Truyen3h.Co

Jaywon - A shadow behind

Chap 13

kiurax2t1m

Bóng cây xào xạc trong màn đêm như muốn nói điều gì đó, nhưng em thì vẫn cứ chạy. Băng qua tất cả.

Ban đêm hình như không lạnh lắm, Jungwon dường như đã không còn cảm nhận được cái lạnh, em chỉ còn nghĩ về Ni-ki. Không biết vì lý do gì, một người ban nãy gọi tìm cậu, vì Ni-ki đã rạch tay. Jungwon hốt hoảng không nói nên lời, em chưa bao giờ nhận một cú sốc lớn kể từ khi hai anh em rời xa nhau, đây là lần đầu tiên.

Thật ra từ lâu Jungwon đã cảm nhận một cái gì đó không hay đang diễn ra, nhưng Jungwon không biết là gì, và không chắc nó thật sự tồn tại. Mỗi lần gặp mặt, mỗi lần gọi điện thoại, mỗi câu nói của con người ấy, phải chăng đã thiếu đi một cái gì đó rất quan trọng, như một tâm hồn và một tri giác. Sao bây giờ em mới nhận ra Ni-ki không còn như trước nữa? Thật vô tâm. Jungwon chua chát nghĩ. Nhưng rốt cuộc là tại sao, hình như Jungwon không hiểu được. Có một nỗi đau nào đó quen thuộc vô cùng.

Jungwon chạy một hồi lâu cũng tới bệnh viện, chắc 2 cây số thôi. Vì sương, Jungwon nhìn không đổ một giọt mồ hôi nào, chúng đã kịp khô đi trước khi chúng tồn tại.

Vì gấp quá, Jungwon đã không để ý đến Jongseong, Sunghoon và phu nhân Park đang ở đó

"Mẹ đi đứng cẩn thận chút, không lại té cầu thang nữa đấy" - Sunghoon ngáp nói (dù không phải mẹ ruột nhưng Sunghoon vẫn gọi là mẹ nha)

"Trù tao té nữa hay gì, giỡn mặt hả" - phu nhân Park đánh nhẹ vào vai Sunghoon

"Sao mẹ hay ăn khuya thế, ăn khuya mập đấy" - Jongseong cười hì hì

"Kệ tao, tao ăn hay mày ăn mà mày sợ mập" - phu nhân Park giơ ngón giữa

"Ầy mẹ à, sao lại giơ ngón đó" - Sunghoon ụp ngón tay của phu nhân Park xuống

Jungwon vừa tới đã lao thẳng vào bàn tiếp tân thở ào ào

Sunghoon và phu nhân Park vẫn đang trong cuộc trò chuyện nhỏ nào đó, Jongseong đã thấy Jungwon

"Em tìm ai?" - y tá bàn tiếp tân hỏi

"Dạ... em... tìm..." - Jungwon vừa nói vừa thở

"Từ từ thôi em, không sao đâu"

Nghe vậy, Jungwon thở sâu một cái rồi bình tĩnh nói

"Dạ Nishimura Riki"

Y tá lật lật vài trang giấy rồi nói

"Phòng 208 em nhé, tầng 2"

"Dạ em cảm ơn ạ" - Jungwon liền rời đi

Sunghoon thấy anh mình cứ nhìn gì đó nên liền khều

"Anh nhìn gì thế?" - Sunghoon thắc mắc

"Ờm... mày dẫn mẹ về trước đi, tao ở đây tí"

"Gì cha tự nhiên ở đây chi, ông mới phát hiện mình chưa cắt trĩ à?" - Sunghoon khó hiểu

"Tao đấm mày bây giờ, ai lại cắt trĩ giờ này?"

"Chứ sao?" - Sunghoon chống nạnh

"Giúp tao nói mẹ sao cho oke đi, từ từ tao kể cho" - Jongseong nói nhỏ vô tai Sunghoon

"Oke, chốt, mà thêm phí đi, chỗ anh em quen biết lấy 5000 won thôi"

"Mày vật chất vừa thôi"

Sunghoon lườm một cái, Jongseong lấy điện thoại chuyển tiền liền

"Chuyển rồi đó, bonus thêm 5000 won nữa là 10000 won rồi nhé"

"Đúng là người giàu, làm việc nhanh gọn đó" - Sunghoon liền phẩy tay đuổi Jongseong đi

Trong phòng 208, Jungwon đi vào thì thấy Ni-ki đang đọc sách

"Em có sao không?" - Jungwon ngồi xuống một cái ghế gần giường

"Em ổn" - Niki dẹp sách, cúi mặt không nhìn Jungwon

"Vậy hả, anh-"

"Anh Jungwon" - Ni-ki cắt ngang

"Hả? Sao thế" - Jungwon không biết nên nói gì với Ni-ki nên chỉ chờ cậu nói thôi

"Anh có biết tại sao em lại phải sống ở viện phúc lợi không?"

"Ừm anh không biết"

"Ba mẹ chưa bao giờ bỏ rơi em cả, mà là vì em đã cãi nhau với họ"

"Thật ư?" - Jungwon ngạc nhiên

"Bà của em bị bệnh nặng, bố muốn cho em nghỉ học để có tiền chữa trị cho bà, em đã cãi nhau với bố vì điều đó, em không muốn nghỉ học. Nhưng dĩ nhiên là không thể không chữa cho bà được, em lén đi học, không rút hồ sơ gì hết, cũng lén làm thêm để kiếm tiền học, nhưng bố đã lấy hết tiền khi biết điều đó, bố nói vì vẫn không đủ để chữa cho bà"

"Ừm"

"Anh Jungwon chắc không hiểu những cuộc cãi vã vô lý đó đâu, những cuộc cãi vã vì tiền bạc với bố mẹ, chắc anh chưa trải qua bao giờ đâu nhỉ"

"Ừ, đúng là vậy thật" - Jungwon nói

"Từ lần đó, em đã bỏ nhà đi bụi, giám đốc của viện phúc lợi đi du lịch ở Nhật đã nhặt em về đấy"

"Mấy ngày đi bụi em sống ở đâu vậy?" - Jungwon thắc mắc

"Em sống ở trạm xe buýt. Nhưng dù sao chuyện đó qua rồi, anh không cần quan tâm làm gì, chỉ là anh chỉ cần biết như vậy thôi"

"Ni-ki nhìn vậy mà cũng nhiều chuyện thế ha"

Không ai nói gì nữa, cả hai đều có những suy nghĩ riêng

"Có phải em... ích kỉ lắm không anh?" - Ni-ki chợt cất tiếng

"Đó không phải là ích kỉ, đó là muốn sống vì mình" - Jungwon nói

"Vậy hả" - Ni-ki cười trừ

"Nếu em muốn học nhảy thì cứ học đi, đừng giấu anh, anh không ép em học luật"

"Thôi, cứ học luật đi, vậy là đủ rồi" - Ni-ki thở dài

Tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là như vậy mà thôi. Trong suốt nhiều năm sống chật vật ở viện phúc lợi, Ni-ki hiểu rằng không phải cái gì muốn là sẽ được, và điều quan trọng là không thể chỉ sống cho mình. Nếu không, cậu sẽ đánh mất "gia đình" một lần nữa. Từ khi chọn ngành luật, Ni-ki đã tự chấp nhận nó một cách miễn cường, nhưng thời gian qua đi đã làm cho cậu nguôi ngoai phần nào về đam mê ngày đó, cậu học luật, đôi khi nhận ra nó cũng vui vui, chỉ là sẽ có một lúc bất chợt, bụi của nhiệt huyết ngày ấy ùa về làm cậu nhớ nhung, tự vấn mình về ngày xưa, ngày xưa có một giấc mơ đã không còn. Trải qua những điều đó, Ni-ki cuối cùng cũng biết tại sao Jungwon không học vẽ nữa.

- 2T1M -

The rustling of the trees in the night seemed to be saying something, but he kept running. Overcoming everything.

The night didn't seem very cold; Jungwon no longer felt the chill, only thinking about Ni-ki. For some reason, someone had called earlier, saying Ni-ki had cut his wrist. Jungwon was speechless with shock; he had never experienced such a shock since the two brothers had been separated, this was the first time.

In truth, Jungwon had long sensed something ominous was happening, but he didn't know what it was, and wasn't sure if it truly existed. Every time they met, every phone call, every word spoken by that person – perhaps something crucial was missing, like a soul and a sense of awareness. Why did he only realize now that Ni-ki wasn't the same as before? So insensitive. Jungwon thought bitterly. But ultimately, Jungwon couldn't quite understand why. There was a pain that felt incredibly familiar.

Jungwon ran for a while before finally reaching the hospital, probably only about two kilometers. Because of the fog, Jungwon didn't seem to have a single drop of sweat; it had dried before it even existed.

In his haste, Jungwon hadn't noticed Jongseong, Sunghoon, and Mrs. Park were already there.

"Mom, be careful when you're walking, or you'll fall down the stairs again," Sunghoon said, yawning (even though she wasn't his biological mother, Sunghoon still called her Mom).

"Are you wishing me another fall or something? Are you kidding me?" Mrs. Park lightly hit Sunghoon's shoulder.

"Why do you always eat late at night? Eating late at night makes you fat," Jongseong chuckled.

"Mind your own business, who's eating or who's eating that you're worried about getting fat?" Mrs. Park raised her middle finger.

"Hey Mom, why did you raise that finger?" Sunghoon pushed Mrs. Park's finger down.

Jungwon arrived and immediately rushed to the reception desk, breathing heavily.

Sunghoon and Mrs. Park were still engaged in some quiet conversation when Jongseong spotted Jungwon.

"Who are you looking for?" the receptionist asked.

"Um... I... I'm looking for..." Jungwon said, panting.

"Take your time, it's alright."

Hearing this, Jungwon took a deep breath and calmly said,

"Nishimura Riki."

The nurse flipped through a few pages of paper and said,

"Room 208, second floor."

"Thank you," Jungwon replied and left.

Sunghoon noticed his brother staring at something and nudged him.

"What are you looking at?" Sunghoon asked.

"Um... you take Mom home first, I'll stay here for a bit."

"What? Why are you here? Did you just find out you haven't had your hemorrhoids removed yet?" Sunghoon asked, confused.

"I'll punch you! Who would have hemorrhoids removed at this time?"

"Of course not!" - Sunghoon put his hands on his hips.

"Help me convince my mom, I'll tell you later," Jongseong whispered into Sunghoon's ear.

"Okay, deal, but add a fee. Since we're siblings, I'll only charge 5000 won."

"You're being too materialistic."

Sunghoon glared, and Jongseong immediately transferred the money via phone.

"It's transferred, plus an extra 5000 won, making it 10000 won now."

"Typical rich person, so quick and efficient," Sunghoon said, waving Jongseong away.

In room 208, Jungwon entered and saw Niki reading a book.

"Are you okay?" Jungwon sat down on a chair near the bed.

"I'm fine," Niki put down his book, lowering his head and avoiding Jungwon's gaze.

"Really? I-"

"Jungwon hyung" Niki interrupted.

"Huh? What is it?" Jungwon didn't know what to say to Niki, so he just waited for him to speak.

"Do you know why I have to live in an orphanage?"

"Um, I don't know."

"My parents never abandoned me; it's because I argued with them."

"Really?" Jungwon was surprised.

"My grandmother is seriously ill, and my father wants me to drop out of school to pay for her treatment. I argued with him about it; I don't want to quit school. But of course, we can't not pay for her treatment, so I secretly went to school without withdrawing my enrollment papers. I also secretly worked part-time to earn money for tuition, but my father took all the money when he found out. He said they still didn't afford to pay for grandma's treatment."

"Hmm."

"Jungwon hyung probably doesn't understand those pointless arguments, those arguments about money with parents. He probably never experienced that, did he?"

"Yeah, that's true," Jungwon said.

"Since then, I've run away from home. The director of the orphanage, who was traveling in Japan, picked me up."

"Where did you live during those days?" Jungwon asked.

"I lived at the bus station. But anyway, that's all in the past now. You don't need to worry about it. Just know that much."

"Ni-ki, you're quite sad, aren't you?"

Neither of them spoke anymore; both were lost in their own thoughts.

"Am I... being selfish, hyung?" - Niki suddenly asked.

"That's not selfishness, that's wanting to live for yourself," Jungwon said.

"Really?" - Niki gave a wry smile.

"If you want to learn to dance, just learn it, don't hide it from me. I won't force you to study law."

"No, I'll just study law. That's enough," - Niki sighed.

That's all he could do. During his years of struggling in the orphanage, Niki understood that not everything he wanted would come true, and that it was crucial not to live only for himself. Otherwise, he would lose his "family" again. Since choosing law, Niki had reluctantly accepted it, but time had somewhat eased his initial passion. He studied law, sometimes finding it enjoyable, but then, unexpectedly, the dust of his youthful enthusiasm would return, making him nostalgic and questioning himself about the past, about a dream that was no more. Through all of this, Niki finally understood why Jungwon had stopped studying art.

- 2T1M -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co