Chap 25
Anh cũng là một người thích đọc tiểu thuyết, sẽ có những ngày anh không muốn đọc truyện buồn, nhưng khi đã đặt chân vào thế giới đó, góc nhìn đó, nỗi buồn là một thứ gì đó rất đẹp.
Nhưng anh không cần nỗi buồn nữa, trong lúc này, anh biết anh cần điều gì.
Tựa như những ngọn lúa mùa hạn khát nước, anh muốn có được hạnh phúc.
"Sao anh im lặng thế?" - Jaeyun ngập ngừng nói
"Em nói đúng, Sim Jaeyun" - Heeseung đứng dậy, anh đi tới đối diện Jaeyun, ngồi khụy xuống sàn
"Anh Heeseung?"
"Anh sẽ không buông tay"
Heeseung tiến tới, hôn vào đôi môi của Jaeyun một cách nồng nhiệt, và Jaeyun, anh cũng không phản kháng.
Sunoo ngồi đọc sách cạnh bên bố, ông ấy đang ngủ, mà dù có tỉnh lại, ông đều nói những điều em không thể hiểu
Tiếng đồng hồ kêu tích tắc trong im lặng, đây là phòng bệnh một người
Cuốn sách do Sunghoon viết năm ngoái đã lật tới nửa trang, từng hàng chữ như thôi miên em chìm vào đó.
Nhưng, một tiếng tít của máy đo nhịp tim chợt lớn hơn bao giờ hết.
Sunoo giật mình nhìn sang, em đánh rơi cuốn sách, vội vàng nhấn nút cấp cứu, sau đó liền chạy đi tìm bác sĩ.
Sunghoon đã đến bệnh viện nơi ba Sunoo đang ở đó, anh đã đến để gặp Sunoo
Khi anh tới phòng bệnh ấy, anh thấy Sunoo đang ngồi bên ngoài, em nhìn chăm chú vào những người bác sĩ, y tá đang cấp cứu trong phòng bệnh đầy lo lắng.
"Sunoo?"
"Anh Sunghoon?"
"Có chuyện gì thế?"
"Em ... không biết"
Sau một hồi cấp cứu xong, Sunoo và Sunghoon đi vào phòng bệnh, bố Sunoo đang ngồi trên giường, không nói gì
Sunoo và Sunghoon ngồi trên ghế cạnh giường
"Cháu chào bác" - Sunghoon khúm núm nói
"Cháu là ai?" - ba Sunoo cười
"Dạ cháu là bạn của Sunoo ạ"
Sunoo đá chân Sunghoon một cái, mặt tỏ vẻ: bạn hồi nào?
"Thì ra Sunoo cũng có bạn đẹp trai thế này à, thật vinh hạnh quá"
"Dạ" - Sunghoon cười
"Thật tình, Sunoo chẳng bao giờ giới thiệu bạn bè của nó cho bác cả"
"Ba à" - Sunoo nhăn mặt, em thấy ngại vì bố chưa từng nói chuyện kiểu này bao giờ
"Hồi đi học cũng vậy hả bác" - Sunghoon không để tâm đến vẻ mặt nhăn nhó của Sunoo lắm
"Từ trước giờ luôn vậy, cháu là người bạn đầu tiên của nó mà bác được gặp đấy"
"Vậy ạ?" - Sunghoon chợt nghĩ ngợi gì đó, rồi lại quay sang nhìn Sunoo cười
Sunoo nghĩ thầm: sếp ơi là sếp
"Hôm nay gặp cháu bác vui lắm, khi nào rảnh mình lại gặp nhau nha"
"Dạ" - Sunghoon vui vẻ đáp
Sau đó, hai người đứng trên tầng thượng bệnh viện nói chuyện
"Hy vọng ông ấy sẽ sớm khỏe lại" - Sunghoon nhìn xa xăm nói
"Sao nãy anh Sunghoon nói anh là bạn em vậy"
"Thì có sao đâu, cho vui thoi"
"Ừ mà, ông ấy không ý kiến thì chắc không sao"
"Sao lại ý kiến được? Anh đẹp trai cao ráo tri thức vậy đương nhiên là phải được lòng phụ huynh chứ"
"Ờ nhỉ, cái khoảnh đẹp trai thì đúng ạ" - Sunoo thờ ơ nói
"Hồi trước em không dẫn bạn về nhà thật sao" - Sunghoon chợt hỏi
"Dạ đúng, tại hồi nhỏ em không chơi thân lắm với ai, với bố em cũng hay uống rượu lắm nên không dẫn về được"
"Hay vậy ta, tự nhiên anh thành ngoại lệ luôn rồi" - Sunghoon cười tươi nói
Sunoo chợt nghĩ tới vài điều
"Bác sĩ nói ông ấy sẽ không bao giờ có thể trở lại bình thường nữa"
"Thật ư?"
"Anh biết không, ông ấy sẽ chết như bây giờ, có lẽ đó không phải một cái chết đau đớn gì"
Sunghoon nhìn Sunoo với sự phức tạp.
"Sao lúc trước em với ông ấy lại ở riêng vậy"
"Vì em giận ông ấy" - và Sunoo, cũng trả lời không chút do dự
"Vì sao?"
Những kí ức quá khứ trở về trong khoảnh khắc đó, thổi đi như một làn gió mới, trong làn gió ấy có tất cả mọi thứ, kể cả câu trả lời mail của Sunghoon, hay chính ngày công bố kết quả đội biên tập của Sunghoon.
"Em không biết nói gì hơn, nếu anh không thích cái kết đó thì thôi vậy"
"Tại sao cậu lại viết như thế?"
Dừng lại giữa họ là một khoảng lặng, dường như Sunoo rất khó trả lời
"Vì em không có mẹ" - Sunoo cười trừ
Sunoo nghĩ, cuối cùng thì tất cả mọi người đều giống nhau.
Những con người trong cuộc sống chúng ta, đều sẽ rời bỏ chúng ta ở một thời điểm nào đó.
Sunghoon, bố, mẹ, bất cứ ai khác. Mẹ đã không còn nữa, bố cũng sắp đi rồi, em không còn cơ hội để tỏ bày với họ một thứ cảm xúc nào trong mình nữa. Bố chết trong hạnh phúc, chết trong những dòng thời gian của quá khứ xa xôi, và chết trong tất cả những bí mật về mẹ. Còn Sunghoon, từ trước đến nay đã luôn là mối quan hệ sếp và nhân viên, khi nào hợp đồng hết thì anh cũng sẽ rời khỏi tòa soạn. Sunoo không muốn mình sẽ bỏ lỡ những cơ hội tốt nhất nữa, dù có khi Sunghoon sẽ ghét em, hoặc Sunghoon là thẳng, em vẫn muốn nói ra những xúc cảm bên trong mình, mặc cho nó sẽ giết chết một mối quan hệ êm đềm hiện tại.
"Lần trước em từng gửi mail cho Dostory, cái hồi anh còn ở trong đó ấy"
"Em đã từng gửi thật hả?"
"Vâng, người trả lời ... là anh đấy" - Sunoo cười
"Trùng hợp vậy" - Sunghoon ngạc nhiên
"Ý em là, cảm ơn anh vì đã trả lời mail đó, dù đã trễ vậy"
Sunghoon chợt nhớ ra cái mail anh đã từng trả lời khi sát giờ nghỉ.
"Thì ra là của em hả"
Sunghoon nghĩ thầm: khoan đã, sao em ấy nói chuyện này chi vậy ta
"Vì thế, em muốn nói là em thích-"
Bằng lòng tự luyến và sự suy diễn, Sunghoon nghĩ thầm: chẳng lẽ em ấy tính nói thích mình:))
Nhưng Sunghoon nghĩ đúng.
"Khoannnnnnnn" - Sunghoon chợt hét lên
"Dạ?" - Sunoo sững sốt
"Em định nói gì đó hả?" - Sunghoon cười ngượng
- 2T1M -
He was also a fan of novels; there were days when he didn't want to read sad stories, but once he entered that world, that perspective, sadness became something beautiful.
But he didn't need sadness anymore. Right now, he knew what he needed.
Like rice stalks thirsty for water in drought, he wanted happiness.
"Why are you so quiet?" Jaeyun said hesitantly.
"You're right, Sim Jaeyun," Heeseung stood up, walked to Jaeyun's side, and knelt down on the floor.
"Heeseung hyung?"
"I won't let go."
Heeseung leaned in and kissed Jaeyun's lips passionately, and Jaeyun didn't resist.
Sunoo sat reading next to his father, who was asleep. Even if he woke up, he would say things that Sunoo couldn't understand.
The clock ticked silently in the hospital room.
The book Sunghoon had written last year was halfway through, each line mesmerizing him.
But then, the beep of the heart monitor suddenly grew louder than ever.
Sunoo jumped, dropping the book, quickly pressing the emergency button, and then running to find a doctor.
Sunghoon had gone to the hospital where Sunoo's father was; he had come to see Sunoo.
When he arrived at the room, he saw Sunoo sitting outside, intently watching the doctors and nurses attending to him in the emergency room, his face filled with worry.
"Sunoo?"
"Sunghoon hyung?"
"What's wrong?"
"I... don't know."
After the emergency treatment was finished, Sunoo and Sunghoon went into the room. Sunoo's father was sitting on the bed, silent.
Sunoo and Sunghoon sat on chairs next to the bed.
"Hello, Uncle," Sunghoon said timidly.
"Who are you?" Sunoo's father asked, smiling.
"I'm Sunoo's friend, sir."
Sunoo kicked Sunghoon's leg, his face showing a look of disbelief: "Friend? When did you become one?"
"So Sunoo has such a handsome friend, what an honor!"
"Yes," Sunghoon smiled.
"Honestly, Sunoo never introduces his friends to me."
"Dad," Sunoo frowned, feeling embarrassed because his father had never spoken like this before.
"Was it the same in school, Uncle?" Sunghoon didn't seem to mind Sunoo's frown.
"It's always been that way. You're the first friend I've ever met of his."
"Really?" Sunghoon suddenly thought of something, then turned to look at Sunoo and smiled.
Sunoo thought to himself: Oh, boss!
"I'm so happy to see you today, let's meet again when you're free," he said.
"Okay," Sunghoon replied cheerfully.
Then, the two stood on the hospital rooftop talking.
"I hope he gets better soon," Sunghoon said, looking into the distance.
"Why did you say you were my friend earlier, Sunghoon?"
"What's wrong with that? Just kidding."
"Yeah, if he doesn't mind, then it's probably fine."
"Why would he mind? I'm handsome, tall, and intelligent, of course I'd be well-liked by your dad."
"Oh yeah, the handsome part is true," Sunoo said indifferently.
"You never brought friends home before, did you?" Sunghoon suddenly asked.
"Yes, that's right. I didn't have many close friends when I was little, and my dad drank a lot, so I couldn't bring anyone home."
"That's interesting. I've suddenly become an exception," Sunghoon said with a bright smile.
Sunoo suddenly thought... Regarding a few things:
"The doctor said he'll never be able to return to normal again."
"Really?"
"You know, he'll die like this, maybe not a painful death."
Sunghoon looked at Sunoo with a puzzled expression.
"Why were you and him living separately before?"
"Because I was angry with him," Sunoo replied without hesitation.
"Why?"
Memories of the past returned in that moment, carried away like a fresh breeze, containing everything, including Sunghoon's email reply, and even the day Sunghoon's editorial team's results were announced.
"I don't know what else to say. If you don't like that ending, then so be it."
"Why did you write it like that?"
A silence fell between them; Sunoo seemed to find it difficult to answer.
"Because I don't have a mother," Sunoo said with a forced smile.
Sunoo thought, in the end, everyone is the same.
The people in our lives will all leave us at some point.
Sunghoon, Dad, Mom, anyone else. Mom's gone, Dad's about to leave, and he no longer has the chance to express my feelings to them. Dad died happily, died in the distant past, and died in all the secrets about Mom. As for Sunghoon, it's always been a boss-employee relationship; when his contract ends, he'll leave the editorial office. Sunoo doesn't want to miss the best opportunities again, even if Sunghoon hates him, or if Sunghoon doesn't like boys, he still wants to express his feelings, even if it kills their current peaceful relationship.
"Last time I sent an email to Dostory, back when you were still there..."
"Did you really send that?"
"Yes, the person who replied... was you," Sunoo chuckled.
"What a coincidence," Sunghoon said, surprised.
"I mean, thank you for replying to that email, even though it was so late."
Sunghoon suddenly remembered the email he had replied to just before break time.
"So it was from you?"
Sunghoon thought to himself: Wait, why is he bringing this up?
"Therefore, I wanted to say that I like—"
With self-admiration and speculation, Sunghoon thought to himself: Could he be going to say he likes me? :))
But Sunghoon was right.
"Waitttttt!" Sunghoon suddenly shouted.
"Yes?" Sunoo was startled.
"What were you going to say?" Sunghoon chuckled awkwardly.
- 2T1M -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co