Truyen3h.Co

Jaywon - A shadow behind

Chap 11

kiurax2t1m

Đó là một gia đình lớn, hình như có ông bà, bố mẹ, dì mợ chú bác gì đó, thêm vài đứa trẻ, nói chung khá là đông.

"Gae à, cho tụi tao vài lon nước đi" (Gae = chó) - người phụ nữ đang nhàn nhã lướt điện thoại chợt nói, hình như bà ta là cô hay dì của đứa trẻ được gọi là Gae

"Dạ vâng!" - Hwanjin (tên sát nhân) vội chạy đi đến máy bán nước tự động và mua về một đống nước có ga

"Ngoan ghê nhỉ" - người đàn ông đang cắt dưa hấu cười khẩy, đó là chú của Hwanjin

"Mẹ ơi, con chưa có nước!" - một cô bé mặc một chiếc đầm hồng hình như nhỏ hơn Hwanjin nói với một trong những người phụ nữ còn lại (cô bé này là cô gái mặc đầm xanh đã chết ban nãy)

"Nè thằng kia, có chuyện đi mua nước cũng không xong" - bà ta tính đứng dậy đi mua nước giùm con gái

"Thôi, để Gae đi mua thêm đi, ngồi đây ăn dưa hấu này" - người phụ nữ nhàn nhã lướt điện thoại cười nói

Hwanjin vội vàng đứng lên và đi mua nốt lon nước còn thiếu, về đến chỗ gia đình dã ngoại thì cũng không còn miếng dưa hấu nào cả, anh chỉ đành ngậm ngụi ngồi xuống.

Dù bây giờ ai cũng có đủ nước, nhưng một số người phụ nữ trong nhà vẫn không vừa ý.

"Gae à, mua thêm nước đi nhá, tao không thích uống nước này"

Hwanjin đồng ý rồi cũng vội đi mua, Jungwon vẫn đang đợi bố mẹ, chỗ bán kem đang hơi đông người, nhưng bây giờ Jungwon không ngồi ở đó đợi nữa. Em đi tới máy bán nước tự động chỗ Hwanjin đang đứng, và giữ tay Hwanjin định rời đi sau khi mua nước xong, em không quên lướt mắt xuống bảng tên của đứa trẻ đang mặc đồng phục mẫu giáo này.

Hwanjin khó hiểu, anh nhìn về phía gia đình mình để kiểm tra, may là họ đang không để ý đến anh

Jungwon mua một lon cola và đưa nó cho Hwanjin

"Cho tôi sao?" - anh thắc mặc

Jungwon gật đầu

"Cảm ơn cậu" - Hwanjin cười và rồi rời đi

Nhưng về đến chỗ dã ngoại thì lon nước cũng bị người khác lấy mất

Ba mẹ Jungwon trở lại với ba cây kem, và rồi họ rời đi. Họ không biết rằng Hwanjin đã chứng kiến tất cả những điều đó

Jongseong đã được bên y tế sát trùng vài vết bầm xong

"Trời ạ, trưởng phòng bị đánh nhiều dữ vậy?" - Jungwon nhăn nhó

"Có phải lỗi của tôi đâu, cậu biết đó" - Jongseong phẩy tay

Jongseong nhìn xa xăm nói

"Công viên này sẽ đóng cửa đấy"

"Ừ, tất nhiên rồi" - Jungwon nói

"Công viên này cũng lâu rồi, vậy mà giờ đóng cửa, tiếc quá" - Jongseong thở dài

"Ừ tiếc ghê nhỉ" - Jungwon buồn bã nghĩ

Cái nhìn ấy gợi nhắc về những ngày xưa.

Lá thư gốc gửi Dostory được hơ lên ngọn lửa, những dòng chữ cuối cùng hiện ra. Heeseung ngạc nhiên soi mắt vào những con chữ nhỏ xíu

Xin lỗi, tôi đã không thể sống như cậu được, tôi đã không... có ai mua nước cho mình, hoặc mua kem cho mình. Tôi chưa từng coi cái công viên giải trí ngu ngốc này là một Kỉ niệm như chính cái tên của nó, một cái tên thật mỉa mai làm sao...

Đi suốt con đường, Jungwon không bao giờ quên được những điều mà Jaeyun nói về Hwanjin ban nãy

"Do Hwanjin là con của đứa con gái út cái nhà đó, mẹ ruột nó mất rồi, mẹ nó bị cưỡng hiếp năm 16 tuổi mới sinh ra nó, cả nhà đều không ưa nó vì nhà đó rất trọng di truyền và huyết thống, họ không chấp nhận một đứa con không rõ nguồn gốc. Và đứa con út đó đã khiến chị dâu cả bị xảy thai đầu nên càng bị ghét hơn nữa. Hình như hồi mới sinh nó ra mọi người đều tính đưa nó đến viện phúc lợi, nhưng sợ người ngoài nói này nọ nên miễn cưỡng giữ lại, người chị dâu cả vờ thánh thiện nhận làm con. Mà thà để nó ở viện phúc lợi còn hơn phải sống trong cái nhà như thế, lâu dần hình thành nhiều vấn đề như vầy đây. Họ biết nó có vấn đề thần kinh nên đã tống nó vô bệnh viện tâm thần từ lâu rồi, nhưng nó đã trốn ra, vì nó biết hôm nay là ngày cả gia đình trở lại công viên Memory, công viên mà mẹ ruột nó yêu thích nhất. Nói chung, cả gia đình đã qua đời hết rồi, và con đường tiếp nối dòng dõi của cái nhà đó cũng tiêu tan. Có khi đây cũng là quả báo."

"Mà hồi nãy cậu tính nói gì với tôi thế?" - Jongseong chợt hỏi

"À, anh quên chuyện đó đi" - Jungwon khẽ cười

"Vậy thôi" - Jongseong cũng kệ luôn, cả ngày nay đi chơi vậy là vui rồi

Chiếc xe Jongseong lái lao nhanh qua con đường vắng trước nhà Jungwon.

Nhưng kịp để Jungwon có thể nhìn thấy người đó, người với vết sẹo trên bàn tay.

Buổi đêm ở công ty chán òm. Chỉ còn vài biên tập của Sunghoon và Sunghoon ở lại chạy deadline

"Tôi ra ngoài chút, mọi người nghỉ giải lao xíu đi" - Sunghoon bưng ly cà phê và điện thoại có ai đang gọi ra ngoài

Anh vừa đi, lập tức mọi người ngáp ngắn ngáp dài đổ ập xuống bàn làm việc

"Quá mệt" - một nhân viên vừa ngáp vừa nói

Sunoo ngủ luôn trên bàn

Bên ngoài ban công

"Gì ghê vậy, nay tăng ca tí mà ông gặp sát nhân luôn rồi á" - Sunghoon sốc

"Chuyện để mày cười à thằng kia, có tin tao chẻ mày ra làm hai luôn không, đã không biết lo lắng cho anh trai rồi còn cười" - Jongseong tức tối chửi

"Nhưng ông đi cùng Yang Jungwon từ chiều đến tối luôn còn gì, nhất ông rồi"

"Tao bị đánh bầm dập đấy, thật tình"

"Ghê dữ cha"

- 2T1M -

It was a large family, seemingly with grandparents, parents, aunts, uncles, and a few children – quite a crowd.

"Gae, give us some cans of soda," (Gae = dog) – the woman, leisurely scrolling through her phone, suddenly said. She seemed to be the aunt or cousin of the child named Gae.

"Yes, ma'am!" – Hwanjin (the murderer) quickly ran to the vending machine and bought a bunch of soda.

"Well-behaved, aren't you?" – the man cutting watermelon sneered. He was Hwanjin's uncle.

"Mom, I don't have any soda!" - A little girl in a pink dress, seemingly smaller than Hwanjin, said to one of the other women (this girl was the one in the blue dress who had died earlier):

"Hey, you! You can't even manage to buy water for your daughter!" - the woman was about to get up to buy water for her daughter.

"No, let Gae go buy some more. Sit here and eat this watermelon," - the woman said, casually scrolling through her phone and smiling.

Hwanjin hurriedly got up and went to buy the remaining can of water, but by the time he got back to the family picnic spot, there was no watermelon left, so he could only sit down dejectedly.

Although everyone had enough water now, some of the women in the house were still unhappy.

"Gae, buy some more water, I don't like this one."

Hwanjin agreed and hurried off to buy some. Jungwon was still waiting for his parents. The ice cream stand was a bit crowded, but Jungwon didn't sit there waiting anymore. He went to the vending machine where Hwanjin was standing and held Hwanjin's hand, intending to leave after buying the water. He didn't forget to glance down at the name tag of the child in the kindergarten uniform.

Hwanjin was confused. He looked towards his family to check, thankfully they weren't paying attention to him.

Jungwon bought a can of cola and gave it to Hwanjin.

"For me?" he wondered.

Jungwon nodded.

"Thank you," Hwanjin smiled and then left.

But when he got back to the picnic spot, the can of cola had been taken by someone else.

Jungwon's parents returned with three ice creams, and then they left. They didn't know that Hwanjin had witnessed it all.

Jongseong had his bruises disinfected by the medical staff.

"Oh my god, the department head got beaten up so badly?" - Jungwon frowned.

"It's not my fault, you know," Jongseong waved his hand.

Jongseong looked into the distance and said,

"This park is going to close."

"Yeah, of course," Jungwon said.

"This park has been here for a long time, and now it's closing, what a shame," Jongseong sighed.

"Yeah, it's a shame," Jungwon thought sadly.

That look brought back memories of the old days.

The original letter to Dostory was held over a flame, revealing the final lines. Heeseung stared in surprise at the tiny letters.

I'm sorry, I couldn't live like you, I didn't... have anyone to buy me water, or ice cream. I never considered this stupid amusement park a Memory, as its name suggests, what a sarcastic name...

Throughout the journey, Jungwon could never forget what Jaeyun had said about Hwanjin earlier.

"Because Hwanjin is the son of the youngest daughter of that family, his biological mother passed away, and she was raped at 16 before giving birth to him. The whole family dislikes him because they highly value lineage and blood ties; they wouldn't accept a child of unknown origin. And that youngest son caused the eldest daughter-in-law to have a miscarriage, so he's even more hated. Apparently, when he was born, everyone planned to send him to a welfare institution, but they were afraid of what outsiders would say, so they reluctantly kept him. The eldest daughter-in-law, feigning innocence, adopted him. It's better to leave him at a welfare institution than to live in a house like that, where so many problems have arisen. They knew he had mental health issues and had sent him to a psychiatric hospital a long time ago, but he escaped because he knew today was the day the whole family was returning to Memory Park, the park his biological mother loved most. In short, the whole family..." They're all gone, and the lineage of that family has been lost. Perhaps this is karma."

"What were you going to tell me earlier?" Jongseong suddenly asked.

"Oh, just forget about it," Jungwon chuckled softly.

"Okay then," Jongseong shrugged, having had a good day out.

Jongseong's car sped down the deserted road in front of Jungwon's house.

But Jungwon managed to catch a glimpse of that person, the one with the scar on their hand.

The night at the company was incredibly boring. Only a few of Sunghoon's editors and Sunghoon himself remained, working on the deadline.

"I'm going out for a bit, everyone take a break," Sunghoon said, carrying his coffee and answering a phone call.

As soon as he left, everyone yawned and slumped onto their desks.

"So tired," one employee said, yawning.

Sunoo fell asleep at his desk.

Outside on the balcony...

"What the heck? We worked overtime today and you already encountered a murderer?" Sunghoon exclaimed in shock.

"Is that something to laugh about, you idiot? Do you think I won't split you in two? You don't even care about your older brother and you're still laughing!" Jongseong angrily cursed.

"But you were with Yang Jungwon from afternoon until night! You're the one who's got it all!"

"I got beaten black and blue, seriously!"

"That's awful, man!"

- 2T1M -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co