Truyen3h.Co

━✧ jayhoon; 102

ba

avarisjix

"Aiss chết tiệt."

Park Jongseong ôm đầu mà lên tiếng chửi rủa. 

Bây giờ đã là 4 giờ sáng rồi nhưng anh lại chẳng thể nào ngủ được, vì cứ mỗi khi định nhắm mắt lại thì gương mặt trắng trẻo ửng đỏ vào lúc đấy lại hiện lên trong tâm trí anh. Chính xác là hình ảnh Park Sunghoon mặt đỏ bừng bừng nói câu xin lỗi xong chạy vèo một phát ra ngoài cửa.

Phụt.

Đấy, cứ nhớ lại gương mặt của Sunghoon lúc đó là Jongseong lại không thể kiềm chế được mà bật cười thành tiếng. Anh chẳng biết bản thân đã bất chợt nhoẻn miệng cười bao nhiêu lần kể từ nửa đêm cho đến tận bây giờ nữa. 

Vốn dĩ hôm nay là một ngày vô cùng mệt mỏi của Jongseong khi anh cứ liên tục gặp phiền phức trong việc làm ra menu đồ uống mới để phục vụ mùa Valentine, cùng với Heeseung. Đau đầu cả một ngày dài nên tới tận nửa đêm Jongseong mới lết được về nhà, vốn tưởng có thể ngủ một giấc ngon lành vì anh đã thật sự kiệt sức, chưa kể sáng sớm mai lại còn phải đến cửa hàng sắp xếp lại đồ trang trí nữa. 

Nhưng cứ nhắm mắt, Park Sunghoon lại xuất hiện. Jongseong lấy tay vuốt mặt rồi cười khổ, bé con này cứ thích làm khổ anh mãi thôi. 

Mà kể ra cũng lạ, ngay cả anh cũng không thể ngờ được rằng dù mới chỉ gặp nhau lần đầu, mà Sunghoon đã quanh quẩn trong đầu anh cả tuần nay rồi. Trong lòng anh ngay khoảnh khắc chạm mắt với Sunghoon, đã dâng lên một cảm xúc muốn gặp lại cậu thêm nhiều lần nữa rồi. Nói có sách mách có chứng, Lee Heeseung đã chứng kiến một Park Jongseong ăn chơi ngày nào giờ đang tương tư một nhóc con nào đó cả tuần trời, cứ hở ra một tí là nhóc con trắng trẻo, bé con của anh. Bắt hắn mỗi ngày phải hỏi thêm thông tin của Sunghoon, khiến Heeseung thật sự muốn điên đầu.

Thật sự sau vụ việc đấy, Jongseong đã rất lo lắng rằng bé con của anh sẽ chẳng thèm ngó ngàng đến tiệm cà phê của anh nữa. Dù đã được Riki an ủi rằng ăn bánh của anh xong thì kiểu gì Sunghoon cũng sẽ lén lút quay lại thôi. Nhưng trong thâm tâm, Jongseong vẫn rất bất an theo một cách nào đó.

Ngày hôm đó sau khi được Heeseung cho xem bài confession "Hoàng tử băng Park Sunghoon ở Black cat", thì tối về Jongseong đã phải vội vàng lên tra thông tin về Sunghoon trên trang của trường đại học cậu. Mà thế quái nào lại lướt thấy bài viết công khai danh tính bày tỏ tình cảm của thằng anh ngáo ngơ Lee Heeseung của anh với một người nào đó tên Sim Jake. 

Ơ nhưng cũng thật trùng hợp, khi lướt xuống phần bình luận thì anh đã nhìn thấy Park Sunghoon tag tên của Sim Jake. 

Trong đầu của Park Jongseong vừa có một kế hoạch. Chiến dịch "Bế bé con Park Sunghoon của anh về." 

Và hôm đó, Sunghoon mặc dù đã khỏi ốm mấy ngày nhưng vẫn thấy thật rùng mình, đến trường với một cảm giác lo lắng cùng với thằng bạn thân Jake. Mà không biết rằng bản thân cậu đã bị thằng bạn thân bên cạnh bán đứng vì trai.

──

Quay trở về hiện tại.

Jongseong vốn dĩ đang muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân đỡ eo của Sunghoon. Nhưng thật không may, anh cũng lỡ chân trượt theo nên cả hai người cứ thế mà cùng ngã nhào.

Lee Heeseung đứng một bên mà bất lực. Người yêu của hắn bao giờ thì mới tới đây, hắn chịu đủ sự ngu ngốc của thằng em hắn lắm rồi.

Jongseong lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều nữa, nên đã nhanh chóng đỡ Sunghoon rồi cứ thế mà kéo cậu ngã đè lên người anh. Thôi được rồi, hy sinh cái lưng đổi lấy Park Sunghoon thì tính ra anh cũng không có lỗ lắm. 

Bụp. 

Nhưng nói gì thì nói, cảm giác đau buốt truyền từ sống lưng lên cổ vẫn khiến Jongseong nhăn mày. Đau bỏ cha bỏ mẹ nhưng vì không muốn người kia giật mình nên anh cũng chỉ đành khẽ kêu lên một chút. Và lúc anh lấy lại tinh thần ngước mắt lên nhìn, thì bất chợt gặp ánh mắt có phần hơi hốt hoảng của Sunghoon.

Đúng rồi chính là gương mặt này, gương mặt ửng đỏ khiến Jongseong mê đắm Sunghoon.

Còn Sunghoon thì đang hoảng muốn chết nha. Thế quái nào cậu lại đè lên người Park Jongseong vậy? Thế quái nào hôm nay là thứ năm mà ông chủ Park lại đến cửa hàng vậy? Hiện tại trong đầu Sunghoon thật sự như muốn nổ tung luôn rồi đấy. 

Sao cứ đến gần chỗ này là đời cậu lại xui ơi là xui vậy. 

"Ủa có chuyện gì vậy?" Jake sau khi nhận được tin nhắn của anh người yêu nó thì đã hớt hả chạy ngay đến Black cat. Đang mệt thở hồng hộc muốn xỉu nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Jake đã nghiêng đầu khó hiểu nhìn Heeseung, rồi khẽ lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

Cả Sunghoon và Jongseong đều hoàn hồn lại sau khi nghe thấy tiếng của Jake. Lúc này Sunghoon mới lúng túng gãi đầu rồi nhẹ nhàng đứng dậy, sau đó mới quay lại đưa tay ra đỡ Jongseong lên, rồi dè dặt hỏi.

"Anh có sao không?" 

"Không sao." Jongseong vừa nói vừa nở một nụ cười dịu dàng với Sunghoon, dù tay anh lúc này đang bám siết lấy eo của bản thân vì quá đau.

Sau khi xác định rằng Jongseong không sao, Sunghoon bây giờ mới lia ánh mắt sang Yunjin với ý định kéo theo bà chị của cậu bỏ trốn thêm lần nữa. Chúa thật sự, Sunghoon hiện tại thật muốn đem đầu của bản thân đâm vào một chỗ nào đó. Cứ ngỡ hôm nay chính là ngày của cậu, nhưng thế quái nào nó vẫn vừa xui vừa xấu hổ, lại cùng một đối tượng như cũ nữa mới tệ chứ. 

Thôi được rồi, Sunghoon hứa với trời rằng sẽ không quay trở lại chỗ này một lần nào nữa đâu.

Sunghoon chỉ vừa xoay gót hướng về phía Yunjin, Jongseong dường như hiểu ra gì đó nên đã nhăn mày rồi bắt lấy cổ tay của cậu.

Anh không cho cậu cơ hội chạy trốn như lần trước nữa đâu.

Sunghoon bỗng dưng cảm thấy thật lạnh sống lưng, dè dặt quay đầu lại nhìn ông chủ Park rồi lên tiếng.

"C-có chuyện gì nữa sao?" Giọng Sunghoon hơi run, cậu nghi ngờ rằng có phải thằng cha này muốn bắt đền cậu không. Dù gì cũng liên luỵ người ta tận hai lần cơ mà.

Jongseong nhoẻn miệng cười với Sunghoon rồi ghé sát vào tai cậu nói. "Vào ăn đã." 

Hơi thở ấm nóng của Jongseong phả vào tai của Sunghoon, và điều này lại khiến gương mặt của cậu ửng đỏ vì xấu hổ và có phần hơi nhột. Sau đó cậu bất chợt nhớ đến những lời mà Riki đã nói với cậu hôm cậu ốm. 

"...tiếp đãi anh đặc biệt luôn." 

Sunghoon có hơi sợ rồi.

Thật ra cũng không sợ bằng cặp đôi đang chim chuột trước mặt cậu đâu.

Bước vào cửa, vừa đặt đít ngồi xuống ghế một cái là Sunghoon đã phải chứng kiến cảnh thằng khốn bạn thân cậu tay trong tay với ông người yêu đẹp trai cao mét 83 của nó. Sunghoon nhìn Jake với một ánh mắt vô cùng phán xét, mới có người yêu được tuần mà trông tình chàng ý chàng trước mắt cậu muốn ghê.

"Đm, mày và ông người yêu mày mà còn thắm thiết trước mặt tao nữa là mày chết nha con."

Jake bĩu môi nhìn Sunghoon nhưng sau đó vẫn mang vẻ mặt của người chiến thắng ngồi xuống cạnh cậu.

"Ghen tị chưa đồ chưa bao giờ có bồ." 

Sunghoon lườm thằng bạn cậu một cái rồi vươn tay đánh liên tục vào người Jake khiến nó kêu oai oái, rồi chạy ra chỗ Heeseung tìm kiếm sự an ủi. Sunghoon cạn lời và cảm thấy đau trong lòng nhiều chút, bà chị Yunjin của cậu lại đúng lúc này cong đít chạy mất nữa chứ, thành ra chẳng ai an ủi cậu.

Thằng bạn khốn nạn. Bà chị khốn nạn.

Jongseong một bên đang lúi húi làm tách cà phê cho Sunghoon, nhưng khi nghe thấy Jake nói, anh không tự chủ mà nhếch mép cười. Được rồi, anh có hơi ảo tưởng rằng anh sẽ là người đầu tiên và duy nhất của cậu. Mà có khi nó lại thành sự thật thì sao.

"Bánh và cà phê đây Sunghoon."

"Sao anh biết tên tôi." Trông thấy đĩa bánh ngon tuyệt vời khiến Sunghoon không tự chủ được mà cảm thán, nhưng không vì thế mà cậu mất tập trung không nghe rõ được gì đâu nha. Sunghoon rõ ràng chưa hề giới thiệu bản thân cậu cho ông chú chủ quản Jay Park đâu, nên cậu đã vừa nhướn mày nghi vấn hỏi và vừa húp tách cà phê. 

Ô nhưng mà cà phê cũng ngon tuyệt vời thật.

Jake và Heeseung ở một bên có hơi chột dạ vì cả hai người đều đã tiếp tay trong kế hoạch hoàn hảo của Jongseong, nên đã nhẹ ngàng chuồn đi một cách nhanh chóng nhất.

Jongseong thì lại không để ý đến những gì Sunghoon vừa nói cho lắm, anh thế mà chỉ chăm chăm nhìn chỗ khoé miệng bé con của anh dính bọt cà phê. Và trong vô thức, Jongseong đã vươn tay quệt vết bọt đó rồi liếm. 

Phải tầm vài giây sau Jongseong mới giật mình với hành động của bản thân, anh đã luống cuống xin lỗi Sunghoon.

Nhưng có vẻ giờ đến lượt Sunghoon không để ý được lời anh vừa nói rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co