Chap 15
Jongseong chỉ biết cười ngượng, tay anh lại rót đầy ly, lòng cũng không vui nổi.
Anh định uống thì Sunghoon kéo anh đi ra một chỗ khác vắng vẻ, đồ đạc dĩ nhiên vẫn còn nguyên trên ghế chưa lấy đi
Jongseong nhìn xa xa ra phía sông Hàn, không quên quở trách Sunghoon
"Mày kéo tao chi vậy"
"Ở đó nghe thêm cái gì thì khổ"
Thì ra Yang Jungwon chưa bao giờ thích anh dù chỉ một lần, người em luôn hướng về không phải anh, những ngày đại học cũng vậy, chưa bao giờ anh có được Jungwon. Vậy mà anh đã từng hy vọng rất nhiều, anh đã nghĩ mình có thể gặp lại em chính là định mệnh, thậm chí anh còn làm đủ trò để giữ en, để cho em thấy rằng mình yêu em, nhưng không có ý nghĩa gì hết. Jungwon chẳng biết gì hết, với Jungwon, anh cũng chỉ là một người bạn đại học bình thường.
Jongseong trở về, Ni-ki và Jungwon vẫn ngồi ở đó
Anh uống một ngụm đầy, hết ly, anh lại rót đầy, rồi uống cạn. Dường như anh không còn nghe được thêm lời nào nữa, cả thế giới của anh thu hẹp trong một cốc bia, những lon bia và câu nói của Jungwon: "yêu Seo Yihyun"
Jungwon uống say rồi ngủ gục, Ni-ki đỡ anh về phía bệnh viện. Jongseong vẫn uống như chết khát, không có ý dừng lại. Tình yêu chết, Jongseong chỉ biết vùi mình trong hơi men, hy vọng trong cơn say, anh có thể nằm mơ tiếp, có thể những giấc mơ đó không thực, nhưng nó có người mà anh yêu.
"Thôi về nha, Jungwon về rồi kìa" - Sunghoon nói, anh đã nhìn thấy Jongseong uống quá nhiều
"Mày ơi tao thất tình rồi... huhu"
Jongseong bật khóc nức nở
"Ông uống nhiều lắm rồi đấy, đừng uống nữa" - Sunghoon thở dài
"Hết đêm nay thôi, tao uncrush" - Jongseong la lối
"Rồi rồi, cho ông quậy hết đêm nay thôi" - Sunghoon cười bất lực
Sáng hôm sau, Jungwon tỉnh dậy trên giường của Ni-ki, Ni-ki hình như đang ở trong nhà vệ sinh
Jungwon mò tìm điện thoại trên bàn cạnh giường, giờ là 6 giờ sáng. Đúng lúc này Ni-ki vừa bước ra
"Anh Jungwon" - cậu liền đi đến chỗ Jungwon
"Ờ, xin lỗi nhé, hôm qua anh uống hơi nhiều" - Jungwon đứng dậy ngồi ngay ghế cạnh giường
"Dạ không sao, lâu lâu mà, nhưng mà đừng uống nữa đấy" - Ni-ki nằm xuống giường
"Hôm qua em không ngủ à?" - Jungwon chợt nói
"Dạ không, hôm qua em nằm kế bên anh á, vẫn đủ chỗ"
Jungwon chợt nghĩ về ngày hôm qua, nhớ lại những điều mình đã nói, em thấy xấu hổ
"Ni-ki, em hãy quên những gì anh nói hôm qua nhé"
"Nghe rồi thì không quên được đâu anh, nhưng với em thì không sao hết" - Ni-ki trấn an Jungwon
Jungwon chỉ biết vò đầu bứt tóc, Ni-ki chợt nhớ ra gì đó
"À sáng nay em xuất viện rồi, anh đừng lo cho em nữa nha" - Ni-ki mỉm cười
"Ừ, để anh đi với em"
Jungwon đi theo Ni-ki ra đến cổng bệnh viện
"Đoạn này em tự đi được rồi, anh cũng về nghỉ ngơi đi" - Ni-ki nói
"Ừm" - Jungwon gật đầu
Ni-ki đi được một đoạn chợt nhớ ra gì đó nên quay đầu lại
"Anh Jungwon" - Ni-ki gọi
"Hả?" - Jungwon thắc mắc
"Thật may là mọi chuyện đã kết thúc rồi" - Ni-ki nói một câu liền rời đi
Jungwon bỗng nhớ lại hôm qua
"Dạ?" - Niki sốc
"Anh từng nghĩ anh còn yêu Seo Yihyun, nhưng giờ thì không" - Jungwon cười, có lúc rõ ràng cậu vẫn luôn cố chạy đi tìm bóng hình Seo Yihyun, chỉ cần thấy một vết sẹo trên bàn tay quen thuộc, cậu có thể chạy, từ bỏ bất cứ thứ gì, kể cả những chuyến xe buýt chỉ để đuổi theo một mối tình không còn ý nghĩa.
"Nhưng tại sao? Anh ta đã bán những video đó đấy anh Jungwon, anh ấy đã chọn tiền thay vì chúng ta đấy" - Ni-ki khó hiểu
"Không phải đâu Ni-ki à, em biết rõ anh ấy không phải không thương chúng ta mà Ni-ki, chỉ là có vài lý do khách quan"
"Em biết, nhưng em cũng vui vì anh không còn thích anh ấy nữa"
"Cảm ơn em" - Ni-ki là một người tuyệt vời, Jungwon nghĩ.
Quá khứ đôi khi có những phần tuyệt vời và phần chưa tuyệt vời.
Yihyun giống như một chiếc bóng với em, chiếc bóng ấy phản ánh quá khứ, con người em ở quá khứ, chiếc bóng ấy biết tất cả về em. Cho đến khi em cần được sống tiếp, Yihyun đã luôn ở đó, bên cạnh em, hiểu em như chính cái bóng của em. Nhưng cũng vì thế, em không thể rời xa Yihyun được. Anh đã làm quá nhiều cho em, hãy nhìn xem, có lúc em nghĩ, nếu không có anh, em đã chết từ khoảnh khắc ngôi nhà của chính mình bị thiêu rụi. Nếu không có anh, em đã không bao giờ được cầm cọ vẽ. Và chính cái hôm ở cửa hàng tiện lợi đó, em đã biết người đeo mặt nạ là Yihyun. Dù là quá khứ hay hiện tại, anh luôn có mặt phía sau em nếu em cần, hình như anh đã trở lại, chiếc bóng của em đã trở lại, chỉ trong một khoảnh khắc nho nhỏ đã gieo xuống biết bao hy vọng, em muốn tìm lại mình trong quá khứ.
Thế nhưng, em biết em không thể nữa, em đã vội vàng.
Một khi em tìm lại chiếc bóng của năm xưa, em sẽ làm gì với nó? Em sẽ nhìn Yihyun với loại cảm xúc gì, với tinh thần gì? Khi giờ đây, em có cảm giác rằng nếu anh có người mới, em cũng sẽ không buồn đâu, hứa đấy.
Em biết rằng cơ hội chỉ đến với mình một lần thôi. Ngay câu tỏ tình của Jongseong, em đã nhìn thấy pháo hoa rồi. Ánh sáng của những thứ đó xa vời hơn nhiều. Nhưng có khi nó chính là con thuyền giữa vạn vật đang dần chìm khuất. Em nghĩ mình sẽ thoát ra khỏi chiếc bóng bằng ánh sáng trước mắt đó.
- 2T1M -
Jongseong could only manage an awkward smile, refilling his glass, his heart heavy with unhappiness.
He was about to drink when Sunghoon pulled him to a secluded spot, their belongings still untouched on the chair.
Jongseong gazed out at the Han River, not forgetting to scold Sunghoon.
"Why did you drag me here?"
"You want to hear anything else bad, don't you?"
It turned out Yang Jungwon had never liked Jongseong, not even once. He wasn't the one Jungwon always longed for, not even during their college days. He'd never truly had Jungwon. Yet he'd hoped so much, believing that meeting him again was destiny. He'd even tried everything to keep him, to show him he loved him, but it was all in vain. Jungwon knew nothing; to him, he was just an ordinary college friend.
Jongseong returned, Niki and Jungwon were still sitting there.
He took a big gulp, emptying the glass, refilling it, and then draining it completely. He seemed unable to hear any more words; his whole world had shrunk to a glass of beer, the cans of beer, and Jungwon's words: "I love Seo Yihyun."
Jungwon got drunk and fell asleep. Niki helped him towards the hospital. Jongseong continued drinking like a man dying of thirst, with no intention of stopping. Love was dead. Jongseong could only drown himself in alcohol, hoping that in his drunken stupor, he could continue to dream, perhaps those dreams weren't real, but they contained the person he loved.
"Okay, let's go home, Jungwon's back," Sunghoon said, having seen Jongseong drink too much.
"Oh my god, I'm heartbroken... huhu"
Jongseong burst into tears.
"You've drunk too much already, don't drink anymore," Sunghoon sighed.
"Just for tonight, I'm going to uncrush him!" Jongseong yelled.
"Alright, alright, you can have fun for tonight," Sunghoon chuckled helplessly.
The next morning, Jungwon woke up in Niki's bed. Niki seemed to be in the bathroom.
Jungwon fumbled for his phone on the bedside table; it was 6 a.m. Just then, Ni-ki came out.
"Jungwon hyung," he said, walking over to Jungwon.
"Uh, sorry, I drank a little too much yesterday," Jungwon said, standing up and sitting on the chair next to the bed.
"It's okay, it's only once in a while, but don't drink anymore" Ni-ki said, lying down on the bed.
"Didn't you sleep last night?" Jungwon suddenly asked.
"No, I slept next to you yesterday, there was still plenty of space."
Jungwon suddenly thought about yesterday, remembering what he had said, and felt embarrassed.
"Ni-ki, please forget what I said yesterday."
"I won't forget it once I hear it, but it's okay for me," Niki reassured Jungwon.
Jungwon just scratched his head in frustration. Niki suddenly remembered something.
"Oh, I was discharged this morning, don't worry about me anymore," Niki smiled.
"Okay, let me go with you."
Jungwon followed Niki to the hospital gate.
"I can walk this far by myself, you should go home and rest," Niki said.
"Okay," Jungwon nodded.
Niki walked a short distance, then suddenly remembered something and turned back.
"Jungwon hyung," Niki called.
"Huh?" Jungwon asked.
"It's a good thing that everything is over" Niki said before leaving.
Jungwon suddenly remembered yesterday.
"Yes?" Niki was shocked.
"I used to think I still loved Seo Yihyun, but not anymore," Jungwon chuckled. There were times when he clearly still chased after Seo Yihyun's image, just seeing a familiar scar on someone's hand would make him run, abandoning anything, even taking the bus, just to chase after a love that no longer held any meaning.
"But why? He sold those videos, Jungwon hyung. He chose money over us," Niki said, confused.
"No, Niki, you know he didn't hate us, it's just that there were some objective reasons."
"I know, but I'm also glad you don't like him anymore."
"Thank you" Jungwon thought. Niki is an amazing person.
The past sometimes has its wonderful parts and its not-so-wonderful parts.
Yihyun is like a shadow to him, a shadow that reflects his past, his past self, a shadow that knows everything about him. Until he needed to live on, Yihyun was always there, beside him, understanding him like his own shadow. But because of that, he can't leave Yihyun. He's done so much for him. Look, sometimes he thinks, if it weren't for him, he would have died the moment my own house burned down. If it weren't for him, he would never have held a paintbrush. And that day at the convenience store, he knew the masked man was Yihyun. Whether in the past or the present, he's always there behind him if Jungwon need him. It seems he's back, his shadow has returned. In just a small moment, he's sown so much hope. Jungwon want to find himself in the past again.
But Jungwon knows he can't anymore; he rushed things.
Once he finds the shadow of the past, what will he do with it? What kind of feelings, what kind of spirit will he have when he looks at Yihyun? Because now, he feels that even if Yihyun has someone new, he won't be sad, he promises.
He knows that opportunities only come once. Even with Jongseong's confession, he saw fireworks. The light of those things is much more distant. But perhaps it's the boat amidst a world slowly sinking. Jungwon think he will escape the shadow with that light before him.
- 2T1M -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co