Truyen3h.Co

[Jaywon] Mê hoặc cấm kị

43

Edennie_18

Hye-in bị tát đến sưng phù cả mặt, khóe miệng bị rách, trong miệng đều là máu, răng đều ê ẩm.

Sau khi quay xong, cô ta căm hận trừng mắt Yang Jungwon: “Mày chờ đấy...”

Hye-in muốn nói mấy câu đe dọa, nhưng mới nói được vài từ đã đau chảy nước mắt.

Hye-in vội vàng theo người quản lí đi bệnh viện, sợ bị hủy dung.

Đạo diễn Philip có ấn tượng không tốt đối với Hye-in, thế nên biết rõ Yang Jungwon cố ý đánh Hye-in, ông ta cũng làm như không biết vẫn tiếp tục quay, giới giải trí xưa nay vốn là như thế.

Timon đưa nước ấm cho Yang Jungwon: “Anh Jungwon, vẫn ổn chứ?”

Yang Jungwon xua xua tay: “Vẫn ổn, chỉ là tê tay thôi.”

Timon nuốt nuốt nước bọt: “Anh chất lắm.”

Yang Jungwon xoa xoa tay trái.

Chuyện này vẫn chưa xong đâu, mọi sự mới chỉ là bắt đầu thôi.

Đoàn phim, chính là một chiến trường thu nhỏ, muốn là người chiến thắng đâu có dễ dàng đến vậy.

Hye-in... Thì tính cái gì!

...

Phân cảnh buổi tối của Yang Jungwon là diễn cùng nhân vật đóng hoàng đế - minh tinh điện ảnh Taemin, anh ta năm nay ba mươi sáu tuổi, trước đây chỉ hoạt động trên màn ảnh lớn, mấy năm nay mới quay lại màn ảnh nhỏ.

Taemin là một người đàn ông vô cùng anh tuấn nho nhã, từng đạt được nhiều giải thưởng quốc tế về diễn xuất.

Nghe nói người này có bối cảnh vô cùng lớn, gia nhập làng giải trí hơn mười năm, đám chó săn ra sức bới móc hậu đài của anh ta, nhưng đều không có kết quả.

Taemin đối với ai cũng rất lịch sự, nói chuyện thì nhã nhặn, bất cứ ai khi nhắc đến vị Taemin này đều nói: Taemin là ngôi sao nhã nhặn nhất mà tôi từng gặp qua, là người vô cùng tốt.

Nhưng Yang Jungwon biết, những đàn ông như vậy, trong lòng lại rất lạnh lùng, nhìn thì cảm thấy anh ta đối với ai cũng tốt, nhưng thực tế, đối xử với ai cũng rất hời hợt.

Nếu không phải như vậy thì đoàn làm phim thành lập lâu như vậy rồi mà chẳng có ai thành công cùng anh ta nói chuyện quá năm phút.

Cảnh quay này là cảnh XXX, thực ra cũng chỉ là nói vài câu đường mật ngọt ngào, sau đó buông rèm, nằm xuống.

Hai người nằm ở trên giường, Taemin bỗng dưng hỏi: “Cố ý?”

Giọng nói của Taemin êm tai, anh ta đóng phim trước nay đều dùng âm thanh của chính mình, khi nói chuyện cũng giống như khi đọc lời thoại, êm tai đến nỗi khiến người ta chìm đắm vào trong đó.

Yang Jungwon biết anh ta đang hỏi chuyện gì, nhướng mày: “Đúng là cố ý, anh có ý kiến gì sao? Có ý kiến gì thì cứ nói.”

Yang Jungwon không muốn ôm bắp đùi của Taemin, bởi vì những người trông càng hòa nhã thì nội tâm lại càng lạnh nhạt, càng hời hợt.

Cho nên, Yang Jungwon cũng chẳng nghĩ tới việc gây ấn tượng tốt với anh ta làm gì.

Taemin cười, anh thật không ngờ Yang Jungwon lại nói như vậy, cậu ta cùng với những diễn viên khác đúng là không giống nhau, kể cả những người mà anh từng gặp qua nữa, hoàn toàn khác biệt.

Taemin nói: “Cậu cứ như vậy không tốt lắm đâu.”

Yang Jungwon ghét nhất là những người lớn tuổi cậy già lên mặt mà giở giọng khuyện bảo, họ sẽ khiến cậu nhớ đến Yang Junghoon, Yang Jungwon xoay đầu lại, nhìn Taemin: “Chú à, tôi tốt hay không tốt, chẳng liên quan gì đến chú, dù sao... Cũng không hại gì đến chú, chú đừng có ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng.”

Taemin...

Hừm, cái tiếng “chú” này nghe không thoải mái chút nào?

“Em với ai cũng hay xù lông như vậy à?”

Nhân viên công tác bên ngoài hét lên rằng cảnh này đã quay xong, Yang Jungwon ngồi dậy, nhìn gương mặt dịu dàng của Taemin, “Không lẽ lại giống anh mặt ngoài thì đối với ai cũng tốt nhưng... Thực tế thì, cái này chắc anh tự mình biết rõ nhất.”

Sắc mặt Taemin trầm xuống: “Chàng trai nhỏ, có một số chuyện cho dù có biết nhưng vẫn phải nói là không biết, nếu không sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu.”

Yang Jungwon cười nhạo: “Tôi không nói thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi, chú à, phiền chú nhường chút, tôi muốn xuống giường.”

“Xuống giường? Nhưng tôi lại nghe nói, Yang Jungwon em trước nay chỉ biết lên giường...”

Những lời hạ lưu nói ra từ miệng của Taemin không hề khiến người ta cảm thấy xấu hổ.

Ý cười trên môi của Yang Jungwon ngày càng đậm, xem ra chuyện Hye-in nói ai cũng có thể lên giường với cậu đã truyền khắp đoàn làm phim rồi.

Yang Jungwon tiến người lên phía trước, cả người gần như đè lên người Taemin, cậu nhìn vào mắt anh ta: “Cho nên, tôi khuyên anh tốt nhất tránh xa tôi ra, bọn họ không phải đã nói tất cả đàn ông ở trong đoàn đều từng ngủ với tôi sao.”

Taemin sau khi hết kinh ngạc mới nói: “Nếu đã ngủ hết, tôi đây thì sao? Lẽ nào tôi không phải là đàn ông, tôi thấy... Ít ra so với những người đàn ông khác, giá trị của tôi cao hơn một chút? Nếu như em thực sự chỉ vì cái lợi trước mắt, sẽ không bỏ qua tôi đây mới đúng chứ?”

Cái cảm giác ban nãy thật tuyệt vời, anh ta nghĩ, Yang Jungwon thực sự rất ngầu.

Yang Jungwon cong cong khóe miệng, dơ tay nắm lấy cằm Taemin: “Đã nghe qua câu lạt mềm buộc chặt chưa?”

Taemin: “Đừng để bản thân mình phải nói những lời xấu xa như thế.”

Yang Jungwon đột nhiên không muốn nói gì với người đàn ông này nữa, cậu buông lỏng tay, mặt lạnh xuống, vén rèm bước ra: “Anh sai rồi, tôi thực sự hư hỏng như vậy đó, so với tưởng tưởng của anh còn xấu xa hơn.”

Cậu đúng là rất xấu xa, nếu như ai dám chặn đường của cậu, cậu không biết bản thân mình sẽ làm những chuyện gì.

Cũng đã muộn lắm rồi, Yang Jungwon cởi quần áo diễn ra, tẩy trang, mặc quần áo của chính mình rồi quay về khách sạn.

Quay phim cả buổi tối, phải đến năm giờ sáng Yang Jungwon mới trở về khách sạn.

Điều kiện của khách sạn khá là bình thường, nhưng mà Yang Jungwon đối với việc này không hề kén chọn.

Cậu mệt tới mức mí mắt muốn đánh nhau, quay về khách sạn, đẩy cửa phòng ra, Yang Jungwon lười chẳng muốn bật đèn, mò mẫm trong bóng đêm, cảm giác đến bên cạnh giường, liền nằm xuống luôn, ngay cả quần áo cũng chẳng buồn cởi, muốn ngủ ngay lập tức.

Nhưng chỉ mấy giây sau Yang Jungwon từ giường bật dậy.

Tách, đèn phòng được bật sáng.

Yang Jungwon nhìn người đàn ông đang nằm trên giường của cậu.

Sau khi thấy người đàn ông đó, sự kinh hoảng bất an trong mắt Yang Jungwon đều giấu đi.

Cậu cười, cả gương mặt đầy sự châm biếm: “Ôi, tôi còn tưởng ai, kìm lòng không được, nửa đêm bò lên giường của tôi, đây mà là Park tổng sao?”

Nửa đêm nửa hôm, Yang Jungwon không dám tin, Park Jongseong sẽ xuất hiện trên giường của cậu, đây là Incheon mà.

Trên người Park Jongseong mặc áo sơ mi, hai cúc phía trên đã mở ra, lộ ra xương quai xanh gợi cảm trắng nõn, sắc mặt mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại sáng rực một cách khác thường, anh dựa sát vào thành giường, lặng lẽ ngắm Yang Jungwon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co