Truyen3h.Co

Jaywon - A shadow behind

Chap 3

kiurax2t1m

Ni-ki nhăn mày, hình như hiểu ra gì đó. Nhưng cậu cũng chậm rãi bước ra như không có chuyện gì. Cậu đóng sầm cửa nhà vệ sinh, bình thản đi ra ngoài. Vờ như tính lên phòng ngủ, nhưng cậu cố nén lại phía sau cầu thang để quan sát. Sau 1 tiếng, người phạm tội mất cảnh giác liền chui vào lấy thứ giống như camera từ sau tấm ván gỗ. Hắn thản nhiên bước ra từ trong nhà vệ sinh.

"Anh làm gì vậy" - Ni-ki lao ra bắt quả tang

"Em chưa ngủ à" - Seo Yihyun sợ hãi hỏi

"Anh làm trò gì trong đó?"

"Đi vệ sinh thôi" - Yihyun giấu camera sau lưng

Niki định chất vấn thêm thì Jungwon đã đi từ dưới lầu bước xuống

"Có chuyện gì mà đêm rồi còn ồn thế?" - Jungwon vừa ngáp vừa nói

"À Jungwon, Ni-ki nó hiểu lầm anh cái gì đó thôi" - Yihyun cười ngượng

"Hiểu lầm gì thế?" - Jungwon ngạc nhiên

"Anh mau đưa cái thứ đằng sau lưng ra đây nhanh lên" - Ni-ki nói như ra lệnh

"Này, có chuyện gì vậy Ni-ki, đừng hỗn vậy chứ" - Jungwon lo lắng hỏi

"Anh ta đã quay lén em tắm!" - Ni-ki bực bội quát lớn

"Hả?" - Jungwon sốc

"Ni-ki à, em nghĩ sao thế?" - Yihyun vẫn cố cãi

"Vậy anh không muốn tôi hiểu lầm thì lấy cái đó đưa đây" - Ni-ki oan ức nói

"Đây là đồ riêng tư của anh" - Yihyun vẫn cố giải thích

"Riêng tư cái đ*o gì?" - Ni-ki trợn mắt

"Chuyện này có thật không? Anh Yihyun?" - Jungwon cố bình tĩnh hỏi

"Jungwon, giờ em tin Ni-ki hay anh?" - Yihyun thẳng thắn nói

"Em sẽ tin anh, nếu anh đưa cái thứ đó ra" - Jungwon kiên quyết nói

Yihyun không cãi nữa, chỉ im lặng liếm môi liên tục

"Mau đưa ra" - Ni-ki kéo tay anh ta

"Jungwon, em đừng nổi nóng"

"Cái gì?" - Jungwon khó hiểu

Yihyun đưa cho họ thứ đằng sau lưng, đó rõ ràng là một chiếc camera mini. Jungwon sốc toàn tập, Ni-ki nhìn tên trước mặt đầy hận thù

"Cái này để làm gì vậy?" - Jungwon run run hỏi

Yihyun chỉ thở dài. Anh biết mình không thể giấu họ thêm 1 phút nào nữa. Từ lâu anh hiểu rằng điều này là không tốt. Nhưng anh không thể ngăn nhu cầu ích kỉ của bản thân, anh muốn được sống, anh không muốn chết.

"Mau đưa chúng tôi đống phim anh đã quay đi!" - Ni-ki hiểu anh ta đã quay rất nhiều, bởi cậu luôn buồn ngủ mỗi khi tắm nên chẳng để ý

"Nó ở trong điện thoại" - Yihyun không dám nhìn thẳng vào mắt bọn họ, bây giờ sót lại trong anh chỉ còn là sự áy náy, lầm lỗi.

Anh lấy điện thoại và đưa Ni-ki. Ni-ki liền mở app theo thương hiệu của camera và kiểm tra

"Anh có thể xem không?" - Jungwon hỏi

"Anh xem đi" - Ni-ki ngập ngừng đưa máy cho Jungwon

Số video lưu lại chắc vài trăm chiếc, trong đó còn có vô vàn video trong nhà vệ sinh của Jungwon và Ni-ki.

Jungwon ngồi phịch xuống sàn, Ni-ki cúi xuống đỡ

"Anh...anh làm trò đó?" - Jungwon hỏi, không giữ nổi bình tĩnh

"Jungwon, anh..." - Yihyun cố giải thích

"Tại sao vậy?" - Jungwon hét lớn

"Anh cần tiền" - Yihyun lí nhí đáp

"Sao anh lại cần tiền chứ?" - Ni-ki ngạc nhiên hỏi

"Vì..."

"Nếu anh cũng cần đi học, anh cứ nói tụi em, sao anh phải làm vậy?" - Ni-ki nói

"Ni-ki, anh... không phải cần đi học"

"Cái gì?" - Ni-ki sốc

"Chuyện là ngày trước anh đã từng chơi bài với mấy người ở sòng bạc..."

Ni-ki chỉ biết lấy tay xoa xoa thái dương

"Anh đã bán chúng tôi?" - Jungwon hỏi

"Jungwon à, làm ơn hãy hiểu cho anh, họ sắp đến tìm để giết anh nếu anh không đưa họ những video đó, anh sẽ đền bù cho em suốt đời này mà" - Yihyun nắm tay Jungwon

Jungwon gạt phắt ra, Ni-ki cũng phủi phủi theo

Jungwon cảm thấy cả thế giới đang chao đảo vì tên khốn Seo Yihyun, cứ nghĩ đến, Jungwon lại cảm thấy rợn người.

"Anh xin lỗi Ni-ki" - Jungwon cúi gằm mặt xuống

"Em không sao đâu, chuyện đó không có gì to tát, với lại không phải lỗi của anh" - Ni-ki đáp

"Ừm" - Jungwon khẽ nói

"Jungwon, anh không cố ý..." - Yihyun nói nhỏ

"Anh đừng nói chuyện với tôi nữa, từ nay tôi cũng không muốn thấy mặt anh nữa" - Jungwon bỏ lên phòng

"Jungwon!" - Yihyun định chạy theo

Ni-ki liền kéo tay anh lại, cậu nhìn thẳng vào mặt anh. Thật ra bây giờ anh ta có khóc lóc thì Ni-ki cũng thấy thật tởm lợn

"Niki, chúng ta vẫn có thể như trước mà đúng không?"

"Như trước? Anh nói nghe nực cười vl" - Ni-ki cười khẩy

"Không phải ư?" - Yihyun nói

"Đ*o nhé, anh cứ việc ở, còn chúng tôi sẽ đi"

"Ni-ki à, em có thể hiểu cho anh được không, anh hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa" - Yihyun vẫn kiên quyết nói

"Mặt anh dày ghê nhỉ, anh nên nhớ là anh không có lần sau đâu, và anh nên cảm thấy biết ơn vì chúng tôi chưa hề tống anh vô đồn cảnh sát. Còn nữa, nếu tôi là anh Jungwon, tôi đã cho anh mấy cước không còn răng chứ ở đó mà cầu với chả xin."

"Vậy em có thể nói Jungwon gặp anh một lát không?" - Yihyun buồn bã nói

"Anh ấy không muốn gặp" - Ni-ki hời hợt đáp

"Vậy em nói với Jungwon giúp anh, anh thành thật xin lỗi" - Yihyun cố né ánh mắt Ni-ki

"Được thôi"

"Còn nữa, anh cũng xin lỗi em, Ni-ki"

Ni-ki im lặng nghĩ ngợi một lúc, dường như một điều gì đó thoắt hiện lên trên tâm trí của cậu nhóc non nớt và bồng bột

"Tôi biết rồi, anh sống cho tử tế vào đấy" - Ni-ki liền bỏ đi

Đêm đó, Yihyun tự nguyện rời đi trước khi Jungwon và Ni-ki chuyển ra ngoài. Bước ra khỏi cửa rồi, anh vẫn thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại ngôi nhà cũ kĩ đầy kỉ niệm. Thật ra bây giờ anh chỉ hy vọng một điều thôi, đó là Jungwon có thể sống một cuộc đời bình thường và đừng bỏ lỡ gì cả. Thế nhưng, Jungwon đã bỏ mĩ thuật rồi.

- 2T1M -

Niki frowned, seemingly understanding something. But he slowly walked out as if nothing had happened. He slammed the bathroom door shut and calmly went outside. He pretended to go to his bedroom, but he lingered behind the stairs to observe. After an hour, the culprit, caught off guard, came in and retrieved something resembling a camera from behind a wooden panel. He nonchalantly emerged from the bathroom.

"What are you doing?" Niki rushed out to catch him red-handed.

"You're not asleep yet?" Seo Yihyun asked fearfully.

"What were you doing in there?"

"Just using the bathroom" Yihyun said, hiding the camera behind her back

Niki was about to question him further when Jungwon came down from downstairs.

"What's all the noise so late at night?" Jungwon said, yawning.

"Ah, Jungwon, Niki just misunderstood something about me" Yihyun said with an embarrassed smile.

"Misunderstood what?" Jungwon asked, surprised.

"Quickly hand over that thing behind your back!" Niki said, almost commandingly.

"Hey, Niki, what's wrong? Don't be so rude!" Jungwon asked worriedly.

"He secretly filmed me showering!" Niki shouted angrily.

"Huh?" Jungwon was shocked.

"Niki, what are you thinking?" Yihyun tried to argue.

"If you don't want me to misunderstand, then give it to me!" Niki said, feeling wronged.

"This is my private stuff" Yihyun tried to explain.

"Private stuff my ass!" Niki glared.

"Is this true, Yihyun hyung?" Jungwon asked calmly.

"Jungwon, do you believe Niki or me now?" - Yihyun said frankly.

"I'll believe you if you show me that thing" Jungwon said firmly.

Yihyun didn't argue anymore, just silently licked his lips repeatedly.

"Show it to me!" Niki pulled his arm.

"Jungwon, don't get angry."

"What?" Jungwon asked, confused.

Yihyun handed them what was behind his back; it was clearly a mini camera. Jungwon was completely shocked, and Niki glared at the man in front of him with hatred.

"What is this for?" Jungwon asked, trembling.

Yihyun only sighed. He knew he couldn't hide it from them for another minute. He had long understood that this wasn't right. But he couldn't stop his selfish needs; he wanted to live, he didn't want to die.

"Give us all the footage you've filmed!" Niki realized he had filmed a lot, because he was always sleepy when he showered and hadn't paid attention.

"It's on my phone" Yihyun said, unable to look them in the eye. All that remained in him was guilt and remorse.

He took out his phone and handed it to Niki. Niki immediately opened the camera's app and checked.

"Can I see it?" Jungwon asked.

"Go ahead" Niki hesitantly handed the phone to Jungwon.

There were probably hundreds of videos saved, including countless videos of Jungwon and Niki in the bathroom.

Jungwon slumped to the floor, Niki bent down to help him up.

"You...you did that?" Jungwon asked, unable to control his disappointment.

"Jungwon, I..." Yihyun tried to explain.

"Why?" Jungwon shouted.

"I needed money" Yihyun mumbled.

"Why do you need money?" Niki asked in surprise.

"Because..."

"If you needed to go to school, you could have just told us, why did you have to do this?" - Niki said.

"Niki, I... I don't need to go to school."

"What?" - Niki was shocked.

"The thing is, I used to gamble with some people at the casino..."

Niki could only rub his temples.

"You sold us out?" - Jungwon asked.

"Jungwon, please understand me, they're coming to kill me if I don't give them those videos. I'll compensate you for the rest of my life" - Yihyun grabbed Jungwon's hand.

Jungwon pushed his hand away, and Niki also brushed off his own hand.

Jungwon felt like the whole world was spinning because of that bastard Seo Yihyun; just thinking about him sent shivers down his spine.

"I'm sorry, Ni-ki" Jungwon said, lowering his head.

"I'm fine, it's nothing serious, and it wasn't your fault" Ni-ki replied.

"Uhm." Jungwon murmured.

"Jungwon, I didn't mean to..." Yihyun whispered.

"Don't talk to me anymore. I don't want to see you again" Jungwon said, heading upstairs.

"Jungwon!" Yihyun tried to run after him.

Ni-ki pulled him back, looking him straight in the face. Even if he cried, Ni-ki would still find him disgusting.

"Niki, we can still be like before, right?"

"Like before? That sounds ridiculous" Ni-ki sneered.

"Isn't that right?" - Yihyun said

"No way, you can stay, but we will leave."

"Niki, can you understand me? I promise I'll never do that again" Yihyun said firmly.

"You're incredibly shameless, aren't you? Remember, there won't be a next time, and you should be grateful we haven't taken you to the police station yet. Besides, if I were Jungwon, I'd kick you so hard you wouldn't have any teeth left, instead of begging and pleading."

"So, can you ask Jungwon to see me for a moment?" Yihyun said sadly.

"He doesn't want to see you" Niki replied emtionlessly.

"Then tell Jungwon for me, I'm truly sorry" Yihyun tried to avoid Niki's gaze.

"Okay."

"And also, I'm sorry, Niki."

Niki fell silent, lost in thought for a moment, as if something had suddenly flashed through the mind of the young, impulsive boy.

"I know, just live a decent life" Niki said before leaving.

That night, Yihyun voluntarily left before Jungwon and Niki moved out. Even after stepping outside, he occasionally turned back to look at the old house filled with memories. Actually, all he hoped for now was that Jungwon could live a normal life and not miss out on anything. But Jungwon had given up art.

- 2T1M -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co