Truyen3h.Co

Jaywon - A shadow behind

Chap 16

kiurax2t1m

Jungwon nhớ lúc Jongseong tỏ tình, em đã xém chạm vào bàn tay của anh, chỉ còn vài giây nữa thôi, nhưng rồi em buông thả, ngước nhìn anh, đôi mắt phản chiếu muôn vàn tia pháo hoa rực rỡ, cố nén nước mắt nói câu xin lỗi. Có lẽ em đã vụt mất những vệt sáng đó mãi mãi.

Nhưng giờ đây em đã gặp lại ánh sáng đó. Em biết, đây là lúc để chạy về phía trước, em hiểu lời nói của Ni-ki mà... Phải không?

Dostory nhận được một lá thư đặc biệt

Heeseung lấy lá thư, anh xem qua tên người nhận rồi gọi cho Sunoo

"Sunoo, sáng nay có ai gửi thư cho Dostory nhưng mà ghi là em phải nhận á"

"Thư gửi cho em hả anh?" - Sunoo bất ngờ

"Ừa, nay anh có dịp đi tới tòa soạn của em, hay khi nào tới đó anh đưa em luôn nha"

"Thật á? Vậy cũng được ạ, nhưng mà anh tới tòa soạn chi vậy anh"

"À anh có tí việc riêng tư em ạ:)" - thật ra là anh tiện đường đi gặp Jaeyun

"À dạ oke anh" - Sunoo tò mò

Ở tòa soạn, Jungwon và Jongseong là những người tới văn phòng đầu tiên, nhưng tất nhiên họ vẫn không nói với nhau câu nào. Jungwon game ngày ba bữa cũng ngồi chơi game trước khi vào giờ hành chính, Jongseong cũng không chủ động bắt chuyện như mọi hôm, sau đêm qua thì còn nói với nhau được gì nữa.

Sunghoon đã tới từ lâu nhưng chưa lên văn phòng, anh đang đợi Sunoo đi chung, anh mình thất tình thì mình phải làm nên chuyện chứ, anh đành nép vào một cái cột xa xa. Mắt đeo kính râm, cả người trùm kín mít, ai phát hiện ra thì chết.

Đợi cỡ ba mươi phút, mục tiêu đã đứng trước cổng tòa soạn, mặc áo khoác dài, túi đeo chéo màu nâu đang đi bộ một cách uể oải, ngáp lên ngáp xuống. Anh vừa định chạy ra với Sunoo, một người khác đã vội kéo em đi đâu đó.

"Ủa ai vậy" - Sunghoon nhăn nhó thốt lên, núp vội sau cột

Người đó không ai khác chính là Lee Heeseung

"Sunoo, này là thư của em nè" - Heeseung vừa đưa thư vừa nhìn thấy ai đó đang rình ngay cột, anh nhanh chóng nhận ra đàn em thân thiết Park Sunghoon liền cười khẩy một cái

"Anh nhìn gì thế anh Heeseung" - Sunoo thấy Heeseung cứ nghiêng người nhìn ai đó nên đành hỏi

"À không, không có gì hết" - Heeseung cười cười

"Anh kì lạ ghê á, mà anh gặp ai ở đây thế, nói cho em đuy mò, bình thường chuyện gì em cũng kể cho anh đó nha"

Heeseung nghĩ thầm: toàn kể về Park Sunghoon chứ được gì đâu

"Anh đến đây gặp em chứ ai" - Heeseung xoa đầu Sunoo rồi liếc mắt về phía góc cột

"Anh nay lạ lắm luôn nha" - Sunoo ngạc nhiên

"Thôi bái bai nhé" - Heeseung chào tạm biệt rồi đi vội

Ở phòng riêng của Jongseong

"Trời ơi tui tức quá, ông biết gì không hả, tại sao cái tên đó, từ hồi đại học đến giờ cứ ám mãi thế, tức quá" - Sunghoon túm cổ áo Jongseong hét lớn

"Rồi mắc gì mày xả giận lên tao, tao là bồn rửa tay chắc"

"Thằng cha Lee Heeseung có quan hệ gì với Sunoo chứ, bực mình quá đi" - Sunghoon chửi thề vài phát nữa đành ngồi xuống sofa uống miếng trà

"Mày còn có tình yêu..." - Jongseong cười ngờ nghệch

"Thôi ông cũng bỏ sớm đi, đời còn bao nhiêu người để yêu, cố lên" - Sunghoon nhìn Jongseong đầy ái ngại rồi cầm tài liệu rời khỏi phòng

Mọi người đang làm việc một cách bình thường

"Jungwon" - người tiếp tân từ tầng trệt đi vào phòng làm việc gọi vọng vào

"Dạ?" - Jungwon ngạc nhiên

"Có người gọi cho em"

"Dạ"

Jungwon rời bàn làm việc để xuống tầng trệt, vừa ra khỏi cửa đã gặp phải Jongseong

"Dạ chào-"

Jongseong nhìn lấy một cái rồi đi lướt qua ngay

"trưởng phòng..." - Jungwon quay đầu lại nhìn, Jongseong vẫn đi thẳng, không chút đoái hoài. Thật tình làm Jungwon có chút ngạc nhiên

"Đi thôi em?" - người tiếp tân gọi Jungwon

"À dạ" - Jungwon vội đi theo, nhưng em cứ đang mãi nghĩ về ban nãy, nhất là biểu hiện kì lạ của Jongseong

Ở quầy tiếp tân, Jungwon lấy điện thoại để nghe máy

"Alo, là ai vậy ạ?"

"Về nhà đi, Yang Jungwon" - đầu dây bên kia liền nói

"Anh Jinho?"

Giọng nói này không ai khác chính là người anh họ ở gia đình nhà ngoại. Dù thời gian có trôi qua, giọng nói đó vẫn không thay đổi nhiều, nó vẫn đáng ghét như vậy. Cách đây nhiều năm, khi ấy Jungwon đón sinh nhật 11 tuổi, lần đầu tiên em gặp được họ hàng nhà ngoại, vì bấy lâu nay mẹ em đã bỏ nhà ra đi và cắt đứt quan hệ với nơi đó nên em chưa bao giờ được gặp họ. Mẹ em có ý làm hòa.

Nhưng họ là những người đáng ghét, Jungwon lúc nhỏ đã nghĩ như vậy. Họ luôn kiếm cớ cãi nhau với mẹ vào hôm ấy, còn những đứa trẻ thì luôn tìm cách phá đồ của Jungwon.

Hôm nay, được nghe lại giọng nói của một trong những người đã bỏ rơi mẹ mình, Jungwon không khỏi ngạc nhiên, bởi em tin rằng, họ sẽ không bao giờ chủ động gọi cho mình.

Ở trên phòng làm việc, Sunoo đã mở lá thư gửi riêng cho em, vừa đọc vài chữ, em đã tái hết cả mặt

"Có chuyện gì nhìn em hốt hoảng thế Sunoo?" - một chị đồng nghiệp để ý hỏi

"À dạ, k-không có gì ạ" - Sunoo lắp bắp nói

Nói xong Sunoo liền chạy như bay xuống tầng trệt

Ở dưới tầng trệt

"Kim Sunoo, mày tưởng trốn được tao à, mau bước ra đây" - một tên say xỉn chợt xông vào đại sảnh

- 2T1M -

Jungwon remembered the moment Jongseong confessed his feelings; he almost touched his hand, just seconds away, but then he let go, looked up at him, his eyes reflecting countless dazzling fireworks, trying to hold back tears as he apologized. Perhaps he had lost those sparks of light forever.

But now he had found that light again. He knew this was the time to move forward, he understood Ni-ki's words... right?

Dostory received a special letter.

Heeseung took the letter, glanced at the recipient's name, and then gave a call to Sunoo.

"Sunoo, someone sent a letter to Dostory this morning, but it says you have to receive it."

"A letter for me, hyung?" - Sunoo asked in surprise.

"Yeah, I have a chance to go to your publishing house today, maybe I'll give it to you when I get there."

"Really? That's fine, but why are you at the editorial office?"

"Oh, I have some personal business, you know." - Actually, he was just passing by to meet Jaeyun.

"Oh, okay" - Sunoo said curiously.

At the editorial office, Jungwon and Jongseong were the first to arrive, but of course, they didn't say a word to each other. Jungwon played games three times a day before work, and Jongseong didn't initiate a conversation like usual; after last night, what could they possibly talk about?

Sunghoon had arrived a while ago but hadn't gone to the office yet. He was waiting for Sunoo to go with him. Since his brother was heartbroken, he had to be better, so he hid behind a distant pillar. He wore sunglasses and was completely covered up; anyone who recognized him would be in trouble.

After about thirty minutes, the target person was standing in front of the editorial office gate, wearing a long coat and carrying a brown crossbody bag, walking lazily, yawning repeatedly. Just as he was about to run out to Sunoo, someone else quickly pulled him away.

"Who's that?" Sunghoon exclaimed, frowning, quickly hiding behind a pillar.

That person was none other than Lee Heeseung.

"Sunoo, here's your letter," Heeseung said, handing over the letter while noticing someone lurking behind the pillar. He quickly recognized his close junior, Park Sunghoon, and smirked.

"What are you looking at, Heeseung hyung?" Sunoo asked, seeing Heeseung leaning over to look at someone.

"Oh, nothing, nothing at all," Heeseung chuckled.

"You're so strange. Who did you meet here? Tell me, I'm curious. I usually tell you everything!"

Heeseung thought to himself: It's all about Park Sunghoon, what's the point?

"I came here to see you, of course," Heeseung patted Sunoo's head and glanced towards the corner.

"You're acting really strange today" Sunoo said in surprise.

"Okay, bye bye," Heeseung said goodbye and hurried away.

In Jongseong's room

"Oh my god, I'm so angry! Do you know what? Why does that guy keep haunting me since college? I'm so pissed off!" Sunghoon grabbed Jongseong's collar and yelled.

"Why are you taking your anger out on me? Am I a washbasin or something?"

"What does Lee Heeseung have to do with Sunoo? I'm so annoyed!" Sunghoon cursed a few more times before sitting down on the sofa to drink some tea.

"You still have love..." Jongseong chuckled foolishly.

"Just let it go soon, there are so many other people to love in life, cheer up!" Sunghoon looked at Jongseong sympathetically and picked up his documents, he left the room.

Everyone was working as usual.

"Jungwon," the receptionist called from the ground floor into the office.

"Yes?" Jungwon asked, surprised.

"Someone's calling you."

"Yes?"

Jungwon left his desk to go downstairs, and as soon as he stepped out the door, he ran into Jongseong.

"Hello-"

Jongseong glanced at him and walked past immediately.

"Department Head..." Jungwon turned around to look, but Jongseong continued walking straight ahead, completely ignoring him. This surprised Jungwon a little.

"Shall we go?" the receptionist called to Jungwon.

"Ah, yes," Jungwon hurried after him, but he kept thinking about what had just happened, especially Jongseong's strange behavior.

At the reception desk, Jungwon took out his phone to answer a call.

"Hello, who is this?"

"Go home, Yang Jungwon," the voice on the other end said.

"Jinho hyung?"

That voice belonged to none other than her maternal cousin. Even with the passage of time, that voice hadn't changed much; it was still just as hateful. Years ago, on his 11th birthday, Jungwon met his maternal relatives for the first time. His mother had left home and cut off all ties, so he had never met them before. His mother had tried to reconcile.

But they were hateful people, Jungwon thought as a child. They always found excuses to argue with his mother on that day, and the children always tried to break Jungwon's things.

Today, hearing the voice of one of the people who had abandoned his mother, Jungwon was surprised, because he believed they would never call him.

Upstairs in his office, Sunoo opened the letter addressed to her. After reading just a few words, Sunoo's face turned pale.

"What's wrong, Sunoo? You look so panicked," a colleague noticed and asked.

"Uh, uh, nothing," Sunoo stammered.

After saying that, Sunoo ran down to the ground floor like a flash.

Downstairs

"Kim Sunoo, you think you can escape me? Come out here!" a drunk man suddenly burst into the lobby.

- 2T1M -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co