iii
mạnh tiến tỉnh dậy đầu đau như có ai khoan vào, bên eo em còn bị ghì bởi một cánh tay rắn chắc của ai đó, mạnh tiến biết mình bị điên rồi
em nhớ về cảnh mông mình bị giã ra sao và em đã khẩn thiết cầu xin người ta cho em lên đỉnh như thế nào, điều đó làm em muốn thay tên đổi họ chuyển về nơi xa xôi mà ở ẩn
đêm qua em cầu xin hắn cho em mang bầu, còn nói được những câu thô tục như
"em muốn đẻ con cho anh lắm"
"huhu bắn đi mà, cho em bắn đi mà"
"muốn bầu lắm rồi phàm ơi, giã em mạnh hơn đi"
...
quá hoang dã, đó không phải là em, chỉ là hiệu ứng khi say thôi, em thề
em nhìn qua khung cửa sổ, mặt trời còn chưa mọc, em nghĩ em nên chuồn đi
em nhìn khuôn mặt điển trai của người bên em tối qua, nhớ về những lời thủ thỉ mật ngọt, tiếc thật, ước gì có cơ hội gặp lại, khi em tỉnh táo hơn chứ không phải 419 như bây giờ
em bước thật khẽ, hắn túm lấy eo em trong vô thức, nhẹ giọng
"đừng đi, đừng bỏ anh"
em thót tim quay lại nhìn, hắn đang ngủ sâu, chỉ là nói mớ
nhìn đôi mắt ướt nước và khuôn mặt điển trai, em cúi xuống hôn hắn một cái vào mí mắt, thì thầm
"người có thể làm anh khóc được, chắc tuyệt vời lắm"
chạy lại tủ quần áo, em mượn tạm bộ đồ, sau đó để lại vài triệu tiền mặt, nhưng nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của hắn, em lại nghĩ chắc hắn cũng vất vả, nên bo thêm, cộng lại cũng hơn chục triệu, với lời nhắn 'vất vả rồi'
bước xuống nhà hắn, em thấy cũng thật choáng ngợp, làm trai bao bao lâu mới đủ mua nhà và xe nhiều như thế này, em chẳng đoán được, hèn gì kỹ thuật tốt lắm, thôi, con có gene hắn cũng được đi
em ra tới đầu đường bắt xe về nhà, hai mắt đã bắt đầu nhíp lại, nghĩ về cảnh điên rồ đêm qua và cảm giác nhức nhối ở mông, em biết em cũng gan dạ lắm, chẳng biết niềm tin ở đâu mà uống say rồi làm loạn, đã vậy còn ngủ với một gã chỉ biết hắn tên là phàm có khuôn mặt điển trai vô cùng, cũng chỉ vậy
em nghĩ em đã vớ nhầm thằng trai bao nào đó trong quán, nghĩ lại chắc cũng lỗi của mình, say rồi làm đủ trò, lúc đá nhau hăng say còn kẹp cứng phần dưới bắt người ta bắn vào mới cho rút ra, thật sự nếu có bầu cũng không trách được hắn, em biết em điên loạn cỡ nào mà
về tới nhà đã gần năm giờ sáng, em nhìn thấy thằng hoàng bần thần trên sofa, mắt nó đỏ ngầu lao vào em khi em mới mở cửa nhà
"điên hả tiến? em dặn anh ở yên đó mà, sao anh lại biến mất?"
nó muốn khóc tới nơi, cả đêm nó không ngủ được vì nghĩ về người anh cùng nhà của nó
"đau hoàng, anh xỉn quá nên dụ con nhà lành rồi"
con nhà lành? thú dữ thì có, cắn muốn nát cái cổ của em rồi
hoàng nhìn tiến mà uất ức, nó dúi mặt vào lòng bàn tay khóc
"em lo cho anh, lỡ anh bị thằng nào bỏ thuốc làm trò đồi bại ở nơi em không biết thì em biết làm sao?"
em thấy nó lo thì vuốt lưng an ủi, nó vẫn vậy, như đứa trẻ mới lớn, luôn lo cho em
"anh về rồi mà, hoàng, anh về nhà rồi"
nó ngước đôi mắt cún khóc sưng lên mà nhìn em, ôm em thật chặt
"ừm, mừng anh về nhà"
--
mạnh tiến ngủ lại chưa được bao lâu, cửa phòng đã dội đến những cái gõ cửa liên hồi, như muốn phá hỏng cánh cửa
em nheo mắt, mới bảy giờ tối, giờ này hoàng đi làm rồi, ai mà gõ cửa ồn ào vậy, không lẽ nó quên đồ à
"đợi anh xíu hoàng ơi"
em vác người ra mở cửa, cánh cửa mới được bật ra người ở ngoài đã nhào vào phía em mà ghì em lên giường
ủa? trai bao tối qua?
em sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt, mặt hắn đen khịt, mắt tối ngầu ghì em lên giường mà hét
"chơi chán rồi bỏ hả? còn để lại tiền, con mẹ nó em thật sự xem thằng này là trai bao à?"
"anh lật tung cái quán của thằng hoàng thì nó mới nói ra em ở đâu để anh tìm, em thật sự muốn thấy anh phát điên hả bé?"
em lúng túng ấp ớ không biết nên nói gì, hắn mặt cái áo thun trắng bó sát, quần thun màu xám tiêu, nhìn dáng vẻ như vừa ngủ dậy, cũng nhìn như vừa hối hả đi đâu về
"địt mẹ tôi chờ em cả nửa thập kỷ, em báo đáp tôi bằng cách lấy giống của tôi rồi toang bỏ chạy hả? chính em là người muốn tôi là bố con em mà, sao giờ lại chạy?"
CPU của mạnh tiến như bị cháy, chờ gì, lấy giống gì?
em cựa tay, rên một tiếng
"đau..."
hắn thả em ra tức thì, kéo em ngồi ngay ngắn trên giường, tra khảo
"nói, sao lại bỏ trốn?"
em muốn khóc với hắn luôn, sao giờ lại xem em như tội phạm mà tra khảo rồi
"em tưởng anh...là trai bao em nhặt được"
hắn chính thức cạn lời, trai bao nhà năm lầu, bốn con xe hơi đậu trong sân, ba con mô tô phân khối lớn chễm chệ trong vườn, nói gì nghe có lý hơn được không
"vì thế mà em bỏ lại gần mười lăm triệu cho anh hả? em mua một đêm của anh à?"
em không biết đáp gì, nên gật đầu
hắn muốn lôi em ra mà làm ngay bây giờ, giữ thân gần ba chục năm, sau một đêm qua mắt người ta hắn chẳng khác gì một thằng làm giàu từ việc giã vô mông người khác. muốn trách lắm, mà nhìn cặp mắt cún rưng rưng là không trách nổi
hắn xoa nhẹ đuôi mắt em, nói
"nín, ai làm gì đâu mà khóc"
"mặt anh, đáng sợ"
hắn giãn cơ mặt ngay tức thì, xoa thái dương
"anh không biết bé nghĩ gì, nhưng mà em không thể chơi anh rồi bỏ vậy được, anh đã chờ bé rất lâu?"
em trố mắt ra nhìn hắn
"năm nhất đại học của em, em diễn ở trường, với mái tóc vàng, bài "Namchun", từ giây phút đó anh đã luôn để mắt đến em, anh rất thích em. Nhưng sau đó, em không đi học nữa, sau đó anh cũng đi du học, lúc trở về thì biết em đã tốt nghiệp sau khi anh đi được vài năm, anh chỉ biết tên em, nhưng người tên mạnh tiến trên đời thì nhiều vô số kể, nên suốt từng ấy năm, anh vẫn đang tìm em"
em nhìn hắn với vẻ không tin, điều này là không thể!
năm nhất đại học đúng là em có đại diện cho lớp hát một bài, nhưng điều đó cũng chẳng đủ để khiến ai đó thích em lâu đến thế, còn tìm em nữa
"anh biết là bé không tin anh, nhưng lúc nghe em phát biểu, lúc thấy em cười, anh đã biết anh phải lòng em, chỉ là định mệnh đưa đẩy đến bây giờ chúng ta mới gặp lại"
"anh không định vồ lấy em nhanh như vậy đâu, anh sợ em đi mất. nhưng anh sợ em cùng người khác làm chuyện đó, bất đắc dĩ mới cùng em làm.."
bất đắc dĩ dữ chưa... giã người ta hăng vậy mà...
hắn thấy em vẫn trố mắt nhìn mình, liền mếu máo
"hay em đạt được mục đích rồi nên giờ không cần anh nữa..."
anh hùng khó qua ải mỹ nhân, em thì luôn đầu hàng trước nước mắt, thế là em dỗ hắn
"anh đừng khóc, ý em là, cpu em cháy vì quá tải rồi, nhưng mà..chuyện tụi mình em chưa thích nghi nổi"
"anh đợi được"
"nhưng mà..."
"bao lâu anh cũng chờ được"
"dạ nhưng mà.."
"anh yêu em được, nhà anh giàu do anh tự thân, ba mẹ không ràng buộc, đời sống lành mạnh, dành được cho em toàn bộ thời gian rảnh của anh, không có người thứ ba, chỉ yêu mỗi em, tài sản trong nhà cho em hết, có con ra cũng không vì con mà la em, cưng em 100 cưng con chỉ 1, tất cả mọi thứ anh làm đều cho em được hết"
em câm nín, hắn nắm chặt tay em, áp lên má hắn, mắt ầng ậc nước như thể em từ chối hắn hắn sẽ lao đầu từ lầu hai xuống dưới ngay bây giờ
thôi thì gật đầu đại, tới đâu hay tới đó
bỏ lỡ khuôn mặt đẹp trai này, em nghĩ tối ngủ em sẽ rấm rức lắm
-
hoàn chính truyện !
extra chap là pregnancy diary !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co