mày ra là sao? mày không muốn tao đẻ con cho mày chứ gì huhu. mày không muốn thì mày biến đi tao đẻ tao nuôi"
em khóc to ngồi sụp cái người xuống mà ôm mặt, càng khóc càng thấy ức, thế mà hắn chơi em có bầu xong bỏ em thật, còn đâu là ước mơ một ngôi nhà nhỏ ba người thêm thằng em tệp đính kèm
hắn sau khi tải xong câu chuyện, bế thốc em qua sofa mà nói chuyện, lòng thì sướng rơn
"bé gập người vậy không tốt cho con, từ từ rồi nói"
"huhu mày khỏi phải diễn, biến đi để tao tự đẻ tự nuôi"
"bé hỗn quá, không xưng vậy với anh, anh đã nói gì đâu mà bé nó anh diễn"
em khóc to, đánh vào ngực hắn
"mày nghe tao có bầu, mày nhíu mày"
hắn cười khổ
"bé nói dính, anh tưởng bé dính gì, ai biết bé dính bầu đâu"
nước mắt em chảy đầy mặt, không muốn nghe
"im lặng đi, đừng lừa tao"
"bé! không mày tao"
em rén, sửa
"muốn chia tay thì nói nhanh, không phải diễn"
hắn lại cười khổ, cầm hai tay em không cho em dụi mắt nữa, cúi xuống hôn môi em một cái chóc
"ngoan, không quấy, anh thương em, thương cả bé con mà, sao lại chia tay"
em phụng phịu, né ánh mắt hắn
"ai biết gì mấy tên giàu có mấy người, muốn bầu thì bầu, muốn chia tay thì chia tay"
hắn nhìn em chẳng biết nó gì hơn, lại cười khổ
"có mỗi em, muốn mỗi em"
"vị hôn thê của anh thì sao?"
"có cái đó nữa hả? em mới xem phim gì đấy?"
"..."
"phim gì? nói anh nghe"
"cô đi mà lấy chồng tôi.."
hắn cười phụt ra, làm mặt mày em đỏ gay
"hèn gì, yêu nhau say đắm xong lộ ra anh đẹp trai trong phim có vị hôn thê, nên nghĩ anh cũng vậy à?"
"ai biết gì giới nhà giàu mấy người"
hắn nhìn em chằm chằm, móc trong túi ra một cái thẻ từ
"anh, từ khi trưởng thành đến giờ chỉ từng yêu mỗi em, cũng chẳng có hôn thê hôn phu gì hết, nhà anh giàu tự thân, bố mẹ rất dễ, đều thương yêu em. hôm nay, tặng em chìa khoá nhà của anh, giữ nó, giữ cả anh nhé"
em lại mếu, gật đầu, rồi lại lắc đầu
hắn cười yêu chiều nhìn em
"lại sao nữa"
"chưa cưới, đưa chìa khoá nhà, ai dám ở"
"thì giờ cưới"
hắn móc bên túi còn lại ra hộp nhẫn thiết kế tinh tế, quỳ hẳn xuống sàn để em ngồi trên ghế sofa, mặt em ngẩn tò te nhìn hắn lật hộp nhẫn ra
một chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn, trông phô trương vô cùng
"anh muốn cưới em, từ tháng trước rồi nhưng sợ em chê anh vội"
"anh không phải là cưới chạy bầu, cũng chẳng vì con mới cưới, chỉ là, muốn em sinh con khi đã có danh phận đúng nghĩa, anh muốn cả em và con, đều có tên trong gia phả nhà họ triệu của anh"
"là vợ của anh, là con của anh, là gia đình của anh, chứ không phải là ai đó bên lề cả"
"em có nguyện ý, để anh trở thành chồng của em, làm cha của con em không?"
mới nín khóc chưa được bao lâu, vậy mà khi nghe hắn cầu hôn, em lại rấm rức khóc tiếp
nghĩ đến cảnh cưới nhau với cái bụng chửa to đùng thì em cũng sợ, nhưng không cưới được người này với em còn sợ hơn, vì em biết, em yêu người này, nên chẳng muốn bỏ lỡ
em gật đầu, xoè bàn tay ngọc ra để cho người ta đeo nhẫn
chiếc nhẫn vừa như đúc từ tay em ra, trót lọt vào tay của em, hắn mừng vội ôm em vào lòng, cảm ơn em vì em đã chọn yêu hắn
em cũng cảm ơn hắn, vì đã xây cho em cả một tổ ấm, cho em cả một gia đình
—
còn 3 chap extra nữa nha mng
huhu ngâm hơi lâu 😭😭😭
chap đi cưới, đi chăm bầu, đi đẻ nữa là em này done ạ
à tui có kênh tiktok để up clip alltin, ae mún xem thì ghé id @allformartinie nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co